Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Ngày nhập học, mẹ hỏi em muốn học lớp nào, dĩ nhiên em không chần chừ mà chọn ngay lớp hoa hướng dương rồi.

Biết em thích hoa hồng, mẹ cũng khá bất ngờ nhưng rồi nhận ra Miêu cũng học lớp hoa hướng dương nên không hỏi nữa.

.

.

Tạm biệt mẹ, cô dắt em vào lớp.
Lớp học có vẻ hơi hỗn loạn, hoặc do em thấy vậy.

- Cả lớp trật tự - cô vỗ tay.

Các bạn liền dừng lại mà hướng về phía cô, em đứng nép phía sau, lén nhìn những gương mặt xa lạ chỉ mong thấy được bóng dáng quen thuộc.

- Hôm nay lớp mình có bạn mới, nào,  con ra đây ! - nói rồi, cô kéo em ra trước mặt - Cả lớp làm quen với bạn Yến nhé !

Sau màn giới thiệu của cô, em thấy các bạn lại quay ra chơi tiếp, trông không có vẻ gì là hứng thú với sự xuất hiện của em.

Thế là em lủi thủi bước xuống ngồi một góc, mắt đã đỏ hoe vì không quen ai hết... ngay cả Miêu cũng không thấy đâu nữa.

Hay là mẹ cho em đi nhầm trường rồi? Nghĩ đến đây, em bắt đầu rưng rưng chỉ muốn về nhà.

Chíp muốn học chung với Miêu cơ...
...

Ngay lúc nước mắt chuẩn bị rơi xuống, một bạn nhỏ tiến lại ngồi xổm nhìn em. Và không để em quay sang, giọng nói quen thuộc cất lên.

- Hì hì, Chíp cũng học lớp hướng dương hả? Làm Miêu cứ tưởng chíp học lớp hoa hồng.

Nhận ra Miêu, nước mắt em như nuốt ngược vào trong, lại tươi cười mà nô đùa với nhỏ.

Miêu dắt em ra sân chơi, lại dắt em vào ăn rồi còn xếp chỗ ngủ cạnh em. Chíp có thể khẳng định em là người hạnh phúc nhất lớp hướng dương đây nhé... hoặc cũng không hẳn là vậy.
...

Buổi chiều, cô đánh thức cả lớp. Các bạn ăn bữa phụ xong thì ào ra sân chơi, em và Miêu cũng không ngoại lệ.

Khi đang nhặt những bông hoa, một nhóm 4 bạn nhỏ khác tiến lại gần.

- Miêu ơi - bạn cao nhất lên tiếng.

Một bạn bé bé chạy tới túm lấy tay miêu.

- Nè ! Đi đâu sáng giờ không chơi với tụi này vậy?

Em đứng ngơ ngác nhìn 4 bạn trước mặt, bạn cao nhất đi giữa hai bạn nhỏ con hơn, trông cả ba đứa na ná nhau. Bạn còn lại đang túm tay miêu thì nom có vẻ nghịch ngợm lắm.

- Miêu không chơi với Lạc đâu, Lạc chưa có trả Miêu kẹp tóc - Miêu nhìn con bé đang túm lấy mình mà la.

Bạn cao cao tiến lại gỡ tay hai đứa.
- Sao cả ngày nay không thấy đâu vậy? Bộ Miêu hết muốn chơi với tụi tui rồi hả? - nó hỏi.

Nhỏ bé nhất bị đứa còn lại kéo ra trước mặt em, nó chỉ tay vào em rồi quay qua hỏi Miêu.

- Miêu biết nhỏ này hả?

Dường như lúc này mới nhớ ra sự có mặt của em, Miêu lùi lại đứng trước mặt em, quay qua nói với nhóm bạn.

- Đây là Chíp, bạn thân của Miêu. Chíp là hàng xóm của Miêu và chỉ có Miêu được gọi Chíp là Chíp thôi, mọi người phải gọi Chíp là Yến - nói rồi, nó lại quay qua em.

- Chíp ơi ! Bạn này là Quìn, chị của hai bạn kia - vừa nói, Miêu vừa chỉ lần lượt từ bạn cao nhất tới 2 bạn nhỏ hơn dắt tay nhau đứng cạnh em nãy giờ - Bạn đó là em của Quìn, tên là Mít. Bạn nhỏ xíu kia là Út Hậu, gọi là Út thôi cũng được.

Dứt lời, nó quay sang đứa cuối cùng, đứa mà em cũng hơi hơi đoán được danh tính do hay được Miêu kể về những cuộc cự lộn giữa cả hai.

- Còn đứa này là Lạc, lạc trong lạc đà. Nhỏ này hư lắm, không ngoan như Miêu đâu.

- Nè nha, tui chưa có động gì đến Miêu à.

- Lạc hư thì Miêu nói hư thôi, có gì đâu.

Nhỏ Mít nghe 2 đứa bạn cãi nhau thì vội chạy ra can.

Em vẫn đứng như trời trồng ở đó, không phải để ghi nhớ ngoại hình hay tên của những người bạn mới mà vì cách xưng hô của mấy nhỏ với Miêu.

Rõ là Miêu nói nó quý ai thì người đó mới được gọi là Miêu cơ mà? Em tưởng chỉ có gia đình nhỏ, gia đình em và em được gọi vậy thôi? Thế là ai nó cũng quý à?

Nghĩ đến đây, em nhíu mày. Em chỉ cho một mình nhỏ gọi em là Chíp thôi đấy, đến ba mẹ em còn không được gọi. Vậy mà nhỏ lại phản bội em. Đúng là không chấp nhận được mà !

Đã thế em không thèm cười với Miêu nữa. Em dỗi rồi nhé !
______________________

Miêu không biết đâu !

