CHƯƠNG 37: Thu về xoa dịu những tổn thương
Cuộc sống lại quay về với quỹ đạo vốn có của nó. Ngày ngày, Yến và My vẫn cùng nhau thức dậy, đi làm rồi ngả lưng khi đêm đến. Mọi thứ yên bình đến lạ, tưởng chừng như chưa từng có chút sóng gió nào.
____________________
Chớm thu, Quỳnh cùng Hằng đáp máy bay về Việt Nam. Không khí mắt mẻ, không quá nắng cũng không quá lạnh phải nói là dễ chịu cô cùng.
Tính đến nay cũng được 3 tháng kể từ đám cưới của đôi trẻ. Sau ngày trọng đại đó, cả hai cùng nhau lên kế hoạch rồi tận hưởng 2 tháng nghỉ dưỡng ở nước ngoài. Và cũng trong khoảng thời gian đó, họ không ngờ chuyện tình cảm của đôi gà bông lại gặp nhiều biến cố đến như vậy...
Vừa hạ cánh không lâu, Quỳnh quyết định xin ở nhờ nhà Yến một thời gian, lấy đó làm cái cớ để thăm dò, động viên hai đứa bạn. Chị Hằng cũng không có ý kiến gì về chuyện này, dẫu sao ba mẹ cũng chưa biết cả hai đã về sau chuyến nghỉ dưỡng. Thuê tạm một phòng khách sạn trú qua đêm, Quỳnh nhấc máy.
- Alo? Yến hả? Có nghe tao nói không?
- Ừ, tao đây? - Yến trả lời.
- Tao với chị Hằng mới về nước... - Quỳnh ngắt câu.
- Ủa? Về sớm vậy? Sao không báo để tụi này ra đón?
- À... thì cũng tính vậy nhưng mà muộn rồi - Quỳnh cười nhẹ - Sáng mai tao qua nhà mày tá túc một thời gian được không?
Yến ngạc nhiên, nhìn qua My nằm cạnh đang áp tai vào chiếc điện thoại.
- Nhà mày đâu sao không về? Qua nhà tao chi?
- Thì tao cũng chưa nói với ba má. Bạn bè với nhau cho ở nhờ đi, cũng lâu rồi chưa có gặp mà - Quỳnh năn nỉ, Hằng với lấy điện thoại - Hai đứa thông cảm, lần này tụi chị có bất ngờ cho cả nhà nên cho qua ở ké nha. Hì hì.
My nghe vậy thì đồng ý ngay, Yến thấy em chấp thuận cũng không dám phản đối thêm gì. Hai bên hỏi thăm qua lại vài câu, rồi cũng giục nhau nghỉ ngơi sớm.
____________________
Sáng hôm sau, My dậy sớm dọn dẹp nhà để chuẩn bị đón hai vị khách quý. Cũng may là nhà Yến có dư một phòng ngủ - hay còn gọi là phòng cho khách nên không phải lo nghĩ về chỗ ngủ.
Yến trong cơn mơ nghe những tiếng lạch cạch thì tỉnh giấc. Nhìn xung quanh, cô không thấy My đâu, chỉ thấy chiếc gối ôm nằm gọn trong lòng mình. Cô lười biếng đi ra phía phòng khách thì thấy nàng đang cắm cúi làm gì đó trong bếp. Nhẹ dụi mắt, Yến tiến lại gần.
- Bé dậy sớm vậy? Lại còn để Yến ôm gối ngủ chớ...
My nghe thấy tiếng thì quay lại, khẽ cười.
- Bạn cứ ôm em vậy, sợ em đi bạn không ngủ được nên mới cho ôm cái gối đó.
- Vậy em dậy sớm làm gì? Sao không gọi Yến luôn? - Vừa nói, Yến vừa tiến lại gần ôm lấy em, vùi mặt vào mái tóc mềm mại.
- Lí do nè - My nói
- Được rồi, để Yến đi đánh răng rồi ra phụ em một tay.
...
Quay lại với căn bếp, Yến khi này đã tỉnh ngủ mới thấy rõ My đang làm bánh. Cũng lâu lắm rồi cô không được ăn bánh em làm, ừ thì cũng đâu có dịp gì đâu... vả lại thời gian qua có quá nhiều chuyện đi.
- Sao tự nhiên nay bé làm bánh vậy?
- Thì nay con Quỳnh qua mà, em làm chút bánh đãi khách quý chứ - My trả lời - Lấy giùm em quả trứng.
Yến bĩu môi, thì ra không phải là cho cô - Trời đất, tưởng đâu bé làm cho Yến ăn... đúng là khổ quá đi àaaaaa.
- Thì hồi nữa bạn cũng được ăn mà?
- Nhưng không phải em đặc biệt làm cho Yến - cô nhõng nhẽo, đưa My quả trứng.
