Chap 25: Cũng Chỉ Là Kết Thúc Một Chuyến Đi
Sau khi chương trình chính thức kết thúc, mọi thứ như tan ra trong một đám mây đầy ánh sáng – đẹp, lung linh, nhưng cũng mong manh đến chóng mặt. Chỉ sau một đêm, khán phòng rực rỡ ấy đã trở thành một ký ức nằm lại phía sau. Sáng hôm sau, bảng hiệu chương trình bị tháo dỡ, phòng tập bị khóa, những poster bị gỡ khỏi tường, và từng người một – lần lượt rời đi.
My kéo vali rời ký túc xá vào buổi sáng sớm. Nắng nhẹ, trời quang, gió lùa nhè nhẹ qua hàng cây bên lề đường. Tiếng lăn của bánh xe vang lên đều đặn, xen lẫn với tiếng còi xe xa xa. Cô quay đầu lại nhìn trường quay một lần cuối – nơi đã giữ họ lại gần nhau suốt mấy tháng ròng.
Yến đi cùng đợt. Nhưng không đi cùng.
My thấy Yến đứng dưới mái hiên, đội mũ, đeo khẩu trang, tay vẫn cầm vali nhỏ, ánh mắt hướng về phía ngược lại. Không ai gọi ai. Chỉ có một cái nhìn bắt gặp nhau trong thoáng chốc. Rồi hai hướng khác nhau.
---
Group chat "chị đẹp" vẫn hoạt động sôi nổi. Những tấm ảnh hậu trường chưa từng đăng, những khoảnh khắc hậu lễ trao giải, những câu chuyện bên lề lần lượt được thả vào.
Ngọc Phước đăng ảnh selfie cùng My và viết: "Nhớ lắm, con nhỏ mặt khó chịu nhưng tim mềm nhũn."
Tiên gửi clip quay lén lúc cả nhóm nhảy tưng bừng trong phòng tập, còn gắn nhạc nền là mấy câu quote sến súa. Cả nhóm thả haha, My cũng vậy. Chỉ có Yến – không rep.
My kiểm tra lại. Đã seen.
Mỗi lần như thế, có một cảm giác gì đó cộm lên trong lòng. Không hẳn là buồn, nhưng là... một sự khựng lại. Như thể bị ai đó giữ tay lại giữa dòng tin nhắn.
---
Một tuần sau, họp mặt nhỏ. Nhóm chị đẹp tổ chức buổi cà phê mừng "hậu cuộc thi". Ai cũng đến đông đủ, từ Tiên, Hằng đến Ngọc Phước, Bùi Lan Hương... chỉ có vài chị lớn tuổi là không đến.
My có mặt. Nhưng Yến thì không.
"Nó bận hả?" – Minh Hằng hỏi khi nhìn quanh mà không thấy Yến.
My gượng gạo: "Chắc vậy. Hôm qua em nhắn mà không thấy rep."
Cả nhóm im một nhịp.
"Dạo này nó không rep ai hết," – Bùi Lan Hương chen vào. – "Tui cũng nhắn, nó chỉ seen."
Tóc Tiên nhìn My. Câu hỏi nằm trong mắt, nhưng không ai nói ra.
My chỉ nhìn vào ly cà phê. Bọt sữa tan ra chậm rãi như kiểu cảm xúc cũng đang loãng dần theo.
---
Tối hôm đó, My nằm dài trên giường, cuộn tròn trong chăn mỏng. Căn phòng trống trải, lạnh lẽo hơn hẳn so với hồi còn ở ký túc xá chương trình – nơi mỗi đêm cô vẫn nghe tiếng Yến cằn nhằn từ giường bên.
Không có tiếng đó nữa. Không còn cả cái bật cười bất chợt mỗi khi hai đứa bàn chuyện vô nghĩa. Chỉ còn tiếng gió từ khe cửa sổ, và tiếng thở của chính mình.
My mở điện thoại, lướt lại từng đoạn hội thoại cũ. Đoạn nào cũng có tiếng cười. Đoạn nào cũng có dấu ba chấm gõ rồi xoá. Bây giờ thì không còn dấu gõ nữa. Cũng không còn tiếng cười.
---
Cô gửi một đoạn voice dài. Giọng cô chậm, nhẹ, cẩn thận chọn từng chữ:
"Tao biết mày mệt. Tao cũng mệt. Nhưng nếu mày im lặng mãi thì tao biết phải làm gì với khoảng trống này? Chúng ta không còn cùng phòng, không cùng sân khấu, không cùng bất kỳ lịch nào nữa. Nếu mày không giữ… thì tao giữ một mình kiểu gì?"
