Chap 18.1: Nhà kho
Một tháng trôi qua nhanh chóng, đối với Hàn Nhi thì lượng thời gian này vẫn còn quá ngắn, 24h đối với nó dường như không bao giờ đủ cho một ngày. Buổi sáng nó vẫn đi học, nhưng chỉ vào 2 tiết đầu, đợi chờ điểm danh rồi lại nhanh chóng trốn về. Nó cần làm việc để bù đắp lại số tiền mua nhà.
Ngôi trường một tháng trở lại đây cũng trở nên im ắng khác lạ. Từ khi Dương Phong nghỉ học cũng rất hiếm thấy Khang Luân và Lạc Thiên. Sự tò mò khó hiểu của học sinh trong trường cũng từ đây dâng cao lên đến tột độ
Ngày đầu tuần
Thời tiết dạo gần đây cũng ổn định hơn trước, không còn ánh nắng gay gắt nữa mà thay vào đó là một buổi sớm dịu trời và đầy gió. Những cơn gió nhẹ của buổi sáng dường như chỉ đủ để những lọong tóc nhỏ bay bay nhưng lại khiến lòng người trở nên dễ chịu hơn bao giờ hết...
Uể oải bước vào trường. Đó giờ vốn dĩ Hàn Nhi chỉ như một người vô hình trước mặt các học sinh khác, nếu có nhìn, bọn họ chỉ nhìn nó như một kẻ lập dị với đầu tóc rối bù, khuôn mặt đăm chiu, nhiều lúc còn trông phờ phạc đến đáng thương. Nhưng một tháng trở lại đây, nó lại thu hút ánh nhìn của mọi người đến kì lạ, nguyên nhân có lẽ là do một người đi bên cạnh nó....
Đến từ rất sớm, Quân Như đứng trước cổng trường chờ chị mình đến rồi cùng vào trường chung. Kể từ lúc vào trường, con bé nhanh chóng kết bạn, tính cách hòa đồng, lanh lẹ đó dường như rất được lòng mọi người, được hơn rất nhiều với cái tính khó chịu của cô chị. Dưới cái nhìn vô tư của Quân Như, mọi thứ xung quanh đều trở nên thú vị, nhưng đối với Hàn Nhi thì những thứ dù có thú vị đến mấy, mà khi biết lại không có lợi gì cho bản thân thì cũng chỉ là những thứ nhàm chán
Hàn Nhi chỉ im lặng, lâu lâu chỉ chớp chớp mạnh đôi mắt để chống chọi với cơn buồn ngủ. Hai mí mắt cứ díp lại khiến nó cực khổ với việc nhìn đường để bước đi về phía trước.
Lớp Hàn Nhi nằm ở khu A, vừa chạm đến cửa lớp nó nhanh chóng đưa bàn tay vẫy nhẹ đứa em rồi đi thẳng vào lớp, nhưng vẫn không quên, tiện tay đóng sầm cánh cửa lại. Mọi người trong lớp đều ngước nhìn nó rồi lại cúi xuống làm việc của mình, chuyện này không còn lạ gì đối với mọi người....
"Lát nữa con bé đi thì mở cửa lại dùm"
Đi phớt nhẹ qua bàn Lệ Thi, Hàn Nhi nói gọn một câu rồi nhanh chóng về chỗ của mình, gục mạnh xuống bàn mà vẫn chưa kịp tháo balo ra
Quân Như đứng ngoài cửa nhìn vào, cố gắng vẫy tay chào chị mình trước khi Hàn Nhi vẫn chưa gục xuống bàn. Sau đó con bé cười tươi đi về lớp mình ở khu B với một tâm trạng vô cùng phấn khởi. Bắt đầu ngày mới của con bé luôn là một nụ cười..
"Các em gặp lại học sinh "mới" của lớp ta nào"
Nhắm nghiền đôi mắt, nhưng Hàn Nhi vẫn cảm thấy tiếng ồn xung quanh, thậm chí còn có học sinh hú hét đến khản giọng. Có lẽ vì nó chưa đi sâu vào giấc ngủ cho lắm, nên câu giới thiệu kì lạ mà cô giáo vừa cất lên khiến Hàn Nhi hơi chút khó hiểu, nó hơi chau mày
Tiếng chuông ra chơi báo hiệu 2 tiết đầu vừa xong, Hàn Nhi ngồi bật dậy như một cái máy, hình ảnh trước mắt nó vẫn như mọi ngày, học sinh vẫn chăm chú học, thầy giáo vẫn say sưa giảng bài. Đây hoàn toàn là khung cảnh của một lớp chuyên??
Thầy giáo có vẻ đã phát hiện ra Hàn Nhi, ông mỉm cười, gấp quyển sách trên bàn lại rồi cất nhẹ giọng
"Ngày mai có kiểm tra, em nhớ ôn bài hôm nay"
Thầy giáo nói như thể đây là một việc làm hiển nhiên mà ông cần phải thông báo cho cô học sinh này. Hàn Nhi gật đầu nhẹ rồi nhanh chóng chạy ra khỏi lớp. Con đường quen thuộc hằng ngày đi từ lớp đến cửa sau của trường - cánh cổng trắng lớn. Cầm balo quăng sang bên kia cánh cổng kêu lên một tiếng phịch lớn rồi Hàn Nhi mới bắt đầu trèo qua. Việc này làm đi làm lại nhiều lần, nên bây giờ đối với Hàn Nhi mà nói leo qua cánh cổng chỉ đơn thuần "giơ chân bước nhẹ qua"....
Cửa hàng cứ vào mỗi dịp cuối năm và đầu năm lại rất đông khách. Khách hàng không phải đến độ đông đúc xếp hàng mua nhưng lại đặt bánh kem theo ý thích thế nên việc làm có hơi nặng một chút. Vốn chỉ là một chi nhánh nhỏ của công ty chính nhưng mỗi cửa hàng đều phải có cách quản lí, công thức làm bánh và đến cả cách phục vụ cũng phải riêng biệt. Có lẽ vì lý do này mà cửa hàng do chị Châu quản lí này đông khách chăng??
