Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 13: Cuộc gặp gỡ bất ngờ

Vậy là đã gần 1 năm kể từ khi " Phép màu" gia nhập thị trường. 9 tháng vừa qua, các thực tập sinh vẫn luôn cố gắng hết sức để có thể khẳng định giá trị của mình, và chỉ chưa đầy 4 tháng nữa, họ sẽ được công nhận.
My và Yến thì vẫn diễn tròn vai của mình, giấu đi mối quan hệ. Hôm đó là một buổi chiều cuối tuần, ánh hoàng hôn đổ xuống dọc con đường. Như thường lệ, họ vẫn dành ra ngày cuối tuần cho đối phương.
- Tối nay em qua nhà bạn nha? - My hỏi, tay đan vào tay Yến.
- Bất cứ khi nào em muốn - Yến trả lời.
" Ring...ring...." - Tiếng điện thoại reo lên
* Là mẹ mà? Sao lại gọi giờ này* - Yến nhìn vào điện thoại.
- Bạn nghe máy đi, đừng để mẹ bạn chờ - My giục.
- Alo - mẹ Yến lên tiếng
- Dạ, con nghe
- Công việc dạo này sao rồi?
- Vẫn bình thường mẹ à, mà sao mẹ lahi gọi giờ này vậy?
- À, bố mẹ tính tuần tới lên thăm con. Mẹ gọi để báo trước.
- Dạ vâng, vậy con cúp máy nha. Con chào mẹ.
Thời gian qua, Yến vẫn giữ liên lạc với giá đình. Nếu chủ nhật là để dành cho My thì mỗi tối thứ bảy, cô lại gọi về nhà.
- Hình như em chưa bao giờ gặp người nhà bạn, ba mẹ bạn có biết chuyện chúng ta không? - My nhìn Yến.
- Yến cũng chưa nói, tại chưa hỏi ý kiến em.
My nghĩ hồi lâu. Nàng cũng chưa muốn tiết lộ, liệu ba mẹ Yến có chấp nhận không? My không dám chắc. Tốt hơn hết vẫn là chờ đến lúc thích hợp.
- Ừ, vậy thì chờ khi nào công khai rồi ra mắt luôn - My nói.
- Nếu em muốn.
Yến lại khác. Cô không suy nghĩ quá nhiều về mối quan hệ giữa hai người. Nếu có ai làm khó My, cô sẵn sàng đối mặt để bảo vệ em. Nói đúng hơn, Yến có thể vì em mà làm tất cả.
______________________

Khoảng giữa tuần sau đó, bố mẹ Yến đã có mặt tại " Phép màu". Hai người ngồi chờ con gái ở phòng khách, Yến đang có cuộc họp.
Trưa hôm ấy, Yến mời bố mẹ đi ăn. Đã lâu lắm rồi cả gia đình mới ăn một bữa với nhau.
- Con định bao giờ lấy chồng đây? - mẹ Uến hỏi.
- Mẹ này, con mới có 24 tuổi.
- 24 tuổi mà chưa có lấy một mống người yêu, thử hỏi xem bao giờ con mới định cho ông bà già này bế cháu?
- Mẹ con nói đúng đấy. Bằng cấp, sự nghiệp, nhà cửa con có đủ. Bắt đầu tìm nửa kia là vừa rồi đấy.
Yến cười khổ. Họ đâu biết cô có người thương rồi đâu. Hơn nữa đó còn là bà chủ - Phó chủ tịch của " Phép màu" kìa.
- Được rồi, được rồi. Hai người cứ yên tâm. Con không ế đâu mà lo. Giờ thì bố mẹ ăn đi.
- Chỉ giỏi đánh trống lảng - mẹ Yến nói.

Ăn xong, phụ huynh Yến quyết định đi tham quan công ty. Họ bảo Yến cứ yên tâm làm việc, có gì hai người sẽ hỏi nhân viên. Cứ như vậy, không hẹ mà gặp, hai người đã chạm mặt My trong tình huống không ai ngờ tới.

