Chương 15: Những khoảnh khắc nhỏ
Một buổi chiều, trời không mưa nhưng có gió nhẹ. Yến và My cùng nhau rời khỏi trường, đi dọc theo con đường quen thuộc. Lúc này, Yến bỗng nhiên hỏi:
– Bạn đã từng thích ai chưa?
My hơi khựng lại. Câu hỏi này đến quá bất ngờ. My không trả lời ngay, chỉ nhìn về phía trước, bước chậm hơn một chút. Yến thấy vậy, bật cười:
– Bộ khó trả lời lắm sao? My lắc đầu, giọng bình thản:
– Chỉ là không có gì để trả lời.
– Ý là chưa từng thích ai sao?
My gật nhẹ. Yến có chút kinh ngạc:
– Thiệt hả? My liếc Yến:
– Chuyện đó lạ lắm à?
Yến suy nghĩ một chút, rồi nhún vai:
– Cũng không hẳn. Chỉ là...
Yến ngập ngừng một chút, rồi nheo mắt nhìn My:
– Không lẽ chưa từng có ai làm bạn rung động?
My không vội đáp. Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hương hoa thoảng thoảng trong không khí. My chậm rãi nói:
– Nếu có thì sao?
Yến hơi bất ngờ vì câu trả lời này. Nhưng ngay sau đó, khóe môi khẽ cong lên, ánh mắt đầy sự tò mò:
– Vậy là có?
My không nói gì, chỉ tiếp tục bước đi. Yến đi sát lại, giọng đầy hứng thú:
– Là ai? Mình biết không?
My im lặng, nhưng tai đã hơi đỏ lên. Yến nhận ra biểu hiện đó, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Không vui, cũng không hẳn là khó chịu, chỉ là có chút... rối bời. Không biết vì sao, Yến lại không muốn nghe đáp án. Thế là, Yến không hỏi nữa. Chỉ lặng lẽ bước đi bên cạnh My. Những Điều Nhỏ Nhặt Tối hôm đó, Yến nằm trên giường, cầm điện thoại nhưng lại không tập trung vào màn hình. Trong đầu cứ lặp đi lặp lại khoảnh khắc khi chiều. Cảm giác lúc đó thật lạ. Chỉ là một câu hỏi đơn giản thôi, nhưng lại khiến Yến suy nghĩ suốt cả buổi tối. Yến rút điện thoại, bấm một dòng tin nhắn:
– Bạn ngủ chưa?
Tin nhắn vừa gửi đi, chưa đến một phút sau đã có hồi âm.
– Chưa. Sao vậy?
Yến mím môi, suy nghĩ một chút, rồi trả lời:
– Không có gì. Chỉ là tự nhiên muốn nhắn tin cho bạn thôi.
My đọc tin nhắn, có chút bất ngờ. Sau một lúc, My nhắn lại:
– Bạn có chuyện gì hả?
Yến lăn qua lăn lại trên giường, suy nghĩ một hồi, rồi gõ một dòng:
– Hồi chiều mình hỏi bạn một câu, nhưng chưa nghe bạn trả lời rõ ràng.
Bên kia im lặng một lúc lâu. Yến cứ tưởng My sẽ không trả lời, nhưng cuối cùng vẫn có tin nhắn đến.
– Bạn muốn biết thật à?
Yến nhìn dòng chữ, lòng hơi hồi hộp. Nhưng rồi, Yến lại chần chừ. Không biết từ lúc nào, Yến bắt đầu sợ câu trả lời của My. Thế là, Yến thở dài, nhắn lại một tin:
– Thôi, không hỏi nữa. Ngủ sớm đi.
Bên kia không nhắn lại nữa. Nhưng Yến biết chắc rằng, My vẫn chưa ngủ. Cũng giống như chính mình, vẫn đang nằm đây, suy nghĩ về những điều không nói ra.
Buổi Chiều Trên Sân Thượng Ngày hôm sau, Yến rủ My lên sân thượng của trường. Trên này gió mát, rất yên tĩnh. Yến ngồi xuống bậc thềm, vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh:
– Ngồi đi.
My nhìn Yến một lát, rồi cũng ngồi xuống. Yến nhìn ra bầu trời xa xăm, giọng nhẹ nhàng:
– Mình thích nơi này lắm.
My không hỏi lý do, chỉ im lặng lắng nghe. Yến mỉm cười, tiếp tục nói:
– Cảm giác như khi ở đây, mọi thứ đều trở nên nhỏ bé hơn.
My khẽ nghiêng đầu, lặng lẽ nhìn Yến. Ánh nắng chiếu lên mái tóc Yến, làm nó sáng lên một chút. Gió nhẹ thổi qua, làm vài lọn tóc bay bay. My đột nhiên cảm thấy, cảnh tượng này thật đẹp. Yến chợt quay sang, bắt gặp ánh mắt My đang nhìn mình.
– Bạn nhìn gì vậy?
My không trả lời, chỉ lắc đầu nhẹ. Yến hơi nheo mắt, rồi đột nhiên cười:
– Bạn à, mình có một câu hỏi.
– Gì?
Yến hít một hơi, sau đó nghiêng đầu, chăm chú nhìn My:
– Nếu có một người cứ xuất hiện trong đầu bạn mỗi ngày, vậy có nghĩa là gì?
My sững lại . Câu hỏi này... Nhưng trước khi My kịp trả lời, Yến lại mỉm cười:
– Thôi, chắc không có gì đâu. Tự nhiên hỏi vậy thôi.
My nhìn Yến, cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng cuối cùng, My không hỏi thêm. Chỉ là, từ hôm đó trở đi, My bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn. Về những điều nhỏ nhặt. Về những câu nói vu vơ. Về một người vẫn luôn ở bên cạnh mình, từng ngày từng ngày một.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com