4.
My thở dài một hơi, em lại suy nghĩ lung tung nữa rồi...
Người thì đâu còn ở đây nữa? Cớ sao cứ phải nhớ lại làm gì...
...
Trong lúc còn ngẩn ngơ với những mảnh kí ức rời rạc, Phước từ đâu chạy tới. Nó đập lên bàn em cái rầm rồi thở dốc.
- Ê mày, trường mới đón một tốp học sinh mới đó.
- Mày nha, bộ không bình thường được chút hay gì? Đập mà muốn gãy luôn cái bàn không đó.
- Xí đi, biết sao không? Có một đứa sẽ vào khối mình đó ! Nghe bảo từ nước ngoài về.
- Rồi sao má? - em nhíu mày, con nhỏ này nhiều chuyện ghê vậy đó.
- Mất hứng nha mày. Nhưng đó cũng không phải chuyện chính, hôm nay tao cũng không muốn gây lộn với mày. Cái tao muốn nói là bà chị Kiều Anh năm nay chuyển vào khối trên kìa.
Lần này thì đáng để em quan tâm rồi đây. Chí ít cũng phải có một chuyện ra hồn chớ.
- Ủa, ê ! Đừng có nói là người yêu bà Vân vận động viên khóa trước nha...
- Đó, bả đó, ghê chưa? Nghe bảo bị người cũ ve vãn, bà Vân biết xong đánh người ta nhập viện nên mới chuyển qua đây.
- Sợ nha má, né vội.
- Ừ, tao cũng thấy vậy.
Đang bị cuốn vào câu chuyện của Phước, em bị Trâm vỗ vai.
- Bé iu ơiiii, đi họp thôi.
À, phải rồi. Ngoài mấy đứa bạn học từ hồi mầm non, em còn quen thêm Trâm - phó câu lạc bộ âm nhạc của trường. Con nhỏ này cao lắm, gia thế lại thuộc hạng khủng, nhan sắc cũng chẳng phải dạng vừa. Nhìn chung thì cái gì cũng có
... mà đúng ra ông trời không cho ai tất cả. Nói thế chứ nó tính tình dở dở ương ương, lại cứ khờ khờ thế nào ý. Rõ là có người yêu rồi mà cứ thích giở cái nét tổng tài để ghẹo gái. Thành ra tháng nào cũng bị chị Yến dỗi 3 tuần là ít.
Chị Yến em nói ở đây không phải Chíp, Chíp bằng tuổi em cơ mà... chị Yến này là người yêu của Trâm. Dáng người chỉ nhỏ con lắm mà có nụ cười rõ ư là xinh ý. Hơn nữa còn là trưởng câu lạc bộ âm nhạc...
... Cấn ở đây này
Hở ra là nó chọc chỉ giận. Khi thì ghẹo gái, lúc lại cứ khờ khờ không hiểu ý chị nên mỗi lần giận nhau, câu lạc bộ cứ như bao cát để chị Yến hành. Đặc biệt nếu có mặt Trâm, em thề là nó sẽ biến thành địa ngục với cây flute yêu dấu của chị
... kể ra thì khổ thật.
...
- Ai bé của mày con quỷ? Bớt kiểu ghẹo con gái nhà lành đi nghe - em nhíu mày, liếc nhỏ một cái sắc lẹm.
- Anh biết rồi, đứng dậy đi họp coi. Vào năm học mới nhiều việc lắm, năm nay còn phải phỏng vấn học sinh mới để tuyển vô câu lạc bộ đó.
Ngặt nỗi em cũng chẳng phải dân thường...
Hồi đầu thì bị cô tổng phụ trách tia làm sao đỏ. Được một thời gian, em tham gia câu lạc bộ thì giữ luôn chức trưởng ban sự kiện.
Thành ra hễ có ngày lễ hay sự kiện, em đều phải có mặt tại phòng họp. Và dĩ nhiên, các thành viên trong câu lạc bộ cũng phải có một phiếu bầu từ em nếu muốn tham gia.
- Đi liền nè.
...
- Ê, biết lần này có nhiêu người vô phỏng vấn không? - Trâm hỏi vu vơ dọc đường cùng em.
