CHƯƠNG 14: Người thứ ba
Ánh nắng ban mai khẽ rọi vào căn phòng nơi My vẫn đang say giấc. Em lười biếng vươn vai - * Hôm nay có hẹn với Yến* - Với tâm trạng vui vẻ, nàng chậm rãi chuẩn bị rồi đến nhà bạn với dáng vẻ tươm tất nhất có thể. Đã lâu lắm rồi họ mới lại thực sự có một ngày trọn vẹn bên nhau, My rất quý trọng những giây phút thế này. Vừa nghĩ, nàng vừa háo hức rảo bước đến nhà Yến.
Căn nhà dần hiện ra trước mắt, đó là nơi người yêu em sống, nhưng... cô gái đứng trước cửa là ai?
Bên đây, Yến mở cửa vì nghe tiếng chuông. Nghĩ là My, cô háo hức:
- Đến sớ - Ủa? - Yến khựng lại.
Trước cửa không phải My, mà thay vào đó là Phước, cô bạn từ thuở nhỏ của Yến.
Phước thấy Yến mở cửa thì lao tới, quàng tay ôm chặt lấy cổ cô rồi thơm nhẹ một phát vào má.
- Ủa con này!? Sao biết nhà tao đây mà tới?
Phước lúc này mới buông ra, cười tươi đáp lại.
- Hai bác chỉ tao á, tao tính lên thăm bố mẹ mày thôi mà biết mày ở gần nên qua luôn.
- Gớm..., vào nhà rồi nói chuyện.
My đứng từ xa vừa vặn chứng kiến hết cảnh này. Trong đầu nàng tràn ngập những câu hỏi
* Cô gái đó là ai? Sao Yến chưa từng giới thiệu với mình? Thân đến mức gặp nhau là phải ôm hôn vậy hả?*
Nàng đứng chết lặng, nụ cười trên môi như bị gió cuốn đi. My không tiến thêm bước nào nữa. Chỉ lặng lẽ xoay người, chậm rãi rời đi, như thể không muốn bản thân tồn tại ở khoảnh khắc ấy. Bộ váy đặc biệt chuẩn bị để đi chơi với Yến giờ cũng không còn đặc biệt nữa rồi...
Về nhà, My tiến thẳng vào phòng nằm lên giường. Yến bên đây ngồi nói chuyện với Phước, song cũng ngóng mãi mà không thấy em. Cô sốt ruột nhắn tin:
- Bé ơi? Em qua chưa?
- Bữa nay em bận, không qua - My trả lời.
- Vậy hả? Không thấy em nói gì làm Yến lo quá.
Nực cười, chẳng phải vừa rồi còn ôm hôn cô gái ban nãy sao?
- Ừ, tối nay em cũng không qua đâu, bạn có thể đi chơi với người khác nếu muốn - dòng tin nhắn gọn lỏn nhưng đủ để Yến cảm thấy có gì đó khác thường. Cô cũng không nhắn lại mà quyết định tối sẽ qua nhà em.
_____________________
Chiều buông xuống nhanh như tâm trạng My lúc này. Căn phòng nhỏ vẫn sáng đèn, nhưng lòng nàng tối như bầu trời không trăng... Kể từ sau tin nhắn hồi sáng, hai người không liên lạc thêm với nhau. Chưa có ngày cuối tuần nào khiến My ghét như vậy kể từ khi quen Yến. Trong nàng như có một cái gì đó tủi thân, một cái gì đó thất vọng khiến tinh thần như rơi xuống đáy vực.
* Điên lên mất thôi* - My nghĩ.
" Cạch!" - My quay ra cửa, không phải bà em, là Yến.
- Bạn qua chi? - My hỏi.
- Hôm nay là cuối tuần mà? Chẳng phải chúng ta đã thống nhất là dù có bận thì cuối tuần cũng phải dành chút thời gian cho nhau sao? - Yến nói, vừa tiến gần đến giường My.
- Ừ - My đáp
* Mình lại làm gì sai sao?* - Yến nghĩ rồi ngồi xuống bên cạnh em.
- Em sao vậy - Yến khẽ hỏi, tay nhẹ nắm lấy tay My.
My khẽ cau mày, hất văng tay Yến.
- Không sao cả!