Hàn Nhi đã được lên làm đầu bếp chính sau cuộc thi cuối năm vừa rồi. Đáng lẽ nó chưa thể nào lên được chức vụ đó vì vẫn chưa có bằng cấp hay đơn thuần chỉ là một bằng tốt nghiệp, thế nhưng chị Châu lại khai gian tuổi của nó, cả Lạc Thiên cũng biết vụ này nhưng anh lại cho qua...
Đầu bếp chính - khiến Hàn Nhi có nhiều việc cần phải làm hơn, nên hầu như ngày nào cũng phải tối mịch mới về đến nhà
Con đường về nhà trong phố Lăng Tuyền lộng gió, ánh sáng trong khu này hoàn toàn dựa vào ánh trăng trên trời. Một khu phố chỉ xây nhà dành riêng cho việc nghỉ dưỡng, thế nên rất ít người qua lại, vì thế những ngôi nhà to lớn cũng chỉ một màu đen đặc cô quạnh xung quanh. Hầu như cuối tuần mới thấy xe đến đây nhiều, những chiếc xe sang trọng đến để dự một party nào đó
Dù vắng người nhưng cảnh vật thì lại đẹp đến khó tả. Dù trong đêm tối nhưng nơi này vẫn ẩn chưa một cái gì đó làm lòng người lâng lâng. Ánh trăng càng lan tỏa khi lên càng cao, cảm giác mát mát mơn man da thịt khi có một cơn gió thổi qua. Có nhà còn xây hẳn cả một thác nước thu nhỏ ngoài vườn rộng lớn, điều này càng làm cho những ngọn gió thổi qua đem theo hơi nước trở nên mát lạnh
Gần đến khu nhà, Hàn Nhi nhìn thấy trước nhà mình có rất nhiều người, có cả mấy đứa em. Suy nghĩ đến điều chẳng lành, nó nhanh chóng chạy ngay lại
"Chuyện gì vậy? Sao giờ này còn không vô nhà đi"
Gương mặt tái sắc, nó bước gần lại mấy đứa em đang chăm chú vào những chiếc đèn pha trong khu vườn rộng lớn của ngôi nhà bên cạnh. Hàn Nhi nhướng mắt theo một đường thẳng hướng nhìn của mấy đứa em
"Chị Nhi, nhà này có người vô ở rồi nè.."
"Thế thì sao?"
Nó đứng đằng sau, vịnh vai nhóc Hoàng. Trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút vì có vẻ như sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra. Chỉ đơn thuần là tính tò mò của lũ nhóc mà khiến nó một phen hú vía
Giờ nó mới nhìn kĩ, cả căn nhà như một ngọn đồi thu nhỏ, phần sân rộng lớn bao phủ lớp cỏ xanh mướt. Dưới ánh đèn pha mờ ảo thấp thoáng, những cọng cỏ càng trở nên mượt mà hơn bao giờ hết. Có nhiều nơi cao hơn so với mặt đất bình thường - điều này khiến cho địa hình nơi đây nhô lên trùng xuống kì lạ.
Bên trong sân đang có rất nhiều người, có lẽ là dọn nhà. Nhiều người đã dừng tay nhìn ra hàng rào - nơi Hàn Nhi và đám em vẫn đang trố mắt nhìn, chìm đắm trong khung cảnh đẹp và hùng vĩ ấy.
Nhanh chóng sực tỉnh, Hàn Nhi "lùa" ngay mấy đứa nhóc vào nhà một cách vội vã.
"Đi về mau, còn phải ngủ nữa.."
Từ trước đến giờ, có khi nào nó lại tò mò việc của người khác như vậy đâu chứ, vậy mà bây giờ...
Phố Lăng Tuyền nổi tiếng là một khu nghỉ dưỡng, rất hiếm khi có người nào ở đây quá lâu, đa phần họ chỉ đến để tổ chức một bữa tiệc, hay là đến vui chơi, nghỉ ngơi vài ngày rồi đi. Nhưng sau những gì nó thấy tối qua, Hàn Nhi chắc chắn người ở nhà kế bên sẽ ở hẳn tại đây. Thở dài, nó ngồi ngay bên ánh đèn nhỏ nhìn sang mấy đứa em đang ngủ ngon lành
ẦM!!
Một tiếng động lớn phát ra từ ngôi nhà kế bên khiến nhà Hàn Nhi bên này bỗng dưng cũng rung lắc dữ dội, nó hoảng hồn nhìn ngó xung quanh...
"Chị Nhi. động đất"
Không khác gì nó, nhóc Hoàng đang nằm im dưới lớp nệm êm thì ngồi thỏm dậy một cách nhanh chóng, nhìn qua Hàn Nhi rồi la lớn
Động đất thì phải làm thế nào đây? Nhà không có một chỗ nào có thể trú được. Đưa mắt ngó nghiệng xung quanh, nhóc Hoàng cố tìm một chỗ có thể trú ẩn. Cái bàn... tìm cái bàn... nhà không có bàn. Nhìn thằng nhóc đang hốt hoảng, bỗng dưng cảm giác lo sợ của Hàn Nhi lúc đầu tan biến, nó nghiêm giọng:
"Bên nhà kia làm ồn thôi chứ động đất gì, mau ngủ đi"
"Chị Nhi không ngủ à?"
"Chút chị ngủ"
"12 giờ mấy rồi đó"
"Được rồi, nhóc ngủ trước đi"
Nó mỉm cười nhẹ trước những câu nói đầy sự quan tâm của thằng Hoàng. Nhìn vẻ ngoài vẫn còn là một thằng nhóc loai choai láu cá nhưng thật chất lại rất ra dáng một người anh trưởng thành, rất biết chăm sóc, lo lắng cho người khác
Vốn định nhìn sơ qua đống bài tập chất đống rồi sẽ đi ngủ. Nhưng ngó qua ngó lại, lúc thì suy nghĩ mông lung, lúc thì trầm tư, phải gần 3h sáng Hàn Nhi mới bắt đầu đi ngủ
4h30 sáng nó lại phải tỉnh dậy, bắt đầu cho công việc sáng sớm - giao báo + sữa. Đến 6h sáng thì lại về nhà ăn qua loa rồi đi vào trường..
