7.
Từ sau buổi phỏng vấn, em không có cơ hội gặp lại cô bạn tên Yến ấy nữa. Cũng chẳng biết nhỏ học lớp nào, đi đâu, ở đâu... như thể chỉ là một cơn gió ghé qua, để lại chút rối bời rồi tan biến.
Cứ tan học là em lại phải chạy qua phòng họp. Lúc thì tính điểm thi đua, khi thì hướng dẫn mấy đứa học sinh mới cách chấm sao đỏ.
Mãi đến hôm nay – khi mọi thứ đã đâu vào đấy – cô tổng phụ trách mới thả em về sớm.
Nói là “về” cho có, chứ em còn phải ghé qua câu lạc bộ.
Như năm trước, em chỉ đảm nhận phần phối nhạc.
Nhưng năm nay... chị Yến bắt em hát nữa.
Em đâu có tự tin gì mấy về giọng hát của mình.
Nó không hay như người khác, cũng chẳng đủ đặc biệt để thu hút sự chú ý. Bản thân em nghĩ vậy.
Xui một chỗ, trong lần ở lại chỉnh nhạc, em vô tình ngân nga vài câu hát. Nhỏ Trâm không biết từ đâu chui ra quay lén rồi nộp thẳng cho chị Yến... Kết quả là bị dí tới giờ.
Mà cũng may, chắc giờ này mọi người trong câu lạc bộ về hết rồi. Một mình em tập hát sẽ bớt ngại hơn... và quan trọng nhất: không phải chạm mặt người đó.
Em nắm tay nắm cửa, khẽ đẩy, len lén nhìn vào trong...
Quả thật, căn phòng vắng tanh.
Em khép cửa lại, tiến về chiếc bàn quen thuộc. Lôi tai nghe, chọn một đoạn nhạc, một con beat vừa vặn.
Thả người lên mặt bàn, em nhắm nghiền mắt, để âm thanh len lỏi vào tâm trí. Cho những lo toan, mệt mỏi ngày hôm nay rời đi một lát...
" Nếu như tôi là em...
Nếu như em là tôi...
Nếu như ta là nhau, có đâu, ngày sau
...câu chuyện nát đau..."
________________________
Yến từ phòng tập quay về, như mọi ngày.
Chỉ là hôm nay, xuống đến nhà xe, em mới nhận ra – mình lại quên chìa khóa. Đúng là... não cá vàng mà.
Trên đường quay lại, bước chân em lặng lẽ theo những suy nghĩ chẳng vui vẻ gì.
Em không có ý gì cả. Nhưng theo như em biết, cả Trâm và My đều tham gia câu lạc bộ. Vậy mà cả tuần nay, ngoài chị Yến và mấy thành viên khác, không thấy bóng dáng hai nhỏ đâu cả.
Mà chắc cũng phải thôi… người ta là một đôi mà?
Đi đâu, làm gì... thậm chí là vắng mặt, cũng có nhau.
Hạnh phúc quá nhỉ?
Em đã cố để tâm trí không trôi về phía họ.
Càng cố, lại càng nghĩ nhiều hơn.
...
Dòng suy nghĩ ấy chỉ ngưng lại khi em dừng bước trước cánh cửa câu lạc bộ.
Nhưng…
Có tiếng hát?
Không phải giờ này ai nấy đã về hết rồi sao?
Em cẩn trọng đẩy cửa.
Và thứ hiện ra trước mắt em là điều mà có mơ cũng không dám tưởng tượng – Trương Tiểu My.
Nàng ngồi trên bàn, tai đeo headphone, mắt nhắm nghiền nơi góc phòng.
Ánh nắng cuối ngày nhẹ nhàng rơi lên gương mặt thanh tú... mọi thứ dường như lặng đi trước vẻ yên bình đó.
Em đứng yên ở góc đối diện. Không nỡ phá vỡ khoảnh khắc như tranh vẽ này. Chỉ biết ngắm nhìn... dáng hình khiến tim em run rẩy.
Vậy là chiều nào nàng cũng ở lại... là tránh mặt em, hay còn lý do gì khác?
Không còn quan trọng nữa.
Giây phút ấy, điều duy nhất em biết là: nàng đang ở đây. Trong căn phòng này. Cùng em – không phải ai khác.
Nếu đây là mơ…
Em cũng nguyện ngủ mãi để được ở lại nơi này cùng nàng.
Rồi đoạn điệp khúc vang lên.
