CHƯƠNG 7: Buông bỏ...
Trên đường về, Yến trò chuyện với My:
- Con Quỳnh cũng tốt đấy chứ.
My ngạc nhiên, không tin vào tai mình.
- Chẳng phải bạn ghét nó lắm à? Nó còn đang theo đuổi mình nữa.
- Giờ thì khác rồi... - Yến nhìn My, cười, tay siết chặt hơn.
- Hai người đúng là khó hiểu mà - My khẽ cau mày.
Quỳnh đứng từ xa chứng kiến hết cuộc hội ngộ, thầm chúc phúc cho hai người. Thì ra, Quỳnh và Yến trước đó đã có một cuộc nói chuyện nhỏ.
- Hôm tới mày về nước đúng không? - Quỳnh gửi tin nhắn.
- Tao tính đêm nay về luôn, có chuyện gì? Định tỏ tình My sao? - Yến hỏi.
- Không...
- Vậy mày muốn nói gì?
- Tao buông rồi...
- Bu...ông? Ý mày là từ bỏ theo đuổi My? - Yến ngạc nhiên.
- Sốc lắm hả? - Quỳnh cười khổ - Dù có cố đến mấy thì tao cũng không thể thay thế vị trí của mày. Sau cùng, người My đợi chỉ có mày thôi, Yến à...
- Vậy cảm ơn mày nha - Yến trả lời.
- Cảm ơn?
- Ừ, cảm ơn vì thời gian qua đã thay tao ở bên bầu bạn, chăm sóc cho My.
- Việc nên làm mà... vậy đêm nay tao sẽ không qua đón My, cố gắng " rước nàng" cho kịp giờ nhé! - Quỳnh nhắn.
- Tao sẽ không bỏ lỡ cơ hội này đâu. Chúc mày sớm tìm được nửa kia, sói lớn :)))).
- Cám ơn - Quỳnh rời cuộc trò chuyện, cảm giác này cũng không tệ, chỉ hơi đau một chút nhưng rồi cũng sẽ qua thôi...
__________________
Quay về thực tại, hai người đã đứng trước cổng nhà My từ bao giờ.
- Đến nhà em rồi nè!
- Mình vào nhà nhe, mai gặp!
My quay lưng nhưng bị Yến kéo lại.
- Nhớ em vậy mà được gặp có một chút...- Yến nũng nịu.
- Học đâu ra cái thói này vậy? - My bất lực.
- Vậy thôi, Yến sẽ về mà không có một chút sự quan tâm nào của em, sẽ vừa đi vừa buồn mà chết mất - nói rồi, Yến nhìn My.
* Chụt!* - My tiến tới đặt nhẹ nụ hôn lên má Yến. Đôi môi nhỏ nhẹ lướt để lại chút hơi ấm trong màn đêm tĩnh mịch.
- Được chưa? - My đỏ mặt.
Yến tiến gần hơn, đôi mắt bỗng trở nên sắc bén.
- "Mèo con" của Yến nay cũng biết ngại sao? - vừa nói, Yến vừa dồn My vào tường.
- Mì...nh la đó - My dọa.
- La hả? Đêm hôm thế này, liệu có ai còn thức để nghe tiếng em la không? - Môi Yến nhếch lên.
Cô nhẹ nâng cằm My, đặt một nụ hôn lên môi. My nhắm mắt, không thể phản kháng. Yến đã giữ lấy tay nàng, quả là bất lợi. Thấy My thả lỏng, Yến càng hôn sâu. Môi My bị lưỡi Yến tách ra, toàn thân run nhẹ nhưng chẳng thể làm gì.
* Cứ đáng yêu như vầy thì ai mà chịu nổi* - Yến nghĩ rồi dừng lại, cả cơ thể My đã nóng ran.
- Tha cho em đó - Yến trêu trọc.
- Người gì kì cục - nói rồi, My quay lưng.
- Ngủ ngon... em yêu - Yến chào.
- Ngủ ngon - My đỏ mặt đóng cửa.
Vào phòng, em vẫn chưa thể hoàn hồn sau nụ hôn ban nãy.
* Đúng là điên rồi* - My mím chặt môi, chùm chăn ngại ngùng.
Còn Yến, cô vừa đi vừa cảm thán về "chiến công" ban nãy. * Ai biểu tự nhiên em hôn chi? Mình chỉ tính ôm thôi mà* - Yến nghĩ, dẫu sao người lời vẫn là cô...
____________
Hôm nay là sáng chủ nhật, My dậy muộn hơn mọi ngày. Mở điện thoại thì đã là 9h sáng, tin nhắn của Yến hiện lên hàng đầu.
- Em dậy chưa? - tin nhắn được gửi từ 37' trước.
My lười biếng vươn vai.
- Giờ em mới dậy.
( Nguyễn Hoàng Yến vừa mới truy cập)
* Nguyễn Hoàng Yến đã gửi một ảnh*
My sững người, ngồi bên cạnh Yến... bà em.
Ngồi phắt dậy, My nhìn ra cánh cửa *Sao lại đúng vào hôm nay chứ* - nghĩ rồi, em vội vã chạy đi đánh răng, thay đồ rồi chải lại mái tóc rối nùi.