"Đồ ăn chị mua sẵn rồi đấy, bài tập thì để trên bàn...làm xong đi rồi trưa chị về xem sau"
Hàn Nhi mang đôi giày vào chân, miệng không ngừng dặn dò cái câu quen thuộc của mọi ngày, đến độ nhóc Hoàng đứng trong nhà nhái theo, khẩu hình miệng khớp đến từng chi tiết.
Bước ra cửa, nó khom người vào phía trong hàng rào để cài khóa thì cổng nhà kế bên cũng bất giác mở rộng. Cánh cổng màu đen rộng lớn, bề ngang cỡ đến 4m. Một bóng người bước ra, đôi mắt Hàn Nhi cũng bất giác quay sang nhìn....
Hai đôi mắt chạm nhau rồi cứ thế nhìn nhau như thể không có điểm dừng lại. Dù ban đầu, cả hai đều có hơi thoáng vẻ ngạc nhiên nhưng rồi lại nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh như ban đầu. Ánh mắt lạnh lẽo ấy cứ chăm chăm vào Hàn Nhi rồi từ từ lướt xuống khắp người nó, cái bộ dạng của nó khiến hắn bất giác chau mày rồi nở một nụ cười nhạt.
Trong phút chốc, sự lạnh lùng nơi khóe mắt ấy khiến cơ thể Hàn Nhi như bị đóng băng, người nó trơ ra khiến cho cái hành động lui khui khóa cửa ấy dường như sẽ không có diễn biến tiếp theo.
Đôi mắt Hàn Nhi hơi hoang mang, nó cố lảng tránh ánh nhìn sâu của người đối diện. Đôi môi khô khốc của nó vẫn đang cố tống khứ cái từ ngữ nãy giờ cứ vang lên trong đầu. Nhưng dường như đó là điều không thể, đôi môi nó, bây giờ chỉ có thể mấp máy từ "Dương Phong", nhưng tuyệt nhiên lại không nói thành lời, không thốt được thành âm. Điều tệ hại hơn, thứ âm thanh đó như lại đang nghẹn nơi cổ họng, tạo nên một áp lực vô hình đè nặng bên trong lồng ngực nó.
Dương Phong vẫn đang nhìn nó, có lẽ hắn đã nhìn thấy vẻ cố lảng tránh của Hàn Nhi, thấy cái cách mà nó hoang mang, ngập ngừng khi cố gắng thốt ra tên của hắn. Nhưng đáp lại, trên gương mặt Dương Phong vẫn chỉ là nụ cười hơi nhếch lên nơi khóe môi. Rồi cuối cùng, hắn cũng đã tha cho Hàn Nhi khi mà đã lảng ánh mắt ra chỗ khác, hắn nhìn sang nhà nó, căn nhà nhỏ nằm sát bên tường..
Cuộc đối mặt chấm dứt, Dương Phong đã bắt đầu bước đi, cái dáng điệu một tay đút vào túi quần, một tay giữ chiếc balo đang được đeo sang qua một bên vai có chút gì đó kiêu ngạo. Đi lững thững bước ra chiếc xe màu đen bóng loáng trước cổng, Dương Phong nhanh chóng leo lên rồi phóng vụt đi, để lại một làn khói bụi mờ dần rồi tan biến vào trong không khí.
Dương Phong đã đi, Hàn Nhi cũng như thoát khỏi ma trận lạnh lẽo. Hàn Nhi dù ít nói dù lạnh lung, nhưng đâu đó trong khoảng lặng ở tim, nó vẫn còn chút gì đó gọi là cảm tính. Thế nhưng ánh mắt mà lúc nãy nó nhìn vào lại chỉ là một màu đen xám đơn độc. Cố đưa ánh mắt nhìn theo bóng dáng chiếc xe đang dần dần nhỏ đi trên con đường dài phố Lăng Tuyền. Xem ra nó không còn gì phải lo nữa rồi, nó sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra vì có lẽ Dương Phong cũng muốn như thế...
Ngôi trường bữa nay lại ồn ào náo nhiệt đến độ khó tin. Cũng phải, đã lâu lắm rồi mới thấy lại cảnh tượng này, lý do thì chắc chỉ có thể là " tên đó". Vừa bước chân vào vạch cổng trường, từ sau lưng, Hàn Nhi nghe vang lên âm thanh quen thuộc - tiếng chiếc xe lúc nãy mà nó đã gặp trước cửa nhà
Linh tính mách bảo điều chẳng lành, nó nhanh chóng đi vào trong sân. Nhưng rồitừ xa nó thấy một đám người, đang chạy về phía nó, càng lúc càng gần hơn. Không kịp tránh, Hàn Nhi hoàn toàn đang hòa vào cùng đám đông vừa ập đến.
Nó cố gắng đi ngược lại với dòng người đang đổ ùa về phía cánh cổng. Nhưng... hết bên này rồi lại bên kia, hai bên vai Hàn Nhi liên tục bị đẩy mạnh, khiến chân nó vừa bước nhẹ lên phía trước lại mất đà lùi về phía sau.
Dương Phong bước xuống xe, bộ đồng phục trông khá chỉnh tề, khác hẳn với 1 tháng rưỡi trước đây. Hôm nay là ngày thứ hai hắn đi học lại. Ngày thứ nhất, do bận đến công ty giải quyết số công việc nên lúc hắn đến tất cả học sinh đều trong lớp học. Nên không gây ra thảm cảnh như bây giờ.
Cùng lúc đó, cà Khang Luân và Lạc Thiên cùng vừa vào tới, Xe vừa dừng, Khang Luân nhanh nhảu bước xuống rồi tiến lại gần chỗ thằng em đã lâu ngày không gặp. Anh cười tươi, giơ hai ngón tay lên trước trán vẫy nhẹ chào Dương Phong
"Chào nhóc"
"Dạo này bình thường chứ?"
Dương Phong cũng vui vẻ hỏi lại
"ổn hết chưa?"
Sau khi Lạc Thiên đỗ xe xong, anh cũng đi đến chỗ hai người, vỗ nhẹ vai thằng em
"Rồi..."
