Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Buổi phỏng vấn kết thúc, Yến xách cặp quay về lớp.

Vừa đi, em vừa nghĩ lại dáng vẻ của cô bạn tên My khi nãy.

Nàng ta xinh thật đấy, giọng hay thật đấy mà cũng khó với thật đấy...

... Cơ mà lỡ đó không phải người em đang tìm thì sao? Đã chắc chắn đâu mà lại đau đến thế...

Nghĩ ngợi vu vơ, em từ bao giờ đã đứng trước cửa lớp 11a2 - nơi em được xếp vào. Chắc nàng ta không học lớp này đâu nhỉ? Mong là vậy...
...

Bước vào lớp, cô giáo như thường lệ giới thiệu em với các bạn.

- Cả lớp ! Như cô đã nói, hôm nay lớp chúng ta có bạn mới. Nào ! Em giới thiệu đi - cô quay sang nhìn em.

- Dạ, vâng. Chào cả lớp, mình tên Nguyễn Hoàng Yến, rất vui được gặp các bạn cũng như mong mọi người giúp đỡ - em nói, dõng dạc nhưng rất máy móc. Đứng trước nhiều người đang hướng mắt về mình, ai cũng run mà, không phải sao?

- Rồi, cô xin nói thêm. Bạn là du học sinh mới về, có thể vẫn còn lạ. Các em giúp bạn làm quen nhé !

" Việt kiều hả?"

" Ểhhhh, xinh vậy trời !!!"

" Không biết có người yêu chưa ha?"

" Nghe nói nhỏ tham gia câu lạc bộ đó !"

Chỉ trong thoáng chốc, cả lớp nhôn nhao bàn tán. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía em - một cô bé du học sinh mới về nước một cách tò mò.

Em nhanh chóng quét mắt quanh lớp học.

Phù...
Vậy là không chung lớp với nàng ta rồi.

- Trật tự nào các em ! Để cô xem... xếp em ở đâu nhỉ?

"Chỗ em nè cô"

"Không, chỗ em"

Một đứa đứng dậy, nó đập bàn cái bốp.

- Cô để bạn ngồi cạnh em cho, xíu nữa em dắt bạn đi tham quan trường luôn - nó nói.

- Ừ, Thy nhanh mồm nhanh miệng, vậy Yến xuống ngồi với bạn nhé !

Em nghe cô nói vậy thì gật đầu. Dẫu sao cũng chẳng quen ai nên với em, ngồi đâu cũng vậy à.
...

- Nè, mày từ nước ngoài chuyển về thật hả?- nhỏ cùng bàn quay qua hỏi em khi trống ra chơi vừa dứt.

- Ừm - em gật đầu đáp lại.

- Uầy... - nó tính nói gì đó nhưng bị đứa ngồi sau nhéo tai.

- Bạn mới mà mày chưa có giới thiệu gì cho người ta đã hỏi lắm vậy?

- Ui da ! Đau em, hai bỏ ra đi - nó la.

- Xin lỗi Yến nha, miệng hai chị tui hơi giãn - đứa ngồi sau em nói, vừa cười - Tiện đây giới thiệu luôn, tui tên Hậu, đây là Quỳnh - chị hai tui. Còn ngồi kế yến là chị ba tui - Thy.

Em gật đầu. Cô bạn này có lẽ là người bình thường nhất trong 3 đứa rồi đấy. Mà nhỏ không nói, chắc em cũng không biết 3 đứa là chị em đâu.

Tuy là trông cũng na ná nhau thiệt, nhưng mà mỗi đứa lại có một nét riêng lướt qua thôi là cũng có thể phân biệt được.

Xí khoan đi !?? Em thấy có gì đó quen quen... trong kí ức của em có gặp ai như 3 nhỏ này chưa nhỉ?

Vừa nghĩ, em khẽ cau mày. Rõ là thấy quen lắm mà?

- Mà sao bạn chuyển về Việt Nam vậy? - Quỳnh hỏi, lúc này đã buông Thy ra.

- À, mình á hả? Thì... ừm, muốn quay về quê nhà thôi chứ cũng không có gì.

