Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 26: Một tương lai đáng để mong chờ

Sau đám cưới đẹp tựa giấc mơ của Quỳnh, tâm trí Yến cứ lơ lửng. Cô cứ ngẩn người ra mà tưởng tượng cảnh My khoác lên mình bộ váy cưới trắng tinh khôi - "Nếu em mặc nó... chắc sẽ đẹp lắm nhỉ?"

Để mà nói thì cả hai đã sống chung được gần 3 rồi đấy ! Cũng gọi là hiểu, là quen được với nếp sống của đối phương. Tuy nhiên, Yến vẫn còn do dự lắm...
Gặp nhau năm 16- 17 tuổi, tính đến nay đã gần một thập kỉ rồi chứ đâu có ít, cũng có " Phép màu" là thành tựu nho nhỏ kia mà... Nhưng 10 năm ấy cũng tràn ngập những biến cố, thử thách. Đặc biệt là sự ra đi của bà em. Sau tất cả liệu My đã sẵn sàng chưa? Có áp lực không nếu Yến nói rằng cô muốn tiến xa hơn với em, như Quỳnh với chị Hằng vậy...

Vẫn là chưa phải lúc... Yến nghĩ mình cần lời khuyên. Cô lại tìm đến cặp vợ chồng già khi xưa đã giúp đỡ, chăm sóc cô nơi xứ người. Từ sau khi Yến về Việt Nam, họ vẫn giữ liên lạc, đã thế còn có thói quen gọi điện hỏi thăm cô mỗi tháng.
Yến cũng chẳng giấu giếm gì, từ lúc trở về, tỏ tình My thành công. Cô đã khoe ngay cho hai người. Rồi còn những cuộc cãi vã, những niềm vui, nỗi buồn cũng được Yến chia sẻ, tâm sự hết với họ - những người luôn ủng hộ, đưa ra lời khuyên lúc cô gặp khó khăn.
Và lần này cũng vậy, Yến gọi điện hỏi thăm sức khỏe, rồi cũng bất giác giãi bày lòng mình...
- Con không biết nữa... Có hơi quá vội vàng không?
- Con gái à, ông hỏi con nhé? - người đàn ông nhẹ nói.
- Dạ, con nghe.
- Con và cô bé ở bên nhau bao lâu rồi?
- Gần 10 năm ạ.
- Vậy đã bao giờ con muốn buông bỏ chưa?
Yến thoáng bất ngờ. Cô im lặng một lúc lâu trước khi trả lời - Dạ chưa từng và cũng không bao giờ có ý định đó - Yến khẳng định.
- Thế cô bé đó vẫn ở bên con suốt những năm tháng qua chứ?
- Vâng, và giờ vẫn vậy.
- Đó, chính con đã nói ra câu trả lời rồi đấy - ông từ tốn - Nếu con bé vẫn chọn ở bên con, cùng con vẽ lên ước mơ, ngay cả đó là khi con chỉ có bàn tay trắng. Điều đó có nghĩa, con bé tin tưởng con... Con gái à, tại sao phải do dự nhỉ? Chẳng phải khi xưa cô bé đó cũng chờ con khi con còn đang phân vân sao?
Yến khẽ cười, đúng nhỉ? Khi xưa cô cũng do dự thế đấy, để rồi mới vỡ lẽ thì ra em cũng chờ mình lâu rồi. Bây giờ cũng vậy, biết đâu em lại một lần nữa chờ cô thì sao? - nghĩ đến đây, Yến phì cười.
- Dạ con hiểu rồi, cám ơn ông nhiều nha !
- Có gì đâu, khi nào có tin vui nhớ báo ông bà một câu nghe - ông khẽ cười rồi tạm biệt Yến.
Vẫn là họ hiểu Yến nhất...
_________________

Không chỉ có Yến, sau ngày trọng đại đó, ai kia cũng không kém phần rung rinh. Và chính xác... đó là My.
Nàng dạo này hay lơ là lắm, đầu óc cứ để đi đâu ấy. Trong giờ làm còn hay ngồi vẩn vơ nhìn ra cửa sổ. Không những vậy, còn hay hỏi Yến những câu hỏi vu vơ lúc hai người ở bên nhau.
" Nếu sau này mình có con thì Yến muốn đặt tên gì?"

