Chương 50 Thuốc an thần
Edit by tytydauphu on wattpad
Bài trí trong phòng vô cùng xa lạ.
Vật đang ôm trong lòng cũng không phải thỏ ca —— lớn hơn thỏ ca không chỉ 1 số, mà còn mang màu tương phản với thỏ ca!
Vu Cẩn vèo một cái bật dậy, cái đầu mơ hồ rốt cuộc cũng tỉnh táo.
Tối hôm qua.
Đến chơi nhà đại ca.
Sau đó...... Sau đó sau đó sau đó......
Vu Cẩn ngốc ngốc vươn tay, khẽ sờ lên gáy.
Không tìm thấy bất kỳ vết thương nào.
Cậu lại vèo một cái chạy đến phòng tắm —— trong phòng tắm vẫn còn hơi nước nhàn nhạt, hơi thở xâm lược quen thuộc quẩn quanh, dường như có người vừa tắm.
Vu Cẩn hự hự lau gương, quay lại soi soi.
Không hề có dấu vết bị cắn trong trong trí nhớ.
Lúc trở lại trên giường, Vu Cẩn hoàn toàn bối rối. Mèo đen lăn ùng ục một vòng, đặt đệm thịt trên tay Vu Cẩn, ý bảo cậu mau vuốt lông cho nó.
Vu Cẩn máy móc vuốt lông mèo, ký ức như thể xuất hiện một vết nứt nghiêm trọng.
Hôm qua mèo đen còn đánh nhau với cậu, hôm nay đã nhão nhão dính dính như một con mèo bông.
Cả đại ca nữa...... Cậu nhất định là đang nằm mơ......
Cửa kẹt một tiếng mở ra.
Thỏ con ngồi trên giường cứng đờ, lòng bàn tay ra mồ hôi làm mèo khô biến thành một con mèo ướt.
Vệ Thời nhàn nhạt nhìn cậu, đặt bữa sáng lên trên bàn.
Vu Cẩn bùm một phát nhảy xuống giường, theo mùi hương ngoan ngoãn ngồi xuống, tim gan cồn cào muốn mở miệng nhưng lại không dám.
Trên bàn đặt phần ăn cho một người, cháo trứng vịt Bắc Thảo, sủi cảo chiên, bánh bao nhân trứng sữa và sữa đậu nành.
Dưới bát cháo màu trắng kẹp một tờ giấy in "176, 61kg, suất ăn dinh dưỡng nhóm B".
Lọn tóc mềm của Vu Cẩn nháy mắt nhảy nhót.
Lão đại cố ý chọn lựa......!
Vệ Thời thấy thỏ con ngây ngốc nhìn, đẩy khay đồ ăn đến một bên khác.
Vu Cẩn lập tức xoay người nhìn theo.
Vệ Thời lại kéo khay về.
Vu Cẩn tiếp tục xoay người nhìn theo.
"......" Vệ Thời lấy nhiệt kế dùng một lần từ trong ngăn kéo: "Lại đây."
36.3 độ C, nhiệt độ cơ thể bình thường, không có dấu hiệu bị sốt. Vệ Thời ra hiệu cho Vu Cẩn ngẩng cằm lên, nhìn lướt qua chiếc gáy trắng như sứ của thiếu niên.
Vu Cẩn sửng sốt.
Ký ức tối hôm qua ùa về, trên cổ quả nhiên bị cắn một ngụm......
Vệ Thời nhướng mày, đẩy khay đồ ăn đến trước mặt Vu Cẩn. Không bị sốt, không nhiễm lạnh, hẳn là do thỏ con vẫn đang choáng váng, có thể chữa.
Người đàn ông rót cho mình một cốc nước, nuốt xuống hai viên con nhộng trong tay.
Vu Cẩn thu lại tầm mắt, trong đầu nhanh chóng sắp xếp những thông tin mình biết lại với nhau.
Trị liệu, thời kỳ cảm xúc không ổn định, 4 tiếng, uống thuốc, lão đại bình thường, lão đại không giống bình thường......
Đại ca bị bệnh sao?
Lông mày của Vu Cẩn khẽ nhíu lại. Đại ca trong cảm nhận của cậu không gì không làm được, gần như biết toàn bộ về cậu —— nhưng cậu lại biết rất ít về đại ca.