Cốc! Cốc! - Tiếng Yến gõ cửa.
- Vào đi.
Cạch! - Yến vào rồi khẽ đóng cửa.
My vẫn đang ngồi chải tóc. Chợt Yến tiến đến ôm em từ phía sau, dụi cằm vào cổ em.
- Bữa nay bé ngủ nướng hả? - Yến thì thầm, chọc nhẹ vào eo My.
- Nhột, bạn đến mà không báo trước với em - My cau mày - Đến lâu chưa?
- Yến đến rồi mới gửi tin nhắn cho em đó.
- Vậy là nãy giờ bạn ngoài đó hả?
- Ừ, Yến nói chuyện với bà.
- Mà sao nay qua sớm vậy? Bộ không thấy mệt hả? Tối qua mới hạ cánh xong- My quay lưng ngồi đối mặt với Yến.
- Thì Yến nhớ " em yêu" nên qua đó, bộ không được hả? - Yến cười, vuốt dọc sống mũi My.
- Chỉ được cái dẻo miệng - My đẩy Yến - Thôi, đi ra ngoài.
Nói rồi, My mở cửa. Hai người lần lượt đi ra.
- Bạn đến mà không có dậy tiếp gì, ngủ như heo - Bà nói khi thấy My bước ra.
- Tại nhỏ không báo trước cho con chứ bộ - My bĩu môi.
- Rồi, ra ăn sáng đi con, bà có nấu cho Yến luôn đó, ngồi ăn chung cho vui.
- Dạ - Yến đáp rồi lon ton tiến về phía bàn ăn.
Khi tất cả đã ổn định ngồi vào bàn, bà nói:
- Để bà kể tiếp chuyện khi nãy con nghe- bà nhìn Yến.
- À đúng rồi, bà kể tiếp đi, con cũng tò mò - Yến cười thích thú.
My nhìn bà, rồi nhìn Yến, rốt cuộc "chuyện khi nãy" là chuyện gì? My đã bỏ lỡ điều gì sao?
- Lúc đó bà đang nấu cơm, nghe tiếng My khóc mới vội ra xem thì thấy nó đang bị chó rượt, không hiểu chạy thế nào bị rớt lại chiếc dép ở chuồng con chó- bà cười, nhìn Yến.
- Vậy là mất luôn dép hả bà? - Yến thích thú hỏi lại.
My đờ người, vậy ra nãy giờ hai người ngồi nói về nàng, hơn nữa còn là nàng lúc nhỏ. * Ngại chết mất, phải chi có cái hố để chui xuống*.
- Bà! - My nói, mặt đã đỏ bừng.
- V..ui m.. - Yến khựng lại, thấy My đang liếc mình - Khụ...khụ... thôi mình ăn đi kẻo nguội hết thì mất ngon bà ha.
Bà nhìn hai cô cháu gái, cười hiền từ.
[...]
- Để con rửa bát - My đứng dậy.
- Vậy để Yến rửa cùng - Yến lật đật đi theo.
Vào bếp, My đặt chén dĩa vào bồn rồi bắt đầu rửa, Yến lại tiến tới ôm eo, dụi vào cổ nàng.
* Thơm chết mất thôi, không lẽ cắn cho miếng*- Yến nghĩ.
- Kêu vô rửa hay vô làm phiền người ta đây? - My lên tiếng.
- Em đã không cho Yến nghe chuyện, giờ còn quát Yến. Đúng là bất hạnh mà... - Yến phụng phịu.
- Ai biểu nghe nhiều quá chi?
Yến buông tay.
- Vậy không chơi với em nữa, Yến ra nói chuyện với bà - nói rồi, Yến quay đi.
- Nè, cấm có hỏi chuyện nữa nghe - My nói lớn.
______________
Dọn dẹp xong xuôi, Yến xin bà cho My đi chơi rồi dắt em đến công viên lần đầu họ mở lòng với nhau. Lần này thì khác, hai người không ngồi ăn bánh, My cũng không khóc mà tay trong tay đi dạo chuyện trò:
- Em biết không... ở bên đó Yến ít ra ngoài lắm - Yến kể.
- Vậy bạn ở nhà suốt hả?
- Ừ, chỉ có học, ăn uống rồi ở nhà chờ em tan làm để gọi thôi.
- Hỏi sao cứ gọi là bắt máy liền - My cười.
Chợt nhớ ra một chuyện, My nói:
- À, Quỳnh có biết Yến về không nhỉ?
- Sao tự dưng lại hỏi vậy?
- Thì tại giờ em đồng ý với Yến rồi.
- Chuyện đó hả? Kệ nó đi, Yến lo xong xuôi rồi. Rồi nó cũng sẽ tìm được hạnh phúc mới thôi.
My nhìn Yến, có chút ngờ vực.
* Mà thôi, chuyện của hai người quan tâm chi* - nghĩ rồi, My ôm lấy cánh tay Yến, tựa đầu vào vai cảm nhận chút yên bình.
Buổi đi chơi hôm ấy chẳng có gì đặc biệt. Chỉ đơn giản là tay trong tay đi dạo nhưng cũng đủ sưởi ấm trái tim hai người...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com