" Không biết nếu sau này có thì đám cưới của tụi mình sẽ có bao nhiêu khách mời ha?"

Hay... " Bạn muốn sinh con trai hay con gái trước?"

Yến nhiều lúc cũng bất ngờ lắm với mấy câu hỏi đó của nàng. Không phải vì cô chưa từng nghĩ tới... nói thật, Yến còn nghĩ hơn thế kia. Suốt những năm qua, đã không ít lần Yến tưởng tượng ra khung cảnh gia đình nhỏ nơi có My và lũ trẻ chờ cô về sau giờ làm. Cũng nhiều lần mơ về cuộc sống "vợ chồng" của hai người, nhưng lại không dám nói... Chỉ là không ngờ có một ngày lại được nghe những câu hỏi đó từ chính em - người mà cô không ngờ đến.

Không chỉ có thể, mèo nhỏ nhà Yến dạo này còn hay ghen lắm nhá. Nhớ tuần trước, My đồng ý khi Phước nhắn tin rủ cô đi nhậu, vậy mà tối đó thấy cô say khướt trở về lại nước mắt ngắn nước mắt dài rồi nằng nặc đòi bỏ đi vì dấu son lem - do cốc nước mà không muốn nghe cô giải thích. Hơn nữa, hôm nọ đi gặp đối tác, người ta chỉ mời cô uống cafe mà em đã tặng cô nguyên tối ở ngoài sofa để tự kiểm điểm...
Đanh đá thật đấy... cơ mà Yến thích.
__________________

My cũng tự nhận thấy sự khác biệt của mình. Em hiểu chứ, nhưng mà... nói ra thì mất giá quá ! Đành để người kia tự hiểu thôi.
....
- Bạn tôi ơi ! Đến bao giờ mới định rước nàng về dinh đây? - Ngồi đối diện Yến, Quỳnh than thở.
- Ừm... tao cũng muốn lắm đó chứ ! Cơ mà không biết em sẵn sàng chưa... - Yến trả lời, thở dài não nề.
- Hôm bữa chị với My đi mua sắm - Hằng khẽ nói - Con bé cứ nhìn vào tiệm váy cưới miết.
Yến ngạc nhiên, mở to mắt - Thiệt hả chị?
- Chị đùa em làm gì, thấy con bé có vẻ đăm chiêu lắm. Nó hay tâm sự với chị mà - Hằng khẳng định.
Yến khựng lại. Dạo này My cũng hay hỏi cô những câu hỏi vu vơ về tương lai, lại hay ghen tuông như vậy, liệu có phải là trùng hợp...?
- Hỏi sao dạo này toàn nói mấy câu vu vơ... - Yến buột miệng.
- Hả? - Quỳnh hỏi.
- À... không có gì.
Hằng nghiêng đầu, nhìn Yến bằng ánh mắt nửa đùa nửa thật:
- Em à... Chị nói nghe, con bé đó không phải dạng người hay mở miệng mơ mộng đâu. Một khi My hỏi mấy chuyện đó là đã suy nghĩ nhiều lắm rồi đấy.
Quỳnh chống cằm gật gù - Chị Hằng nói đúng đấy, tao mà có người như vậy thì cưới từ... đời nào rồi.
Yến bối rối gãi đầu, môi mấp máy vài lần rồi mới lên tiếng:
- Nhưng mà... nếu ba mẹ tao biết thì...
Không khí khựng lại trong chốc lát.

Hằng thở dài - Vậy là vẫn chưa thẳng thắn được với hai bác à?
- Dạ... cũng không hẳn... Trước đây My cũng từng nói chuyện với họ rồi. Nhưng em không chắc họ có đồng ý để tụi em tiến tới hôn nhân không nữa...

Cả ba cùng im lặng. Ngoài trời, một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo tiếng chuông gió khe khẽ từ quán cà phê bên cạnh.
Lúc ấy, Yến đã bắt đầu nghĩ đến một viễn cảnh - nơi có một chiếc nhẫn nhỏ xinh nằm trong tay mình, và trước mặt cô... là My, trong chiếc váy cưới trắng mà cô từng mơ.

Có lẽ... đã đến lúc thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #socmieu