Đáp trả ngắn gọn với Lạc Thiên, Dương Phong tiếp tục công việc mà ban nãy hắn còn dang dở. Quay sang chiếc xe, Dương Phong với người vào trong, cố vươn sang chiếc ghế bên kia lấy balo rồi bấm nút khóa cửa chiếc xe lại.
"Có việc nên đI trước đây, gặp sau đi"
Dương Phong nói rồi xoay lưng đi về phía khu A. Hắn chỉ giơ bàn tay lên vẫy nhẹ vài cái chào hai người anh của mình.
Trước hành động này, cả Lạc Thiên và Khang Luân chỉ nhìn nhau khó hiểu. Sau một tháng không gặp, cả hai đều cảm thấy Dương Phong trở nên xa lạ. Đây... đâu phải là Dương Phong của hơn một tháng trước..
Như rồi hiểu ra điều gì đó, Lạc Thiên nhìn theo Dương Phong rồi anh hơi nhăn mặt. Anh cũng từng trải qua thời gian giống như Dương Phong nên có thể hiểu được tình cảnh lúc này. Thế nhưng vẫn có gì đó ở Dương Phong khiến hắn trở nên khác với Lạc Thiên
Cú sốc của gia đình và cả chuyện không vui đến cùng một lúc, đã vậy lại còn phải bước chân vào chiếc ghế gò bó của giới chính trị. Khi đó, không phải ai cũng có thể giữ được nụ cười. Cảm tính là một điều không cần thiết và cấm kỵ trong giới chính trị. Lạc Thiên khác Dương Phong ở chỗ, chiếc ghế Giám đốc, kể từ lúc sinh ra là nó đã nhắm vào anh, chiếc ghế đó là dành cho Lạc Thiên. Còn Dương Phong, gia đình không gượng ép, cũng không bó buộc hắn vào ghế chính trị. Nhưng hắn lại tiếp quản chiếc ghế đó như một sự gượng ép của bản thân, có lẽ Dương Phong vẫn đang trong quá trình cố gắng thích nghi. Nhưng dường như chiếc ghế này lại khiến hắn trở thành một người hoàn toàn khác. Chính trị đã hoàn toàn điều khiển Dương Phong, khiến hắn trở thành một kẻ cứng nhắc trong chính trị và cả trong các mối quan hệ bình thường..
Hôm nay, chẳng hiểu vì sao mà Hàn Nhi lại không hề cảm thấy buồn ngủ. Đôi mắt cứ mở to, nhìn trừng trừng lên bảng, dù có làm mọi cách gì đi chăng nữa. Nhưng dù sao thì giáo viên cũng chưa ai vào lớp, nghĩ đoạn Hàn Nhi đứng phắt dậy, định bước đi ra ngoài thì bắt gặp một người đang đi từ xa hướng vào lớp
"Cậu làm gì ở đây?"
Hàn Nhi đứng lại khi người đó càng lúc càng đến gần hơn. Khuôn mặt rõ rõ từ từ và nó nhận ra, chính là Dương Phong
Ngược lại với Hàn Nhi, chẳng những Dương Phong không chút bất ngờ hay có ý định dừng lại, hắn vẫn cứ một mạch đi vào trong lớp, đến chỗ mà học sinh mới hôm qua mới vào. Thật thì hôm qua nó chỉ biết có học sinh mới và nghe loáng thoáng vài từ nhưng tại sao lại có thể là Dương Phong chứ?
Lúc DUơng Phong sượt ngang qua nó, dù chỉ là trong tích tắc, Hàn Nhi vẫn cảm nhận được, nhìn thấy được trong ánh mắt Dương Phong lại ẩn chứa một điều gì đó sâu thẳm thẳm, ánh lên một màu đen đặc quệnh không xúc cảm..
Hàn Nhi quay đầu về hướng Dương Phong, nhìn mọi hành động của hắn với con mắt dò xét một chút. Rồi sau khi thấy mọi hoạt động xung quanh hắn diễn ra bình thường, nó hậm hực bỏ đi luôn ra ngoài lớp. Rốt cuộc thì trong đầu nó đang nghĩ cái gì đây? Nó không có bất cứ một quyền gì phải bắt Dương Phong phải trả lời câu hỏi vừa rồi. Dù gì mà nói, thì trong mắt Dương Phong, nó vẫn là người có lỗi trước tiên
Nằm thả người xuống sân cỏ xanh ở trường. Hôm nay lại chưa có tiết thể dục nào cần đến sân này cả nên nghiễm nhiên đây là không gian riêng của nó. Nếu cho chọn lựa giữa sân thượng và sân cỏ xanh ở đây. Hàn Nhi sẽ chọn sân cỏ. Một bãi cỏ xanh mướt, mỗi khi cơn gió thổi ngang qua, những cọng cỏ đều lắc lư theo, chính hình ảnh này lại khiến những suy nghĩ trong đầu Hàn Nhi thêm phần nào được rỡ rối.
Mây..
Nó nhìn đám mây đang lơ lửng, nhưng hờ hẫng trôi trên bầu trời thì lại nhớ đến quá khứ
"Ba, đám mây có hình kẹo kìa"
Giọng con bé bập bẹ cùng vẻ mặt hồn nhiên quay sang nhìn ba nó. Ong6 cười hiền nhìn con bé rồi cũng đáp lại
"Còn đám mây kia giống Hàn Nhi nhà chúng ta..."
Ông đưa tay lên bầu trời xanh trong, chỉ vào đám mây trắng mà ogn6 cho rằng hình dáng giống đứa con gái bé bỏng của mình
"Không.. đâu có giống Hàn Nhi"
Sau một hồi nhìn chăm chú vào đám mây, nó quả quyết - "giống ba hơn" - kết thúc câu nói cả hai cha con đều cười lớn. Tiếng cười giòn giã ngập tràn hạnh phúc ấy vang vọng đến hiện tai khiến một dòng nước nóng hổi từ mắt lăn dài trên má Hàn Nhi rồi rơi xuống đất.
Ngày cuối cùng..
Sự việc cuối cùng về ba mà nó có thể nhớ được
Từng cơn gió nhẹ từ tù thoảng qua đưa Hàn Nhi đi dần vào giấc ngủ. Những giọt nước mắt trên má cũng từ từ được gió làm khô mất, chỉ còn lại chút gì đó ấm ấm...