Vốn chẳng mấy quan tâm hay có hứng thú với mấy chuyện này nên em chỉ ậm ừ cho qua.
- 10 đứa lận đó... mà không biết có đứa nào ra hồn không nữa.
- Ủa, mà chị Yến đâu? - em hỏi, sực nhớ ra sự vắng mặt của trưởng câu lạc bộ.
- À, chị Yến hả. Bữa nay chỉ bận rồi, có mỗi 2 đứa mình thôi.
...
Ngồi trong phòng họp, Trâm loay hoay với mớ profile của các học sinh mới. Ấn tượng hơn nhỏ nghĩ.
Trước hết là có ba người thành công lọt vào mắt xanh của nó.
Đẩy ba tập sơ yếu lí lịch về phía em, nó háo hức.
- Tao thấy mấy đứa này ok nè, mày coi coi.
Em lướt qua một lượt. Quả thực ba cái tên này có tài năng đấy, xem ra rất có triển vọng.
Đầu tiên là bà chị Kiều Anh khối trên. Con nhà nòi biết hát ca trù từ nhỏ. Đã vậy còn từng theo ba mẹ đi diễn ở nhiều nơi. Ngoài việc là người yêu bà Vân ra thì độ chạnh tranh phải nói là đắng gờm đấy. Khả năng cao là được vào câu lạc bộ.
Tiếp đến là Xuân Nghi. Profile nhỏ... à nhầm chị này còn khủng hơn. Không những có kinh nghiệm học nhạc bên nước ngoài mà còn biết chơi nhạc cụ. Nhan sắc cũng thuộc hàng quý đấy.
Cuối cùng, lại một việt kiều nữa. Nhưng lần này là khối 11 - bằng tuổi em. Nếu em không lầm thì đây là nhỏ hồi nãy Phước có nhắc đến.
Lướt qua, em dừng lại ở cái tên " Nguyễn Hoàng Yến"
Lại là Yến...
Những năm qua không biết đã bao lần em nhận nhầm người với bạn Chíp khi xưa của em. Chỉ là mỗi khi bắt gặp cái tên đấy... trái tim em lại như hẫng đi một nhịp.
Chắc lại là trùng hợp thôi...
Cô bạn này cũng giống Xuân Nghi, có điều lại khiến em khá tò mò.
________________________
Yến bên đây không khá hơn là bao. Em ngồi trong phòng chờ với 9 người xa lạ. Lớn hơn có và nhỏ hơn cũng có.
Một đứa hướng nội như em dần cảm thấy hối hận với quyết định này... chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại đi đăng kí vào câu lạc bộ cơ chứ.
...
- Nghe nói ban phỏng vấn của câu lạc bộ có một đôi đấy - cô gái bên cạnh em nói, hình như là người bắc thì phải. Giọng cứ lanh lảnh mà nghe cuốn lắm kìa.
- Sao mày biết hay vậy? - một cô gái khác trả lời, có vẻ là bạn người khi nãy.
- Xời, con này cái gì chả biết - cô cười ha hả, mặt nghênh nghênh trông ghét dễ sợ - Đùa chứ chị Vân bảo tao thế.
- Tao biết ngay, mày chỉ được cái hóng hớt là nhanh.
...
" NGUYỄN HOÀNG YẾN"
Em giật mình bị tiếng gọi kéo về. Vậy là đến lượt em rồi.
Bỏ lại cuộc trò chuyện phía sau, em đứng dậy mở cửa căn phòng trước mặt rồi hít một hơi thật sâu trước khi bước vào.
Chiếc bàn trước mặt có hai bạn nữ, hoặc chị hoặc em gì đấy em không chắc.
Một để mái bằng, da trắng trắng nom cũng cỡ hotgirl trường đấy.
Ấy thế mà lại chưa là gì với người kế bên đâu.
Cũng là nước da trắng nhưng lại tỏa ra ánh hào quang mới sợ. Trông nhỏ nhắn hơn hẳn bạn nữ mái bằng kia. Lại có cặp má mà em nghĩ nếu nựng hẳn sẽ thích lắm...
