Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6: Yến và "em"

Đó là khoảng cuối kì học, Yến được trường lựa chọn là sinh viên ưu tú để trao đổi trong vòng 1 năm. Ngày rời đi, Yến lưu luyến tạm biệt My:
- Mình đi 1 năm rồi về, chờ mình nhé, có gì cứ gọi cho mình nha!
- 1 năm thôi mà, 10 năm mình vẫn sẽ đợi bạn. Qua đó nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ - My dặn dò.
- Bye!
Nói rồi, Yến lên máy bay tiếp tục hành trình...
___________

Môi trường học ở nước bạn quả thực là rất tốt, nhưng Yến lại không thể nào vui nổi vì thiếu đi một người... đó là My. Mỗi ngày, cô chỉ chờ cuộc gọi ngắn ngủi từ cô bạn. Cách nhau 2 múi giờ, việc liên lạc của hai người cũng khó khăn hơn. Học tập cả ngày, chờ đến lúc My tan làm đã là 3 giờ sáng. Yến cố thức chỉ để có vài phút ngắn ngủi nói chuyện với My. Dù mệt nhưng đáng mà?
- Không có mình có ai đưa đón bạn không? - Yến hỏi.
- Ban đầu thì không - My trả lời.
- Vậy giờ có rồi hả? Ai vậy? Mình có biết người đó không? - Yến hỏi liên tiếp.
- Ừmmmm... Quỳnh á - My cười.
- Quỳnh hả?! Con nhỏ lớp kế bên? - Yến bất ngờ
- Ừ, bạn nói đúng, nó thích mình.
- Nó tỏ tình bạn hả?
- Thì... nói sao nhỉ? - My lựa lời
- Saoooooo? - Yến sốt ruột
- À! Gọi là bày tỏ. Ừ, nó bày tỏ với mình
- Rồi sao? Bạn đồng ý rồi hả?
My cười - Không, mình từ chối.
Yến thở phào
- Nhưng nó kêu mình cho nó cơ hội từ giờ đến lúc bạn về - My kể.
- Bạn trả lời sao?
- Thì mình đồng ý thôi, dẫu sao mình cũng muốn có thêm bạn. Mình có hỏi sao phải chờ bạn thì Quỳnh nói chờ bạn về thì biết, bộ 2 người quen nhau hả?
- Không, mà mình đã nói là không được làm quen với nó mà - Yến nhăn mặt.
- Nó đâu có làm khó mình đâu, còn 3 tháng thôi mà - My nói.
- Vậy cho đến lúc mình về, đừng đồng ý nha? Hứa với mình đi.
- Được rồi, mình phải chờ bạn mình chứ. Mình cũng chỉ coi Quỳnh là bạn thôi - My cười - Giờ thì ngủ đi, muộn rồi.
- Ngủ ngon! - Yến tắt máy.
[...]

Cô quên mất chuyện này. Con sói đó thể nào cũng tìm cách ve vãn My nhân lúc cô không có ở đó. Vậy mà phải chờ 3 tháng nữa... TẬN 3 THÁNG con sói đó ở cạnh My. Yến có thể sẽ phát điên lên mất. Cô đã thầm xác định tình cảm mình dành cho My không đơn thuần là tình bạn bình thường từ sau đoạn tin nhắn với Quỳnh ngày nào...

Giờ đây, hai người vẫn gọi cho nhau mỗi ngày như vậy, có điều mỗi cuộc gọi kéo dài lâu hơn trước. Chỉ cần nhìn thấy My, ngày dài mệt mỏi đối với Yến như tan biến. Cảm giác này... chắc là YÊU nhỉ?

- ● -

Sát ngày Yến về nước, cặp vợ chồng già mà Yến thuê nhà đã làm một bữa ăn nhỏ để chia tay. Họ sống nương tựa vào nhau nên coi Yến như con ruột. Buổi chia tay hôm ấy, hai người ngồi nói chuyện với Yến cả đêm:
- Nhìn con bây giờ làm bà nhớ mình hồi trẻ ghê - người phụ nữ nói - Thời ấy nhiều người theo đuổi bà lắm.
- Vậy bà muốn quay lại để không gặp được tôi à? - ông tiếp lời.
- Chạc tuổi con bé là lúc ông ngỏ lời với tôi còn gì? Quên rồi sao?
- À... tôi không, sao quên được - ông cười.
- Vậy là hai người quen nhau từ thời đại học luôn ạ? - Yến tò mò.
- Ừ, chậm một chút thôi là bà theo người khác rồi con ạ - bà khẽ húych vai ông.
- Xem ra ông có nhiều tình địch nhỉ?
- Không con ạ, do ông không đủ can đảm để đối mặt với bà... - ông khẽ cười - Ông cứ do dự, sợ rằng khi nói ra, bà không chơi với ông nữa - ông kể.
- Vậy sao hai người đến được với nhau vậy? - Yến thắc mắc, bị cuốn theo câu chuyện của cặp vợ chồng già.
- Bấy giờ là năm cuối đại học, ông nghĩ không phải lúc đó thì sẽ là bao giờ? Thành ra thử đánh liều một phen.

Yến trầm ngâm. Có phải là quá giống cô rồi không? Cô cũng sợ, sợ chỉ có cô đơn phương, sợ My phải lòng Quỳnh...