Vệ Thời ngồi xuống đối diện Vu Cẩn.
Trên bàn cơm, thỏ con cúi đầu, thìa nhỏ trong tay nhúc nhích từng chút một, giống như một chú thỏ máy nạp điện không đủ, sau đó lại xẹt xẹt ăn cực nhanh.
"Tôi đưa cậu quay về căn cứ huấn luyện." Vệ Thời nhìn thoáng qua đầu cuối, nói.
Vu Cẩn theo phía sau Vệ Thời, mấy lần nghĩ ra điều muốn nói nhưng lại nuốt xuống. Xe bay xuyên qua sương mù, dừng ở cửa, lúc này Vu Cẩn mới phát hiện ra nơi Vệ Thời ở hẳn là nơi cao nhất của Phù Không Thành.
Căn cứ quân sự của Phù Không trải khắp triền núi, giống như một tấm lưới hải đăng dày đặc trong sương mù.
Vệ Thời mở cửa ghế phụ ra cho cậu, nhìn thỏ con ngoan ngoãn bò vào, rồi mới xoay người ngồi vào vị trí lái xe.
Nắng sớm nhàn nhạt xuyên qua cửa sổ xe, phác hoạ ra sườn mặt lạnh lùng của người đàn ông, đường viền mắt trải ra cái bóng sâu.
Vu Cẩn bỗng nhiên nhớ tới lần trước lão đại lái xe chở cậu, hình như không cố tình mở cửa chờ cậu ngồi vào ghế sau ——
Vệ Thời đột nhiên nghiêng người, dùng đai an toàn trói thỏ con lại thật chắc chắn.
Vu Cẩn theo bản năng rụt lại phía sau.
Vệ Thời nghiêng người, hơi nhướng mày: "Sợ?"
"!!!"Vu Cẩn: "Không không không...... Cảm ơn đại ca......"
Vệ Thời hài lòng gật đầu.
Xe bay bay trong gió buổi sớm, chậm rãi dừng lại ở cửa căn cứ.
Lúc xuống xe, không biết có phải là ảo giác của Vu Cẩn hay không, tầm mắt của lão đại đảo qua gáy của cậu, Nhưng mà chi tiết khiến Vu Cẩn chú ý tới lại là một cái khác ——
Bên ghế lái Vệ Thời đang ngồi, lộ ra một nhãn thuốc màu trắng.
"Thuốc an thần MHCC"
Vệ Thời đặt thỏ con ở cửa căn cứ, Vu Cẩn ngẩng mặt tròn vẫy vẫy tay bên dưới xe bay, lát sau bỗng nhiên dừng lại.
Giống như trẻ con mẫu giáo chào phụ huynh......
Lúc này mới là 7 giờ sáng, hầu hết học viên vẫn đang ngủ say trong phòng. Vu Cẩn xòe tay ra, bên trong là 12 ống thuốc chữa trị loại tốt nhất lão đại đưa, đặt chỉnh tề bên nhau.
Cậu đẩy cổng căn cứ huấn luyện ra, tiến vào phòng A073 —— sau đó cấp tốc lấy ra đầu cuối, nhanh chóng nhập vào thanh tìm kiếm.
"Thời kỳ cảm xúc không ổn định" —— do bệnh trạng, hoặc tác dụng phụ của thuốc gây ra. Hoocmon mất cân đối, cảm xúc cực đoan phóng đại, kiến nghị giám sát người bệnh.
"Thuốc an thần MHCC" ——
Không có kết quả tìm kiếm.
Vu Cẩn liền đổi mấy công cụ tìm kiếm, rốt cuộc cũng tìm được một câu ít ỏi ở trong kho tìm kiếm có thu phí.
"Thuốc an thần MHCC. Thuốc cấm, Liên Bang dừng bán năm 3012."
Vu Cẩn ngây người.
Đúng lúc này, bên ngoài phòng huấn luyện bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa đều đều.
Vu Cẩn mở cửa thì thấy một người ôm chuột lang đứng ở ngoài.
Vu Cẩn lập tức chào hỏi: "Chào buổi sáng, chấp pháp quan tiên sinh."
Mao Đông Thanh đưa cho Vu Cẩn một cái túi đóng gói: "A Tuấn bảo tôi đưa cho cậu, cậu ta gửi lời xin lỗi."
Vu Cẩn tròn mắt: "Sao cơ......"
