Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 11: Ánh đèn đỏ

Khi mọi việc xong xuôi cũng là lúc những hồ sơ đầu tiên được gửi đến " Phép màu". Họ đã thống nhất để Yến làm chủ tịch (CEO). Còn My, cô nàng quyết định giữ chức giám đốc ( vỏ bọc hoàn hảo cho phó chủ tịch) để tiện quan sát các nhân viên.
Biết chuyện qua lời kể của Quỳnh, chị Hằng đồng thời là một người có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh - chủ động ngỏ ý giúp đỡ đôi trẻ phụ trách khâu phỏng vấn. Và nhờ vậy, chẳng mấy chốc, công ty nhỏ của họ đã chính thức chào đón 15 thực tập sinh đầu tiên.
____________________

Ngày hoạt động chính thức cũng đến. Để tạo không khí thân mật, "chủ tịch" đích thân tổ chức một bữa tiệc nhỏ, xem như buổi chào sân của các bạn thực tập. My, trong mắt mọi người, chỉ là một giám đốc trẻ - lặng lẽ ngồi phía dưới, quan sát. Giữa không khí náo nhiệt và những tràng pháo tay vang lên sau bài phát biểu của Yến, điện thoại My bất ngờ đổ chuông. Một số máy lạ. Cô bắt máy.
- Cô có phải người nhà của bà Trương không ạ?
- Dạ, phải. Tôi là cháu bà.
- Chúng tôi cần cô đến bệnh viện *** ngay lập tức để ký giấy chấp nhận phẫu thuật. Bệnh nhân đang trong trạng thái nguy kịch.
Tim My như bị bóp nghẹt. Cô chết lặng, mắt dán chặt vào bục sân khấu nơi Yến vẫn đang mỉm cười không biết chuyện. Cảm giác nghẹn ứ nơi cổ họng khiến My không nói nổi một lời. Không kịp nghĩ gì thêm, cô bật dậy, lao ra ngoài bắt taxi.
Trên xe, tay My siết chặt mép váy đến trắng bệch. Cô không thở nổi. Nhịp tim đập dồn dập. Quãng đường từ công ty đến bệnh viện chỉ khoảng mười lăm phút, nhưng với My lúc này, từng giây kéo dài như vô tận.
Trong khi đó, Yến vừa hoàn tất phát biểu, đang quay xuống chào hỏi từng thực tập sinh. Khi đến dãy bàn My ngồi, chiếc ghế đã trống từ bao giờ. Cô nhíu mày.
*My về mà không nói gì với mình sao?... Lạ thật.* - Yến vội quay vào phòng làm việc, lấy điện thoại gọi cho My.
My đến bệnh viện trong trạng thái rối loạn. Vừa xong thủ tục, cô lập tức được hướng dẫn ngồi chờ trước phòng cấp cứu. Ánh đèn đỏ lạnh lùng bật sáng - dấu hiệu quen thuộc nhưng chưa bao giờ bớt đáng sợ.
*Sao đột nhiên bà lại bệnh? Sao lại đúng lúc này?... Lỡ như bà không qua khỏi thì sao?...*
Những suy nghĩ cứ chạy liên tục trong đầu My. Đôi mắt em đỏ hoe. Chỉ một cái chớp mắt nữa thôi, nước mắt sẽ tràn bờ. Chợt có tiếng điện thoại reo - Là Yến.
- Em về lâu chưa? - giọng Yến nhẹ nhàng.
My bắt máy, nhưng không đáp. Tay cô run lên, đôi môi đã bị cắn đến ứa máu.
- My?... Em ổn chứ? - Yến lo lắng - Em có nghe Yến nói không?.
Im lặng.
- My?
Một lát sau, giọng em vang lên, nhỏ như một lời thì thầm vỡ vụn:
- E...em... kh...ông...
Chỉ một tiếng "không" nhưng cũng đủ khiến Yến cảm nhận được cơn hoảng loạn trong lòng My. Cô lập tức yêu cầu em gửi vị trí rồi vội vã rời khỏi buổi tiệc.
Yến đến bệnh viện trong thời gian ngắn nhất có thể. Hành lang tầng ba vắng lặng, ánh đèn huỳnh quang đổ xuống sàn một thứ ánh sáng trắng nhợt nhạt. Cuối hành lang, My ngồi đó - dáng người nhỏ bé không ngừng run lên vì sợ hãi.
Yến bước chậm đến. Cô quỳ xuống ngay trước mặt em.
My ngẩng lên, và trong khoảnh khắc ấy, mọi nỗi đau như vỡ tung. Em lao vào lòng Yến, vòng tay siết chặt qua cổ cô như tìm một chỗ nương tựa duy nhất còn sót lại.
Tiếng nấc bật lên. Từng giọt nước mắt thấm vào vai áo Yến. Cô chỉ biết ôm My chặt hơn, một tay khẽ xoa lưng em, tay còn lại vuốt nhẹ mái tóc rối bời.
- Để em đợi lâu rồi...
Cả hai ngồi như thế thật lâu. Khi những tiếng nấc dần dịu lại, Yến mới nhẹ nhàng đỡ em ra. Cô nâng khuôn mặt ướt nước mắt của My lên, khẽ lau bằng tay áo mình rồi hôn nhẹ lên trán:
- Em bình tĩnh hơn chưa?
My không nói gì. Chỉ khẽ gật.
- Bà đang ở trong đó phải không?
Lại một cái gật. Nhưng lần này, em bắt đầu mếu. Ánh mắt như không còn chút hy vọng.
- E...em sợ lắm... lỡ bà... không qua khỏi thì sao...
Yến nhìn vào mắt My. Trái tim cô thắt lại. My đã mất ba mẹ từ nhỏ, đã chịu đủ những nỗi đau. Bà giờ đây là tất cả của em - là người thân duy nhất còn lại, là mái nhà, là hơi ấm cuối cùng My có thể dựa vào.
Yến nắm lấy tay em.
- Bà sẽ ổn thôi. Có Yến ở đây, em không đơn độc nữa đâu. Chúng ta cùng chờ, được không?
My gật.
____________________