- Mời bạn ngồi - cô bạn mái bằng lên tiếng.
Em gật đầu rồi cũng ngoan ngoãn ngồi trước mặt cả hai.
- Trước hết mình xin giới thiệu, mình là Thiều Bảo Trâm - học khối 11, hiện là phó câu lạc bộ.
- Trương Tiểu My, trưởng ban sự kiện của trường. Chào bạn - nhỏ bé hơn nói, vừa gật đầu nhưng không nhìn em mà cứ cúi xuống ghi chép cái gì ấy.
May thật... cả hai bằng tuổi em. Vậy cũng đỡ áp lực một chút.
- Chúng mình đã xem qua hồ sơ của bạn rồi. Trong hồ sơ có viết bạn biết hát và chơi nhạc cụ đúng không? - Trâm hỏi, tay lật giở sấp giấy.
- À... phải
- Tốt, bạn có thể biểu diễn một đoạn nhạc nhỏ với cây ghitar này không? - nó nhìn em, rồi chỉ cây ghitar bên cạnh.
- Được, nhưng mình tự chọn bài hát được chứ?
- Dĩ nhiên rồi - nhỏ trả lời, đưa cây đàn cho em.
_____________________
Từng tiếng đàn vang lên như nuốt trọn cả căn phòng.
Yến ngồi đó gẩy đàn, chút ánh nắng lọt qua khe cửa sổ cũng như muốn chung vui mà nhảy nhót trên người cô.
My dừng bút, bất giờ em mới nhìn cô bạn trước mặt. Ở nhỏ có gì đó quen lắm mà em không giải thích được.
Rồi từ từ, Yến cất tiếng hát.
"Giữa mênh mông hoa mặt trời trải dài cuối chân đồi phía xa
Ngồi bên anh mãi ko rời
Bình yên nhé hương thơm cỏ cây
Gió ơi gió đừng vội kéo mây
Kéo hạt mưa rớt qua nơi này
Để em ngắm nụ cười của anh
Cứ dịu dàng mà lại nồng say
Những nụ cười mình ươm trong nắng
Những ngọt ngào gửi vào cành hoa
Những kỉ niệm lặng im trên mây
Để nơi này của riêng đôi ta..."
Em ngây người. Cảm giác gì đây?
Cô bạn này có chất giọng trong trẻo lắm, ngọt ngào lắm và cũng thật thân thuộc lắm...
Như thể mỗi tiếng đàn đem theo câu hát đều muốn ôm trọn lấy trái tim em.
Và...
... Đã lâu lắm rồi em mới lại rung động thế này.
________________________
Tiếng đàn vừa dứt, Yến thoáng ngạc nhiên. Em vốn không định hát bài này... chỉ là khi nhìn My, trái tim hối thúc em bắt buộc phải hát, phải thể hiện nó.
- Anh bảo mà ! Bé thấy chưa? Nhân tố hiếm đấyyyyyy - Trâm vui sướng vỗ vai My, cười nắc nẻ.
...
À... đúng rồi nhỉ? Hồi nãy ở phòng chờ em cũng nghe loáng thoáng rằng họ là một đôi rồi mà? Sao giờ lại thấy đau thế này?
Cảm giác hụt hẫng thoáng qua, em cúi mặt nhìn vào cây đàn, như muốn chạy trốn cảm xúc của chính mình...
Phải chăng trái tim em đã lầm...?
Rằng đó không phải Miêu - cô bé mà em vẫn ngày đêm mong nhớ...
______________________
My lại khác, em vẫn thả hồn theo những câu hát, tiếng đàn của Yến.
Để chúng đưa tâm trí đi xa, xa mãi...
Để em không còn phải suy nghĩ vu vơ nữa...
...
Mãi đến cái vỗ thứ 5, thứ 6 của Trâm, em mới sực tỉnh.
Sau đó là một màn hỏi ngắn.
Và dĩ nhiên...
Yến được nhận và tuần tới sẽ bắt đầu luyện tập với câu lạc bộ...
[●]
Các tình iu thấy sao nà
Enjoy nghennnn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com