Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Miêu là một bé ngoan chính hiệu đấy nhé! Em tự biết điều đó chứ cũng chẳng cần ai phải nói ra đâu.

Bằng chứng là tuần nào em cũng được nhận phiếu bé ngoan, không chỉ 1 mà những 2 cái liền. Em sẽ không nói đó là vì trong lớp chỉ có mình em ăn được rau đâu.

Em còn hay giúp đỡ các bạn nữa... dù là vừa giúp vừa mếu khóc vì quá sợ nhưng mẹ khen em là siêu nhân dũng cảm. Chỉ có bạn Lạc ( em vẫn hay trêu là lạc trong lạc đà) thì em không giúp thôi. Tại bạn hư lắm, không ngoan như em mà gây lộn với em hoài à.
_____________________

Hôm vừa rồi, trong khu em sống có một gia đình mới chuyển đến. Mẹ bảo sẽ đưa em đến làm quen vì nghe nói bên đó có một bạn bằng tuổi. Ai dè em lại gặp bạn ấy trong tình huống như vậy đâu chớ...

Chuyện là lúc đó em đang qua nhà bạn lạc để đòi lại cái kẹp tóc bạn mượn của em từ đầu kì nghỉ hè - cụ thể là tuần trước. Đang tung tăng thì bị con chó nhà ai lao qua làm em ngã cái bịch xước hết cà tay. Đã vậy nó còn không xin lỗi em nữa chứ ! Đúng là con chó hư.

Nhưng Miêu dũng cảm mà, em đứng dậy phủi tay rồi đi tiếp.

Đến khúc rẽ vào nhà lạc thì nghe tiếng chó gầm gừ. Em tò mò ló mặt ra coi thì thấy con chó đáng ghét làm ngã em ban nãy giờ đang bắt nạt người khác. Thế là mới hùng hổ cầm dép chạy ra.

Nào ngờ nó to quá chừng, to bằng cái nhà chứ không giỡn... em nói thật đấy.

May cho nó là chủ ra lôi về kịp nhé ! Chứ không là em cho nó no đòn đấy...Miêu nghĩ vậy.
_______________________

- Miêu ở dưới sân ! Miêu tới rồi ! - con bé cất giọng lanh lảnh gọi bạn.

Em nghe thấy thì lon ton chạy ra mở cửa, hí hửng cầm tay bạn dắt ra sân sau.

Hai đứa rủ nhau xây lâu đài cát. Dù chăm chú nhưng Miêu cứ líu lo suốt, như chú chim vành khuyên nhỏ vậy.

- Yến chỉ có một tên thôi hả? - nó xúc cát, vừa hỏi em.
- Ủa? Thế Miêu có nhiều tên lắm à?
- Miêu có 2 tên lận - nhỏ cười cười giơ 2 ngón tay bé xinh ra trước mặt.

Em nghe vậy thì ngẩn người ra. Đó giờ em vẫn nghĩ ai cũng chỉ có 1 tên thôi chứ? Sao lại có người có đến 2 tên?

- Thế Miêu không phải là Miêu hả? - em thắc mắc, tròn mắt nhìn con bé đang khúc khích bên cạnh.
- Miêu là tên mẹ đặt để những người miêu quý hoặc quý Miêu mới được gọi thôi. Mẹ bảo sau này vào lớp 1, các bạn với các cô sẽ gọi là My. Nhưng nếu Miêu muốn vẫn có thể nói cho mọi người My là Miêu.

Em như được tiếp thu kiến thức mới, tâm trí không còn đặt ở lâu đài cát nữa. Giờ em chỉ muốn biết tại sao em chỉ có một tên.

Vậy là không có ai quý em hay sao?

" hức..."

Miêu loay hoay xúc cát vào xô thì nghe tiếng nấc của nhỏ bạn. Nó bình tĩnh nhích lại gần xoa xoa lưng bạn - Sao Yến khóc vậy? Chơi với Miêu không vui hả?
- Hức... không phải... hức - em lau nước mắt - không... hức... không có ai quý Yến hết.
Con nhỏ tròn mắt, cười cười - Có Miêu quý Yến nè !
- Nhưng... hức... Yến chỉ... hức... có một tên đi lớp thôi.
- Thế Miêu đặt tên cho Yến nhá ! - nó vui vẻ xoa đầu em - Vậy là chỉ có miêu được gọi thôi, vì Yêu quý yến nhất.

