6.
Đó là vào một chiều thu của nhiều năm về trước...
______________________
- Chíp ơi ! - em gọi lớn, lon ton chạy tìm bạn.
- Chíp ! Chípppp
- Hả? - con bé trả lời, cười cười nhìn gương mặt hớn hở của em.
- Miêu sắp vào lớp 1 rồi, thế Chíp có học lớp 1 với Miêu không?
- Lớp 1 á? - nó lắc đầu nguầy nguậy - Chíp muốn học lớp 2 cơ. Lớp 2 vừa lớn hơn, vừa giỏi hơn lớp 1.
Ơ... rõ là em muốn rủ nó học lớp 1 cùng em, thế mà lại đòi học lớp 2. Ý là chê em bé với ngốc hơn hả? Đã vậy, Miêu dỗi luôn nhé ! Khỏi có học chung gì hết á !
- Hứ ! Chíp đi mà học lớp 2, Miêu không thèm học với Chíp nữa.
...
Hình như có gì đó sai sai... Nhỏ này lúc nãy còn vui vẻ khoe em mà, sao giờ lại không thèm học với em nữa rồi?
Nhìn Miêu quay lưng, em hớt hả chạy lại.
- Hông có, hông có mà. Chíp hông học lớp 2 nữa, Vhíp chỉ muốn học với Miêu thôi.
Con nhỏ nghe em nói đấy, em biết mà. Nhưng nó cứ khoanh tay đứng đó, nghênh mặt lên trời.
Em lúng túng cầm lấy tay nhỏ mà lắc.
- Miêu hông tin Chíp hả?
- Hông tin !
- Xíu nữa mẹ về Chíp bảo mẹ cho Chíp học lớp 1 với Miêu.
- Thiệt hông đó?
- Thiệt mà !
_________________________
Nhưng chắc lần này em phải nói dối Miêu rồi...
Nụ cười trên môi dập tắt khi em nghe câu trả lời của mẹ.
Mẹ không bảo em học lớp 2
Cũng chẳng cấm em học lớp 1
Cơ mà...
... cả nhà em sẽ chuyển ra nước ngoài sống.
- Hông đâu... hức... con muốn học với Miêu cơ - em vùng vẫy trong vòng tay mẹ, cố gắng thể hiện sự phản đối của mình.
Đã không cho em học với Miêu thì thôi, lại bắt em chuyển đi... là khỏi gặp nhỏ nữa luôn. Gì chứ cái này em không chịu, nhất quyết không chịu. Thà bắt em học lớp 2 còn hơn...
- Chíp ngoan, nghe lời mẹ. Sang bên đó tốt hơn, Chíp cố gắng học thật giỏi sau này về với Miêu, nhé?
- Hông, chỉ... hức... hức... chỉ có Miêu mới được gọi con là Chíp thôi.
Mẹ cười, xoa xoa đầu em.
- Sao lại chỉ bạn Miêu được gọi con vậy?
- Con... hức... tại con thích bạn Miêu.
Lau nước mắt cho em, mẹ dịu dàng.
- Được rồi, vậy Yến của mẹ có biết thế nào là thích không?
- Con hông biết... hức... vì con thấy Miêu đặc biệt.
- Đặc biệt?
- Dạ... hức... con hông thích những bạn hay nói... hức... nhưng... hức... nhưng Miêu nói nhiều, con lại hông thấy ghét...
...
Trẻ con luôn hồn nhiên và trong sáng như vậy đấy... câu trả lời ngây ngô của bé con quả thực khiến người làm mẹ như cô phải suy nghĩ.
Bởi lẽ... nhiều người lớn có khi còn không nói được vậy.
Thậm chí còn không thể giải thích được thế nào là "thích"... rằng "thích" là như thế nào...
- Vậy mai đi học con Yến tạm biệt Miêu nhé? Chỉ là tạm thời thôi, mẹ sẽ đưa Yến đi mua một món quà tặng bạn... rồi sau này ba mẹ hứa sẽ đưa con về, được không? - cô nói, nhìn bé con đang ủ rũ trong lòng mình.
Con bé chỉ gật, không giãy giụa, cũng chẳng phản đối quyết liệt như lúc nãy nữa...
________________________
Hôm say, trường mầm non tổ chức lễ tốt nghiệp cho các bé sắp vào lớp 1.
