Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Kỳ nghỉ

Edit by tytydauphu on wattpad

Cảnh tượng trong mơ thật kỳ lạ. 

Xung quanh hối hả nhộn nhịp, như thể trở lại hiện trường chương trình thần tượng tài năng XX. 

Trước ánh đèn sân khấu lóa mắt, đạo diễn đưa cho cậu một khẩu súng, sân khấu chật hẹp đột nhiên biến thành thảo nguyên rộng lớn, vô số thỏ con trắng như tuyết tròn tròn mập mập lăn lông lốc đến đây. 

Tầm nhìn trở nên hẹp hơn, Vu Cẩn liên tục xoay tròn lăn lộn trong bụi cỏ, một lát sau vấp vào đôi tai thật dài của chính mình, co lại thành một cái bánh bao, lông xù theo gió lắc lư. 

Có con thỏ đi ngang qua, nhuyễn nhuyễn hỏi: "Cậu là giống thỏ gì thế? Sao tớ chưa thấy cậu bao giờ?" 

Vu Cẩn căng thẳng: "Tôi... Tôi không biết!" 

Thỏ giật mình: "Không sao! Cậu nhớ nấp cho kỹ. Không được để loài người phát hiện, nếu không sẽ bị ăn thịt đó!" 

Vu Cẩn nhanh chóng lủi vào trong bụi cây, bên ngoài tiếng súng vang lên không ngớt. 

Một lúc lâu sau, thỏ Cầu Cầu trắng trẻo non nớt bị một bàn tay lớn mò ra, đôi tai bởi vì sợ hãi mà không ngừng run run. 

"Chân." Người đàn ông ra lệnh. 

Vu Cẩn nhắm mắt lại, run run rẩy rẩy duỗi ra một chân, bàn tay trái mang theo vết chai khẽ vuốt lên đệm thịt, kiểm tra nó hết một lượt. 

"Được, con này đi ." 

——

Vu Cẩn chậm rãi tỉnh lại. 

Đập vào mắt là giấy dán tường màu lam nhạt, bóng bay chất đống ở góc tường, tiếng thiết bị y tế vang lên tích tích và drap giường trắng tinh. 

Mùi xoài thơm bay bồng bềnh trong phòng bệnh.

Tá Y quát lên ở ngoài cửa: "Cậu có biết lịch sự là gì không hả? Đây là đồ fan tặng cho Tiểu Vu đấy! Cậu nhóp nha nhóp nhép 8 quả rồi! Cậu là quái thú diệt xoài à?" 

Caesar biện minh: "Tiểu Vu không ăn hết nhiều vậy đâu, tấm lòng của fan, chúng ta không nên lãng phí..." 

Trên giá sách ở góc phòng chất mấy chồng thư, sơn phản quang trên bóng bay biến đổi theo ánh sáng mặt trời, từ "Tiểu Vu em yêu anh!" biến thành hình vẽ sống động ——

Dưới mặt trời rực rỡ, thiếu niên đeo dù đón gió bay lượn. 

Vu Cẩn bất giác đỏ mặt. 

Ở giữa giỏ trái cây, Vu Cẩn tí hon bằng đường ôm thỏ con yên tĩnh nằm trong khoang cấp cứu làm từ dứa. 

Máy đo nhịp tên kêu hai tiếng, hai người ngoài cửa lập tức vọt vào. 

"Tiểu Vu!" Caesar cười hì hì, quơ quả xoài đã gặm một nửa trên tay. 

"Caesar ca, Tá Y ca." Vu Cẩn gọi bằng giọng nói mềm mại, ho một cái mới khôi phục chất giọng thiếu niên trong trẻo. 

Tá Y nhìn mà đau lòng vô cùng. 

Tiểu Vu nằm trên giường bệnh một ngày một đêm, khuôn mặt nhỏ trắng bệch chôn trong gối, dù là ai cũng thấy không đành lòng. 

Suốt 24 giờ, chương trình thậm chí còn biết cách lấy nước mắt khán giả bằng cảnh quay trong phòng bệnh — -- -- nhiều fan mẹ ruột vừa ôm nước mắt vừa bỏ phiếu cho Tiểu Vu, mua đồ tiếp ứng.

Hiện tại số phiếu của Vu Cẩn đã áp sát Bạc Truyền Hỏa. 

Fan hâm mộ Vu Cẩn khác với fan của các thực tập sinh khác. 

Ngụy Diễn là fan sức mạnh, Bạc Truyền Hỏa là fan lão bà, fan tỷ tỷ fan mẹ ruột của Vu Cẩn mặc dù chưa đấu lại số lượng với hai người trước —— nhưng năng lực tiêu tiền là thật. 

Vấn đề đầu tiên Vu Cẩn hỏi sau khi tỉnh lại chính là hôm đó ai đưa cậu về. 

