Extra 1. Thế chuyện là thế nào?
Taehyung lập tức hét toáng lên khi nhìn thấy cảnh Jungkook đang bế thốc Jimin lên và cuộn anh vào lòng mình. Jimin, người mà được dự đoán đang nằm khóc trong nhà thì lại tít mắt cười với trò đùa của cậu em út. Tất cả mọi người dường như chết lặng, không gian trở nên yên ắng đến mức ai nấy đều nghe được tiếng gió thổi ra từ máy lạnh.
Jungkook hoảng hốt đến mức buông tay ra khỏi đùi Jimin khiến anh ngã nhào xuống sàn nhà bằng gỗ. Mấy con mắt vẫn nhìn nhau trân trân mà không ai nói với nhau được tiếng nào.
"Bé... à Jimin anh có sao không?"
Jungkook quay sang đỡ lấy Jimin đang nằm dưới đất, cậu vòng tay qua thắt eo người kia để đỡ anh đứng dậy. Còn Jimin thì cứ dán mắt nhìn về năm khuôn mặt đang chết sững ngoài kia. Taehyung nhìn Jimin và Jimin nhìn Taehyung, không ai lên tiếng trước.
Cánh tay đặt trên eo Jimin của Jungkook vẫn để nguyên vị trí cũ, thu hút sự chú ý của đám người Taehyung đang đứng trước cửa. Taehyung trợn ngược mắt, chỉ tay về phía Jungkook kêu lên:
"HAI ĐỨA TỤI BÂY NÓI XẠO!"
Jimin lách người khỏi vòng tay Jungkook, đưa tay gãi cổ một cách bất đắc dĩ. Taehyung ngay lập tức lao thẳng đến và ghì cậu bạn thân xuống sàn nhà, hét toáng lên:
"CẬU NÓI XẠO! CẬU LÀ ĐỒ DỐI TRÁ!"
Mái tóc của Jimin bị cậu bạn vò đến rối tung, mà lúc này Jungkook cũng chẳng thể làm gì được trong khi cậu cũng đang bị mấy ông anh khác nhìn chằm chặp. Jungkook liếc nhìn đám người Namjoon đang đứng khoanh tay trước cửa rồi lại nhìn Jimin đang bị vật xuống sàn nhà. Sau đó, Taehyung liếc mắt sang Jungkook, nói:
"Em giải thích đi!"
Hết cách, Jungkook chỉ đành cúi xuống gỡ người Taehyung đang dính chặt vào Jimin ra. Sau đó, cậu kéo Jimin nấp sau lưng mình và bắt đầu một tràng những ấp úng không rõ lời.
"À thì... ừ, kiểu như, mấy anh biết đó... Kiểu như em đang..."
"STOP!" Taehyung quát ầm lên. "ANH KHÔNG MUỐN NGHE EM GIẢI THÍCH NỮA!"
Jungkook nở một nụ cười chẳng thể gượng gạo hơn, đôi tay quờ quạng giữa không trung như thể đang cố diễn tả một điều gì đó nhưng lại nghẹn ứ không thể nói thành lời. Mà, cũng đúng thôi, đối diện với mấy ánh mắt chăm chăm như muốn thủ tiêu cả hai người thế kia thì Jungkook biết mở miệng ra nói kiểu gì. Không gian im phăng phắc đến nỗi chỉ một giọt nước rơi xuống bồn rửa tay Jungkook cũng có thể nghe thấy.
"Mấy anh, em chỉ đang bị đau lưng nên Jungkook sang, ừ kiểu như, sang đấm lưng dùm thôi."
Jimin lên tiếng, mái đầu bé xíu lấp ló đằng sau lưng cậu em út, đôi tay bấu chặt lấy vạt áo Jungkook khiến Taehyung phải hừ hừ cả mấy tiếng liền.
"Đấm lưng kiểu mẹ gì mà lại đu lên người nhau kiểu đó?"
Giọng nói hằn học của Taehyung vang lên, chính xác là cậu đang có cảm giác như mình bị phản bội, phản bội một cách trắng trợn bởi những người mà cậu xem là bạn thân.
"Hai người làm mình phải xem lại về tình bạn này rồi đó."
Taehyung lại đứng dậy, phủi phủi ống quần, sau đó quay sang đám người đằng sau vẫn còn khoanh tay lắc đầu.
"ANH HOBI! QUAY XE!"
Cậu tức giận đùng đùng bỏ ra ngoài mặc cho tiếng gọi í ới của Jimin cùng Jungkook vang lên sau lưng. Hỏi Taehyung có giận không, giận chứ, sao lại không giận.
"Bộ nhìn em giống cầm tinh con dế lắm hả?" Taehyung quay sang hỏi các anh của mình.
"Không có." Namjoon vờ vuốt cằm đăm chiêu.
"Giống con bò."
Anh Namjoon luôn nói mấy câu làm Taehyung không cãi lại được.
"Thế thì mấy anh cũng là con bò." Taehyung vặn lại.
"Trừ anh ra đi nha." Namjoon vắt tay sau lưng, tủm tỉm cười mãi từ nãy đến giờ. Bốn ánh mắt quay lại nhìn anh trong sự khó hiểu.
"Anh biết chuyện tụi nó lâu rồi."