Yến khựng lại, bàn tay chới với trong khoảng không lạnh ngắt. Đôi mắt Yến khẽ cụp xuống, cô cúi mặt nhìn em. Mắt My đã đỏ từ bao giờ.
- Bạn đi chơi tiếp đi, hồi sáng còn vui vẻ lắm mà? - My nói, nước mắt không tự chủ mà rơi ra.
- Hồi sáng Yến đâu có đi chơi đâu - Yến nói, vội lấy tay áo lau nước mắt em.
- Tôi biết hết rồi, thấy hết rồi. Bạn còn ôm hôn con nhỏ đó trước cửa giữa ban ngày ban mặt - My nói, giọng nghẹn lại vì tủi thân.
Yến phì cười - * Ra là ghen hả, cơ mà... cũng dễ thương đó chớ*
Cô nhẹ nâng gương mặt đỏ hồng của My.
- Nó là bạn của Yến, Phước - Nguyễn Thị Ngọc Phước. Nó chơi với Yến từ nhỏ nên không kiểm soát được hành động, hơn nữa, nó cũng đâu biết Yến có em rồi đâu nào.
My quay mặt đi, giọng vẫn nghèn nghẹn:
- Nhưng bạn cũng đâu có nói gì đâu? Cũng chưa từng kể hay nhắc đến ai trước mặt em.
Yến nhẹ thở dài, tay vẫn đặt trên vai nàng:
- Yến cũng đâu có biết hôm nay nó đến vậy... hôm nay vốn định dành cả ngày bên em, vậy mà lại để em hiểu lầm...
- Nếu em không thấy cảnh đó, bạn cũng không tính giải thích đúng không?
- Không, Yến vẫn sẽ nói. Hôm nay còn định dẫn em về nhà, giới thiệu với Phước luôn, mà ai ngờ em lại kêu bận rồi lủi luôn vậy chứ.
My vẫn im lặng. Yến thấy nàng không đáp thì cúi xuống, giọng nhẹ nhàng hơn:
- My không tin Yến nữa hả?
- Tin... nhưng giận. Có mỗi ngày cuối tuần cũng không yên - My nói, mắt hơi đỏ, rồi nhanh chóng quay đi tránh ánh mắt Yến.
Yến thấy vậy thì cười khổ:
- Rồi giờ phải sao em mới chịu hết giận?
My liếc mắt nhìn cô, đáp tỉnh bơ:
- Phải suy nghĩ đã. Chắc mai... hoặc mốt... hoặc... cả tuần luôn cũng nên.
Yến ôm đầu, ngã xuống giường than trời:
- Trời đất ơi, phạt vậy ai chịu nổi? Thôi mà bé... xí xóa được không, Yến ngoan lắm, thật luôn...
My liếc xuống nhìn cô gái đang "lăn lộn ăn vạ" trên giường mình mà cố nhịn cười. Nhưng môi thì đã cong lên một đường rõ ràng. Nàng cố giả vờ nghiêm túc:
- Ai cho nằm đó? Xuống!
- Không xuống! Xuống là coi như hết thương!
- Bạn mơ à, làm sai còn ở đó ăn vạ?
- Làm sai sợ mất em nên mới liều ăn vạ nè!
My bật cười, cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa. Nhưng nàng vẫn hếch mặt lên trêu:
- Vậy để coi... tối nay em suy nghĩ lại. Còn bây giờ - ra ngoài cho em ngủ!
Yến thở dài, lồm cồm ngồi dậy:
- Rồi rồi... nhưng suy nghĩ tích cực chút nha. Yêu em lắm luôn rồi đó, biết không?
My không đáp, chỉ khẽ "hứ" một tiếng rồi chui vào chăn. Nhưng khi Yến bước ra cửa, nàng lại cất giọng nhẹ như gió:
- Nhớ đóng cửa nhẹ tay... và sáng mai... nhớ nhắn trước khi tới!
Yến đứng sững lại, quay đầu nhìn nàng đang giả vờ quay mặt đi mà môi vẫn khẽ mỉm cười. Cô chạy lại, thơm lên má em một cái rõ kêu rồi đóng cửa đi về.
* Thật là...* - Khóe môi My khẽ cong.
Ghen một chút... cũng đâu có sao
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com