RENG.... Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lớn dồn giã, vẫn như một bản năng đặc biệt mà nó có được. Đây cũng có thể được coi là sau thời gian dài tôi luyện, Hàn Nhi đã hình thành được một cảm ứng đặc biệt đối với tiếng chuông reo của trường. Nó nhanh chóng ngồi dậy, vươn vai vài cái rồi nhìn ngó nghiêng xung quanh.
"Mời Em Dương Hàn Nhi Năm 3 lớp A9 Lên Phòng Hiệu Trưởng"
Tiếng loa vang lên khắp cả trường. Vừa nghe thấy Hàn Nhi liền chột dạ. Nó khó nghĩ, hôm nay lại không phải ngày trao học bổng hay phần thưởng gì, nó lại càng không phải tuýp người hay đi gây sự. Vậy tại sao phải lên căn phòng hào nhoáng nhưng đầy sự bất tiện đó chứ..
"Ồ, đến rồi à? Em vào đi"
Vừa thấy Hàn Nhi đẩy cửa vào, thấy Hiệu Trưởng liền lên giọng niềm nở chào đón
"Đây là học sinh mới A9, em ấy cũng từng đứng đầu toàn khối, giờ mong em giúp dỡ cậu ấy"
Thấy Hiệu Trưởng vừa nó vừa đưa tay chỉ về hướng một người con trai nãy giờ ngồi xiay lưng về phía Hàn Nhi. Nhưng phần lớn, chiếc ghế sô pha đã che gần hết khuôn mặt và hình dáng nười đó, Hàn Nhi hơi nheo mắt
Dòng suy nghĩ vừa đưa ra được kết luận cũng là lúc người mà Hiệu Trưởng giới thiệu đứng lên và xoay mặt về phía nó. Dù đã biết trước được kết quả nhưng cũng phải mất vài giây Hàn Nhi mới định hình được người phía trước mặt mình. Vẻ mặt thoáng ngờ ngệch của nó cũng nhanh chóng mà đanh lại, thể hiện sự khó chịu
Thầy Hiệu Trưởng nói tiếp:
"Chắc em cũng biết Kỳ Dương Phong, vốn dĩ cậu ấy là học sinh năm 2 và đồng thời cũng là người đứng đầu năm 2, nhưng vì chuyện gia đình nên cậu ấy cần nhanh chóng học xong năm 3. Thầy nghĩ, cậu ấy cũng sẽ không gây khó khăn gì cho em. Chỉ mong em hãy để ý cậu ấy một chút"
Thầy Hiệu Trưởng nói ra một trào không kịp nghĩ, ông cứ thao thao bất tuyệt về vấn đề của mình mà không hề chú ý đến hai nhân vật chính có tâm trạng như thế nào. Hàn Nhi thì dường như không thể nào giữ được bình tĩnh
"Nếu thầy cần người để ý đến Kỳ Dương Phong thì tại sao lại không phải Mai Lệ Thi. Bạn ấy là lớp trưởng A9 sẽ thích hợp hơn em nhiều đấy ạ"
Không khí xung quanh chùn xuống nhanh chóng, thầy Hiệu Trưởng nhìn Hàn Nhi không ngớt. Dù lời văn lễ phép lịch sự, câu từ khá chau truốt, giọng văn lại ngang không trầm không bổng và quan trọng là không có ý nghĩa xa xôi nào cả nhưng đủ để người khác phải khựng người, đủ để người khác cảm nhận được sự tức giận đang bị đèn nén
Sau khi lấy lại nét bình tĩnh, thầy Hiệu Trưởng giải thích rõ ràng hơn "Vì em là học sinh đứng đầu năm 3 nên đương nhiên em phải chú ý nhiều đến Dương Phong rồi, cả hai đều là nhân tài của trường..." - khiến Hàn Nhi ú ớ, đứng ngẩn ra cố tìm cách chống chế. Sau 15 phút không có lời phản kháng, nó cùng Dương Phong được thả ra nhưng bây giờ lại dính chung với cái "vinh hạnh" chú ý đến Kỳ Dương Phong
Thầy Hiệu Trưởng... vốn dĩ ông ấy biết đây là một việc thừa thải, nhưng lại nhờ Hàn Nhi làm việc này. Rốt cuộc để làm cái quái gì không biết nữa
"Cô chuẩn bị dọn nhà đi"
"Cái gì?"
Dòng suy nghĩ của Hàn Nhi nhanh chóng bị cắt đứt bởi một giọngnói trầm trầm của người đi kế bên cạnh vang lên. Hàn Nhi tròn mắt ngạc nhiên. Nó vừa nghe phải cái gì vậy? Dọn nhà??
"Cô chuẩn bị dọn nhà đi"
Giọng nói ẩn chứa đầy sự đe dọa vang lên, phải mất một lúc lâu nó mới có thể tiếp thu được hết câu....
"Cái gì?"
Sau khi nói ra, nó mới ngỡ rằng xung quanh chỉ còn mình nó và một vài học sinh đang đi tới. Bọn họ bị giọng nói của Hàn Nhi làm cho giật mình, bất giác quay sang nhìn nó như thể một hiện tượng lạ. Nhưng.. người nó đang nói chuyện thì biến đâu mất, để lại Hàn Nhi ngẩn ngơ nhìn xung quanh
Haiz...
Thở dài rồi bước đi tiếp vào lớp. Hàn Nhi chẳng hiểu câu vừa rồi có ý gì? Mà đối với Hàn Nhi mà nói, những chuyện không thể hiểu thì nó hoàn toàn không có hứng thú..
Lặng lẽ bước vô chỗ ngồi, nó đưa ánh mắt mình thơ thẩn ra cửa sổ nhân lúc chờ phát đề kiểm tra
Tại sao Dương Phong trở về thì trong đầu nó lại có nhiều suy nghĩ hỗn loạn thế này.
Dương Phong...
Hắn đích thị là một cơn gió...
Đến rồi đi nhưng vẫn để lại một chút gì đó khiến người khác phải suy ngẫm....