Mao Đông Thanh lắc đầu, không giải thích, xoay người rời đi luôn.
Tay phải của Vu Cẩn đút trong túi, khẽ vuốt ve hộp thuốc chữa trị mà lão đại đưa, do dự hồi lâu, rốt cuộc cũng lấy hết can đảm mở miệng: "Chấp pháp quan tiên sinh, tôi có vấn đề muốn hỏi!"
Vị quan chấp pháp đời thứ 4 của Phù Không Thành này không tính là quen thuộc, nhưng Vu Cẩn lại chấp nhất muốn biết vì cậu tìm đủ cách vẫn không thu được đáp án.
Mao Đông Thanh chậm rãi quay đầu lại, chuột lang trong tay cũng nhìn Vu Cẩn. Hắn dừng một chút, cuối cùng gật đầu: "Ra phía sau rồi nói."
Không khí buổi sáng ở căn cứ hơi lạnh, mặt sau phòng huấn luyện là một vườn hoa nhỏ, tản ra hương hoa lan trắng nhàn nhạt.
Không ngoài dự kiến của Mao Đông Thanh, đúng là Vu Cẩn hỏi chuyện Vệ Thời đang nhận trị liệu.
"Chữa trị gen." Chấp pháp quan của Phù Không Thành giấu đi chi tiết, lời ít ý nhiều trả lời: "Tổng cộng có 6 đợt trị liệu, dùng để khôi phục những chức năng đã bị vứt bỏ của thân thể, chủ yếu là cảm xúc và nhận thức."
Vu Cẩn sửng sốt: "Cảm xúc sao? Nguyên nhân gây bệnh là gì vậy?"
Mao Đông Thanh: "Tôi không thể tiết lộ với cậu quá nhiều. Nhưng mà, sau này cậu sẽ có cơ hội được biết. Bản chất quá trình trị liệu là khuếch đại cảm xúc, bao gồm vui vẻ, căm ghét, an ủi, đói khát, nôn nóng."
Vu Cẩn đang lục lại ký ức bỗng tỉnh ngộ: "Đói khát......"
Mao Đông Thanh nhìn cậu như suy tư gì đó.
Hai người đi đến cuối vườn hoa.
Chấp pháp quan nhìn đầu cuối, lúc Vu Cẩn cho rằng hắn phải đi rồi, Mao Đông Thanh bỗng nhiên đưa chuột lang ra: "Muốn ôm một chút không?"
Vu Cẩn sửng sốt, gật gật đầu.
Còn chưa ôm nóng đã bị Mao Đông Thanh lấy lại, hóa ra thật sự chỉ là ôm "một chút" mà thôi. Mặt Mao Đông Thanh từ trước đến nay vẫn không cảm xúc, có vẻ đưa chuột lang ra chỉ là phương thức để biểu đạt sự thân thiện.
Người đàn ông dần dần biến mất trong màn sương. Vu Cẩn cảm khái, Đại Mao tiên sinh...... Thật là khác hoàn toàn với Tóc đỏ.
8 giờ.
Chuông đến giờ đi học vang lên trong căn cứ.
Tá Y sau khi ngủ no đã phục hồi năng lượng, liếc mắt một cái đã nhận ra Vu Cẩn trong đám đông, cảm khái: "Hôm qua Tiểu Vu ngủ say thật, tôi gõ cửa mấy lần cũng không nghe thấy."
Tai Vu Cẩn sau lớp mặt nạ đỏ ửng, chỉ có thể ấp úng gật đầu coi như đồng ý.
Thầy lý luận đến muộn như thường lệ.
Vu Cẩn tiếp tục tìm kiếm trong đầu cuối, thình lình bị ánh mắt quan tâm của Tá Y nhìn thấy.
"Quà tặng? Tiểu Vu định tặng quà cho ai sao?!"
Vu Cẩn nhanh chóng giải thích: "Một người bạn," cậu bỗng nhớ ra Tá Y có kiến thức rộng rãi, hỏi: "Tá Y ca, có món quà nào có thể tặng cho người dễ...... đói không?"
Tá Y nhìn cậu bằng ánh mắt như thấy bé ngốc: "Ăn."
Vu Cẩn vội vàng lắc đầu, tay phải theo bản năng sờ lên vết thương đã không còn tồn tại trên cổ: "...... Tốt nhất là có thể dùng để mài răng."
