Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 17: Phép màu hay "phép màu"?

Thời gian thấm thoát trôi qua. "Phép màu" - đứa con tinh thần của Yến và My nay đã tròn một tuổi. Một năm không quá dài, nhưng đủ để biến một nhóm nhỏ thành một tập thể vững mạnh, đủ để hai con người từng mang trong tim những tổn thương riêng trở thành chỗ dựa bình yên cho nhau.

Hôm ấy là một ngày nắng đẹp. Phòng họp công ty được trang trí lộng lẫy hơn bao giờ hết. Dọc hai bên là những dây ruy băng màu pastel nhẹ nhàng, bàn tiệc nhỏ xinh với nến thơm và hoa tươi do chính tay My chọn. Các thực tập sinh - nay sắp trở thành nhân viên chính thức - ngồi vào hàng ghế sắp sẵn, nét háo hức hiện rõ trong ánh mắt.

Yến bước ra giữa căn phòng, khoác trên mình bộ vest trắng kem quen thuộc. Gương mặt cô sáng rỡ, không giấu được niềm vui:

- Các bạn chú ý, kể từ giây phút này, mỗi người ngồi trong căn phòng này sẽ chính thức trở thành một phần của Phép màu.
Tiếng vỗ tay giòn giã vang lên
- Một năm vừa qua, các bạn đã chứng minh được năng lực, bản lĩnh và sự nỗ lực không ngừng nghỉ. Những ngày tháng tới, có thể sẽ vất vả, nhưng tôi tin... rồi tất cả chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua.

Ánh mắt Yến đảo một vòng, dừng lại nơi My đang đứng cuối phòng.

- CÁC BẠN CÓ TIN TÔI KHÔNG?

- CÓ!! - Mười lăm giọng nói đồng thanh vang lên, đầy quyết tâm.

Yến khẽ cười, rồi nghiêng người nói tiếp:

- Vậy... trước khi bắt đầu buổi tiệc nhỏ hôm nay, cho tôi xin phép thông báo một chuyện quan trọng.
Nói rồi, cô bước xuống, dắt tay My từ phía dưới lên. My thoáng bất ngờ, bàn tay nhỏ khẽ run, nhưng không rút lại. Nàng để Yến dẫn mình bước về phía trước, giữa ánh nhìn tò mò, ngỡ ngàng của bao người.

- Đây là Giám đốc Trương... À không, chính xác hơn - là Phó Chủ tịch Trương, đồng sáng lập của Phép màu.
Tiếng "ồ" nhỏ lan khắp căn phòng.

"Cô Trương là phó chủ tịch hả?"
"Bảo sao kĩ tính vậy, lạnh như băng luôn đó chời"
"Một năm qua cứ tưởng là người khó ở, ai ngờ bả là sếp lớn!"

My khẽ cúi đầu, đôi má ửng hồng. Yến nhìn sang, khẽ siết tay nàng thêm một lần nữa. Ánh mắt ấy, sự dịu dàng ấy, khiến tất cả dường như ngừng lại.

- Và đồng thời... - Yến ngập ngừng một nhịp. Cả căn phòng im phăng phắc. - ...Cô Trương đây cũng là bà chủ của Phép màu. Tức là... nửa kia của tôi.

Trong một khoảnh khắc, mọi âm thanh đều biến mất. Rồi...

- Wooooooaaaaa - tiếng vỗ tay vỡ oà.
Một nhân viên trẻ phía dưới hô lên:

- Chủ tịch, thế là bọn em được chứng kiến chuyện tình văn phòng đỉnh nhất công ty rồi đúng không?

- Vậy chủ tịch có định mở thêm lớp "cách cưa sếp lạnh lùng" không ạ?

Mọi người cười rộ. Không khí trở nên gần gũi và vui tươi đến lạ. My vẫn đỏ mặt, nhưng lần này là nàng chủ động nắm tay Yến - ngay giữa bao người. Một hành động nhỏ thôi, mà lại khiến tim Yến khẽ rung lên vì hạnh phúc.

