Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 22: Lấp đầy khoảng trống

Lo liệu xong đám tang của bà, My lại vùi đầu vào công việc, tiếp tục chuỗi ngày bận rộn để tạm quên đi nỗi đau. Nhìn em như vậy, Yến xót lắm...

Từ sau ngày bà mất, My như biến mất khỏi thế giới. Em ít nói, ít cười, đôi mắt trầm hẳn xuống như tắt đi ánh sáng vốn có. Căn nhà nhỏ từng tràn ngập tiếng cười, nay chỉ còn là bốn bức tường chất đầy nỗi cô độc. Sau lễ tang, My im lặng thu dọn đồ đạc, trở về căn nhà cũ. Căn nhà nhỏ - nơi từng tràn ngập tiếng cười của bà, giờ đây chỉ còn là khoảng lặng kéo dài... Không phải vì em nhớ, mà vì... không chịu nổi khi ở gần bất cứ điều gì gợi nhắc đến Yến, đến sự quan tâm, đến tình cảm.

Yến nhiều lần muốn ngỏ lời đón em về sống chung lại, nhưng... cũng đành im lặng. Cô sợ nói ra, lại khiến em thêm tổn thương.
"Có lẽ... để em một mình vẫn tốt hơn?"
Ngày nọ, Quỳnh nhờ Yến trông nom 2 đứa em để đi chơi với chị Hằng. Yến định từ chối, nhưng rồi như sực nhớ ra điều gì đó, cô bấm gọi cho My - có chút hồi hộp trong giọng:
- Bữa nay bé rảnh không?
- Hả? Có chuyện gì hả?
- À... Yến tính rủ em qua nhà...
My không trả lời.
- Quỳnh có nhờ Yến trông em giúp nó... nếu em bận thì thôi vậy - đôi mắt cụp xuống, Yến lặng lẽ quay đi.
My nhìn Yến, như choàng tỉnh khỏi giấc mộng.
- E...m, em đâu có nói bận. Em sẽ qua.
Yến quay lại, gương mặt rực rỡ trở lại - Tan làm chờ Yến nha!
_____________________

Đúng như đã hẹn, tan làm, Yến chở My đi đón 2 đứa nhỏ ở trường tiểu học. Mới đó mà giờ Thy đã học lớp 2, còn Hậu mới vào lớp 1.
Được Quỳnh dặn trước, khi vừa dứt tiếng trống, Thy đã nhanh chóng thu xếp sách vở rồi lon ton chạy qua đón Hậu, dắt em ra ghế chờ hai chị. Khoảng 10 phút sau, Yến cùng My có mặt tại cổng trường.
- Trường rộng thế này... bạn có chắc là biết tụi nhỏ ở đâu không?
- À... ừm... - cô lắp bắp - Yến chưa có hỏi lớp của 2 đứa.
My nhìn Yến, thở dài
- Nhưng mà Quỳnh nói là Thy với Hậu sẽ ngồi chờ ở ghế đá.

Sân trường khá rộng, lại đang giờ tan học. Đứa nào đứa nấy chạy nhảy, nô đùa, ào ào ra khỏi lớp như ong vỡ tổ.
* Coi bộ khó rồi đây...* - My xoa đầu.
Bỗng từ xa, một giọng nói quen thuộc vang lên.
- Chị My! Chị My!
Là Hậu, đang được Thy kéo chạy lại chỗ hai người. My cúi xuống ôm lấy hai đứa, lòng bất giác dịu lại - đã lâu lắm rồi cô không được gọi tên bằng sự háo hức như thế.
- Hai đứa chờ lâu không? - Yến hỏi.
- Dạ không - Hậu trả lời.
[...]

Khi đã ổn định vị trí trên xe, Yến bắt đầu trò chuyện.
- Bố mẹ hai đứa bận hả?
- Ba má em đi công tác rồi - Thy trả lời.
- Vậy hả? Thế tối nay muốn ăn gì? Chị My nấu cho, chỉ là " vua đầu bếp" đó nha - Yến nói, mặt hơi nghênh nghênh.
- Nè, ai cho quyết định vậy? - My liếc Yến.
- Thế em không nấu cơm hả? Đành phải ăn ngoài thôi hai đứa à... chị My không đồng ý - vừa nói, Yến vừa trao đổi ánh mắt qua kính chiếu hậu với hai đứa nhỏ.
- Chúng ta thật tội nghiệp... - Thy than thở
Hậu nhanh chóng tiếp lời - Thật đó, đâu ai biết liệu ăn bên ngoài có đảm bảo không cơ chứ....
My bất lực nhìn màn tung qua hứng lại của ba con người ngồi trong xe, nàng đầu hàng.
- Rồi rồi, tối nay chị sẽ nấu cơm.
- Yeahhhhhh, chị My là nhất - Thy reo lên.
- Người yêu Yến lúc nào chả là nhất - Yến nhìn em, cười trêu chọc.
My đỏ mặt - Tập trung lái xe kìa...
_________________

