Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1: Trùng sinh

'' Cốc cốc'' '' Vào đi!''Cô bước vào và nhìn trợ lý Trần, anh nhìn cô rồi cúi đầu '' Thiếu phu nhân'' rồi bước ra khỏi phòng. Người đàn ông tuổi đôi mươi ấy bấy giờ đang ngồi chễm chệ trên ghế chủ tịch công ty đứng dậy, vòng tay ra đằng sau ôm lấy Hương Ly''Vợ à, sao lại lên đây vậy?'' Tuấn Khang âu yếm hỏi. Ly xoay người lại, khẽ dụi dụi vào lòng Khang: ''Ồ, vậy là em không được phép làm gián đoạn giờ làm việc của anh sao? Em không được lên phòng của anh sao?'' Anh cắn nhẹ vào vành tai nhỏ của cô rồi nói :'' Không phải có ý đó. Nhưng bao giờ anh mới được thông báo cho công ty và giới truyền thông biết Vũ Hương Ly là của Lê Tuấn Khang đây? Anh đợi được hơn 1 năm rồi đó. '' Bản thân em bây giờ chưa muốn tiết lộ, với lại bây giờ thông báo sẽ rất phiền, đám nhân viên sẽ bảo em quyến rũ anh, muốn trèo lên vị trí Thiếu phu nhân'' '' Anh xem ai dám nói tiểu Ly của anh như thế?'' Anh rúc cả khuôn mặt mình vào hõm cổ cô. '' Được rồi, dừng đến đây thôi. Mau mau kí nhanh hợp đồng này đi để em còn xuống làm việc'' Ly khẽ đẩy người Tuấn Khang. Anh không nhanh không chậm lấy cây bút trên bàn làm việc đặt bút xuống kí vào hợp đồng.'' Chào'' Cô quay người bước ra và để lại cho anh một lời chàoTối đến, cô về nhà trước vì Khang còn có một cuộc họp cổ đông trong công ty. Đang nấu ăn trong bếp, người cô bắt đầu có những triệu chứng chóng mặt, choáng, cả đầu cứ ong ong. Trước mắt, ánh sáng cứ tối dần, tối dần rồi tắt lịm.'' Vũ Hương Ly, Vũ Hương Ly, Vũ Hương Ly em dậy ngay cho tôi!!! VŨ HƯƠNG LYYYY'' Một viên phấn bay thẳng, đáp mạnh vô đầu cô. Hương Ly giật mình tỉnh dậy, nhìn xung quanh, đó là một khung cảnh quen thuộc: lớp học của cô. ''Ơ...Sao mình lại ở đây'' Khẽ nhìn vào người bên cạnh, cô như thót tim, sờ soạng khắp gương mặt của người bạn đó. '' Tuấn Khải!!! Tao nhớ mày lắm đó!!!'' Khải quay đầu nhìn cô bạn của mình một cách khó hiểuCon nhỏ này làm sao vậy chời?Rồi một giọng nói chững chạc vang lên:'' V.Ũ H.Ư.Ơ.N.G LY!'' Cô thót tim, là thầy Trung dạy toán, vậy..Cô đang ở thời điểm học cấp 3,lẽ nào chuyện trùng sinh là có thật??? Cô đứng phắt dậy, xin phép thầy giáo ra khỏi lớp rồi chạy ra ngoài. Cô đảo mắt liên tục tìm kiếm Lê Tuấn Khang- người trong tương lai cưới cô. Lúc này, lớp A đang ở sân thể dục, cô tìm thấy một bóng người quen thuộc, dáng người gầy nhưng cao hơn cô cái đầu rưỡi, khuôn mặt thoáng chút lạnh lùng.Cả hai vô tình chạm mắt nhau, cô khẽ thì thầm trong lòng:'' Ầy, Tuấn Khang cấp 3 đẹp trai hơn Tuấn Khang 20 tuổi bây giờ rồi!''Khang khẽ nheo mắt nhìn cô, rồi từ từ tiến lại gần, vóc dáng thời cấp 3 của cô nhỏ bé quá, vừa lùn, vừa gầy, nhưng lại trắng trẻo, xinh đẹp, tràn đầy khí sống của thanh xuân.'' Xin hỏi bạn nhỏ đến đây tìm mình làm gì?'' '' Không phải là bạn nhỏ, mình lớn rồi! 15 tuổi rồi đó'' Quả thật, Tuấn Khang cao hơn 1M8, mà cô chỉ cao còn 1M55. Nhưng cả hai lại là học bá, trí thông minh hơn người, học một hiểu mười.'' Được rồi, thế xin hỏi Ly đến đây làm gì? Không phải bây giờ lớp cậu đang có tiết của thầy Trung môn Toán sao?'' Anh cúi người xuống để xem đối thủ bé nhỏ của mình, nhéo má một phát.'' Au~~ Nhưng mà không phải đang chơi bóng rổ sao?'' Cô khẽ kêu.'' Thấy á khoa nhỏ bé đi qua nên mình dừng luôn trận này'' ''Cút!'' Cô thẳng tay đẩy người cao gầy của Lê Tuấn Khang ra.'' Ôi trời ơi, Lê