- Ò, vậy muốn đi tham quan trường với tụi này hông? - Thy hỏi, nó chưa gì đã quàng tay qua cổ em rồi.

- Mày để ta thở coi - Quỳnh nói.

- Xíu em đi với, căn tin hôm nay có món mới á - Hậu cười.

Ba nhỏ này kể ra cũng dễ thương đó chớ?

- Ừ, vậy xíu nữa đi - em trả lời.
...

Thế là em bị 3 nhỏ bạn mới quen lôi đi khắp trường.

Tụi nó dẫn em ra sân bóng, ra vườn trường rồi vòng qua căn tin đến phòng y tế... nói chung là đủ cả.

Tính ra có nhiều bạn cũng không khó nhỉ?
________________________

My lại khác.

Từ sau cuộc gặp gỡ với Yến thì tâm trí em cứ như trên mây. Trong đầu giờ chỉ đọng lại đoạn hát của cô bạn lúc phỏng vấn... đúng là ngớ ngẩn mà.
...

- Nó lau chỗ đó 15' rồi đấy - Phước nói, tay chỉ về hướng My đang đứng.

Trâm cau mày, quả thực em cứ đứng đó với cây lau nhà. Giờ là đứng yên luôn rồi.

- Ra coi nó bị gì - nó trả lời, kéo Phước ra chỗ em.

* Bốp !* - Phước vỗ vai em một cái đau điếng.

- Nè ! Bị quả gì rớt vô đầu hả? Hay té đập đầu xuống sàn?

Sực tỉnh, em thấy vai mình nhức nhức. Hơn nữa bên cạnh còn có hai nhỏ bạn trời đánh của em.

- Mày nha Phước ! Hôm nay tao đã không muốn gây lộn rồi, cái thứ gì đâu vô duyên mà ta nói hết phần người khác.

- Mày coi lợi mày coi, đứng lau chỗ này 15' rồi đó má. Vậy chứ không bị khùng thì là gì?

- Suỵttttt - Trâm lấy tay chặn miệng em trước khi chiến tranh thế giới xảy ra, rồi nó cũng kịp kéo Phước lại - Còn em nữa, bảo bối à, "lại" chứ không phải "lợi".

- Gớm nha má - nó rùng mình gạt Trâm ra.

- Mà My nè, sao sáng giờ mày cứ thơ thẩn ra vậy? - Trâm hỏi.

- Tao bình thường mà? Thơ thẩn là thơ thẩn thế nào?

- Nè ha, tụi này có thể cận chứ không có bị đui. Mày hết bị cô Linh phạt vì quên bài cũ lại bị cô Phương đánh vì hát sai lời. Đó giờ mày đâu có vậy? - Phước tiến lại tra hỏi.

- Ngộ ha? Đó giờ không vậy thì giờ vậy. Bộ có vấn đề gì hả?

- Rất có vấn đề là đằng khác.

- Shhhhh... không nói chuyện với tụi bay nữa, tao về chỗ.
...

Ánh hoàng hôn buông xuống khi chiều tà.

Bóng người nhỏ nhắn in trên mặt đường, em rảo bước về nhà. Tiết trời cuối thu mới dễ chịu làm sao.

Từng đợt gió se lạnh lùa qua. Em lấy chiếc khăn quàng quấn quanh cổ để giữ ấm. Những bước chân cũng chậm lại, em nhìn những chiếc lá cuối cùng rơi xuống để lại cây trơ trụi đứng đó chờ cái lạnh khi đông tới.

Giống em thật đấy...

" Sóc !"

Em thấy một con sóc. Chú ta có vẻ đang kiếm thức ăn dự trữ thì phải.

Đứng lại hồi lâu, em nhìn hành động của sóc ta.

Chú ta có bộ lông màu nâu, lại nhỏ nhắn và cũng kêu "Chíp, chíp" nữa kìa...

... sao lại vài lúc này chứ?

Khóe môi khẽ cong nhưng những giọt lệ lại lăn dài trên má...

Cảnh vật vẫn yên bình như thế, gió vẫn khẽ rít bên tai.

Chỉ là...
em lại nhớ Chíp rồi...

[●]

Các tình yêu sôi nổi lên xíu iiii
Cho sốp xin chút động lực nèooooo🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com