Chương 7: Mày Biết Tao Sợ Nhất Là Gì Không?
Tiếng đàn vang nhẹ nhàng từ tai nghe. Không phải bài tập, cũng chẳng phải beat sôi động như mọi ngày. Chỉ là vài nốt piano cũ kỹ mà Yến bật lên từ điện thoại, nghe để lấp khoảng trống.
Đêm nay, ký túc xá yên ắng lạ thường. Không tiếng cười giỡn ngoài hành lang, không tiếng Tóc Tiên nhắc mọi người giữ trật tự, càng không có cái kiểu My ré lên khi thấy gián bò ngang lối.
Cô nằm nghiêng trên giường, mắt mở trân trân nhìn trần nhà.
Điện thoại sáng lên.
“Chị Hằng: Đang ở phòng trà, có chuyện không vui thì qua đây với chị.”
Yến nhìn tin nhắn, tay ngập ngừng một lúc rồi cũng nhấc người dậy, mặc đại cái hoodie và bước ra ngoài.
---
Phòng trà nhỏ nằm khuất sau dãy nhà tập. Một góc nhỏ yên bình giữa bộn bề thanh xuân.
Minh Hằng đã ngồi đó, tay cầm ly trà nóng, ánh đèn vàng đổ lên nửa gương mặt đầy dịu dàng.
“Ngồi đi em.” – Chị nói, giọng nhẹ như gió.
Yến kéo ghế. Không nói gì.
“Chị đoán đúng. Em cần ai đó để nói chuyện.” – Hằng cười nhẹ, ánh mắt nhìn ra khoảng không trước mặt.
“… Em thấy mình rối quá chị ạ.”
“Vì Tiểu My?”
Yến gật, đầu hơi cúi. “Em không biết mình đang làm gì. Càng không biết em nên làm gì.”
“Chị cũng từng như thế.” – Hằng chậm rãi khuấy ly trà – “Chị từng nghĩ chỉ cần giữ mọi thứ như cũ là ổn. Nhưng đến lúc nó vỡ ra, mình mới biết là im lặng cũng có thể giết chết một mối quan hệ.”
Yến siết chặt tay quanh ly nước.
“Em sợ. Nếu em nói ra… mọi thứ sẽ không như trước.”
Hằng đặt tay lên vai cô, nhẹ nhàng.
“Nhưng em đâu còn như trước nữa đâu Yến. Cảm xúc của em... đã vượt khỏi giới hạn bạn bè từ lâu rồi. Em chỉ đang cố vờ vịt.”
Yến cắn môi. Đau, mà cũng nhẹ đi phần nào. Vì ít nhất, có người hiểu.
“Tiểu My... chắc ghét em lắm rồi.”
“Chị không nghĩ vậy.” – Hằng mỉm cười. “Chị thấy con bé tránh né, lạnh nhạt… nhưng ánh mắt nó vẫn luôn tìm em.”
Yến ngước lên. “Thật không chị?”
“Thật. Còn thật hơn cả chuyện hôm qua chị thấy nó khóc trong phòng tập, lúc mọi người đi hết rồi.”
Yến chết sững.
“…Khóc?”
“Ừ. Em làm nó tổn thương nhiều hơn em nghĩ đấy.”
Yến cúi gằm. “Em chỉ… không biết cách.”
“Vậy thì học đi.” – Hằng siết vai cô. “Tình cảm cần can đảm. Em không thể vừa muốn giữ, vừa không chịu nắm.”
Yến im lặng. Nhưng lòng đã dậy sóng.
---
Hôm sau, Tiểu My đi tập sớm. Lúc cô đang cắm cúi setup âm thanh trong studio phụ thì cửa mở.
Tiếng guốc vang đều, rồi giọng trầm đặc trưng vang lên: “Có cần chị giúp không?”
Tiểu My ngẩng lên. Là Tóc Tiên.
“Dạ… không đâu chị. Em gần xong rồi.” – My gượng cười.
Tiên bước vào, khoanh tay nhìn khung cảnh rối ren một lúc.
“Chị nghe đồn hôm qua có người mất ngủ vì chuyện tình bạn.” – Chị nhìn thẳng vào mắt My, giọng nhẹ như rạch từng nhát.
Tiểu My đứng hình.
“Em…” – Cô muốn chối, nhưng cuối cùng chỉ thở ra một tiếng. “Em mệt thôi.”
“Ừ. Mệt vì cứ phải tỏ ra ổn trong khi trong lòng như cái đống dây điện chập mạch, đúng không?”
My không đáp. Mắt nhìn xuống chân.
Tóc Tiên bước tới, đặt tay lên vai cô.