Hành lang tầng ba - khu làm việc của ban giám đốc - buổi trưa vắng hơn thường ngày. My từ phòng họp bước ra, định sang phòng phó chủ tịch để gửi lại vài tài liệu. Khi ngang qua khúc rẽ hành lang, nàng bắt gặp hai người lớn đang đứng bối rối trước bảng sơ đồ công ty.
- Dạ... hai bác cần tìm phòng ban nào ạ? - My chủ động hỏi, lịch sự và nhẹ giọng.
Hai vị phụ huynh quay lại. Người đàn ông mỉm cười thân thiện, trong khi người phụ nữ có chút dè dặt.
- À, bọn bác là bố mẹ của Yến. Nó bảo công ty đẹp lắm nên hai bác muốn tham quan chút. Nhưng mà, đi một hồi lại thấy... rối tung cả lên - mẹ Yến cười ngượng, tay cầm bản đồ sơ sài in trên giấy.
My thoáng khựng lại trong giây lát. Bố mẹ của Yến? Là hai người này đây sao?
- Dạ, vậy để cháu đưa hai bác qua khu vực văn phòng chính và phòng thư giãn. Cũng gần khu Yến làm việc, nếu may mắn còn có thể gặp bạn ấy nữa.
- Ồ, vậy thì tốt quá - bố Yến nói - Cảm ơn cháu nhiều nhé.
Suốt đoạn đường, My trò chuyện nhẹ nhàng, dẫn lối cho hai vị khách quý như một hướng dẫn viên thực thụ. Nàng không hề giới thiệu tên, cũng không nhắc tới chức vụ, càng không để lộ mối liên quan với Yến. Nhưng thần thái bình tĩnh, thái độ khiêm nhường mà tinh tế khiến mẹ Yến không khỏi để ý.
- Cháu làm ở bộ phận nào nhỉ? - bà hỏi, vừa đi vừa quan sát My nghiêng đầu mỉm cười với một nhân viên chào mình.
- Dạ, cháu phụ trách một vài dự án bên khối điều hành - My đáp khéo, ánh mắt vẫn tập trung phía trước.
- Nhìn cháu chững chạc lắm, nói chuyện cũng dễ mến nữa. Không biết con gái bác có phúc gặp được người như cháu không...
My khẽ cười, đáp nhẹ:
- Biết đâu được ạ, thế giới nhỏ lắm mà.
Bố mẹ Yến cùng cười vui vẻ.
Một lát sau, khi tới khu vực nghỉ chân, Yến từ xa vừa họp xong đã thấy bóng dáng ba mẹ. Nhưng ánh mắt cô lập tức dừng lại nơi người con gái đang đứng cạnh họ.
My - vẫn là My - như thể thuộc về thế giới của cô từ lúc nào chẳng rõ. Cô không ngạc nhiên khi thấy nàng ở đây, chỉ hơi bất ngờ là... sao My lại đứng cạnh bố mẹ mình?
- Ơ, ba mẹ sao lại đi lạc lên tận đây vậy? - Yến tiến lại, vừa nói vừa nhìn My, ánh mắt lướt qua đầy kín đáo.
- Nhờ có cô bé này đây, không thì ba mẹ đi lòng vòng chắc tới chiều - bố Yến bật cười.
- Cháu gái ấy tốt ghê lắm, nhẹ nhàng mà chu đáo. Không biết là nhân viên của con à?
Yến nhìn My, hơi mím môi nhưng rồi gật đầu:
- Dạ, là một trong những thành viên quan trọng nhất công ty con đó ạ.
- Ồ, vậy là đáng quý lắm rồi - mẹ Yến gật gù.
My chỉ cười, mắt lặng lẽ nhìn Yến.
Khi chia tay, mẹ Yến còn quay lại nhìn My một lần nữa, ánh mắt như mang chút suy nghĩ:
- Hôm nay được gặp cháu, bác vui lắm. Nếu có dịp, bác mong được gặp lại cháu trong một... hoàn cảnh gần gũi hơn.
My không đáp, chỉ khẽ gật đầu.
Chỉ có Yến - người đứng giữa hai thế giới - biết rõ, nếu một ngày hoàn cảnh thật sự "gần gũi hơn", chưa chắc cả ba người đều vui như lúc này.
____________________

Chiều hôm đó, khi trở về từ buổi tham quan, mẹ Yến thong thả nói với con gái:
- À, bố mẹ đang tính chuyển lên đây sống một thời gian. Bố con vừa tìm được mối nhà gần chỗ con ở. Gần con thì tiện hơn, đúng không?
Yến thoáng khựng lại, nhưng rồi nhanh chóng nở nụ cười.
- Vâng... càng gần càng vui mà mẹ.
Nụ cười ấy không che được một chút bất an thoáng qua. Cô nhìn về phía văn phòng, nơi My vừa bước ra cùng trợ lý. Bóng dáng ấy lướt qua nhanh, nhưng đủ để khiến lòng Yến xao động.
[ ● ]

Nãy h sốp kẹt trong đống ke của SM h mới ngoi lên được. Tự hào về bạn mèo trắng lúmmm. Mong mọi người hãy luôn ở bên support cả 2 bạn nha, yêu nhiều🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #socmieu