Cặp vợ chồng già như nhìn rõ tâm tư của Yến. Bà nhẹ nói:
- Con ạ, cuộc đời nào có mấy khi? Nếu con cứ chần chừ, không tin vào bản thân thì còn ai tin con nữa?
- Cậu trai nào may mắn thế? - ông ghẹo.
Yến cười - Con cảm ơn hai người, nhưng... đó không phải một cậu trai
- Vậy chúc con may mắn! - ông vỗ vai Yến.
______________

Hôm sau là ngày Yến về Việt Nam, sớm hơn dự định 5 ngày. Lúc cô hạ cánh cũng là khoảng 1h03' sáng. Vừa xuống khỏi máy bay, Yến vội xách vali tìm đến chỗ làm của My chỉ mong kịp gặp nàng đầu tiên.
[...]

Tay ôm bó lavender, Yến đứng trước cửa hàng tiện lợi. Kia chẳng phải bóng dáng mà cô đã mong đợi suốt 1 năm qua sao? Yến lại gần, đứng cách My một đoạn. Nàng vẫn đang khóa cửa, không hề biết đến sự hiện diện của Yến.
Khóa cửa xong, My cầm máy gọi cho Yến rồi đi bộ về nhà. Yến vẫn theo sau, vẫn cách My một đoạn.
- Mới tan làm nè, sợ bạn đợi lâu nên gọi luôn - My hớn hở.
- Nay đi bộ về hả? - Yến hỏi.
- Ừ, Quỳnh kêu nay bận nên mình đi bộ.
- Đúng là không tin tưởng được mà... - Yến cười - Mà My này!
- Hả?
< Yến lia cam vào bó hoa>
- Thích hông?
- Thích - My nhìn - Lavender hả?
- Ừ, mua tặng bạn đó! Năm trước bạn nói thích mùi hương của nó.
- Vẫn nhớ luôn - My ngạc nhiên.
- Sao quên được - Yến trả lời.
My khẽ cau mày - Mà còn mấy hôm nữa lận, để vầy héo thì uổng lắm - Nói vậy nhưng trong lòng My bỗng ấm áp lạ thường, khóe môi nàng bất giác cong lên.
- Sao phải đợi? - Yến hỏi.
< My dừng bước>
* Mì..nh, l..à mình mà?* - My nghĩ, mắt nhìn vào điện thoại. Yến vừa chuyển qua cam sau.

Như không muốn tin vào mắt mình, My quay lại. Đó thực sự là Yến, là Yến bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt cô.

Yến từ từ tiến lại, trao My bó hoa.
- Bất ngờ chưa?
Hương lavender nhè nhẹ như gợi lại những kỉ niệm yên bình khi nàng bên cạnh Yến, như làm cuộn lên nỗi nhớ của nàng trong một năm qua. Vậy nhưng, đáp lại Yến là gương mặt mếu của My. Nàng giận vì Yến không báo trước, đã vậy còn lừa nàng một vố.
* Thôi xong rồi* - Yến nghĩ.
Cô ôm My vào lòng.
- Không vui vì mình về hả? - Yến đánh trống lảng.
- Bạn đáng ghét lắm - My nói.
- Vậy là muốn mình đi hả? - Yến thì thầm.
- Đi luôn đi, đáng lắm - My nói, mắt đã đỏ hoe.

Yến khẽ cười, muốn cho em bất ngờ mà lại làm em khóc. Đúng là tệ quá...

- Lần này Yến về là để giành lại em - Yến nhẹ nói - Yến không biết bản thân thích em từ khi nào, nhưng lúc phát hiện, nó đã lớn lên thành yêu rồi... Yến không đủ can đảm để thổ lộ với em, Yến sợ em ghét Yến, sợ em không còn bên Yến nữa.
Buông My ra, Yến nói tiếp - 1 năm vừa rồi xa em, Yến mới hiểu mình cần em thế nào. Em biết không? Không có em, một ngày của Yến vô vị lắm. Yến không muốn làm việc, không muốn học cũng chẳng muốn ăn. Chỉ khi nghe thấy giọng em, Yến mới thật sự như được sống lại. Giờ Yến về rồi, Yến sẽ không chờ nữa, Yến không muốn bỏ lỡ thêm dù chỉ một khắc bên em... Vậy, làm người yêu Yến nhé?
< Yến nhìn My, chờ em hồi lâu>
[...]
Thấy em cứ cúi mãi, Yến nhẹ nâng cặp má.
* Nước?!* - My đã giàn giụa nước mắt từ bao giờ.
- Yến xin lỗi, Yến chỉ muốn tạo bất ngờ chứ không nghĩ em giận vậy - vừa nói, Yến vừa luống cuống lau từng giọt lệ trên má nàng.
- Biết mình chờ những lời này lâu lắm rồi không? - My cười, khẽ trách Yến.
< Yến dịu dàng nhìn My>
- Yến không biết em cũng chờ lâu như vậy... - Yến lấy trong túi ra chiếc nhẫn có khắc cặp chữ M/Y - Vừa là tên em mà tách ra lại viết tắt tên hai đứa mình.
My cười, đưa tay cho Yến.
- Vậy em đồng ý rồi nhé! - Yến giơ tay mình, cũng một chiếc nhẫn giống My - Từ giờ em là của Yến.
Nói rồi, hai người tay trong tay, sánh bước với nhau trong màn đêm. Họ hiểu giờ đây, sẽ luôn có một người chờ đợi, một người ở bên và chở che cho mình...

[ ● ]
Mấy nay em lười không đăng truyện nên nay đăng 2 chương liên tiếp nè, mng cứ thong thả đọc rồi góp ý nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #socmieu