CHƯƠNG 20: Căn bệnh quái ác
Hạnh phúc chưa được bao lâu, bệnh của bà lại trở nặng. Lần này, bác sĩ kiên quyết giữ bà ở lại để tiện theo dõi. Không còn cách nào khác, My tin tưởng để bà lại bệnh viện, cô cũng không thể bỏ công việc để một mình Yến gánh vác được.
Thời gian lặng lẽ trôi qua. My dạo này gầy đi trông thấy, cặp má bánh bao cũng không còn rõ như trước nữa. Mỗi lần nhìn em, lòng Yến lại như quặn thắt lại...
- Hay là em qua ở với Yến đi - Yến đề nghị khi đi ăn với My.
- Thôi, em tự lo cho mình được mà... bạn cũng cần có cuộc sống riêng chứ?
Nghe vậy, Yến cau mày - Em là cuộc sống của Yến, nhìn em như vầy khiến Yến chết dần chết mòn. Có còn thương Yến thì qua ở với Yến. Khi nào bà xuất viện thì em về lại với bà.
My khựng lại. Từng lời nói của Yến như ôm lấy trái tim cô.
- Vậy em qua...
____________________
Ngay chiều hôm ấy, Yến đưa xe qua đón My cùng hành lý về nhà mình. Cô đặc biệt đặt thêm một chiếc tủ trong phòng để em cất quần áo. Phòng tắm cũng thêm một chiếc khăn, một chiếc bàn chải... nhìn chung, phần lớn đồ dùng trong nhà Yến đã được "x2" từ bao giờ.
- Bữa nay em nấu cơm cho Yến đi - Yến nũng nịu, ôm lấy My đang gấp đồ.
- Em phải dọn xong chỗ đồ này, bạn đặt đồ ăn ngoài đi, chờ em sẽ lâu lắm đó.
- Vậy để Yến dọn giúp em, còn em ra nấu cơm rồi hai đứa mình cùng ăn.
Không để My kịp trả lời, Yến vội dành lấy công việc của em rồi làm.
My cũng không nói gì, em tiến vào bếp rồi bắt đầu nấu bữa tối.
Chưa đầy một tiếng sau đó, mùi thức ăn thơm nức len lỏi vào trong phòng. Yến khi này đã sắp xếp đâu vào đấy lon ton chạy ra phòng bếp. Cô khẽ ôm lấy My từ phía sau, thì thầm.
- Hôm nào em cũng nấu cho Yến nha?
- Sao tự nhiên nhõng nhẽo vậy?
- Thì... Yến không muốn ăn đồ bên ngoài.
- Bạn cũng biết nấu cơm mà?
- Nhưng vị không ngon bằng em.
Khóe môi My khẽ cong lên - Được rồi, vì em lo cho cái dạ dày của bạn thôi đấy.
Chả mấy chốc, cả hai đã ngồi vào bàn ăn. Vẫn là Yến tranh phần rửa chén khi ăn xong, rồi lại lẽo đẽo theo em vào phòng.
- Bé đi tắm đi.
- Rồi, em đi liền.
Sau khi cả hai tắm xong, Yến lười biếng lăn lộn trên giường. Chợt, như nhớ ra gì đó, Yến lên tiếng.
- À, dạo này em lại xuống cân đúng không?
My lắc đầu.
- Hai cái bánh bao của Yến không còn nữa, em còn gì để chối cãi?
- Thì có một chút...
- MỘT CHÚT?
- Ừa...Thì tại.... công việc. Tại em chú tâm vào công việc.
- Phải không đó?
[...]
Một thoáng im lặng trôi qua. Yến ngồi dậy, từ từ kéo em vào lòng, bỏ laptop qua một bên.
- Sao em lại giấu cảm xúc trước Yến? Đâu có ai đâu mà phải gồng lên như vậy? Chả phải em nói là chúng ta sẽ chia sẻ với nhau mọi chuyên sao?
Khoảnh khắc ấy, My như được buông bỏ mọi gánh nặng. Nỗi lo ấy lại ùa về, một lần nữa chiếm lấy tâm trí em.