Tá Y: "Đồ gặm cho trẻ con?"
Vu Cẩn bổ sung: "Người lớn!"
Tá Y tấm tắc bảo lạ: "Giờ mà vẫn còn người lớn phải dùng đồ gặm của trẻ con để mài răng cơ đấy."
Vu Cẩn phồng má giận dỗi, cuối cùng chọn một loạt các loại hạt, kẹo cứng, bánh bao nhỏ làm quà.
Tá Y cảm khái: "Quả nhiên là bạn nhỏ, ăn nhiều như vậy. Nhưng mà Tiểu Vu vẫn còn trong thời kỳ phát triển."
Sau khi đặt đơn xong, đầu cuối lập tức quay lại trang chủ. Bởi vì dùng công cụ tìm kiếm quá nhiều nên trang chủ của Vu Cẩn không biết bị trang web linh tinh nào đó chèn vào, dựa vào lịch sử tìm kiếm mà hiển thị hàng loạt nội dung lộn xộn.
Tá Y ngầm hiểu nhìn sang, một lát sau kinh ngạc nói: "Sao không có quảng cáo nhỏ?!"
Vu Cẩn: "Quảng cáo nhỏ gì cơ......"
Tá Y: "...... Tiểu Vu, chẳng lẽ bình thường cậu không xem...... Khụ......"
Vẻ mặt Vu Cẩn mờ mịt.
Tá Y vỗ vỗ vai cậu: "Không tìm được nguồn hả? Đợi về tôi gửi cho. À cả Caesar nữa...... Caesar lưu hẳn 600 Pb(1), tinh tẫn nhân vong cũng không xem hết, đúng là đầu óc hamster."
(1)Pb: petabyte, đơn vị lưu trữ thông tin giống kb, gb, đổi 600 Pb sang gb là 600.000.000 gb
Tá Y vừa nói, vừa liếc qua mấy trang popup Vu Cẩn đang cố đóng lại, đột nhiên nhảy ra một cái kết quả gợi ý liên quan.
《 Tình yêu bí mật của hoàng đế trẻ: Ta trở thành vị hôn thê bí mật của hắn 》 chương mới 1007.
Tóm tắt chương: Ngày thứ hai sau vũ hội, vương uống say, bắt lấy tay của ta ép ta cởi mặt nạ cho hắn, nụ hôn nóng bỏng dừng trên gương mặt ta, ta hét lên không muốn, nhưng hắn lại bá đạo ném ta lên giường, hỏi ta yêu hắn hay là yêu chấp pháp quan đời thứ hai, hay là chấp pháp quan đời thứ ba, chấp pháp quan đời thứ tư...... Trả phí để đọc tiếp nội dung.
Vu Cẩn: "......"
Tá Y: "......"
Vu Cẩn vội vàng giải thích: "Không phải tôi, tôi không tìm, tôi không xem, không thể nào ——"
Tá Y trầm mặc một lúc, cuối cùng lựa lời, nói: "Tiểu Vu, con trai thích xem cái này cũng không có gì ghê gớm. Nếu cậu cảm thấy ngượng, tôi bảo đảm không nói cho người khác."
Vu Cẩn trợn mắt tuyệt vọng.
@
Sau tiết lý luận thứ 2 là thời khóa biểu huấn luyện thực chiến chật ních, dù sao kiểm tra kết thúc khóa học cũng là hai người dùng tính mạng chiến đấu với nhau trên sân đấu chứ không phải mỗi người một góc sân viết bài thi.
Trong 3 ngày tiếp theo, phòng huấn luyện A307 thuộc về Vu Cẩn luôn khởi động lúc 7 giờ sáng, tắt đèn đóng cửa lúc 23 giờ.
12 ống thuốc chữa trị lão đại đưa vừa đủ cho 4 ngày huấn luyện, mà A Tuấn lão sư còn tặng thêm 6 ống nữa.
Vu Cẩn chưa có thời gian để tìm hiểu lí do vì sao A Tuấn lão sư phải "Xin lỗi" mình.
Nhờ tích lũy qua huấn luyện cường độ cao mà chiến thuật tránh né của Vu Cẩn như một người hoàn toàn khác.