Nhưng Miêu lại chẳng thể vui nổi...
Rõ là hôm qua Chíp hứa sẽ học lớp 1 với em. Thế mà mẹ lại bảo Chíp sắp chuyển nhà đi xa lắm.
Đã vậy xíu nữa em phải hỏi cho ra nhẽ mới được !
...
Mà cũng lạ. Từ lúc ngủ dậy đến giờ, em chẳng thấy Chíp đâu cả.
Tìm một hồi, em mới phát hiện nhỏ bạn đang ngồi trong chiếc lều nhỏ ngoài sân chơi.
- Chíp ! - em chui vào, vỗ vỗ nhỏ.
Nó nghe tiếng em thì quay lại, giật mình cười cười.
- Chíp trốn Miêu hả?
- Hông có - nó lắc đầu.
- Mẹ bảo với Miêu là Chíp sắp chuyển nhà, vậy là Chíp hông học lớp 1 với Miêu nữa hả? - em hỏi, gương mặt cũng theo đó mà mếu đi.
- Hông - nó lại lắc - Chíp... Chíp vẫn học lớp 1.
- Thiệt hông đó?
- Thiệ...t
Chíp đã nói vậy thì chắc là thật rồi. Nếu có chuyển đi, thể nào Chíp cũng sẽ nói với em đầu tiên mà... nhỉ?
- Cho Miêu nè ! - nó xòe tay.
- Oa ! - em reo lên thích thú.
Nhỏ đưa em một chiếc vòng tay, nom xinh xắn lắm. Còn có một con mèo nhỏ lắc lắc kêu "ring...rang..." nghe đến là vui tai.
- Miêu thích hông? Chíp cũng có 1 cái đó.
Và đúng thật, nhỏ giơ tay còn lại lên. Trên cổ tay bé xinh ấy có một chiếc vòng giống em. Chỉ là thay vào chỗ con mèo là một chú sóc nhỏ.
- Thích quá ! Tụi mình giống nhau nè - em cười tươi, đeo chiếc vòng mà reo lên.
________________________
Nhìn Miêu cười trước mặt, em rưng rưng không dám nói thật.
Vì nếu bây giờ nói cho nhỏ biết... chắc sẽ giận mà nghỉ chơi với em luôn. Mà em thì không muốn thế...
- Yến ơi ! Mẹ con đến rồi - tiếng cô gọi ra từ trong lớp.
Em nghe thấy thì đứng dậy, tiện đỡ luôn Miêu bên cạnh.
- Bai bai Chíp nha ! - nhỏ vẫy tay khi nhìn bóng lưng em xa dần.
Em nhìn lại, nói lớn.
- Bai miêu, mai gặp !
Sau cùng, em cũng chỉ thấy nụ cười tựa mặt trời nhỏ của Miêu.
Nhỏ vẫn vui vẻ chào em mà đâu biết sẽ chẳng có ngày mai nào...
________________________
Khi ngủ dậy, mẹ nói với Miêu là gia đình Chíp chuyển đi rồi.
Trong cơn ngái ngủ, em lật đật chạy vội qua nhà bạn để xác nhận.
...
Đứng trước căn nhà quen thuộc, em gọi lớn... nhưng không có ai trả lời.
Mới hôm qua thôi, Chíp còn nói với em là không chuyển đi mà?
Nói với em là sẽ học lớp 1 mà?
Hẹn em mai gặp mà?
Nhỏ đã chào em đâu? Ai cho mà đi chứ?
Nhưng tất cả đã hiện ra trước mặt. Căn nhà vắng vẻ, trống không không một bóng người.
Em thút thít đi ra sân sau - nơi có đống cát mà hàng ngày 2 đứa vẫn hay chơi.
Cầm chiếc xô, em òa khóc. Cơn gió lạnh ghé qua cũng chẳng thể làm em run... bởi giờ đây, trái tim em đã lạnh hơn nó rồi...
...
Cũng từ ngày hôm đó, em không còn tin vào những lời hứa 'mai gặp lại' nữa...
[●]
Dạo lày đói ke quá💔
Hoi thì mình tự kẻ tự vui với nhau ha:)))) so gi cả nhà vì vẫn chưa đến khúc zui zẻ được:))))
Anyway
Enjoyyyyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com