CHƯƠNG 28: Khó chấp nhận - dừng lại hay bước tiếp?
Hạnh phúc cũng chẳng kéo dài được bao lâu... Hôm đó, Yến dắt My về nhà, định rằng sẽ nói mọi chuyện với bố mẹ. Rằng cô muốn cưới em, muốn cùng em xây dựng một mái ấm. Nhưng có lẽ, cô đã sai...
- Bố, mẹ... Con có chuyện muốn nói - Yến lên tiếng.
Hai người dường như không quá suy nghĩ về câu nói của Yến, cũng chẳng mảy may đoái hoài đến My. Chỉ khẽ gật đầu.
- Con muốn cưới My - Yến dứt khoát.
Dừng đũa, mẹ Yến nhìn lên... Bà thừa nhận là bản thân đã không cấm cản việc hai đứa yêu nhau. Nhưng bà chỉ nghĩ đơn giản rằng đó là cảm xúc nhất thời, rằng lớn thêm chút nữa thì con mình sẽ bình thường trở lại, sẽ lấy chồng rồi sinh con như bao người khác. Vậy nên, đương nhiên không đời nào bà sẽ đồng ý !
- Con... con mới nói gì? - Bà trừng mắt nhìn Yến.
- Con nói "con muốn cưới My" - Yến nhắc lại.
- Con có biết mình đang nói gì không? - bố Yến hỏi.
My dường như hiểu được sự ác cảm mà hai người họ vẫn luôn dành cho mình, nàng cúi mặt xuống.
Mẹ Yến nhìn thấy sự lo lắng của My, không do dự mà "tấn công"
- Nghe nói cháu mồ côi từ nhỏ nhỉ? Cũng chẳng có họ hàng gì ở đây phải không?
My sững người, chưa kịp lên tiếng thì đã bị chặn lại.
- Mà nói thật, gia cảnh cháu cũng chẳng rõ ràng, vậy sau này định tính sao? Con gái tôi xinh đẹp, lại giỏi giang. Nó xứng đáng tìm được người tốt hơn. Tôi tưởng một đứa mồ côi như cháu thì phải biết thân biết phận chứ? Nhưng có lẽ...tôi nhìn lầm rồi.
Từng câu, từng chữ như cứa vào tim My. Nàng lại không thể phản kháng. Những lời mẹ Yến vừa nói cũng chính là điểm yếu lớn nhất của nàng. Nào là gia cảnh rồi xuất thân... tất cả một lần nữa gợi lên trong My một nỗi sợ, kéo nàng xuống vực sâu vô tận.
Yến ngồi cạnh, thấy mẹ mình nói em như vậy liền đứng dậy, nói lớn.
- Mẹ à! Quá đáng lắm rồi đấy, nếu mẹ không thể tôn trọng người con chọn, thì con cũng chẳng cần mẹ chấp nhận làm gì cả - My vội kéo nhẹ tay Yến, lắc đầu.
- Dạ... cháu hiểu và cháu cũng xin lỗi nếu làm bác cảm thấy không vừa lòng...
Yến nhìn My đầy xót xa, đáng lẽ không nên đưa em về đây, cũng không nên hỏi ý kiến bố mẹ cô làm gì. Nhưng chưa kịp nói thêm, My đã đứng bật dậy - Cháu xin phép - rồi không nói thêm lời nào, em nhanh chóng rời đi.
Sau khi cãi nhau với bố mẹ một trận lớn, Yến nhanh chóng chạy về nhà tìm My. Nhưng cô đã chậm một bước... căn nhà vắng tanh, My đã dọn đồ đi rồi...
__________________
Không muốn để em một mình, Yến lại tức tốc qua nhà My. Cổng đã khóa, Yến đứng gọi lớn tên em, nhưng không một lời hồi âm. Cô nhắn tin, gọi điện nhưng cũng chẳng ích gì. Sau cùng, chỉ có một đoạn tin nhắn được gửi đến - Yến à, em xin lỗi nhiều lắm, có lẽ chúng ta nên tạm xa nhau... em không muốn mình trở thành lí do khiến bạn và gia đình tan vỡ. Em xin lỗi... xin lỗi bạn nhiều lắm...
Đọc xong tin nhắn, Yến đứng chết lặng. Tay cô run lên, chiếc điện thoại rơi xuống nền gạch nghe 'choang' một tiếng khô khốc. Trái tim Yến như có ai siết chặt. Cô vội vàng quỳ xuống nhặt lại chiếc điện thoại, gọi lại cho My lần nữa, rồi lần nữa... nhưng đầu dây chỉ toàn là tiếng tút dài vô hồn. Tựa người vào tường, Yến không kìm được nữa... cô bật khóc. Đau đến mức không hét ra được, không khóc thành tiếng, chỉ có nước mắt là không ngừng rơi...
Tối hôm đó, My ngồi co mình nơi góc phòng, thở dốc từng nhịp ngắn. Đầu nàng ong ong những tiếng nói của mẹ Yến. 'Một đứa mồ côi như cháu phải biết thân biết phận chứ?'. Rồi bỗng dưng, My thấy nghẹn, tay run lên, tim đập hỗn loạn... Nỗi sợ ngày xưa lại kéo đến, lần nữa...