Độ khó của phó bản đổi thành trung bình cao vào ngày tiếp theo, cũng đổi thành cao cấp vào ngày thứ 3. 6 bộ động tác chiến thuật ăn sâu vào xương tủy, đuộc cơ bắp ghi nhớ chặt chẽ. Thậm chí có mấy lần Tá Y còn thấy —— Vu Cẩn lấy cơm, lấy thìa cũng suy nghĩ liên kết chiến thuật như thế nào.
Cuối cùng khi hai người huấn luyện tổ đội—— ngay cả Tá Y cũng thấy như vậy đã đủ rồi.
Có người chưa chắc có thiên phú tốt nhất, nhưng tuyệt đối là người nỗ lực nhất.
Bên ngoài căn cứ huấn luyện, sương mù của Phù Không Thành trôi ngày qua ngày.
Khi nhìn màn đêm vẫn rực rỡ như ban ngày, Vu Cẩn mới bừng tỉnh nhớ tới cuối tuần đầu tiên ở Phù Không Thành đã đến.
2 tiếng nghỉ ngơi được căn cứ phá lệ cho phép lại bị Vu Cẩn không cần nghĩ ngợi cống hiến cho phòng huấn luyện A073, thỏ con vui vẻ lăn lộn với đám trùng.
Sau 3 ngày huấn luyện như địa ngục, thậm chí Vu Cẩn còn cảm thấy bố trí phòng của mình giống như vậy cũng không vấn đề gì hết!
Tiếng thứ 2, Tá Y rốt cuộc không nhịn được nữa phải xách Vu Cẩn ra khỏi phòng huấn luyện, cùng nhau nghiên cứu tình hình của Crowson Show.
Cuối tuần đã đến có nghĩa là kỳ nghỉ của Crowson Show đã qua được một nửa.
Bạc Truyện Hỏa vì kéo phiếu mà post bài Bạc Phúc Thủy chiên trứng cho hắn lần thứ 2 trên Weibo.
Tá Y: "Tên Bạc Phúc Thủy dở hơi này không biết chiên trứng à? Hai miếng trứng này hình như giống nhau như đúc thì phải?"
Vu Cẩn: "...... Quả thứ hai có hình trái tim, hẳn là dùng khuôn."
Ngụy Diễn không có động tĩnh gì.
Tá Y: "Bỏ qua."
Crowson Show đã bắt đầu chuẩn bị vòng loại thứ 3, kiến trúc bị che kín bởi màn đen in những ngôi sao 6 cánh, giao diện website cũng đang được thiết kế lại để liên kết với nhà tài trợ..
Tá Y: "Cái này nhìn hơi giống...... Thần đàn ma pháp? Chủ đề vòng loại tiếp theo hơi khó đoán, pháp sư thiếu niên Tiểu Vu?"
Vu Cẩn phản bác: "Pháp sư thiếu niên Tá Y!"
Tá Y: "Thôi, quyết định lại đi, pháo sư thiếu niên Caesar."
Hai người nghiên cứu xong hết vẫn còn thừa 20 phút, Tá Y quyết định quay về phòng ngủ bù.
Vu Cẩn thì mở Star Network lần nữa, nghiên cứu các loại hạt, kẹo cứng cùng bánh bao nhỏ.
Chỉ còn nửa ngày nữa là đến tiết hướng dẫn 1V1, nhưng mà trên Star Network vẫn không có đơn vị vận chuyển nào dám nhận giao hàng đến Phù Không Thành.
Chỉ cần Vu Cẩn vừa nhắc tới, đầu bên kia lập tức run rẩy trả lời "Quá nguy hiểm", "Không cung cấp nhân viên chuyển phát nhanh dùng một lần" đủ loại lý do.
Kế hoạch tặng một bao đồ ăn vặt lớn làm quà cho lão đại...... tạm thời mắc cạn.
"Kỳ nghỉ" 2 tiếng kết thúc, Vu Cẩn nghe tiếng chuông nhảy vào ký túc xá của Tá Y, kéo tay súng bắn tỉa ngủ đến trời đất mịt mờ ra ngoài, lúc trở lại phòng học lý luận, thời khoá biểu đã rực rỡ hẳn lên.
3 ngày lăn lộn với chương trình học chiến thuật tránh né kết thúc, nội dung đặc huấn còn lại đều giống nhau ——
Huấn luyện bắn súng cơ bản.