Một ngày bận rộn, cửa hàng làm bánh vốn đông khách. Dạo này trên công ty chính lại đề xuất thêm vài sự kiện dành cho khách hàng. Một trong những sự kiện đó là dạy khách hàng làm bánh. Vì gần đến ngày Valetine nên phần đông số lượng khách đều muốn làm một loại bánh nào đó có liên quan đến thứ kẹo ngọt ngào - sô cô la. Là người phụ trách riêng về mảng này, Hàn Nhi không thể thoát.Nên số lượng công việc nó phải làm nhiều gấp bội thường ngày....
Hàn Nhi cứ loay hoay, tất bật với việc của mình. Lúc chạy chỗ này, lúc đứng chỗ kia. Chẳng biết từ lúc nào nó đâm ra nói nhiều hơn trước..
Ngồi trong một quán club quen thuộc, Dương Phong cố gắng quen lại với thứ âm thanh mà hắn đã từng quên. Nhưng vẫn có một tâm trạng thấp thỏm không yên, nốc cạn ly rượu trên tay, Dương Phong quay sang một cô gái ngồi kế bên....
"Có việc bận nên anh về trước, em ra chơi với bọn họ đi"
Dương phong nở một nụ cười tươi, vuốt nhẹ gò má hồng hồng của cô gái. Hôm nay hắn không có hứng thú lắm trong việc vui chơi này. Vả lại dù sao hắn cũng đã ở đây 2 tiếng, giờ nên về thì hơn, mang tiếng là đi học lại nhưng hắn vẫn phải tiếp nhận văn kiện của công ty đưa về nhà hằng ngày. Và hôm nay ở nhà đang có một chuyện rất thú vị đang chờ hắn
Cô gái nhẹ nhàng đứng lên, không nói một lời nào rồi nãy nãy bỏ đi ra phía đông người. Dương Phong cũng đứng dậy, hắn lôi điện thoại ra bấm vài chữ rồi nhấn nút send cho toàn bộ list "BLACK" trong điện thoại
From: Dương Phong
20**/02/09 10:48PM
Bước đi trên phố Lăng Tuyền, đôi chân khập khiễng bước một bước lại sụm một bước. Hôm nay là ngày đầu tiên, mà nó phải chạy qua chạy lại nhiều lần thế này, và kết quả là bây giờ đôi chân đang dần mất đi cảm giác.. Nếu thế thì những ngày sau, nó phải chạy bao nhiêu nữa....
Vừa về đến nhà, Hàn Nhi nằm ngay xuống sàn, đôi mắt không mở nổi, cơ thể không động đậy. Hiện bây giờ chỉ có hoạt động " Hít thở" là nó có thể điều khiển bình thường. Bỗng dưng có tiếng động ngoài cửa, Hàn Nhi hơi lo lắng, nó đưa mắt nhìn sang mấy đứa em. Đứa nào đứa nấy cũng chỉ chung một vẻ mặt - tò mò và hơi chút sợ sệt
"Chào cô, cho tôi hỏi..."
Nó vừa mở cánh cửa, hé đầu ra khỏi cửa thì thấy 2 người đàn ông, một người mặc áo vest, đeo kính trông khá lịch lãm, tri thức, tay cầm một túi xách đen. Người còn lại thì mặc quân phục sĩ quan. Hàn Nhi hơi nhướn người vào trong nhà, mắt ánh lên nét khó hiểu
"Cô có phải là Dương Hàn Nhi không?"
"Có chuyện gì vậy?"
"Xin lổi đã làm phiền vào lúc này, nhưng có vài việc..."
"Các anh cứ nói..."
Thấy vẻ hơi ngập ngừng của hai người bọn họ, Hàn Nhi lên tiếng. Thật tình thì nó không muốn biết bất cứ cái gì cả. Tìm đến Dương Hàn Nhi này, chắc không phải là việc vinh quang gì rồi. Nhưng vì phép lịch sự, nó vẫn cố gắng gượng, kiên nhẫn nghe hết sự tình
"Căn nhà này... vốn là một tài sản của nhà họ Kỳ.."
Hàn Nhi hơi thoáng giật mình một chút. Ánh mắt đăm chiêu, não nó cần hoạt động để phân tích tình hình hiện tại. Có một người lạ vừa đến và bảo căn nhà nó vừa mua là một tài sản của gia đình nào đó?? Chứ không phải là nhà của Dương Hàn Nhi này sao??
Nó nuốt nước bọt, nó cố gắng giữ bình tĩnh, đứng yên nghe hết câu..
"Cô hãy xem tờ giấy này..." - vừa nói ông ấy vừa lấy ra trong chiếc cặp xách một tờ giấy rồi đưa trước mặt Hàn Nhi. Không ngần ngại nó cũng cầm lên xem qua một lượt. Đôi mắt đen lướt liên tục trên tờ báo cộng thêm lời giải thích "tận tình" của người đang đứng trước mặt, Hàn Nhi bắt đầu hoang mang
"Nếu tính luôn cả căn nhà nhỏ của cô thì diện tích đúng chính xác là 920m vuông. Đâylà bằng chứng xác thực nhất cho việc chứng minh căn nhà nhỏ của cô cũng thuộc tài sản của nhà họ Kỳ... Tôi không biết cô làm cách nào để mua chỗ này, nhưng chúng tôi chưa đề đăng thông tin nào về việc bán một căn phòng nhỏ như vậy cả. Vốn dĩ đây là một nhà kho..."
Nhà kho..
Hàn Nhi đông cứng khi nghe cái từ này. Đôi chân nó như muốn khụy xuống nền gạch, đôi bàn tay run run cầm mảnh giấy trắng ghi đầy đủ chi tiết. Cả họ tên chủ nhà là Kỳ Dương Phong.
Hàn Nhi nhớ lại câu nói đầy ẩn ý hồi sáng
"Cô chuẩn bị dọn nhà đi"
Tên khốn đó. Lại là hắn...
"Anh.. là luật sư..???"