Em nghe vậy thì thích lắm, hào hứng giương đôi mắt ngấn nước lên hỏi lại - Miêu nói thật không?
- Thật, Yến không tin Miêu hả? - nó chu môi giận dỗi.
- Có ! Thế Miêu đặt tên cho Yến đi !
- Hừm... - con bé xoa cằm nhìn quanh - A ! Con sóc - nó chỉ lên cây - Nhìn Yến giống con sóc.

Em thích thú nhìn theo hướng tay của nhỏ bạn, đầy mong chờ một cái tên như sóc hay sóc nâu sóc chuột gì đấy nhưng chắc chắn có sóc.
- Con sóc kêu "chíp chíp", Miêu sẽ gọi Mến là Chíp.

...Đúng là có hơi lãng xẹt. Nhưng không sao, Miêu thích là được.
Thế là từ giờ em cũng có hai tên rồi nhé !

Và chỉ với vài câu nói ngây ngô, một cái tên ra đời, cùng với đó là sợi dây kết nối vô hình giữa hai đứa nhỏ...
...

- Miêu lanh lợi quá chị ha! – mẹ em cười hiền, tay cầm đĩa trái cây vừa mang sang.

- Dạ, cũng nhờ Miêu hay chơi với mấy đứa trong khu nên nhanh hòa đồng lắm. Nghe Miêu kể mãi về bạn yến em đoán chắc là con chị rồi đó!

Hai người phụ nữ cười rộ lên, chẳng biết rằng hai đứa nhỏ ngoài sân sau đã kịp khởi đầu một tình bạn mang màu nắng nhẹ nhàng.
_______________________

Từ hôm đó, Miêu lúc nào cũng ríu rít " Chíp ơi, Chíp à".
Suốt cả tháng hè, hai đứa cứ dắt tay nhau đi khắp nơi khám phá.

Chúng thích thú chỉ cho nhau từng chiếc lá, bông hoa hay con chuồn chuồn rồi khúc khích với nhau cả ngày.
...

Gần tới ngày đi học, Miêu tung tăng chạy sang nhà chíp. Nó mừng rỡ giơ chiếc balo nhỏ ra trước mặt em.
- Chíp xem này ! Mẹ mua cho Miêu để mai đi lớp đấy.
- Con mèo - em reo lên - con mèo trắng như Miêu ấy.
- Miêu có cả quà cho Chíp nữa - nó nhảy tưng tưng, nom còn phấn khích hơn người được tặng.

Ôm chiếc balo vào lòng, Miêu xoay lưng để lộ đằng sau là một chú sóc nâu... không ! Một chiếc balo sóc nâu.
- Con sóc ! - em reo lên lần nữa, lần này còn thêm điệu nhảy tưng tưng như nhỏ bạn khi nãy.

Miêu gỡ chiếc balo sau lưng xuống, đưa cho bạn rồi cười tươi - Miêu chọn cho Chíp đấy. Mẹ bảo chọn một món quà cho Chíp đi học nên Miêu chọn cái này. Chíp có thích hămmmmm.

Em nhìn chiếc balo trong lòng, vui sướng ôm lấy chỏ bạn - Chíp thích lắm !
- À, Miêu tính hỏi Chíp học lớp nào.

Quên mất đấy, em vẫn chưa hỏi mẹ. Mai Miêu đã đi học rồi, còn em thì sao? Lỡ mà học khác lớp với miêu chắc em buồn chết mất... không muốn đâu.

- Mẹ Chíp chưa có nói... thế còn Miêu?
- Miêu học lớp hoa hướng dương, có cả lớp hoa hồng đó.
- Sao Miêu không học lớp hoa hồng? Hoa hồng đẹp hơn mà lại thơm nữa - em tò mò hỏi nhỏ.
- Miêu cũng thích hoa hồng lắm, nhưng mẹ bảo hoa hướng dương là hoa của hi vọng vì nó luôn hướng về phía mặt trời mọc nên Miêu thích hoa hướng dương. Với lại, Chíp cười xinh như hoa hướng dương vậy - nó cười, nắm lấy tay em.

Em cũng bất giác cười theo. Nụ cười của Miêu cũng rõ thật là xinh lắm cơ. Nó sáng như ánh trăng ngày rằm mà lại ấm áp như ánh ban mai khiến ai nhìn vào cũng phải hẫng lại 1 nhịp.

- Thế thì Chíp cũng thích hoa hướng dương - em đáp lại.
...

Từ khoảnh khắc ấy, Miêu đã trở thành mặt trời nhỏ trong lòng em – mà em nguyện là hướng dương luôn hướng về phía mặt trời nhỏ chỉ để được nhìn thấy nụ cười ấy mãi về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com