Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Quay lại Đà Nẵng sau bao năm xa cách, yến hay nói đúng hơn là chíp khá ngỡ ngàng với khung cảnh xung quanh.

Mọi thứ có vẻ thay đổi khá nhiều chí ít là trong trí nhớ của em. Em cũng không chắc người còn ở đó không nhưng linh tính mách bảo rằng em đang đi đúng hướng...
______________________

Ngày lên 5, em phải theo ba mẹ vào Đà Nẵng làm ăn, rời xa thủ đô nhộn nhịp nơi gắn bó với em ngay từ khi sinh ra. Xa con ngõ nhỏ nơi căn nhà ấm cúng của em ngự trị. Xa con đường làng chiều chiều mẹ vẫn dắt em đi...

- Thế là con không được gặp cô lan nữa hả mẹ?
- Ừm.
- Không được gặp cả các bạn luôn ạ?

Mẹ em xếp hành lí lên xe, nhẹ phủi tay rồi quỳ xuống xoa nhẹ lên mái đầu tròn tròn - Con à, trong cuộc đời sẽ có rất nhiều người mà ta không thể bên họ mãi. Và cô lan hay các bạn cũng vậy. Họ chỉ cùng con đi đến đây thôi, đoạn đường phía trước sẽ có những người khác, có thể giống cô lan, cũng có thể giống các bạn đến nắm tay con bước tiếp.

Từng lời mẹ nói khiến em suy nghĩ hồi lâu. Em thực sự vẫn chưa muốn xa cô, xa lớp lá với các bạn đâu...
Và mẹ em cũng hiểu sự quyến luyến trên gương mặt nhỏ xinh kia, cô dịu dàng ôm lấy con gái mà vỗ về.

- Yến của mẹ ngoan lắm phải không nào? Con đã làm quen với cô lan, cô linh và các bạn cơ mà? Mẹ tin con gái mẹ đến đó cũng sẽ quen được với nhiều bạn lắm đấy.

Em gật đầu nhìn mẹ. Phải rồi, Yến là em bé ngoan mà? Cô đã dặn em là ba mẹ chuyển đi nơi khác để lo cho em nên em sẽ nghe lời. Hơn nữa, hôm qua trước khi tạm biệt, cô còn thưởng em tận 2 phiếu bé ngoan cơ, các bạn khác chỉ được 1 thôi.

Vậy là em ngoan nhất đấy nhé !
_____________________

Khu nhà em chuyển đến có nhiều hàng xóm lắm. Cơ mà như mẹ nói thì chỉ có 1...2...3. À, chỉ 2 bạn bằng tuổi em thôi. Vậy nên ngày mai mẹ sẽ đi chào hỏi mọi người xung quanh, tiện xem hai bạn nhỏ đó là ai.
...

- Yến muốn đi với mẹ không nè? - cô quay lại hỏi khi thấy con bé cứ nhìn ra cửa sổ.

Bé con nhà cô vốn nhút nhát. Hồi mới đi lớp, con bé phải dành những hơn 3 tháng để quen với cô giáo. Còn các bạn... thì tới nửa năm. Vì thế giờ có từ chối đi cùng mẹ thì cũng dễ hiểu.

- Con... - em quay lại, nhìn mẹ đang đứng cầm lấy tay nắm cửa một hồi. Rồi với quyết tâm của mình, em lon ton chạy lại nắm lấy tay mẹ - Con có ạ !
...

Hùng hổ là thế nhưng em chỉ dám đứng ngoài nhìn mẹ trò chuyện với các cô/chú, ông/bà chứ chẳng dám hé môi nửa lời.

Và đến nhà thứ ba, sự hào hứng của em cũng vơi đi nhiều chút. Nhất là khi vẫn chưa gặp được bạn nhỏ nào kể cả là lớn hay bé hơn em đi chăng nữa. Vậy là trong lúc chờ mẹ nói chuyện, em lăng xăng đi loanh quanh khám phá...

...Đi một hồi, em thấy bên kia có bông hoa đẹp lắm, thế là không do dự mà quyết định sẽ hái về tặng mẹ.