" Ta đã đi hết 1/3 quãng đời
Đâu dễ quên đi những chuyện cũ, em ơi
Bao buồn vui giờ đây biết kể cho ai?
Khi mình chẳng quay lại...
Có vết thương trong veo
hằn lên kiếp người
Em đánh rơi trong tôi
một thoáng đôi mươi
Mong tình yêu ngày xưa
vẫn vẹn nguyên nơi đó...
Xin đừng tàn...phai theo
Cơn gió..."
Thanh âm đó... là gì vậy?
Không đơn thuần là một bài hát.
Nó như lời an ủi, như một cái ôm vỗ về.
Hay... là liều thuốc chữa lành dành riêng cho trái tim em?
Giọng nàng hát như rót mật vào tai, trong veo tựa sương sớm mà lại trầm lắng đến nao lòng... em nguyện bị hút hồn bởi giọng hát đó.
_____________________
My hoàn thành bài hát... nhưng có gì đó khiến em chưa hài lòng.
Chưa đủ hay?
Chưa đủ cảm xúc?
Chưa đủ cuốn hút?
Nhìn chung là chưa trọn vẹn...
Em thở dài tháo tai nghe.
" Bốp ! Bốp ! Bốp ! "
Tiếng vỗ tay vang lên khiến em giật mình quay lưng.
Ở góc đối diện xuất hiện một bóng người.
Yến... NGUYỄN HOÀNG YẾN - Người mà em sợ phải đối mặt nhất lúc này.
Cơ mà từ khi nào? Bao lâu rồi? Sao em không biết?
Đừng nói là người ấy đã nghe hết từ đầu đến cuối rồi nha?
- Mình xin lỗi vì vào mà không nói trước... nhưng bạn hát hay lắm - nhỏ nói, như trả lời cho những câu hỏi đang chạy trong đầu em.
Ngại thật đấy... vậy là người em không muốn nhất đã nghe thấy em hát rồi. Hẳn là sợ em buồn nên mới khen thôi, phải không?
- Ờ... ừm... cám ơn.
Nhỏ tiến lại gần, ngày càng gần chỗ em.
- B... bạn tới đây làm gì? – em lắp bắp, vô thức lùi lại, cho đến khi lưng chạm cửa sổ.
Yến vẫn bước tới, với tay ra sau em - nơi có khung cửa sổ khiến em giật mình nhắm mắt.
- Mình quên chìa khóa xe - nhỏ trả lời, lắc lắc chùm chìa khóa.
Ừ... người ta quên chìa khóa thì quay lại lấy thôi? Là em lại suy nghĩ lung tung rồi.
- Chiều nào bạn cũng ở lại một mình hả? - nhỏ hỏi.
- À... không, mới hôm nay thôi.
Căn phòng lại quay về sự im lặng vốn có. Cả hai như cố né tránh ánh mắt đối phương.
Và để phá tan bầu không khí ngượng ngùng đó, em lên tiếng.
- Hôm bữa mình quên không hỏi, bạn học lớp nào vậy?
- Mình hả? Mình học 12a2, còn bạn?
- Ủa, vậy là gần nhau đó chớ. Mình 12d1. Thế mà kể từ hôm phỏng vấn tới giờ không có gặp nhau ha.
Yến cười, nụ cười khiến em sững lại vài giây... sao lại giống đến thế?
- Bạn có sao không? - nhỏ hỏi khi thấy em cứ đứng ngây ra đấy.
- À, không, để mình cất dọn lại chỗ này - em vội nói, quay đi tránh để người kia thấy bộ dạng lúng túng của mình.
- Vậy mình về trước nha ! - Yến trả lời.
Khi em quay lại, nhỏ đã ở trước cửa.
Nhưng chưa để em kịp thở phào, Yến lại thò đầu vô.
- Mình rất mong chờ buổi luyện tập chung của chúng ta đó... ý mình là cả câu lạc bộ.
- Ừm, mình... cũng vậy - em trả lời.
- Hẹn gặp lại tuần tới - Yến vẫy tay, khép lại cánh cửa rồi rời đi.
Lại là "hẹn gặp lại"... em ghét câu nói này.
Thêm cả nụ cười tựa hoa hướng dương ấy nữa...
Tất cả từng thuộc về một người luôn khiến em vui... giờ chỉ còn là nỗi đau...
[●]
Hòa chung không khí concert d2 nà
Tặng các cụng dàng nghennn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com