“Chị biết em mạnh mẽ. Nhưng mạnh cỡ nào thì cũng có lúc phải cho bản thân một cái quyền: Được yếu đuối.”
My cắn môi. Giọng nghèn nghẹn.
“Em không biết có phải mình sai không. Em không biết... liệu cái cảm giác này có phải là tình cảm không. Hay chỉ là em quá nhạy cảm.”
“Muốn biết là tình cảm hay không, em chỉ cần tự hỏi: Nếu Yến biến mất khỏi cuộc sống em… em có còn như bây giờ không?”
Tiểu My im bặt.
Ngực cô thắt lại.
Không. Không thể tưởng tượng nổi.
Tóc Tiên gật nhẹ, như đọc được suy nghĩ cô.
“Thế thì đừng để sự im lặng làm rối hết mọi thứ. Có gì, cứ nói. Yến không phải người vô tâm. Chỉ là con bé không biết cách xử lý mấy chuyện cảm xúc. Như... đa số tụi em ở tuổi này.”
Tiểu My nhìn chị Tiên, ánh mắt đượm buồn.
“…Nhưng lỡ em nói ra, mà người ta không giống em thì sao?”
“Thì đau.” – Tóc Tiên không vòng vo – “Nhưng em sẽ biết là mình đã đủ dũng cảm. Và một người dũng cảm, không bao giờ là người thua.”
---
Buổi chiều hôm đó.
Yến ngồi trong phòng chờ, bên ngoài trời vừa tạnh mưa. Tiếng nhạc từ phòng tập chính vang vọng qua lớp kính. Cô nhìn tấm gương đối diện, soi gương mặt chính mình — tái nhợt, thiếu ngủ, và... lạc lõng.
Cửa mở. Tiểu My bước vào.
Không lời chào. Chỉ là ánh mắt ngắn ngủi lướt qua nhau.
“Đi với tao.” – My nói, rồi quay lưng bỏ đi.
Yến đứng dậy. Lặng lẽ đi theo. Không hỏi.
Hai đứa đi băng qua sân sau, qua khu luyện thanh trống vắng, đến căn phòng nhỏ từng tập solo đêm muộn. Không có ai ở đó.
My đẩy cửa vào. Ngồi xuống ghế. Gác chân. Rút chai nước suối ra, mở nắp uống một ngụm. Còn Yến thì đứng đó, như đứa con nít bị gọi lên bảng.
“Ngồi đi.” – My nói.
Yến ngồi xuống. Vẫn không nói.
Một phút. Rồi hai phút. Chỉ nghe tiếng máy lạnh khò khè.
Cuối cùng, My quay sang nhìn thẳng Yến.
“Mày có biết tao sợ nhất là gì không?”
Yến ngơ ngác. Khẽ lắc đầu.
“Là tao sợ... tao quan trọng với mày hơn mức mà mày quan trọng với tao.”
Yến sững lại.
My nói tiếp, giọng bắt đầu run:
“Tao sợ... tao nghĩ nhiều. Tao chờ nhiều. Tao để bản thân lệ thuộc vào mày nhiều hơn mày biết. Và rồi… tao bị bỏ lại.”
“Mày không bị bỏ lại.” – Yến nói, gần như ngay lập tức.
“Thế mấy ngày qua là gì? Mày lờ tao, mày lạnh lùng, mày không trả lời gì... Vậy là gì?”
Yến im lặng. Mắt dán xuống sàn.
“Mày không cần thích tao. Nhưng ít ra... đừng để tao thấy mình ngu vì đã thật lòng.”
Câu nói đó — cứa thẳng vào tim Yến như nhát dao.
Cô hít sâu. Rồi ngẩng đầu lên, nhìn My.
“Tao không giỏi biểu đạt. Tao cũng không chắc cảm xúc này nên gọi là gì. Nhưng mỗi lần không thấy mày, tao mất kiên nhẫn. Mỗi lần mày không nhắn, tao phát điên. Tao tưởng đó là do tụi mình thân. Nhưng dạo gần đây, tao biết không phải vậy nữa rồi.”
My khựng lại.
Yến bước một bước đến gần.
“Tao không hứa gì. Vì tao vẫn đang hiểu chính mình. Nhưng có một điều tao chắc — tao muốn mày ở lại trong cuộc sống tao. Không phải với tư cách bạn thân. Mà là... quan trọng.”
Tim My đập loạn. Mắt hoe đỏ. Nhưng lần này, cô không quay đi.
Cô nói khẽ:
“Vậy... tụi mình thử không?”
Yến nhìn cô.
Rồi gật.
Chậm, nhưng chắc chắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com