- Em không ngờ... ai cũng dễ thương như vậy - My thì thầm.
Yến cúi nhẹ đầu xuống, đáp bằng một nụ cười dịu dàng:
- Nhân viên Yến đích thân chọn phải dễ thương như Yến chứ...
Không cần hoa hồng hay sân khấu lớn. Ngay giây phút ấy, trong lòng Yến, My đã là phép màu lớn nhất.
_________________

Tối hôm đó, khi chỉ còn lại hai người trong phòng làm việc, Yến ngồi dựa vào ghế, khẽ thở ra một hơi dài đầy mãn nguyện:

- Hôm nay là ngày em đẹp nhất trong mắt Yến đấy, biết không?
My đang rót nước, khựng lại, quay lưng về phía Yến nhưng không giấu được nụ cười:
- Vậy là trước nay đều xấu hả?
Yến đứng dậy, bước lại gần, ôm nhẹ lấy My từ phía sau:

- Không, là vì hôm nay, em đứng cạnh Yến... với tư cách là người đồng hành, là bạn đời. Yến chờ ngày này mãi, em biết không?
My gật nhẹ, bàn tay nàng cũng siết lại lấy tay Yến.
- Vậy thì đêm nay... - Yến khẽ thì thầm vào tai em, hơi thở ấm áp phả ra khiến My khẽ run.
Cô nhẹ đặt nụ hôn lên cổ em, rồi từ từ xuống đến vai...
- Y...ến, đ...ừng - My run rẩy, tay bám chặt lấy Yến.
Nghe vậy, khóe môi Yến khẽ nhếch . Cô xoay người My lại, một tay xoa nhẹ lấy mái tóc, tay còn lại ôm lấy eo rồi nhẹ đặt em lên bàn. Dịu dàng, Yến đặt nụ hôn lên môi My.
Nụ hôn ban đầu chỉ nhẹ lướt, rồi dần Yến hôn sâu hơn. Lưỡi cô khẽ len lỏi, tách nhẹ đôi môi nàng, từ từ cuốn lấy nhau.
Người My lúc này đã nóng ran, nhưng nàng không phản kháng, hai mắt nhắm lại như sợ nếu mở ra mọi thứ sẽ tan biến.
Tay Yến siết chặt lấy eo em, kéo sát vào người mình. Đôi môi lúc này đã dần nhả ra, từ từ chuyển qua khóe môi, vào má rồi xuống cổ....
- Ư..m~ - My khẽ rên. Yến đã cắn nhẹ lên cổ em. Toàn thân khẽ run như có một luồng điện chạy qua, My bám chặt lấy vai Yến. Cô vẫn chưa buông, cái miệng hư hỏng lại tiến xuống đến vai, bàn tay nhẹ tháo từng chiếc cúc áo rồi.... cắn một phát.
- Th...ôi.., thôi m..à, ưm~
Yến lúc này mới dừng lại, mắt nhìn sâu vào mắt em.
- Em cứ quyến rũ như vầy, sao Yến chịu nổi đây~
Tim My lúc này vẫn đang đập loạn, nàng bĩu môi cau mày nhìn Yến.
- Đang ở công ty, l.. ỡ, lỡ có ai thấy thì sao?
- Cứ ở gần em, Yến lại không kiềm chế được - cô khẽ cười - Vậy về nhà, tiếp nhé?...
My nhẹ đẩy Yến, khóe môi khẽ cong nhưng có chút giận dỗi.
- Đồ điên, dọn dẹp đi rồi về.
- Lần này Yến không tha cho em đâu~ - Yến nói, giọng điệu trêu chọc rồi thu xếp cùng em.
_____________________

Họ không cần nói thêm điều gì. Vì cả hai đã đi đủ xa để hiểu rằng:
"Phép màu" có thể là một công ty... nhưng tình yêu của họ - mới là phép màu thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #socmieu