CHƯƠNG 30: Ánh sáng nơi cuối con đường
Hành lang phòng phẫu thuật trở nên im lặng. Từng phút, từng giây trôi qua dường như lại thắt chặt trái tim họ thêm phần. Cả 4 người chỉ biết chăm chú nhìn lên ánh đèn, chờ đợi...
Ngồi cạnh My, Phước cảm nhận sự run rẩy của cô bạn. Đôi mắt ấy cứ ầng ậng nước mà ngước nhìn căn phòng trước mặt, tràn đầy tuyệt vọng...
Nhìn quanh, Phước lại bắt gặp ánh mắt của mẹ Yến. Cô vội qua đây vì nghĩ My chỉ ở một mình, không để ý đến sự xuất hiện của hai vị phụ huynh. Từ từ, cô buông My ra rồi đứng dậy tiến về phía mẹ Yến.
- Bác à... bác đừng lo lắng quá - nói rồi, Phước ôm lấy bà - Yến rất mạnh mẽ mà, sẽ không sao đâu...
_________________
Đâu đó 2 tiếng sau, My đứng dậy lặng lẽ rời đi. Bố Yến thấy vậy cũng theo sau như có gì muốn nói. Dừng lại ở chiếc bàn thờ nhỏ của bệnh viện, My quỳ xuống, đôi tay cô run rẩy chắp lại trước tượng phật, nước mắt nhỏ từng giọt trên nền gạch lạnh tanh
*Nếu ai đó đang nghe thấy con... nếu có một sự sống nào đang nhìn xuống... làm ơn, xin đừng lấy Yến khỏi con... con sẵn sàng đánh đồi, bất cứ thứ gì để đổi lấy sự an toàn của bạn ấy...*
My không biết mình còn tin vào điều gì. Nhưng lúc ấy, cô chỉ cần một phép màu... dù là nhỏ nhất.
[...]
Đứng đó một lúc, bố Yến tiến lại gần, đặt tay lên vai My.
- Cháu không định về nhà sao? - ông khẽ hỏi.
My giật mình, rồi nàng cũng nhận ra người đứng sau - Nhà? Cháu không chắc... Cháu xin lỗi nếu đã làm hai bác cảm thấy phiền lòng. Cháu chỉ ở lại chút thôi, chờ khi phẫu thuật xong sẽ rời đi luôn... cháu hứa.
Bố Yến nhìn My hồi lâu - Cháu thương nó nhiều đến vậy sao?
My cụp mắt, hai tay cô nắm chặt vào nhau - Cháu từng mất gia đình rồi... không biết nói ra bác có tin không nhưng Yến giờ là tất cả đối với cháu - cô khựng lại, thở hắt ra một tiếng - Cháu không muốn mất bạn ấy... nếu không thể đến được với nhau, ít nhất cháu muốn thấy bạn ấy hạnh phúc chứ không phải nằm bất động ở đây...
Nói rồi, My rời đi. Bố Yến vẫn đứng đó, trầm ngâm...
____________________
Có lẽ lần này, ông trời đã nghe tiếng lòng của My. Chỉ hơn một tiếng sau đó, ánh đèn đỏ vụt tắt. Khi bác sĩ bước ra, My đứng bật dậy, trái tim gần như ngừng đập.
"Cô ấy đã qua cơn nguy kịch."
Một tia sáng dịu dàng dọi vào cuối hành lang. Lần đầu tiên trong nhiều ngày, My cảm thấy mình không còn đứng giữa bóng tối nữa.
Nàng thở phào, cuối cùng cũng cho phép bản thân thả lỏng. Dù rất muốn ở lại xem tình hình của Yến thế nào, nhưng rồi giữ đúng lời hứa, My vẫn quyết định quay lưng rời đi..
Hành lang bấy giờ chỉ còn lại 3 người. Mẹ Yến đã lấy lại tinh thần, ngồi khụy xuống sàn, kế bên là Phước rồi khẽ thở hắt ra.
- Cô ta tưởng chỉ cần chạy đến bệnh viện khóc lóc là được sao? Quả thực là quá ngây thơ rồi...