"Đội y đó, " Caesar nói đương nhiên: "Lúc ca tới, chính đội y trưởng đang truyền nước cho cậu." 

Tá Y gật đầu. Hắn và Caesar xếp hạng 6 và 15, thời gian bị loại chỉ cách nhau 3 phút. 

"Cậu bị loại được gần 10 phút thì trận đấu kết thúc." Tá Y giải thích: "Có người nhặt được chùm tia A14." 

Caesar lộ ra biểu tình chán nản. 

Chùm tia A14—— Vu Cẩn cấp tốc nhớ lại thời điểm Vệ Thời cho mình cây súng kia ở trận đấu trên biển, cũng thuộc loại chùm tia. 

Tự động ngắm bắn, vũ khí nơtron, tầm bắn hơn 12km, có thể coi là vũ khí kết thúc trận đấu. 

Loại vũ khí này ảnh hưởng đến sự cân bằng quy tắc, độ khó để tìm thấy nó vượt xa những phương thức loại bỏ tuyển thủ khác. 

Màn hình 3D trước giường bệnh được mở ra, hiện tại đang phát quảng cáo của nhà tài trợ—— gương mặt đại diện là Tóc đỏ. 

"Ngụy Diễn thắng, nhưng người kết thúc trận đấu không phải hắn." Tá Y nói. "Người dùng súng A14 đứng ở trên đỉnh núi. Không may là nhiệt độ quá cao nên chip camera bị hỏng, tất cả tư liệu hình ảnh đều bị nướng khét. Cả thiết bị truyền tin trên người tuyển thủ cũng mất linh —— chỉ còn duy nhất một cái camera thu được hình ảnh người cuối cùng đi lên đỉnh núi là Tóc đỏ."

"Tên Tóc đỏ kia cũng thừa nhận, nghe nói hắn tạo dáng trên đỉnh núi cả ngày, cuối cùng đến một khung hình cũng không lưu được, ekip đành để hắn làm gương mặt đại diện để bồi thường."

"Hả, cậu hỏi tại sao quán quân là Ngụy Diễn ấy à. Tóc đỏ cũng bị nướng chín nên buộc phải gọi khoang cấp cứu ra để hạ nhiệt."

Caesar đứng bên cạnh cười trên sự đau khổ của người khác: "Cuộc thi vòng loại cháy hỏng mất mấy con chip, còn lại 1 tuyển thủ cấp A, 1 cấp D và Tóc đỏ. Ekip không có cách nào đoán được thứ tự bị loại, hôm qua loạn thành một đoàn. Nhưng mà —— "

Hắn cười hì hì: "Tiểu Vu, chúc mừng cậu ở lại cấp A."

Mắt Vu Cẩn cong cong, rõ ràng rất vui vẻ.

Tá Y vỗ vỗ vai cậu, giơ ngón cái lên: "Gan dạ, liều lĩnh. Sau này chiến đội Bạch Nguyệt Quang phải nhờ vào cậu rồi."

Vu Cẩn biết đây đã là đánh giá cao nhất của Tá Y rồi.

Crowson có 500 thực tập sinh, chỉ có 10 người được ra mắt.

Sau khi ra mắt, muốn tham gia chiến đội của Bạch Nguyệt Quang còn cần thông qua sát hạch nghiêm ngặt —— tiêu chuẩn sàng lọc đội viên cao hơn nhiều so với thực tập sinh.

Cậu hiển nhiên đã nhận được sự tín nhiệm của Tá Y.

"Tá Y ca, người đưa em về —— thật sự là đội y à?"

Tá Y gật đầu.

Vu Cẩn gật đầu đã hiểu, nhìn vào dấu kim truyền dịch trên mu bàn tay phải, dùng tay trái nhẹ nhàng chọc chọc.

@

Lúc mấy người trở về phòng, tháp đôi đã trống hơn một nửa.

Sau trận vòng loại, chương trình cho thực tập sinh nghỉ ngơi 2 ngày.

Ánh nắng ấm áp thư thái tụ lại tháp Nam, lúc Vu Cẩn leo lên cầu thang vẫn còn hơi vất vả, nhưng tinh thần thì đã khôi phục rất tốt.

"Tiểu Vu, cùng ca về công ty đi!" Lúc mở cửa, Caesar bỗng ồn ào: "Nắng ấm cát vàng người đẹp, " hắn liếc Vu Cẩn một cái, tiếp tục nói: "Đi nào, ăn chơi thôi! Không nên lãng phí lương thưởng của chúng ta. Cái chỗ chết tiệt này, nếu không phải cần thi đấu thì anh đây chẳng ngu mà ở lại —— "

Caesar đột nhiên ngừng nói.