Tá Y bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, nhìn thật sâu vào mắt Vu Cẩn.
Bên ngoài phòng huấn luyện bắn súng, hai người một trước một sau lấy số vào kiểm tra đánh giá. Tá Y đợi gần 20 phút, Vu Cẩn mới được huấn luyện viên bắn súng thả ra.
Thiếu niên đeo mặt nạ trắng hơi gục đầu xuống, Tá Y vỗ vỗ vai cậu, ý bảo chờ kết quả rồi nói.
Sau khi đi vào phòng huấn luyện, tiếng nói chuyện của 2 vị huấn luyện viên đứt quãng truyền đến.
"Học viên vừa rồi...... Năng lực phán đoán đủ, vấn đề là không có tính công kích, bắn không có cảm giác. Mục tiêu động chơi chơi thì được, thật sự cận chiến sẽ yếu thế."
"Tính hướng ngoại chỉ được E, nếu tăng lượng huấn luyện ——"
"Sẽ không có hiệu quả rõ ràng đâu, vấn đề nằm ở tính cách bản thân. 2 ngày sau là đánh giá tốt nghiệp. Để cậu ấy ký huấn luyện kích thích L63 đi."
"Đưa thẳng tới huấn luyện kích thích sao??"
"Ừm. Cậu ấy đã đến đây, nếu không vượt qua được giới hạn thì không còn ý nghĩa gì nữa."
Tá Y đang chuẩn bị lấy súng bỗng khựng lại.
5 phút sau, Vu Cẩn đang chuẩn bị ký tên bị Tá Y ngăn cản.
"Tiểu Vu!"
Vu Cẩn ngẩng đầu lên.
Tá Y nói nhanh: "Tôi không ngờ là huấn luyện kích thích —— Liên Bang đã cấm từ mấy chục năm trước, vậy mà Uất Lam Thâm Không lại giữ đến bây giờ. Kích thích tiềm thức của bản thân là bất hợp pháp, cậu có quyền từ chối."
Vu Cẩn chớp mắt: "Cảm ơn Tá Y ca...... Tôi vẫn muốn thủ."
Các quy tắc ở vòng loại tiếp theo bị giảm xuống, bản đồ thu nhỏ lại, xác suất bắn súng cận chiến tăng lên rất nhiều —— nếu không thể đột phá, sẽ khó giữ được cấp.
Tá Y im lặng mấy giây, nhìn vào cam kết huấn luyện trong tay Vu Cẩn.
—— "Kích thích được chia làm 3 giai đoạn sốc, phản kháng, suy kiệt...... Bên A (căn cứ huấn luyện Phù Không XX) chịu trách nhiệm cho những thay đổi về nhịp tim, huyết áp, nhiệt độ cơ thể. Bên B (học viên) tự chịu trách nhiệm cho những bệnh tâm lý phát sinh do sức chịu đựng kém......"
Tên của Vu Cẩn đã được ký tại góc phải bên dưới.
Tá Y: "Thật sự quyết định?"
Vu Cẩn gật đầu.
Tay bắn tỉa của Bạch Nguyệt Quang không ngăn cản nữa, mà tặng Vu Cẩn một cái ôm nhanh chóng: "Cố lên, không chịu được thì đừng cố, thứ này kích thích vỏ đại não, tối không ngủ được cứ tới tìm Tá Y ca của cậu."
Vu Cẩn cười tủm tỉm gật đầu.
2 tiếng sau, Vu Cẩn ở phòng huấn luyện A073 luyện bắn mục tiêu động làm nóng người xong, thay trang phục bảo hộ dành cho huấn luyện kích thích, mở cánh cửa thông với căn cứ ngầm tầng 2.
Một nữ trợ giáo mặc đồng phục nhìn cậu một lượt, ra hiệu cho cậu đeo lên một loạt thiết bị theo dõi triệu chứng bệnh tật.
Hai người đi qua hành lang tối tăm, trong lúc đó nữ trợ giáo nói nhanh bằng giọng cứng nhắc: "Mỗi người sẽ có phản ứng khác nhau khi bị kích thích do sự khác biệt về tính cách, bối cảnh, môi trường phát triển và một số yếu tố khác. Đưa súng cho tôi."
Vu Cẩn lập tức đưa súng huấn luyện ra.