Tuấn Khang của cấp 3 đẹp trai thật đấy nhưng mà sao lại dễ đáng ghét như thế!'' Ly lầu bầu, bước đi với đôi chân giậm thật mạnh xuống nền đất, tiếng cười ha hả của Lê Tuấn Khang vang lên sau tai côTrước đây, hồi còn cấp 2, cô hãnh diện ẵm bao nhiêu là huy chương của các cuộc thi,điểm thi luôn cao ngất ngưởng, thành tích luôn luôn đứng nhất trường. Từ khi thi cấp 3, cô bị cướp mất vị trí thủ khoa, điểm thi của cô chỉ cách 0,1 điểm so với thủ khoa. Mà thủ khoa ở đây không ai khác là Lê Tuấn Khang. Ôi trời, vì mất đi vị trí thủ khoa khiến nỗi tự ti của cô tăng lên không ít.Điều đó thúc đẩy cô càng phải cố gắng nhiều hơn trong những năm học cấp 3. Cô khá hụt hẫng, cuối cùng chỉ lấy được á khoa thật là một điều không thể chấp nhận. Ấy thế mà Lê Tuấn Khang là một đứa con trai luôn có thái độ bình thản với cuộc sống, Khang chỉ ngồi trong lớp chơi game, lúc thì ra ngoài chơi bóng rổ, trong giờ thì đeo tai nghe vào lén chơi game, có lúc thì nằm ra bàn ngủ. Ấy thế mà Tuấn Khang vẫn được điểm cao... ''Sao có thể tin trên dương gian lại có một người hoàn mỹ đến thế nhỉ?'' Nhiều lúc Hương Ly cô muốn thử cảm giác ấy một lần, nhưng mà thời gian không cho phép cô được ngừng nghỉ một tí nào. Chính vị trí thủ khoa đã tạo ra sức ép vô hình, thúc đẩy cô càng phải cố gắng hơn để dành lại vị trí đó. '' Lê Tuấn Khang ơi, chơi nhiều vào, ngủ nhiều vào để mình còn dành lại vị trí thủ khoa nào ~~~ ''Trở về lớp học, cô nghe cái Thu Quỳnh- lớp phó học tập chạy đến và bảo: ''Lúc mày chạy ra khỏi lớp, mặt thầy Trung trông sợ lắm đấy, xong cuối tiết thầy nhắc Quỳnh bảo Ly chép 3 bản nội quy mai nộp cho thầy đấy'' '' Ôi thật á, Èo ơi ~~ Một bản nội quy chép 1 ngày còn chưa xong mà thầy bắt chép 3 rồi nộp vào ngày mai nữa chứ!!'' Rồi Thu Quỳnh không nói gì, chỉ tay về phía đám con trai đang lúi húi làm gì đó và cười.'' Xem ra Ly được nhiều bạn con trai trong lớp yêu thích nhỉ? Nguyên 5 bạn con trai đang lúi húi chép cho cậu đó!'' '' Ui, bạn bè bình thường thui... Mình chỉ tạo dựng vài mối quan hệ tốt thôi à...Nhưng công nhận mấy bạn nam đó tốt ghê á'' Ly quay sang nhìn 5 bạn con trai đang ở đó chép hộ cô bản nội quy. '' Ly ơi, Quỳnh không đùa Ly đâu, thật sự là từ lúc vào lớp 9 tới giờ á, trong lớp có bao nhiêu là bạn nam thích Ly rồi! Tuấn nè, Hùng nè, Nam nè, Phong, Cao rồi cả Phùng nữa, mình còn nhiều bạn muốn kể lắm!'' Ly cười cười, cô cũng không nghĩ có nhiều bạn thích mình như thế. '' Quỳnh hiểu nhầm thôi, chứ mình nói chuyện với các bạn trong lớp xã giao với lại để tạo dựng mối quan hệ tốt thui í, Quỳnh đừng nghĩ sai cho Ly nhe...'' ''Haha, được rồi, Quỳnh không nói về chuyện này nữa. Nhanh nhanh ra cảm ơn mấy bạn con trai đó đi. Nhìn họ chép cũng vất vả lắm đấy!'' Quỳnh cười nhẹ, đẩy Hương Ly về phía đám con trai'' À...ừm, mình cảm ơn mấy bạn nhiều nha. Thiệt sự là mình không có cần giúp luôn í. Vì đây là lỗi của mình mà'' Cô khẽ nói. ''Ly à, đây là mấy chuyện cỏn con thôi, cậu cứ ra nghỉ ngơi đi, tụi mình chép sắp xong rồi. Không phải lo'' Nam ngóc đầu lên cười nói với Ly. '' Ly ơi, ra nghỉ đi, nhanh nhanh để tụi mình chép nốt. Chép xong thì tụi mình đưa cậu, không phải lo đâu. Cảm ơn làm gì, sau cần gì giúp thì cứ gọi mình nhá!'' Hùng đẩy Ly lại ghế ngồi của cô và nói.''Vậy thì mình cảm ơn...'' Hương Ly ái ngại nhìn đám con trai đang chép hộ cô kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com