Chương 8: Giữ Lấy, Đừng Để Mất!
Tiếng gió lùa nhẹ qua khe cửa, mang theo mùi mưa còn vương từ buổi chiều. Không gian phòng luyện thanh nhỏ hẹp vẫn đọng lại dư âm của cuộc trò chuyện vừa rồi. Yến đứng lặng. My ngồi im. Không ai phá tan sự im lặng sau câu gật đầu kia.
“Vậy… tụi mình thử không?” – My khẽ hỏi lại, như muốn chắc chắn thêm lần nữa.
Yến gật.
Chậm. Nhưng dứt khoát.
My không cười. Cô chỉ cụp mắt xuống, khẽ thở ra. Tưởng như nhẹ nhõm, nhưng trong đáy mắt vẫn còn đó một gợn buồn.
---
Tối đó, lần đầu tiên sau gần hai tuần căng như dây đàn, My nhận được tin nhắn từ Yến trước.
> Yến: Mày ngủ chưa?
> Tiểu My: Chưa.
> Yến: Mai dậy sớm không?
> Tiểu My: Có. Nhưng nếu mày rủ đi ăn thì tao chấp nhận thiếu ngủ.
> Yến: Tao tới 6h30. Mày mà không mở cửa, tao leo cửa sổ.
> Tiểu My: Mày biết phòng tao lầu 2 không?
> Yến: Vậy tao búng sỏi tới khi nào mày điên thì mở.
My bật cười. Lâu rồi cô mới cười vì Yến nhắn tin.
---
6h31 sáng hôm sau, My đã đứng chờ ngoài cửa.
Không phải vì sợ Yến tới muộn. Mà vì... cô muốn là người đợi lần này.
Yến xuất hiện, tay cầm hai túi bánh croissant, còn nóng. Áo hoodie bạc màu, tóc búi cao, mắt vẫn còn ngái ngủ.
“Chọn vị sô-cô-la hay bơ?” – Yến hỏi, không vòng vo.
“Cả hai.” – My cười.
“Tao biết mày sẽ nói thế.” – Yến đưa cả hai túi, rồi cùng cô ngồi xuống bậc thềm bên hông khu ký túc.
Hai đứa gặm bánh. Không nói gì nhiều. Nhưng không khí đã khác – nhẹ nhõm và lặng lẽ ấm áp.
---
Buổi tập hôm đó, tiết mục của nhóm chính bước vào giai đoạn chỉnh động tác. Áp lực bắt đầu tăng. Những tiếng cãi vã, chỉnh sửa, mệt mỏi len lỏi khắp mọi nhóm. Nhưng riêng một góc phòng tập, không khí lại dịu đến lạ.
Yến và My ngồi cạnh nhau khi chỉnh beat. Cứ mỗi lần ánh mắt chạm nhau, là một người quay đi, một người cắn môi, hoặc giả vờ nhìn ra chỗ khác.
Họ chưa biết nên gọi thứ giữa họ là gì. Bạn? Hơn bạn? Tình cảm? Hay chỉ là... một cuộc thử nghiệm?
Và đó, chính là điều khiến cả hai thấy bất an.
---
“Ủa nay dính như sam ha?” – Minh Hằng đi ngang, nheo mắt nhìn cả hai, nửa đùa nửa thật.
My giật mình.
Yến chỉ cười khẩy, kéo dây cột tóc lại như không có gì.
“Chị hỏi thật nè.” – Hằng nói, tay chống hông – “Hai đứa tính sao với cái này?”
Yến khựng lại. Câu hỏi đơn giản nhưng như búa giáng vào tim.
“Tụi em... đang thử.” – My đáp, nhỏ nhẹ.
“Ừ, vậy nhớ thử cho tới nơi tới chốn. Đừng thử nửa vời, rồi để một đứa tưởng lầm.” – Hằng liếc Yến, rồi bỏ đi.
Yến nhìn theo bóng lưng Minh Hằng, trong lòng tự dưng chộn rộn.