Namjoon cứ ung dung trả lời, lời nói của anh như tiếng sét đánh ngang tai mà anh cứ nhởn nhơ như thể bông hồng lông ngỗng.
"CÁI GÌ?" Tất cả mọi người cùng đồng loạt hô lên, bao gồm cả Jungkook.
"Anh biết chuyện bọn em từ khi nào?" Jungkook chạy vội đến chỗ anh mình, nắm lấy tay Namjoon lắc lắc hỏi gấp gáp.
"Em biết chuyện hai đứa kia khi nào?" Seokjin ngạc nhiên thốt lên rồi anh lại tiếp tục nâng quãng giọng mình lên cao thêm một quãng nữa. "Đừng bảo với anh là từ vụ mày thuyết phục anh đi mua máy giặt cho Jungkook nha?" - "ĐẤY LÀ TÈO!" Jungkook hét lên.
"Thiệt ra là từ hồi em thấy hình cái gương kia." Namjoon cười rồi nhìn sang Jimin. "Anh nói đúng không?"
Jimin đảo mắt nhìn một lượt những người còn lại, cười bẽn lẽn. Jimin đưa tay vò nhẹ mái tóc của mình rồi lại nép vào người Jungkook, khi này anh mới lí nhí lên tiếng:
"Hôm bữa đó, anh Namjoon nhắn tin hỏi em với Jungkook yêu nhau đúng không, do ảnh thấy cái gương Jungkook chụp y chang trong phòng em." Jimin ngừng một lúc, nhìn lên khuôn mặt đang trợn ngược vì bất ngờ của người yêu mình. "Xong ảnh kêu ảnh biết hết rồi, do hồi qua nhà em, ảnh có làm mẻ một góc gương mà em không biết. Em kiểm tra lại thì đúng vậy thiệt."
"Vậy sao em không nói?!" Seokjin quay sang nhìn Namjoon, và Taehyung, cậu em áp út của mọi người đang chứng kiến lần phản bội thứ bao nhiêu đó nữa cũng không nhớ.
"Jimin dễ thương quá, với lại thằng nhỏ hứa nhịn ăn cua một năm nên em chịu luôn." Namjoon cười cười, ngay lập tức anh nhận được cái lườm bén ngót của Jungkook với ý nghĩa rằng "Jimin là của em!"
"Cái vụ của Peong Jaemin cũng ảnh bày em." Jimin chỉ chỉ.
"VÃI CẢ CÁI TÀI KHOẢN PEONG JAEMIN LÀ CẬU À?" Taehyung hét lớn.
"Hèn gì thấy cái mung quen lắm, đưa đây mình bóp một cái xác nhận xem đúng cái mung đó không."
Ngay khi Taehyung vừa dứt lời, Jungkook đã quay sang đứng chắn người Jimin lại, ánh mắt phừng phừng như muốn nói "Jimin là của em!" thêm một lần nữa.
"Lúc đó thấy sắp vỡ trận, nên anh mới bày Jimin giả làm Peong Jaemin." Namjoon lại nói tiếp.
"Hèn chi đó là lí do mà lần nào ảnh nhắn tin vô nhóm cũng làm em bị lung lay." Taehyung quay sang nói với các anh của mình và nhận lại được cái gật đầu của họ.
"Vậy lúc đó rủ mọi người qua nhà Jungkook cũng có lý do hết chứ gì?" Hoseok hỏi.
"Ừ, tại mình nghĩ nếu qua nhà Jungkook lỡ có gì thì có cớ kêu Jimin qua ngủ lại. Hồi đầu ẻm đã nói với mình là không uống sợ say nên làm bậy làm bạ lộ chuyện hai đứa. Nếu rủ đi chỗ khác dễ gì Jimin được thả ở nhà để trốn."
Namjoon vỗ nhẹ lên vai hai cậu em mình, sau đó anh đưa mắt nhìn đám người Taehyung với anh mắt thương xót.
"Với rủ qua nhà Jungkook và Jimin không đi thì mọi người mới tin hai ẻm ghét nhau chứ."
Mấy lời Namjoon nói ra làm cả đám đông cứng tại chỗ, trừ Jimin. Còn Taehyung lúc này, trời tối hù, gió chẳng thổi lấy một cơn mà cũng thấy lưng mình lành lạnh, mắt nhòe đi, trái tim vỡ vụn làm trăm mảnh.
Bạn bè,
Âu cũng chỉ là cái danh.
Mười năm,
Âu cũng chỉ là con số.
Hết rồi,
Hết thật rồi.
Tình bạn này đến đây thôi.
Tạm biệt
.
.
.
.
Và dĩ nhiên, chuyện họ dỗ dành được Taehyung cùng những người khác đã là chuyện của bốn ngày sau đó, khi mà Jimin và Jungkook hứa rằng sẽ chi trả toàn bộ số tiền du lịch châu Âu cho cả nhóm bao gồm luôn cả lời hứa không động đến bất cứ con cua nào của Jimin.
"Cục cưng ơi, anh đói bụng quó ò."
"Bé iu đợi em tút tíu hoi em đang gỡ thịt cho bé nà."
"Anh khát nước nũa 🥺"
"Aaaaa măm măm em đút bé uống nước trái cây nhooo."
"NGẬM MẸ MỒM ĐI NỔI HẾT DA GÀ TAO RỒI!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com