- Bộ hằng ngày em không cho bạn ăn uống đầy đủ hay gì? Sao nay làm nũng vậy? - My hỏi, tay vừa đập quả trứng.
Yến phồng má, đứng khoang tay giận dỗi - Không công bằng, lâu lắm rồi bé không làm bánh cho Yến.
My cười - * Ra là ghen à? *
Nàng quay người lại, nhìn dáng vẻ hờn dỗi của con người đối diện rồi nhướn người lên.
* Chụt ! *
- Chẳng phải bạn được đãi những món "đặc biệt" hơn sao? - My nói, vuốt dọc sống mũi Yến đầy tinh nghịch.
Yến chịu thua rồi... lúc nào cũng vậy, cô không dỗi em được quá lâu.
- Chơi xấu ! Em lại dùng mỹ nhân kế.
Nói là vậy nhưng rồi Yến cũng ngoan ngoãn dọn dẹp giúp My, để em hoàn thành món bánh.
____________________
Món bánh thơm lừng được nàng đặt ngay ngắn trên bàn phòng khách. Yến dọn phòng xong cũng thả mình xuống chiếc sofa. Và dường như không kiềm được trước sự "quyến rũ" của món ăn trước mặt, cô đánh liều chọt lấy miếng kem.
- Em thấy hết nha ! - giọng My vọng từ trong bếp khiến Yến giật mình thu tay lại. Cô vội vàng chống chế - Đâ...u, đâu có gì đâu? Yến đang mệt chết đi được nè - nói rồi, cô ngả lưng trên chiếc sofa, thở dài.
My từ trong bếp quay lại với hai tách sữa ấm. Với tiết trời se lạnh hôm nay, quả là tuyệt vời.
Nhìn con người trước mặt, nàng phì cười. Sáng giờ dọn dẹp không công, cũng chưa được bỏ gì vào bụng, hẳn là đang ấm ức lắm. My nhẹ tiến lại gần, đặt một tách sữa lên bàn. Tách còn lại, nàng cầm rồi ngồi lên đùi Yến, thì thầm - Người yêu em có muốn nhận thưởng không? Hay mệt quá ngủ luôn rồi?
Biết nàng mèo đỏng đảnh đang giở trò với mình, Yến giả vờ không mở mắt. My như nhìn thấu ý đồ của Yến, nói vu vơ - Vậy là người ta mệt quá rồi, thôi thì em để người ta nghỉ ngơi vậy~ - dứt lời, My nhón người thì cá cắn câu. Yến vươn tay giữ lấy eo My kéo vào lòng - Yến chịu thua... không qua mắt được em mà - cô nói, vùi mặt vào hõm cổ em.
- Nè ! Em pha sữa cho bạn đó. Uống đi kẻo nguội mất - My nói, đưa sữa ra trước mặt Yến.
*...ding...dong* - Tiếng chuông cửa cắt ngang cuộc trò chuyện. My đứng dậy lật đật đi mở cửa. Yến ngồi lại bĩu môi cầm ly sữa.
____________________
Trong phòng khách nhỏ, ánh sáng mờ mờ buổi sớm chiếu qua lớp rèm mỏng. Bố Yến châm trà, đưa một ly cho vợ.
- Mẹ nó uống đi.
Mẹ Yến im lặng nhận lấy, ánh mắt còn chút lơ đãng. Bố Yến thở khẽ một hơi, lên tiếng trước:
- Tôi biết bà còn lấn cấn chuyện của tụi nhỏ.
- Tôi... tôi không phải không thương con. Chỉ là... chuyện này... đâu dễ chấp nhận... - bà ngập ngừng, giọng nhỏ đi.
- Tôi hiểu. Nhưng bà nhìn con đi. Nó chưa bao giờ quyết tâm vậy với ai.
Mẹ Yến cúi đầu.
- Hôm trước tôi thấy rồi. Con My... nó thương con mình thật lòng. Nó cũng biết điều, chăm Yến tới cái mức ép nó ăn rau còn được.
Mẹ Yến bật cười rất nhỏ, nhưng im luôn.
- Tôi biết bà lo con gái mình thiệt thòi. Nhưng thương con thì thương cho trót. Chẳng lẽ bắt nó bỏ nhau? Nó có chịu không?
- Nó mà chịu thì đã không cứng đầu vậy rồi...
- Ừ. Vả lại, con bé My nó cũng đâu còn gia đình ở bên, bà xem ngoài con Yến ra nó còn ai để thương không mà không thật lòng? Nhìn nó hôm trước coi, cúi đầu chào bà mà run muốn khóc. Tôi thương giùm luôn.
Mẹ Yến siết chặt tay quanh ly trà.