My thì cúi đầu, tay siết chặt sổ ghi chép. Câu nói kia... trúng tim đen cô.
---
Tối hôm đó, cả hai không nhắn tin cho nhau. Lạ.
Yến gõ ra một dòng: “Mày ăn tối chưa?” nhưng rồi lại xóa.
My thì nhìn tin nhắn cũ, nhưng không dám là người chủ động. Cô sợ mình đang mong quá nhiều.
Rằng Yến gật đầu… chỉ để cho cô đừng khóc nữa.
---
Ngày hôm sau, lúc tập chạy chương trình, Tiểu My được phân âm thanh chính cho cả hai nhóm. Cô bận bịu suốt buổi, tay dính chặt vào bảng điều khiển và tai nghe.
Yến đến muộn. Nhìn thấy bóng My đang lúi húi setup, cô muốn tới gần. Nhưng rồi... khựng lại.
Tự dưng cảm thấy… khoảng cách vẫn còn đâu đó.
Vì rõ ràng, dù cả hai “thử”, nhưng vẫn chẳng biết mình là gì.
Bạn thân đang trục trặc? Người đang crush? Hay người từng được thích?
Yến không biết.
---
“Ê, bữa nay nhóm mình rehearsal tối đó nha.” – Tóc Tiên nhắc khi mọi người đang thu dọn đồ.
“Dạ, chị Tiên ơi, em xin phép về sớm một chút, hôm nay em có mấy bài chưa kịp chuẩn bị…” – My nói, giọng nhỏ.
Tiên nhìn cô, rồi khẽ nhíu mày.
“Em có chuyện gì không? Nhìn không ổn.”
My chớp mắt. Rồi khẽ lắc đầu.
“Em vẫn ổn.”
Tiên im lặng một lúc. Rồi nói nhỏ:
“Ổn mà mỗi lần nghỉ là nhìn ra hành lang, tìm ai đó. Ổn mà mỗi lần thấy Yến đứng cạnh người khác là khựng lại. Em nghĩ chị không thấy à?”
My nghẹn.
“Đừng để bản thân rơi vào thứ mối quan hệ không tên, không vị trí, rồi tự dằn vặt vì mình là người mong nhiều hơn. Em đủ giỏi để xứng đáng với một sự rõ ràng.”
Tiên vỗ vai cô. Rồi bỏ đi.
---
Tối hôm đó, Yến nằm trong phòng, điện thoại để cạnh gối. Màn hình tối om. Không tin nhắn.
Cô với tay, mở lại đoạn ghi âm lúc cả hai hát bè cùng nhau.
Giọng My trong veo.
Giọng cô — hơi khàn.
Nhưng khi chồng lên nhau, lại vừa vặn lạ kỳ.
> Yến: Mày nghe lại bản tập không?
> Tiểu My: Có.
> Yến: Tao nghe hoài. Không ngán.
> Tiểu My: Tại giọng tao hay.
> Yến: Ừ. Nhưng tao nghe vì có cả mày.
Bên kia, My im lặng một lúc.
> Tiểu My: Mày có chắc không?
> Yến: Gì?
> Tiểu My: Về việc… tụi mình đang làm á.
Yến không trả lời ngay.
Cô nhìn trần nhà, mắt mờ dần đi vì mệt.
> Yến: Tao chưa chắc tao gọi cái này là gì. Nhưng tao chắc… tao không muốn mất mày.
My thấy tim mình siết lại. Không phải vì vui.
Mà vì... câu trả lời ấy vẫn chưa đủ.
---
Sáng hôm sau, My đến sớm. Nhưng Yến không còn đứng trước cửa phòng như mọi khi.
Hôm ấy, Yến xin phép lên sân thượng tập một mình.
My đi ngang qua, thấy bóng lưng quen thuộc, nhưng… không lại gần.
Vì trong lòng cô đang có một câu hỏi chưa ai chịu trả lời:
“Rốt cuộc, tao quan trọng với mày đến mức nào?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com