Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những điều mà Mark sẽ không nói nhưng chả sao cả vì ai cũng biết rồi

Tôi 19 tuổi rồi.

Em vẫn 16.

Em yêu tuổi 16 nhiều đến mức quyết định ở lại đó thêm 3 năm nữa.

(Em không chịu nói cho tôi lí do)

Mối quan hệ của chúng ta được xây dựng từ sự khởi đầu đã sớm đi vào lãng quên. Lần đầu chạm mắt nhau tôi đâu có nhớ em. Em cũng không nhớ (tôi biết mà). Em bịa lên một cái "lần đầu gặp mặt" và tôi, rất tự nhiên, hùa theo trò đùa ngớ ngẩn không vui thú một tẹo nào.

Họ bảo tôi vẫn còn trẻ con. 

Nhưng tuổi 19 đâu có lớn hả em.

Tuổi 19 vẫn phải đi ngủ lúc 11 giờ. Tuổi 19 nhịp nhịp chân trước máy quay và cầm cốc nước cam thay cho một chai bia bật nắp. Tuổi 19 bộn bề lo âu nhưng miễn là em viết được chúng ra giấy, thì sẽ ổn thôi.

Tuổi 19 là tỉnh dậy vào lúc 6 giờ sáng, chân em quấn chặt lấy chân tôi, tóc mai vướng viu bên đuôi mắt và những gì chúng ta có thể làm là bảo rằng "ngày mai sẽ tốt hơn"

(Đoán thử xem ai là người sai nào)

Suốt gần 2 năm của tuổi 19, tôi ôm ghì lấy em tôi vào mỗi tối rồi thì thầm lời cầu nguyện. Vì tôi yêu em, và em, có lẽ trong một lúc thôi, cũng yêu lại tôi, nên em vùi sâu vào lồng ngực tôi và thở chung nhịp điệu với lời thỉnh cầu mấp máy trên đỉnh đầu.

Chúng ta quên bẵng lấy nhau đi trong 2 năm ấy để rồi vào một ngày tôi quay lại, em bỏ tuổi 16 mà đi.

Em tôi đang trưởng thành (tại sao hả em?). Em bỏ quên tuổi 16 rơi rớt những câu đùa chán chết bên cửa phòng tập. Em bỏ quên 3 năm đằng đẵng nắng và sương để vươn mình thật lớn.

Nhưng em đòi lớn với ai khi chúng mình vẫn lén lút tựa vào vai nhau trên xe cơ chứ...

Tôi không nhận ra điều ấy. Tôi quên mất cũng sẽ có lúc em chán tuổi 16 mà đi. Em sẽ muốn hướng đến tuổi 17, 18 và 19. Còn tôi, tôi đâu có muốn trở thành một hình mẫu nào. Tôi đâu có muốn nhìn vào mắt em để thấy mình tôi và chỉ có tôi ở trong đấy.

(Đó là một hình phạt tàn nhẫn mà  đời này tôi sẽ mãi nín lặng trước em)

Tôi không có quyền ngăn em trưởng thành.

Nhưng tôi lại càng không có quyền gào vào mặt em rằng tuổi 19 khốn lắm, trở lại đi trước khi quá muộn..

Tôi như bên bờ thác đổ mỗi khi thấy em tôi mệt mỏi thả mình xuống giường. Vai tôi run rẩy định đánh thức em dậy, rồi lại thôi.

Và tôi tin là ngày mai trời sẽ đẹp hơn, một đức tin ngớ ngẩn của tuổi 19 đã qua. Tôi tin vào điều đó như cách tôi tin em 16 tuổi ở năm thứ nhất, thứ hai và thứ ba. Nên tôi đổ sập người xuống bên cạnh em, chỉ một nửa chân được yên vị trên giường. Cảm giác như 2 năm trước đổ về mãi sau này. 

Tôi điều chỉnh nhịp thở, nhìn lên trần nhà, đợi chờ một dấu hiệu về tuổi 19 của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com