- Tôi... tôi cũng không ghét nó. Chỉ... - mẹ Yến dừng lại, khẽ thở dài - chỉ là cả hai đứa nó đề là con gái... ông biết đấy. Rồi còn họ hàng hai bên, rồi con cái... sau này tính sao?
Phải rồi, ngay từ đầu chuyện khó chấp nhận nhất chính là giới tính. Xã hội vốn quy định "bình thường" có nghĩa là tình yêu nam nữ, chứ không phải đồng giới. Ngay cả khi nó được hợp pháp hóa thì vẫn còn một số người kì thị, phân biệt mà?
Bố Yến cũng khó khăn lắm mới chấp nhận được sự thật này. Nhưng còn mẹ Yến, bà vẫn luôn suy nghĩ về vấn đề này. Nhiều lúc còn tự hỏi " Tại sao con mình lại như thế?"
- Tôi biết bà khó chấp nhận. Nhưng nó là con mình mà? Có phải con người ngoài đâu mà phải lo chuyện người ta nhìn nhận ra sao, nghĩ thế nào? Con nó đã quyết định vậy rồi thì tôi với bà không phải lo. Chuyện con cái thì kệ chúng nó, chúng nó cũng lớn rồi mà...
Mẹ Yến khẽ thở dài, không phản đối nữa.
- Bà nghĩ đi. Con nó tính chuyện cưới đàng hoàng chứ không phải chơi bời. Nó hỏi ý mình vì nó còn coi mình ra gì. Chứ để đến lúc nó không hỏi thì hối hận cũng không kịp đâu.
Một hồi yên lặng, mẹ Yến lên tiếng.
- Ừ... để tôi nghĩ.
____________________
My quay lại với Quỳnh và Hằng ở phía sau. Yến nhìn nhỏ bạn đang cười trước mặt rồi mời cả hai ngồi xuống, gọi My lại kế bên.
- Nghe nói bạn mình vừa bị tai nạn nhỉ? - Quỳnh hỏi, tay cầm túi nhỏ - Có ít quà tụi này gởi cho bồi bổ sức khỏe nè.
Yến cười cười - Cũng không sao, mà ai kể mày vậy Quỳnh?
- Bữa gọi về nhà tụi chị thấy con Mít kể vậy - Hằng trả lời.
- Con bé này hay ta, cái gì cũng biết.
- Chuyện - Quỳnh nghênh mặt - Mà nè, hai đứa bây tính khi nào cho tao ăn cưới đây?
- Thì... cũng tính rồi đó... - Yến nói, My đỏ mặt cúi xuống.
- Tính là tính tới đâu rồi? Câu này tao nghe từ 3 tháng trước rồi nha.
- Ừ thì tính là vậy. Nhưng có một số chuyện - Yến ngập ngừng.
- Bây khỏi giấu, tụi tao biết hết rồi. Giờ có tính kể không đây? - Quỳnh hỏi, vào thẳng vấn đề.
- Ủa sao kêu biết rồi? - Yến đáp
- Rồi có kể không hay để tao uy hiếp vợ mày?
Hằng cau mày - Quỳnh !
- Rồi rồi...
[...]
- Trời ơi... không hỏi thì tụi bay còn tính giấu tới khi nài nữa? - Quỳnh nói sau khi cố load lượng thông tin lớn trong thời gian mình vắng mặt.
Hằng ngồi bên cạnh, thở dài húych nhẹ vai Quỳnh rồi đứng dậy viện cớ kéo My ra ngoài. Quỳnh hiểu ý giữ Yến lại.
- Rồi, giờ còn tao với mày. Mày tính sao?
- Thì tao quyết tâm rồi. Bố mẹ tao có đồng ý hay không tao vẫn sẽ cưới My - Yến cương quyết.
- Tốt - Quỳnh vỗ vai cô bạn - Thế mới là bạn tao chứ.
- Chỉ là tao không muốn My khó xử... những lời mẹ tao nói ra, khó mà để My quên được - vừa nói, mắt Yến vừa cụp xuống.
Quỳnh nhìn Yến rồi khẽ thở dài - Từ hồi quen mày đến giờ, tao không nghĩ sẽ có ngày tao phải làm thế này - nói rồi, cô ôm Yến một cái thật chặt, thì thầm - Tin tao đi, My nó mạnh mẽ hơn mày tưởng. Nếu nó không chịu được, muốn rời đi thì đã bỏ mày từ hồi bà mất chứ không chờ đến lúc mẹ mày buông những lời đó rồi mới rút lui đâu... mày thấy không? Sau cùng, vẫn là nó bên mày vượt qua hết khó khăn này đến thử thách khác mà?
Yến nghe Quỳnh nói, từng chữ từng chữ một. Phải ha? Chẳng phải My chưa từng buông tay cô sao? Vậy cớ sao phải do dự như vậy?