Voice gửi đi.
Được seen.
Không phản hồi.
---
My nhận lời mời cho một dự án âm nhạc nhỏ. Solo.
Lúc ký hợp đồng, người quản lý hỏi: "Em có muốn song ca với ai không? Bài này có thể dựng thành bản đôi."
My ngập ngừng.
Tên đầu tiên bật ra trong đầu cô – vẫn là Hoàng Yến.
Nhưng rồi cô lắc đầu. "Không. Em làm một mình."
---
Một hôm, My đến studio mới để thu âm. Đang chỉnh tai nghe thì điện thoại sáng lên – Yến gọi.
Lần đầu tiên sau gần ba tuần.
Cô ngớ người vài giây rồi bắt máy: "Alo?"
"My. Mày rảnh không?"
Giọng Yến hơi khàn. Không rõ vì lạnh hay vì đã lâu không nói chuyện.
"Ừ. Gần xong việc rồi. Sao?"
"Ra ngoài uống gì đi."
My đứng hình. Một phần trong cô gào lên muốn đồng ý ngay lập tức. Nhưng có điều gì đó – lý trí, tự trọng, hay mỏi mệt – khiến cô khựng lại.
"Ờ… để tao coi đã. Tao thu xong rồi báo."
Yến im vài giây. "Ừ."
Cuộc gọi kết thúc. Không ai nhắc lại.
---
Hôm đó, My thu xong. Nhưng không báo.
Cô bước ra khỏi phòng thu lúc trời đã nhá nhem. Đi ngang qua quán cà phê quen thuộc – nơi trước đây hai đứa từng ngồi hàng giờ sau mỗi buổi luyện tập – My nhìn vào trong. Trống rỗng. Không ai chờ cô cả.
My về nhà. Đắp chăn. Không mở điện thoại.
---
Một buổi chiều, My nhận được hộp quà. Không có người gửi.
Bên trong là một cái móc khóa nhỏ – hình con Sóc – và một tấm ảnh in polaroid.
Ảnh là khung cảnh chụp từ sau cánh gà đêm chung kết. Mờ, nhưng đủ để thấy bóng lưng hai người đứng cạnh nhau. Cô và Yến.
Mặt sau bức ảnh có ghi:
"Có những thứ dù mờ, vẫn đủ để giữ lại."
Không ký tên. Nhưng My biết.
---
Cô lấy điện thoại. Soạn một tin nhắn dài.
> “Tao không biết mày đang cần gì, đang trốn cái gì. Nhưng nếu mày cứ tiếp tục im lặng thì tụi mình sẽ không còn lại gì ngoài một đoạn kết bị đẩy lùi từng chút một. Tao sẵn lòng đứng chờ. Nhưng tao không thể là người duy nhất cố gắng.”
Nhưng rồi… cô xóa. Không gửi.
---
Một đêm, My soạn lại bài hát định thu. Lời cũ là song ca. Cô ngồi sửa thành bản đơn.
Viết đến đoạn cuối, câu hát ban đầu là:
> “Nếu có một người để đi cùng đến hết đoạn đường, thì tao muốn là mày.”
My lặng đi. Rồi gạch bỏ. Viết lại:
> “Nếu không ai đi cùng, thì tao vẫn phải đi tiếp.”
Cô gật đầu.
---
Sáng hôm sau, trời mưa.
My đứng trước gương, mặc áo hoodie, tóc búi cao. Nhìn vào chính mình, rồi lấy bút – viết một dòng nhỏ lên gương bằng sáp:
> “Đừng chờ thêm ai không muốn ở lại.”
Sau đó cô lau đi.
Không để lại dấu vết nào.
---
Chap 25 khép lại như thế – không bằng tiếng cãi, không bằng giận dỗi, mà bằng những tin nhắn không gửi, những cuộc gọi không tiếp tục, những cuộc hẹn không đến, và những bài hát từng viết cho hai người… nay hát một mình.
Một chương nhẹ. Nhưng lạnh.
Một đoạn kết âm thầm… của một thứ tình cảm từng ồn ào.
Và điều đáng sợ nhất không phải là chia tay.
Mà là khi một người… vẫn còn đó,
Nhưng không còn ở lại. ___ Lời bài là tôi tự bịa nên không có thật đâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com