Một tiếng, hai tiếng rồi ba tiếng trôi qua. Cuối cùng, ánh đèn đỏ trên cửa phòng cấp cứu cũng tắt.
Cánh cửa bật mở. Vị bác sĩ bước ra, gỡ khẩu trang.
My vội chạy đến như nắm được chiếc phao cứu mạng.
- Bác sĩ! Bà tôi sao rồi?
- Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi thêm vài ngày nữa, nhưng hiện tại tình trạng đã ổn định hơn.
Nghe đến đó, My suýt khuỵu xuống. Cô cúi đầu cảm ơn không ngừng.
Yến đứng bên, nhẹ vòng tay qua vai em.
- Ổn rồi đúng không? Giờ thì đi ăn gì đó với Yến. Cả ngày nay em chưa bỏ gì vào bụng rồi.
My định lắc đầu, nhưng chiếc bụng đói đã phản bội em - ọt... ọt...
Cả hai bật cười. Nụ cười đầu tiên kể từ khi màn đêm buông xuống.
Yến véo nhẹ má em, ánh mắt dịu dàng:
- Yến không chọc quê em đâu. Đi thôi. Hôm nay, để Yến lo hết.
_________________

Yến bước chậm rãi bên cạnh My, cả hai đi dọc hành lang bệnh viện vắng người. Ánh đèn vàng trải dài, chiếu bóng hai cô gái in xuống nền gạch loang loáng. My vẫn không nói gì, nhưng bàn tay em đã lặng lẽ siết lấy vạt áo Yến.
Chỉ một cái nắm rất khẽ, nhưng Yến hiểu.
Yến vòng tay qua vai em, giữ lấy em thật chặt. Giống như một lời hứa - rằng dù bão giông hay mỏi mệt, dù có chuyện gì xảy ra, Yến cũng sẽ ở đây. Bên cạnh My.
Ngoài trời, mưa bụi bắt đầu rơi nhẹ. Thành phố chìm trong một khoảng lặng yên bình hiếm hoi, như dành riêng để vỗ về một trái tim đang hoảng loạn. Và giữa cái lặng ấy, có một điều rõ ràng hơn bao giờ hết - My không còn đơn độc nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #socmieu