Giọng điệu hơi ngập ngừng, không pahi3 vì Hàn Nhi sợ mà là do nó quá tức không thể nói nên lời. Hai hàm răng cứ va vào nhau côm cốp, mặt mũi tối xầm lại, nó nhìn trâng trâng vào người mà nó cho là luật sư
"À, xin lỗi, tôi cũng quên giới thiệt, tôi là Lôi Quân, luật sư nhà họ Kỳ"
Kết thúc câu nói, cánh cửa nhà Hàn Nhi lập tức đóng sầm lại, ông luật sư lập tức lùi về một bước, mặt kinh hãi, thở hồng hộc. Vì cơ bản, một người nào đó đứng quá gần một vật, thì khi vật đó chuyển động sẽ cảm thấy như vật đó ập vào người mình. Và theo quán tính nên ông luật sư đã không ngần ngại mà lùi về phía sau, cả người mặc áo sĩ quan kia cũng thế
"Thế thì tôi xin lỗi, luật sư Lôi, xin ông bây giờ hãy về nhà, mai chúng ta sẽ nói chuyện sau..."
Giọng Hàn Nhi không lớn lắm, chỉ "vang vọng" đủ để nó và 3 người ngoài cánh cửa nghe được
Hàn Nhi không ngờ, có một ngày mình lại bị nắm thóp bởi Dương Phong. Những hành động của hắn không bao giờ khiến Hàn Nhi nhìn được theo chiều hướng khách quan. Nếu như hắn muốn loại bỏ nó ra khỏi cuộc đời mình thì cũng không cần phải làm theo cách này. Là nó... đã nhìn lầm Kỳ Dương Phong, hắn ta vẫn chỉ là thuộc loại người
Ngủ...
Hàn Nhi quyết định đi ngủ. Vì xét theo tình trạng hiện giờ mà nói, nó còn không đủ sức để có thể ngồi dậy nổi chứ đừng nói chi việc suy nghĩ hàng tá thứ trong đầu...
Khép hờ đôi mắt, Hàn Nhi đi dần vào giấc ngủ trong sự bực tức. Cá gì cũng cá, tối nay nó không gặp ác mộng thì cũng ngủ đến nửa đêm là tỉnh giấc hoàn toàn
Sáng hôm sau, Hàn Nhi đã tự làm mình và mấy đứa em một phen kinh hãi khi đôi mắt nó được quét một lớp đen xung quanh, lớp đen quanh mắt đó vẫn thường được dân chúng gọi nôm na là " quầng thâm". Vài giây trước nó vẫn còn đờ đẫn bước vào nhà vệ sinh thì vài phút sau nó đã tỉnh ngủ hoàn toàn khi thấy bộ dạng của mình..
"Cô chuẩn bị xong hết ...chưa đấy"
Vừa bước ra khỏi cửa, Hàn Nhi đã nghe được tiếng nói hết sức quen thuộc của cái người hay thường được gọi là Kỳ Dương Phong - đồng thời cũng là chủ nhân căn nhà rộng 920 mét vuông này. Câu chào hỏi ban sớm có hơi ngập ngừng một chút, có lẽ hắn đã nhìn thấy quầng thâm trên mắt Hàn Nhi
"Đứng sau chuyện này là cậu sao?"
Nó nhước mắt bình thản hỏi lại
"Tôi chỉ là muốn lấy lại nhà mình thôi"
"Nếu cách gọi luật sư đến mà vẫn không lấy lại được nhà, thì chắc cậu đang nghĩ đến việc gọi người đến trừ khử tôi đấy nhỉ.. Dù sao thì cơ bản cũng là muốn tôi biến mất khỏi tầm mắt cậu mà, đúng không??"
Hàn Nhi vừa nói vừa bước lướt qua Dương Phong, miệng chỉ trực nở nụ cười nhẹ.
"Nếu cô muốn thế..."
Dương Phong hơi bất ngờ với câu nói vừa rồi. Hàn Nhi - một người đang có nguy cơ sẽ mất căn nhà vậy mà vẫn có thể thản nhiên nói một câu hoàn toàn không có lợi cho bản thân mình thế này. Hắn mỉm cười thú vị..
"Nếu cô muốn thế..."
Hàn Nhi hơi ngập ngừng, nó đứng lại:
"....Vậy thì cậu cứ làm.."
Nó sẽ làm việc mình cho là đúng. Nếu căn nhà ấy thực sự của Dương Phong thì sẽ tự nguyện trao trả lại mà không nói thêm lời nào. Thế nhưng, nếu căn nhà này không liên quan đến Dương Phong mà hắn lại giở trò thế này, Hàn Nhi sẽ không để yên. Nếu chỉ vì một chuyện như thế này mà Hàn Nhi sợ sệt, lo lắng hay nản lòng thì liệu bây giờ còn tồn tại người nào tên Dương Hàn Nhi hay không?
"Chị Nhi..."
Đi từ xa, nó đã thấy Quân Như đứng loay hoay ở cổng trường. Cả ngày hôm qua không thấy, Hàn Nhi tưởng con bé đã nản mà từ bỏ việc "tìm cách" thân thiết với nó rồi chứ. Ai dè...
Hàn Nhi nhìn Quân Như chăm chăm, thở dài rồi bước đến gần chỗ con bé
"Đến sớm thế? Dương gia không nghi ngờ gì chứ?"
"Làm sao mà nghi ngờ được..."
Con bé đưa hai ngón tay biểu tượng Victory lên trước mặt rồi cười tươi rói. Thậm chí nhiều lúc, nó cũng muốn như Quân Như, vô tư thế này nhưng.. có lẽ nụ cười không hợp với nó...
"Chị Nhi.. chị biết Kỳ Dương Phong đúng không?"
Nhìn Nhi quay sang con bé trừng mắt, gằng giọng:
"Hỏi làm gì?"
"Hề hề..." - Quân Như lấy tay đưa lên đầu xoa xoa mái tóc phía sau, cười xuề xòa " Hình như cậu ấy học lớp chị hả? Nghe nói cậu ấy từng đứng đầu năm 2 tụi em"
Thông tin con bé nhanh đấy chứ, nó học ở đây gần 3 năm mà đến hôm qua mới biết Dương Phong đứng đầu năm 2. Con bé này mới vào trường một tháng mà đã lần mò thông tin đến nước này rồi.. Hay thật!!
"Vậy thì sao?"
Hàn Nhi trề môi, bước đi tiếp...