Hẳn mẹ sẽ rất thích cho coi !

Em băng qua đó, hí hửng với lấy bông hoa thì bỗng.
" Gâu..! Gâu...!"
Em giật mình lùi lại, trượt chân ngã uỵch ra đất.

Chẳng biết con cún trước mặt xuất hiện từ bao giờ. Nó tiến lại gần thân hình nhỏ bé dưới đất, phát ra những tiếng gầm gừ đáng sợ.
...

Vào lúc em nghĩ là thôi xong rồi, một bóng dáng nhỏ bé xuất hiện chắn giữa em và con cún.

Cô bé ấy có mái tóc đen, mặc chiếc váy hoa nhí trắng tinh như thiên sứ.

- Này !... không có được lại gần đây - giọng nói trong trẻo nhưng kiên định cất lên xua đuổi con vật khi nó vẫn đang tiến lại gần.

Em nhìn bạn nhỏ trước mặt - người sẵn sàng bảo vệ em dù cả hai không quen biết. Nhưng có vẻ, bạn ấy cũng không ổn cho lắm... giọng nói có khi còn run hơn em lúc này nữa kìa.

"Grừ... Gâu..! Gâu...!"

- Kh... hức... không có đi nữa mà... - cô bé một lần nữa la lớn, cố nén sự sợ hãi mà gằn giọng - M...iêu, miêu... hức... có dép đó...

Ngay lúc con vật sắp vồ lấy hai đứa nhỏ, chủ của nó đã kịp chạy tới lôi nó về và xin lỗi bọn nhóc... đúng là thoát chết trong gang tấc mà.

Mẹ Yến cũng đang tìm con gái. Cô hớt ha hớt hải chạy lại, lo lắng đỡ em dậy. Bạn nhỏ kia lúc này cũng òa khóc. Em lúng túng đứng nép sau lưng mẹ nhìn bạn đầy áy náy... dẫu sao cũng vì bảo vệ em mà bạn ấy mới bị dọa sợ như vậy.

Mẹ em dường như cũng hiểu mọi chuyện, cô quỳ xuống xoay người bạn nhỏ lại mà vỗ về.

- Bé con à, cô cảm ơn con nhé.

Bạn nhỏ không kiềm được cảm xúc, liên tục lấy tay lau nước mắt. Chỉ gật gật đáp lại.

- Con tên gì?
- M...iêu, miêu... hức... miêu ạ - con bé cố nén tiếng nấc.
- Ừ, miêu giỏi lắm ! Còn nhỏ vầy mà đã dũng cảm bảo vệ người khác rồi - cô cười, xoa đầu con bé.
- Cô là mẹ của Yến, Yến 5 tuổi. Cô cảm ơn bạn miêu dũng cảm nhé !
- M...iêu, hức... miêu 5 tủi - con bé xòe tay, đúng 5 ngón như sợ cô không hiểu.
Bật cười, mẹ Yến kéo em ra.
- Con cảm ơn bạn đi.

Em bẽn lẽn vò mép áo, không dám nhìn miêu. Mẹ ôm lấy đôi vai nhỏ, thì thầm.

- Bạn giúp con thì con phải cảm ơn bạn chứ? Phải không nào?

Tiếng miêu thút thít vẫn đều đều bên tai, em tiến lại vươn đôi tay nhỏ bé lau nước mắt cho bạn.
- Cảm ơn miêu.

Nhìn bạn nhỏ trước mặt, bạn bé hơn em một chút thì phải. Mà lại cứ trắng như kem vani ấy, em thì trông như ly socola vậy... đúng là có hơi tự ái đó.

Bạn nghe em cảm ơn thì lắc đầu. Nhỏ cười nhưng mặt méo xệch nom cứ ngồ ngộ thế nào ý.

- Hăm... hức... có gì. Mẹ bảo... hức... bảo miêu phải bảo vệ... hức... người yếu hơn mình.

Và đó là cuộc gặp gỡ của em với người bạn đầu tiên ở đây đấy !
[●]
Chúc mng buổi tối zui zẻ🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com