Phước khựng lại, quay qua nhìn mẹ Yến. Những lời vừa rồi... là đang nói My sao?
- Bác, sao bác lại nói vậy?
- Sẵn có con ở đây, bác muốn nhờ con chút chuyện... - bà từ từ lên tiếng - Con là bạn thân của Yến. Giúp bác khuyên nó tìm lấy tấm chồng nhé ! Nếu nó cứ khăng khăng đòi theo con nhỏ kia thì sẽ chẳng đi đến đâu đâu.
Phước im lặng, nhìn thẳng vào mắt bà - Bác à, bác cũng biết chuyện của hai đứa nó rồi mà?
Mẹ Yến nghe vậy thì khẽ thở dài - Con xem, đến cả con cũng ủng hộ sao? Bác không can thiệp không có nghĩa là bác đồng ý. Bác cho hai đứa nó qua lại nhưng chỉ nghĩ đơn giản đó là sự "cảm nắng", là thứ tình cảm nhất thời thôi con. Vả lại, con bé đó mồ côi, gia cảnh lại không rõ ràng. Nếu Yến đến với nó, chẳng phải tương lai mù mờ sao? Rồi mọi người sẽ nói sao về gia đình bác đây?
- Vậy là bác chưa hiểu tụi nó rồi - Phước tiếp lời - Con biết bác thương Yến, nhưng con cũng ở bên Yến nhiều năm rồi... chỉ có một người luôn âm thầm gắn bó cùng nó từ lúc chưa có gì... đó là My - Phước kể - Từ ngày 'Phép màu' còn chưa thành lập, Yến có gì ngoài ý tưởng đâu. Lúc đó, chỉ có My dang tay ra giúp nó, dốc hết số tiền dành dụm của bản thân để cùng nó xây dựng nên thành công của ngày hôm nay...
Mẹ Yến sững người, cố gắng lắng nghe những gì Phước nói.
- Bác biết không, chính con cũng bất ngờ khi Yến chọn yêu một đứa con gái. Nhưng bác à, nhìn cách My chăm sóc Yến thời gian qua, bác sẽ hiểu tại sao con ủng hộ hai đứa nó... Con nói cái này nghe hơi sốc nhưng tụi nó sống chung được 3 năm rồi. Yến cũng bỏ luôn thói ăn ngoài chỉ để ăn đồ My nấu thôi đó bác...Hôm qua, nó còn nói với con rằng dù cả thế giới quay lưng... chỉ cần có My nắm tay, nó sẽ không sợ gì hết. Con nói vậy chắc bác cũng phần nào hiểu được rồi phải không?
[...]
Sau khi nói hết những điều cần nói, Phước để lại mẹ Yến ngồi đó. Bà không đáp lời, chỉ nhìn vào khoảng không trước mặt.
Không khí hành lang bỗng trùng xuống.
Khi ấy, ánh sáng từ căn phòng hậu phẫu mở ra. Một y tá bước ra, gọi tên người nhà bệnh nhân để vào chăm sóc.
My đã đi rồi.
Bố Yến nhìn mẹ Yến, rồi chậm rãi nói:
- Có lẽ... lần này mình nên học cách nhìn con bằng chính đôi mắt của nó.
Không đợi mẹ Yến phản ứng, ông quay đi. Trước khi vào phòng bệnh, còn nhìn lại bàn thờ, nơi My vừa cầu nguyện, rồi cúi đầu khẽ chắp tay.
Ông chẳng tin nhiều vào tâm linh. Nhưng lần này... ông cũng cầu cho Yến, và cho cả người con gái đã khóc vì nó.
Mẹ Yến ngồi lại một mình, trầm lặng.
Bà nhìn sang ghế My từng ngồi, và lần đầu... bà thở dài thật khẽ.
Những điều bà đang làm, hay nói đúng hơn là đang cố gắng làm liệu... có thực sự tốt cho Yến? Có lẽ lần này, bà đã đi sai bước rồi...
[●]
Enjoy, my loves!❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com