Ngay sau đó chỉ trong nháy mắt, nữ trợ giáo đã kéo chốt súng, ngón tay đặt trên cò, giơ thẳng nòng súng vào đầu Vu Cẩn ——
Đồng tử của Vu Cẩn co lại.
Ký ức cơ bắp đã hình thành 3 ngày qua nhanh chóng bật lên, lập tức tránh về phía bức tường gần đó nhanh hơn cả ý thức ——
Nữ trợ giáo bỗng nhiên hạ súng xuống.
"Làm mẫu." Cô lạnh như băng nói: "Có người sẽ không bị chướng ngại tâm lý mà tiêu diệt mục tiêu, giống như tôi. Có người sẽ không hề cảnh giác đưa súng cho người xa lạ, phản ứng đầu tiên vĩnh viễn là chạy trốn mà không phải đoạt lại súng. Giống như cậu."
Vu Cẩn: "!! Thật ra tôi......"
Nữ trợ giáo ngắt lời: "Tính cách không có đúng sai. Kích thích chiến đấu một mặt ảnh hưởng đến tính tiến công, dã tâm, chủ động, mặt khác quyết định khả năng chịu áp lực của cậu."
"Lớn như suy kiệt vì chiến tranh, sốc vì đạn pháo, nhỏ như gây nôn nóng bất an. Nếu tính cách của cậu không phù hợp với hoàn cảnh chiến đấu sắp phải đối mặt, thì thay vì sợ hãi trên chiến trường hoặc là trên sân thi đấu, chúng tôi càng đề nghị kích thích thông qua vỏ đại não, để cậu thích ứng với tình huống giả lập trước."
"Tới rồi."
Tiếng giày cao gót dừng lại, nữ trợ giáo trả súng lại cho cậu: "Phòng huấn luyện kích thích của cậu. Chỉ còn chưa tới 2 ngày nữa là đánh giá tốt nghiệp, mục tiêu đầu tiên của cậu là có thể ngốc ở bên trong nửa giờ mà không bị dọa ngất."
Vu Cẩn: "......"
Nữ trợ giáo: "Mục tiêu ngày mai là vượt qua phó bản sơ cấp." Cô dặn dò xong, nhìn thoáng qua đầu cuối rồi đẩy người vào, đóng cửa phòng huấn luyện thật mạnh.
Trong phòng đen kịt.
Sàn nhà dưới chân không rõ chất liệu, mang cảm giác lạnh lẽo trơn trượt khiến người sởn tóc gáy, dẫm chân xuống còn có vẻ hơi lún xuống.
Vu Cẩn đeo thiết bị 3D lên, cam kết huấn luyện xuất hiện trong tầm nhìn.
"Kích thích tính tự ti...... Bên B ( học viên ) tự chịu trách nhiệm......"
Sau đó là điều lệ quy tắc.
"Nếu cần nôn, ra cửa rẽ phải đến toilet. Người vi phạm bị thu phí vệ sinh 600 credit."
"Nếu cần huấn luyện viên giám hộ ( mạnh mẽ kiến nghị ), quét máy thu phí ở bên trái, 1000 credit/giờ, giảm 20% cho lần thứ 10, giảm 50% khi mua theo tháng."
Vu Cẩn ngẩn ngơ, trong đầu hiện lên hình bóng lão đại, nhanh chóng lật đến trang sau.
"Bối cảnh sơ cấp: A. Chiến dịch chống xâm lược kinh điển trong phim《 Tôi yêu Southern Cross 》 Năm 3001. B. Cảnh chiến tranh bị người chơi khiếu nại nhiều nhất trong trò chơi chiến lược tình yêu《 Làn sóng Zombie trên chòm Aquila 》 năm 2912."
Vu Cẩn hơi tò mò, chạm vào lực chọn thứ 2.
Không gian xung quanh rốt cuộc sáng lên.
Ngay giây đầu tiên Vu Cẩn cúi đầu nhìn đã cảm thấy dạ dày quay cuồng, dưới chân căn bản không phải sàn nhà, mà là vô số máu thịt dính nhớp, sinh vật lúc nhúc. Những thây ma cấp thấp mang theo dịch nhầy tìm kiếm trong đống thi thể, khi thấy Vu Cẩn xuất hiện, lập tức vồ lấy bắp chân của cậu, giống như đỉa hút máu.