Về đến nhà, Yến lo tắm cho tụi nhỏ, còn My thì vào bếp nấu cơm. Chẳng mấy chốc, cả bốn người đã ngồi ngay ngắn trong bếp.
- Waoooo - Hậu thốt lên - Chị My giỏi ghê á.
- Ở nhà hai toàn cho tụi em ăn mỳ gói không à - Thy bĩu môi - Hôm nào có chị Hằng tới may ra mới được ăn cơm.
- Vậy thì bữa này ăn thật no nhé, chị My không để mấy đứa đói đâu - vừa nói, My vừa lấy cơm đưa cho từng người.
Bữa cơm đơn giản nhưng đầy tiếng cười. Thy và Hậu vừa ăn vừa kể chuyện trường lớp. Lâu lắm rồi, My mới lại được nghe tiếng người trong nhà lúc ăn cơm, mới lại thấy chén bát lách cách, tiếng đũa khua vui tai đến thế.
Bọn trẻ ăn xong, xin phép hai người rồi chạy ra ngoài sân chơi. Căn phòng trong thoáng chốc rơi vào tĩnh lặng...
- Đã lâu lắm rồi Yến mới lại được ăn đồ em nấu... - Yến chậm rãi - Nó làm Yến nhớ đến những ngày tăng ca khi " Phép màu" mới được thành lập.
My dừng ăn, nhìn Yến - Nhưng bữa nay bạn đâu có tăng ca? Em cũng đâu làm mấy món bạn thích?
Yến khẽ lắc đầu - Không phải... Do Yến nhớ cảm giác này. Đã lâu lắm rồi mới lại được ngồi ăn với em một bữa, mới được thả lỏng cùng em sau những giờ làm việc...
My khựng lại. Đã bao lâu rồi cô không cho phép mình thả lỏng?

Từ ngày bà mất, em sống như một cái bóng - sáng đi làm, tối về nằm yên trong căn nhà vắng, lấy lý do "bận rộn" để né tránh mọi quan tâm từ Yến.
Những lần bạn ấy muốn tới thăm, muốn ôm em ngủ, muốn nắm tay em như trước... em đều từ chối. Không phải vì em hết yêu - mà vì em sợ. Em sợ nếu để ai bước vào quá gần, họ cũng sẽ rời đi như bà đã từng.

Nhưng...

Trong khoảnh khắc Yến ngồi đó, ánh mắt dịu dàng, giọng nói nhẹ tênh mà chứa bao lần hụt hẫng... em chợt thấy nghèn nghẹn nơi lồng ngực.
Từ lúc nào... người ấy đã đơn độc đến vậy trong chính tình yêu này?
Vẫn ôm em mỗi lần em gục ngã, vẫn nấu ăn, vẫn cười như không có gì...
Nhưng đằng sau nụ cười đó, có lẽ là cả một nỗi tủi thân không thể nói.
Em chưa từng hỏi Yến "bạn có mệt không?", "bạn có buồn không?"
Và giờ, nếu em còn tiếp tục lạnh lùng, khép mình, trốn tránh...

Có phải... chính em mới là người đang đẩy Yến ra xa?
[...]
- Em...xin lỗi - My lên tiếng.
- Sao em phải xin lỗi? - Yến hỏi, dừng ăn.
My cúi đầu. Một giọt nước mắt rơi xuống tay.
- Em... em không quan tâm đến cảm xúc của bạn. Em chỉ biết trốn vào nỗi buồn của mình...

Yến lặng người. Rồi cô đứng dậy, đi vòng qua, nhẹ lau đi hàng nước mắt của em.
- Em không sai. Chỉ là cảm xúc của em chưa ổn định thôi.
[...]
My lặng người nhìn Yến. Trong khoảnh khắc ấy, My nhận ra bàn tay Yến đang run - không phải vì yếu đuối, mà vì đã quá kiên cường, quá nhẫn nại khi yêu một người đang chìm trong đau thương.

- Em... em sợ nếu em cứ tiếp tục như vậy, một ngày bạn sẽ không chờ em nữa.
Yến bật cười khẽ, ôm em vào lòng.
- Ngốc à, mặt trời đâu có bỏ bầu trời chỉ vì mây che một lúc.
Cô siết nhẹ hơn, như thể muốn sưởi ấm trái tim đã lạnh đi vì nỗi đau kia.
- Dù em có lùi bao nhiêu bước, Yến cũng sẽ là người chạy tới. Chạy đến khi nào em không lùi được nữa mới thôi.
My úp mặt vào vai người yêu, nước mắt không ngừng rơi - lần đầu tiên sau bao tháng ngày tự gồng mình, cô cho phép bản thân yếu đuối.
Bên ngoài sân, tiếng cười trong trẻo của Hậu và Thy vang vọng vào bếp. Ánh chiều xuyên qua cửa sổ, nhuộm vàng mái tóc của Yến. My siết chặt lấy cô, như thể sợ buông ra sẽ lại rơi vào tăm tối.
Trong khoảng trống từng bị bóng tối nuốt chửng, một tia sáng đã kịp len vào...
...Và ở đó, Yến vẫn luôn chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #socmieu