- Em sợ lắm... sợ lắm Yến à...
Mắt Yến cụp xuống, cô nhẹ xoa đầu em - Không sao, có Yến đây rồi.
- Em không biết làm sao nữa... Em sợ mất bà. Sợ đến mức không dám ngủ. Sợ nếu mình ngủ quên, sẽ bỏ lỡ giây phút cuối cùng...
Yến im lặng. Cô hiểu chuyện lần này không còn đơn giản như lần trước. Bệnh của bà đã tiến triển đến giai đoạn cuối... e là không chữa được.
Yến ôm chặt lấy My trong lòng, cảm nhận thân hình nhỏ bé ấy khẽ run lên từng nhịp. Tóc em thơm mùi quen thuộc nhưng pha lẫn với đó...mùi của một người đang gồng mình chịu đựng. Cô không nói gì, chỉ khẽ áp má mình vào trán em, để hơi ấm mình truyền sang, như muốn thay em gánh lấy tất cả.
- Yến nghĩ bà thương em lắm... - Cô khẽ nói - Chắc bà cũng biết, người em thương nhất chính là bà. Nhưng bà cũng sẽ không muốn thấy em tự mình rơi xuống, không ai bên cạnh.
My siết lấy áo cô, vùi mặt vào vai cô mà nghẹn ngào.
- Em mệt lắm... nhưng em không thể dừng lại. Nếu không cố gắng... em sợ sẽ mất bà.
- Nhưng nếu em gục ngã, ai sẽ ở bêm, động viên bà? - Yến nhẹ giọng - Ai sẽ là người khiến bà an tâm?
Im lặng.
Trong ánh đèn ngủ dịu dàng, My vẫn rúc vào lòng Yến, tim đập nhanh nhưng cũng dần dịu xuống. Một lát sau, cô khẽ gật đầu.
- Cho em dựa vào Yến... một chút thôi.
- Không cần "một chút"... Yến luôn ở đây, và sẽ luôn như vậy, là chỗ dựa cho em.
Đợi My bình tĩnh, Yến đặt em nằm xuống, gối đầu lên tay mình rồi nhẹ giọng.
- Cuối tuần này tới thăm bà nhé?
My không nói gì, em khẽ gật.
Nhận được câu trả lời, Yến khẽ hôn lên trán em - Giờ thì ngủ thôi - dứt lời, cô với tay tắt đèn, ôm em vào lòng rồi thiếp đi.
___________________
Đúng như đã hẹn, cuối tuần Yến đã đưa My tới thăm bà. Trong lúc hai người nói chuyện, bác sĩ lặng lẽ gọi Yến ra ngoài cửa.
- Chắc cô cũng biết tình trạng của bệnh nhân...
- Dạ, tôi đã phần nào nắm được.
- Cũng không còn nhiều thời gian - vị bác sĩ nhìn đi chỗ khác,cố né tránh ánh mắt Yến - Chúng tôi xin lỗi vì không thể giúp gì hơn - bác sĩ nói rồi khẽ cúi mặt.
Yến quay lại với tâm trạng nặng trĩu. Cô không biết phải đối diện với My như nào, nói với em ra làm sao...
Cô tiến lại gần, khẽ ngồi xuống cạnh My.
- Mình đi mua chút gì cho bà ăn đi.
My cười, gật đầu rồi đứng dậy ngay lập tức. Nhìn nụ cười ấy của em, Yến không khỏi suy nghĩ về đoạn hội thoại ngắn ngủn với bác sĩ khi nãy. Thôi thì hãy để thời gian nói lên tất cả. Cô không muốn là người dập tắt đi nụ cười ấy, nụ cười trên môi người cô yêu...
[●]
Hì, mình lên sớm cho mng luôn nè. Vừa viết xong nóng hổi luôn nhé. Trvia bữa nay năng suất nên đúng như lời hưa là 3 chương cxuc liền mạch nha:)))
Enjoyyyyy🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com