- Mày nói đúng - Yến thở phào - Bọn tao đã đi cùng nhau quãng đường dài thế cơ mà?
- Hiểu rồi thì sớm cho tụi này cái thiệp cưới nha - Quỳnh nói, cụng nhẹ vào trán Yến.
____________________
- Em còn để bụng những lời nói của mẹ Yến hả? - Hằng khẽ hỏi khi dắt My ra phía vườn.
Tay mân mê chiếc lá, My nhìn xa xăm. Những lời nói của mẹ Yến? Nàng quên lâu rồi... chỉ là "dư vị" của nó chẳng dễ chịu chút nào. Để mà nói thì những lời như vậy từ nhỏ đến giờ nàng nghe nhiều rồi. Nhưng mỗi lần, nó lại khiến vết thương cũ trở nên sâu hơn, đau hơn trước. Và lần này cũng không ngoại lệ.
- Em không... - nàng lên tiếng.
Hằng nhẹ nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn, bắt My nhìn thẳng vào mắt mình
- Chị cảm thấy trong em vẫn có chút gì đó lưỡng lự. Là do ở bên nhau chưa đủ lâu hay do tình cảm của hai đứa dành cho nhau chưa đủ lớn?
Thở dài, My dãi bày - Em không chắc nữa... chỉ là lần này, người nói là mẹ Yến. Chị hiểu mà, phải không? - Hằng nhìn cô gái trước mặt, thoáng xót xa. Cô cũng nghe nhiều về quá khứ của con bé rồi, nhưng không ngờ nó lại ảnh hưởng lớn đến vậy.
- Chắc chắn em sẽ không buông tay, nhưng dù sao, bên kia cũng là người thân của Yến, trên hết lại là mẹ của bạn ấy. Em không muốn mình là lí do khiến Yến phải đứng giữa hai lựa chọn, không muốn đưa Yến vào thế khó.
Hằng nhìn sâu vào mắt My, siết nhẹ tay em hơn một chút.
- Chị hiểu mà. Nên chị mới muốn nói cho em nghe một điều này. Em không phải gánh hết mọi chuyện đâu My à. Tình yêu đâu phải lúc nào cũng dễ dàng. Nhưng mà nếu hai đứa đủ tin nhau, thương nhau, thì khó mấy cũng tìm được cách thôi.
My cụp mắt, mím môi không nói gì.
Hằng thở ra khẽ khàng.
- Mẹ Yến... chị tin là bác cũng thương Yến nhiều lắm. Chỉ là bác còn chưa hiểu hết em. Mà ai trong vai làm mẹ cũng sẽ có sợ hãi riêng - sợ con mình khổ, sợ không lo được cho nó. Cho nên bác mới nói những lời đó.
- Nhưng chị nhìn ra rồi, Yến chọn em. Và em cũng chọn Yến. Chị với Quỳnh biết hai đứa thương nhau tới mức nào. Không phải ai cũng chịu đựng được mà ở cạnh nhau được như hai đứa đâu.
Hằng nhẹ vỗ mu bàn tay My.
- Em đừng tự đẩy mình ra xa nữa. Nếu em cứ né tránh, người lớn sẽ mãi không hiểu con người thật của em. Nhưng nếu em đủ kiên nhẫn, đủ dịu dàng mà vững vàng... bác sẽ hiểu thôi. Ai mà ghét nổi người thật lòng thương con mình chứ?
My khẽ run tay, mắt hơi ươn ướt.
- Chị không bắt em tha thứ ngay. Chị cũng không nói em quên được liền. Nhưng đừng tự nghĩ mình không xứng. Em quá xứng với hạnh phúc này, My à.
My im lặng nghe chị Hằng nói, tay vẫn được nắm chặt. Đôi mắt cay nhưng dịu lại, bờ vai buông lỏng hơn chút.
- Em hiểu rồi... Em sẽ cố gắng.
Hằng mỉm cười, khẽ xoa đầu cô gái nhỏ.
- Ừ. Cứ là em thôi, đủ rồi.
Hai người quay vào nhà thì thấy Quỳnh và Yến cũng đã xong chuyện, ánh mắt Yến lập tức tìm My. My cũng ngước nhìn Yến, ánh mắt hơi đỏ nhưng có phần kiên định hơn trước.
Quỳnh khoanh tay đứng bên, lẩm bẩm:
- Ờ, trông ổn áp hơn rồi đó. Tụi bay ráng đi nha. Tao không muốn đi ăn cưới người ta hai lần đâu.
Yến nheo mắt nhìn Quỳnh.
- Ừ, để mày khỏi tốn tiền mừng thêm lần nữa.
Tiếng cười khe khẽ vang lên trong gian nhà nhỏ. Không còn quá nặng nề, không còn dè chừng.
Chớm thu dịu dàng, và bình yên hơn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com