"Nghe nói chị biết anh ấy đúng không? Em còn nghe hai người từng hẹn hò.."
Giọng Quân Như nói đến đây thì gắp gáp hơn hẳn, con bé chăm chú vào câu trả lời tiếp theo của Hàn Nhi, gương mặt căng thẳng
Hàn Nhi nhăn mặt trước câu hỏi vừa rồi, nó còn có cả cảm giác mí mắt mình đang giựt giựt. Giờ thì nó nhận ra một điều
Hàn Nhi quay sang đánh một cái thật mạnh vào trán Quân Như
"Hồ đồ, nghe ai nói..."
"Thì mọi người đều nói thế mà.."
COn bé lấy hai tay che vầng trán ửng đỏ của mình lại, mặt nhăn lại khó chịu. Đau chết được
Mọi người... Nếu con bé nói cụ thể thì Hàn Nhi còn biết đường mà lần, đằng này con bé lại chơi danh từ số nhiều. "Mọi người".....
Hàn Nhi đăm chiu một lúc, nó dán mắt mình xuống đất, nhìn từng bước chân chậm chạp của bản thân
"Vậy thì sao? Cần gì thì nói lẹ đi"
Quân Như tíu tít lên khi nghe Hàn Nhi nói thế, vội nhanh rút điện thoại mình ra đưa trước mặt Hàn Nhi bằng hai tay cầu khẩn
"Số điện thoại.. Nếu là từng hẹn hò chắc là có số điện thoại của nhau.. cho em đi chị.."
Hàn Nhi đông cứng, con bé không biết mình đang xin số điện thoại của ai. Dính vào hạng người như hắn thì sẽ trở nên như nó bây giờ. Sắp sống vất vưởng ngoài đường đến nơi rồi đây này.....
Không nói gì, Hàn Nhi chỉ dùng ánh mắt nghiêm nghị quét qua người Quân Như rồi bắt đầu tăng tốc. Nó nhanh chân đi vào lớp, mặc kệ Quân Như phía sau gọi í ới
"Chị Nhi, cho em đi mà.."
"Về lớp..."
"chị Nhi à..."
Giọng con bé hét lớn
Hàn Nhi đứng phía trong một tay giữ chiếc balo, người áp mạnh vào cánh cửa giữ lại không cho Quân Như xông vào. Con bé từ bên ngoài vẫn ra sức đẩy mạnh, kết quả là bây giờ, người con bé bị kẹt hết một nữa vào giữa cánh cửa. La hét không ngừng
Dương Phong đang ngồi nghe nhạc trong lớp, vừa chợt nhớ ra điều gì đó, hắn đi nhanh về phía cửa lớp, lấy tay chạm nhẹ vai Hàn Nhi. Đợi lúc nó quay sang nhìn, ánh mắt Dương Phong bắt đầu chuyện động. Hắn nhìn Hàn Nhi rồi nhìn ra cánh cửa hàm ý rằng "tôi muốn ra ngoài"
Ánh mắt lóe lên tia tức giận, thật là, cái tên này không thấy nó đang bận hay sao chứ. Đã vậy, mới sáng sớm lại phải dùng sức thế này. Đầu nó nóng sắp sửa bốc khói đến nơi rồi...
"Dương Phong...??"
Quân Như đứng giữa cánh cửa, nó không tin vào mắt mình, chỉ thốt lên nhẹ 2 từ rồi cơ thể dường như thả lỏng hoàn toàn khiến cho Hàn Nhi bên trong vẫn giữ nguyên lực thì bị ào đến, đập mặt mình vào cánh cửa. Sự việc xảy ra trong phút chốc, nó không kịp xoay sở, giờ thì xấu mặt rồi
Cả lớp được tràng cười nổ bụng. Cả bọn đứa huýt gió đứa vỗ tay la ầm cả lên. Hàn Nhi quay sang lườm một cái, phủi phủi gương mặt rồi đi về chỗ mình. Nhận được ánh lườm, đám đông bỗng dưng im phăng phăng, họ ngồi im làm tiếp việc của mình nhưng đâu đó vẫn còn vài ánh mắt lườm lườm dò xét xung quanh
Dương Phong bước ra ngoài cửa, Quân Như cũng bất giác lùi về sau nhường đường cho hắn, đôi mắt con bé không thể nào lơ đi người trước mặt..
Còn Dương Phong, hắn không quan tâm lắm chuyện đối phương đang làm gì, hán chỉ nhìn phớt nhẹ qua Quân Như rồi đút tay vào túi quần rồi lững thững bước đi trên hành lang. Đột nhiên Tay áo hắn bị kéo lại.. khiến hắn khựng người, quay sang khó hiểu
"Có chuyện gì?"
"Có thể cho tôi số điện thoại được không?"
"Tại sao?"
"À... vì.."
"Thích tôi à?... thế thì không được"
Dương Phogn nói rồi lại tiếp tục hành động của mình lúc nãy. Lần này hắn bỏ đi mà Quân Như không níu giữ lại. Không, phải nói là nó kh6ong thể nào níu giữ được khi toàn như như bị đóng băng. Cái quái gì đây? Tình cảm chưa thổ lộ mà đã bị đối phương phát hiện và dập tắt rồi ư? Nói thế nào thì cũng chưa tìm hiểu mà, sao anh ta lại có thể thẳng thừng như thế chứ..
"Chị Nhi...."
Con bé chạy ào vô lớp, khóc không ra nước mắt, chĩ mếu máo
"Đi ra ngay, ai cho vào đây?"
"CHo em đi mà..."
"Đã bảo không là không, dính vào loại người đó chỉ chuốc thêm rắc rối..."
"Sao chị rõ thế...?"
Con bé lườm Hàn Nhi. Rõ ràng chị ấy biết rất rõ về Dương Phong, vậy mà vẫn tỏ ra không quan hệ gì...
"Về đi, chuông reng rồi"
Hàn Nhi bắt đầu buồn ngủ, cơn buồn ngủ ập đến nhanh chóng sau khi nghe tiếng chuông vào tiết đầu tiên. Buồn bả bước từng bước ra ngoài, Quân Như trách thầm bà chị sao lại có thể cứng nhắc như thế...??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com