Hắn cứ tưởng là trong phòng không còn ai, vậy mà Ngụy Diễn lại đang ngồi lù lù ở kia.

Hôm qua lúc trận đấu kết thúc, Ứng Tương Tương nghiêm khắc phê bình cái mặt đơ của hắn khi vị trí quán quân được công bố.

Đồng thời giao luôn bài tập xem 3 bộ phim.

Trong phòng, tiếng khóc nức nở của nữ chính phát ra từ hình chiếu 3D. "Tại sao, anh lại yêu em gái của em mà không phải là em. Rõ ràng nó cố ý ngã, anh lại trách em, còn bắt em hiến thận cho nó, đứa bé trong bụng em thì sao đây —— "

Ngụy Diễn lạnh như băng nhìn chằm chằm màn hình, đôi mắt trống rỗng vô thần.

Mãi đến khi hai người tiến vào mới cứng ngắc gật đầu một cái.

Hai người sắp xếp xong hành lý rời đi, lúc này Caesar mới chép miệng một cái: "Từ hôm qua hắn đã như vậy, bị cái gì đả kích không biết? ?"

Xe bay chở 4 thực tập sinh, nửa tiếng sau dừng ở cửa tòa nhà Bạch Nguyệt Quang.

Vu Cẩn ôm thỏ, lúc đi vào liền được từ thư ký đến bác gái ở nhà ăn nồng nhiệt chào đón.

Nơi nào cũng là ánh mắt yêu thương.

Thư ký Khúc vội vàng cầm bớt hành lý giúp cậu: "Tiểu Vu, cậu đem tất cả thư của fan về sao? !"

Vu Cẩn gật gật đầu, ánh mắt lấp lánh lấp lánh.

Thư ký Khúc nhịn không được vuốt vuốt mái tóc mềm của cậu.

Hai tuần chưa trở về ký túc xá Bạch Nguyệt Quang lần nào, chỗ này đã được dọn dẹp sạch sẽ.

3 giờ chiều, tất cả thực tập sinh được gọi đến hội trường quan sát học tập, khiến Caesar kêu to sắp cạn máu rồi —— sớm biết thế này thì không về công ty làm gì, cứ ở lại nhậu nhẹt đến sáng cho xong.

Mọi người cùng xem video ghi lại trận đấu vòng bảng Star League của đội Bạch Nguyệt Quang.

Có tổng cộng 4 trận đấu ở vòng bảng đầu tiên, Đúng như dự đoán của Star Network —— phong độ của Bạch Nguyệt Quang đã giảm sút.

Ở trận áp chót, đội phó Trần Hi Nguyễn ngắm bắn lệch, đội trưởng Lâm Giác bị bắn trúng khi đang cướp điểm, khoang cấp cứu bắn ra lập tức bị loại.

"Lâm đội... bị cản trở." Một lúc sau, Zoe mới mở miệng cảm thán.

Sau khi xem xong lại thảo luận chiến thuật thêm 1 tiếng. Chớp mắt trời đã tối.

"Đi đâu?" Tá Y nhìn sang Caesar, người này giỏi nhất là sống phóng túng, trong phạm vi 20km có thể xưng là vua sống về đêm: "Để các ca ca giúp Tiểu Vu mở mang tầm mắt."

Vu Cẩn mở to hai mắt.

Caesar thần thần bí bí nửa ngày, đến lúc Tá Y xắn tay áo lên mới mở miệng: "Đi Uất Lam Thâm Không."

Tá Y sững sờ: "Con mẹ nó cậu đừng có mà to mồm, cậu đi vào đó nổi không?"

Nói xong quay sang giải thích cho Vu Cẩn: "Đó là khu vô chính phủ, rất loạn, chỉ cần có tiền là có thể mua được tất cả những thứ mình muốn —— ừm, cơ bản là mở ra vì đám đại gia."

Ai ngờ Caesar móc ra mấy tấm vé, bộp một tiếng đập lên bàn: "Bà xã tôi cho!"

Tá Y, Vu Cẩn: "..."

Caesar dương dương tự đắc: "Nhớ tên Tóc đỏ không? Trong vòng loại tôi đánh tay đôi với tên đó một trận. Lúc ra ngoài kể cho bà xã, không ngờ cô ấy nhận ra Tóc đỏ —— ngày trước từng đấu mấy trận thi đấu ngầm ở Uất Lam Thâm Không. Tôi nói muốn cho tên Tóc đỏ biết tay, bà xã lập tức cho tôi vé."

Vu Cẩn sững sờ, nếu như cậu nhớ không nhầm, Tóc đỏ bị lão đại mang đến. Tóc đỏ và lão đại hình như... hình như có bí mật không thể cho ai biết...

Bên kia, Caesar vỗ bàn một cái: "Có đi hay không? !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com