Suốt 2 hôm liền, Chíp lơ em. Em không hiểu mình đã làm gì sai để bị đối xử như vậy. Nhỏ vẫn nói chuyện, cười đùa với mọi người bình thường. Mà đến lượt em, nhỏ cứ để em tự nói rồi cười một mình thôi...

Người ta cũng biết tủi thân chứ bộ...
...

Quá đáng nhất là hôm nay. Em đã nhịn uống sữa dâu em thích nhất để chia cho nhỏ. Vậy mà khi đến lớp lại bị dội cho một gáo nước lạnh.

Chuyện là chiều ngủ dậy, em cầm 2 hộp sữa nhảy chân sáo lại chỗ Chíp. Vui sướng chưa được nhiêu thì nghe thấy í ới là những tiếng gọi " Chíp ơi, Chíp à"... nhưng không phải là của em.

Chủ nhân của những tiếng gọi thân thương đó không ai khác là 4 nhỏ bạn em.

Nhưng Chíp đã nói chỉ mình em được gọi thế thôi mà? Đã vậy em còn là người đặt tên cho nhỏ nữa chứ !

Được rồi, vậy thì em không thèm chơi với Chíp nữa. Em cũng dỗi luôn. Cho mấy người tự chơi với nhau !
...

Thế là em lủi thủi một mình ra sân chơi.

Ngồi được một lúc, Mít với Út từ đâu chạy lại. Mắt tia được hai hộp sữa bên cạnh em, Mít nói lớn.

- Miêu ra đây uống sữa một mình, không chia sẻ cho ai, Mít thấy hết rồi nha !

- Miêu không có uống một mình - em nhăn nhó quay lại.

Cười khì khì, Mít buông tay đứa em chạy lại chôm hộp sữa của em.

Em thấy thế thì đứng phắt dậy đuổi theo đòi lại hộp sữa từ tay Mít.

Đúng là em không định cho Chíp hôm nay. Nhưng lỡ ngày mai chíp xin lỗi em thì sao? Em để dành là muốn chia cho Chíp mà? Mít đừng hòng lấy của em !

- Trả Miêu, của Miêu mà.

- Hẹ hẹ, hông có trả, Miêu vẫn còn một hộp mà - nó cười, chạy lăng xăng để em không bắt được.

Nhỏ Út đứng chứng kiến đầu đuôi sự việc trong im lặng.

Nó nghe lời chị thật đấy, nhưng bản thân cũng biết đúng biết sai, thế là nó lao tới la lớn.

- Chị ba trả Miêu đi, không Út méc hai đó.

Nhưng có lẽ lời nói của nó với Mít cũng chỉ như gió thoảng qua tai. Vậy nên nó đành cắm đầu cắm cổ mà chạy đi kêu chị hai nó ra xử lí.
...

Lúc mấy đứa còn lại ra thì đã thấy Miêu ngồi dưới đất, hai mắt đỏ hoe.
Mít đã dành được hộp sữa nhưng chắc mới thôi vì nó còn chưa kịp uống.

Quìn lại chỗ Mít nhéo lấy tai nó mà hỏi tội. Chíp thì quên hết việc giận dỗi mà chạy lại đỡ Miêu.

Em tủi thân òa khóc, gạt phắt tay Chíp ra. Cũng tại Chíp mà em mới ra nông nỗi này mà?

- Hức... hức... Miêu, M...iêu hông chơi với Chíp nữa.

Chíp nghe vậy thì sợ lắm. Dù gì em cũng là người bạn đầu tiên của nhỏ mà.
____________________

Trái lại với nụ cười, những giọt nước mắt của Miêu lại là điểm yếu của em. Em sợ nhìn Miêu khóc lắm, nói đúng hơn bình thường nhỏ mếu thôi là em đã chịu thua rồi.

Người gì đâu mà cứ hễ mếu một phát là ngỡ như cả thế giới có lỗi vậy...

Đã vậy giờ nhỏ còn đòi nghỉ chơi với em, em không chịu đâu.

- Chíp xin lỗi mà, Miêu đừng nghỉ chơi với Chíp.

- Chíp... hức... đi mà chơi với người khác.

- Không, Chíp chỉ muốn chơi với Miêu thôi.

- Miêu... hức... hức... Miêu nói rồi, Yến chơi với những người quý Yến hơn Miêu á... hức... người mà được phép gọi Yến là Chíp ấy...

Em hoảng thật rồi, lần này Miêu còn thay luôn cách gọi, hẳn là hết muốn chơi với em rồi.

Em lắc đầu nguầy nguậy, ôm lấy nhỏ mà la.

- Không có mà, từ nay Chíp chỉ cho Miêu gọi thôi.

- Hức... h...ông, hông có tin.

- Chíp hứa mà, chỉ cần Miêu không nghỉ chơi với Chíp, kêu gì Chíp cũng làm.

- Vậy... hức... hứa đi - nhỏ chìa ngón út ra ý muốn ngoắc tay với em, em không chần chừ mà ngoắc lấy - Miêu chỉ tạm tin thôi đó.

Phù... thế là dỗ được nhỏ rồi.
...

Mít lại không may mắn vậy. Nó bị chị hai nó cốc đầu cái bốp để đòi lại hộp sữa cho Miêu.

Dù rằng trêu nhỏ chân ngắn này vui thật nhưng để mà làm nó khóc thì Mít cũng hơi quá rồi. Thân làm chị, Quìn phải ra tay răn đe nhỏ, không cho tái phạm nữa !
...

Sau ngày hôm đó, Yến giữ đúng lời hứa không cho ai gọi em là Chíp nữa. Cái tên đó chỉ có Miêu được gọi thôi.
_____________________

Và cho đến tận bây giờ, ngoài Miêu ra em vẫn không cho phép hay để ai có quyền được gọi em là Chíp cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com