Cậu không chút do dự nện báng súng xuống, lập tức muốn lui vào công sự che chắn ——
Nhưng trong cảnh tượng căn bản không có bất cứ cái gì có thể che chắn được.
Đồng tử Vu Cẩn co lại, chỗ cậu đứng có vẻ là ngay trung tâm đám thây ma, phía xa là vô số tòa nhà bị dịch nhầy ăn mòn. Tuyến phòng ngự cách đó 10m đã bị thây ma cấp thấp phá vỡ đang thoát ra ngoài.
Còn có cả thây ma cao cấp hình người đang tiếp cận —— so với hình người, càng giống như quái thú bị lột da hơn, thịt đỏ cùng mạch máu hoàn toàn lộ ra ngoài.
Thứ này còn cầm súng.
Đạn bỗng sượt qua vành tai của Vu Cẩn —— cậu dùng một tay ôm bụng, một tay xách súng, thở dốc xả súng về phía đối diện. Tâm gần như bị lệch hoàn toàn trong cơn hoảng loạn, thây ma cao cấp dính dớp đã nắm được cơ hội trước, hạ Vu Cẩn bằng một viên đạn, làm cậu nằm thẳng dưới đất.
Máu thịt, dịch nhầy tanh tưởi xông vào mũi, sắc mặt của Vu Cẩn càng ngày càng trắng bệch ——
"Đinh" âm thanh thông báo vang lên: "Bản ghi cao nhất: 24 giây."
Vu Cẩn giãy giụa đứng lên, nhưng mà còn chưa kịp đứng vững, vòng thứ 2 đã bắt đầu.
Quái vật được bố trí trong vòng 20m, vẫn không có công sự che chắn. Mục tiêu huấn luyện kích thích chỉ có một —— ép cậu phải bắn.
Lần này thời gian chống đỡ càng ngắn hơn. 16 giây.
Vu Cẩn rốt cuộc không nhịn được nữa, đè lại dưới sườn thở dốc.
Không giống phòng huấn luyện mục tiêu động, mô phỏng giống như thật kích thích 5 giác quan kéo dài liên tục, có vẻ là Vu Cẩn thao tác sai, không những không kích thích được dục vọng chiến đấu, ngược lại càng ảnh hưởng nghiêm trọng đến tư duy logic và năng lực phán đoán của cậu.
Cảnh tượng lại đổi mới lần nữa.
Vu Cẩn chết lặng nâng súng lên, lại bị một thây ma đâm sau lưng ——
"A a a a a a!!!"
Vu Cẩn chôn đầu trong thịt nát.
Đậu má《 Làn sóng Zombie trên chòm Aquila 》! Trò chơi tình yêu cái khỉ gì! Thế quái nào lai có cảnh tượng chiến tranh như thế này!
Đúng lúc này, thây ma cao cấp bị lột da lần thứ hai đánh úp tới, nguy cơ mặt kề mặt với Vu Cẩn ——
Tang thi bị một cái chân đi ủng quân đội đá văng.
Vu Cẩn dùng cánh tay che mắt lại, giơ súng lên bắn loạn xạ.
Người tới: "......"
Vu Cẩn cảm thấy sai sai, hạ khuỷu tay xuống, lộ ra nửa con mắt cảnh giác.
Vệ Thời hờ hững mở miệng: "Cậu như vậy là định tiết kiệm 1000 credit à?"
Người đàn ông cúi người, lột áo quân phục đã nhăn nhúm của thỏ con ra, rút thẻ huấn luyện của cậu ra, không cho cậu giải thích, cứ thế quét vào máy thu phí bên trái căn phòng.
"Tít," âm thanh thông báo vang lên: "Huấn luyện kích thích, gói huấn luyện viên giám hộ theo tháng. Đã kích hoạt."
--------
Đậu: Nay chơi ngu, xóa wattpad ra cài lại xem có hết cái bệnh nửa mùa lúc đăng được lúc không hay không. Và thế là... tèn ten, không hiện truyện đã edit nào, OMG, load rồi lại load, vẫn không có truyện nào. Thẫn thờ nửa tiếng, lại lôi con lap cùi ra edit tạm đã. Lại lật đật tìm plugin đổi dns. Lap rởm hay bị bỏ chữ. Bao giờ tui mới giàu để có tiền mua lap mới đây TT.TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com