________________
Sau ngày hôm ấy, My vẫn đi làm, chỉ có điều ánh mắt đã không còn sáng nữa... tia sáng duy nhất của nàng đã bị chính nàng đẩy đi. Yến vẫn vậy, hết lần này đến lần khác muốn tiếp cận em nhưng lại bị né tránh... Dù vẫn trao đổi công việc, vẫn nhắn tin nhưng khoảng cách cả hai giờ đây chỉ dừng lại ở hai từ "đồng nghiệp"
Nhiều đêm, My nằm trên giường, tay mân mê chiếc nhẫn. Đây là món đồ quý giá nhất đối với em, cũng chính là lý do khiến em muốn sống tiếp... chỉ có điều, chủ nhân của nó giờ không còn ở bên em nữa rồi...
__________________
Thời gian sau đó, bố mẹ Yến cũng âm thầm lên kế hoạch mai mối con gái cho quý tử gia đình nọ. Họ sắp xếp mọi chuyện mà không để cô biết một chút gì. Chỉ trực chờ đến ngày đưa Yến đi xem mắt.
Phước không rõ từ đâu biết được tin đó bèn tìm cách liên lạc với My. Thoáng nghe câu chuyện, My sững người, tim nàng như vỡ vụn. Muốn tìm Yến để hỏi chuyện.
Trên đường đi, lại vô tình bắt gặp bố mẹ Yến trước cửa thang máy, My không đủ can đảm để bước tới, nàng lặng lẽ dừng lại.
- Đó, thằng bé rất xứng đôi với con Yến nhà mình. Vả lại nó cũng mê con Yến lắm - Mẹ Yến nói.
- Vậy là bà sắp xếp mọi chuyện đâu vào đấy rồi, đúng chứ? - bố Yến tiếp lời.
- Phải, tôi sẽ nhanh chóng cắt đứt mối quan hệ sai trái của nó. Nếu con bé My còn dám ve vãn bên cạnh, thì tôi sẽ gả nó đi dù nó có bằng lòng hay không - Mẹ Yến cương quyết.
My bấy giờ đã nghe hết cuộc đối thoại. Tay chân mềm nhũn, hy vọng cuối cùng cũng bị dập tắt, nàng bất lực tiến về phía công ty, không quay đầu nhìn lại...
__________________
Yến bên đây vẫn không hay biết chuyện gì. Sau cuộc họp, cô quay về văn phòng. Nghe trợ lí nói là Phước có đến tìm mình nhưng không gặp được nên đã về từ lâu, Yến liền mở ngăn bàn làm việc lấy điện thoại tính gọi lại thì thấy một phong thư nhỏ. Trong đó, không có gì ngoài chiếc nhẫn mà cô từng trao, kèm theo một dòng chữ đơn giản:
'Trả lại bạn món đồ quý giá mà em không xứng đáng giữ.'
Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Yến còn không kịp phản ứng. Chiếc nhẫn ấy là món quà cô dành tặng cho người cô yêu nhất, người mà cô muốn cùng mình đi hết quãng đời còn lại. Cớ sao bây giờ em lại gửi lại cho cô?
Hàng trăm suy nghĩ thay phiên nhau chạy trong đầu Yến, sau cùng để lại sự tuyệt vọng...
[...]
Tối hôm ấy, Yến một lần nữa tìm đến nhà My. Lần này, cô liều mình trèo vô nhà em. Bằng mọi giá phải nói chuyện với em bằng được.
Tiến vào phòng, Yến thấy My ngồi thất thần nơi góc tối, đôi mắt đỏ hoe sưng lên từ khi nào. Cô đau lòng chạy lại ôm lấy em.
My giật mình trước hành động của Yến, bàn tay vươn lên muốn ôm lấy nhưng rồi trong đầu lại hiện lên câu nói của mẹ Yến ban chiều "Nếu con bé My còn dám ve vãn bên cạnh, thì tôi sẽ gả nó đi dù nó có bằng lòng hay không". Nàng lạnh nhạt đẩy Yến ra.
- Về đi...
- My... My à, sao em lại trả nhẫn cho Yến - Yến nói, giọng run run. Nước mắt bấy giờ đã giàn giụa.
My quay đi nhìn cửa sổ, cố tránh ánh mắt Yến, tránh phải nhìn bộ quần áo xộc xệch, đôi tay trầy vì bám cửa chỉ để đến gặp em. Sợ rằng nếu nhìn thêm chút nữa, em sẽ mềm lòng...
- Tôi nói rồi... chúng ta không xứng !
- M...y - Yến gọi, vừa tiến lại gần - Em... em đang đùa đúng không?
My cắn môi, cố ngăn cho nước mắt đừng rơi. Nếu cứ cố gắng tiếp tục, mẹ Yến sẽ đẩy Yến vào bước đường cùng...- Về đi, sự xuất hiện của tôi chỉ mang đau khổ đến cho cô thôi.
- M...y
- TÔI NÓI VỀ ĐI - My hét lớn.
Yến như bị ngàn mũi dao đâm vào. Cô sững người, nhìn My đang ở trước mặt nhưng lại chẳng thể với lấy...
Sau cùng, Yến đau khổ quay lưng rời đi.
Căn nhà trở về trạng thái im lặng của nó. My ngồi bó gối nơi góc phòng, run lên từng cơn. Nàng cắn chặt lấy tay cố nén những tiếng nấc, không muốn để Yến nghe thấy.
Đêm ấy, có hai trái tim dường như đã ngừng đập. Một nỗi đau quá lớn mà số phận đã mang đến... Thời gian liệu có thể thay đổi tất cả...?
[●]
Thử thách một chút cho vui chứ nhỉ:))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com