Chapter 2: Độc thoại Vũ Hương Ly(1)
Ôi, mình tỉnh dậy và cảm thấy vừa choáng choáng, những dòng kí ức bất chợt ùa về, à mình đang ở trong bếp nấu ăn. Nhìn một lượt xung quanh, ủa? Mình đang ở lớp học, năm 15 tuổi? Mình bị ảo giác ư? Lúc đó mình quay sang nhìn bạn bên cạnh, là..là Tuấn Minh, bạn í không phải đã mất vào 3 năm trước ư? Nhớ cậu ấy quá! Mình nhìn lượt vòng cả lớp: Con Mai, cái Trúc, cái Thu Quỳnh, cái Diệu, cái Trang, thằng Phong,... ôi sao tất cả lại ở trong cùng một lớp học thế này?Mình không để ý cơn đau thấu từ trên đầu, mình sờ soạng khắp mặt của Tuấn Minh, không phải là mơ! Rồi tiếng hét từ thầy Trung Toán vang lên, mình nhanh chóng chào và xin phép thầy cho ra khỏi lớp. Mình không chờ thầy đồng ý, cứ thế mà chạy khỏi lớp, cảm nhận mọi thứ xung quanh, cả đầu chỉ nghĩ đến Lê Tuấn Khang. Anh học lớp A, mình học lớp B, lớp A chuyên Toán do thầy Trung dẫn dắt. Còn lớp B của mình là lớp Văn và Anh của cô Mai Huỳnh. Mình bụng nghĩ thầy Trung mà báo với cô Mai Huỳnh thì cũng chẳng sao, vì cô Mai Huỳnh có vẻ coi mình là học sinh cưng của cô, chắc là đạt được nhiều giải của trường, của quận nên cô được nở mày, nở mặt ấy mà!Ôi trời, không ngờ mình lại có thể trùng sinh về năm mình 15 tuổi chứ? Cả Lê Tuấn Khang, đến anh ấy cũng trẻ ra 5 tuổi. Thực ra nói trẻ thì cũng chả thay đổi nhiều, nhưng mình có cảm giác sau khi lớn mình trưởng thành hơn nhiều.Thật sự là cảm xúc của mình bây giờ hỗn loạn lắm, có hơi vui vẻ trong lòng, nhưng cũng có chút chút hoảng sợ. Vui vì mình được một lần nữa trải nghiệm thời thanh xuân đẹp đẽ của mình, hoảng sợ vì có thể sẽ không có cơ hội quay trở về thế giới thực tại nữa. Và mình lại cảm thấy hơi ấm của thời thanh xuân thật diệu kì, nó mang lại cho mình một cảm giác khoan khoái, tràn đầy sức sống đến lạ kì. Mình chạy đến chỗ học thể dục của lớp A, rất nhanh, mình đã thấy một bóng dáng quen thuộc- chồng của mình! À...có lẽ nên gọi là cậu ấy nhỉ? Vì bây giờ đã thành đôi đâu? Mình rất dễ nhìn ra Tuấn Khang, vì cậu ấy có chiều cao hơn 1M8, nổi bật so với tất cả mọi người. Còn mình, Vũ Hương Ly này từ khi lên cấp 3 chỉ vỏn vẹn cao 1M55, không thay, không đổi. Nhưng mình của hiện tại, siêu tự hào với các bạn là mình có sự đột phá khi lấy chồng, tham khảo và làm theo cách của Khang thì đã tăng lên đáng kể- chiều cao bây giờ là 1M6, tăng 5cm trong 3 tháng, quả là một thành tích tuyệt vời, đáng để khoe, đúng không?Phản ứng của mình khi nhìn thấy cậu ấy là đứng ngẩn ngơ nhìn Khang. Mình suýt chút nữa thốt lên một câu:'' Tuấn khang của cấp 3 đúng là đẹp trai hơn Tuấn Khang 20 tuổi rồi!'' Mình không biết khi lỡ mồm như thế thì phản ứng của câu ấy sẽ như nào. Nhưng cậu ta chỉ suốt ngày gọi mình là nhóc con thôi! Mình thừa nhận là mình có dáng người nhỏ bé thật nhưng so với những em nhỏ cấp 1 thì mình vẫn cao hơn nhé!
Mình không biết nên nói với các bạn như nào, nhưng mà câu đầu tiên mà Tuấn Khang luôn nói với mình là '' Xin hỏi bạn nhỏ đến đây tìm mình làm gì?'' Giống y hệt với buổi tối của đêm tân hôn của hồi chúng mình mới cưới. Mọi người xin đừng nghĩ đến viễn cảnh chúng mình ôm ấp nhau rồi làm mấy trò mèo như mấy đôi vợ chồng mới cưới hay làm đâu! Mình nhớ hồi đó là năm tụi mình 19 tuổi, lúc đó Tuấn Khang uống rượu say ơi là say, đến đứng dậy đi bộ còn không đi nổi, thế là mình phải vác cậu ấy đi đến tận phòng.
Lúc đó chính bản thân mình không hiểu tại sao giường tân hôn nhất thiết phải rải hoa hồng nhỉ? Nhìn nó đẹp, nhưng mình muốn cho Tuấn Khang nằm xuống giường. Nhưng họ rải hoa hồng đẹp thật, mình không muốn phá hỏng cảnh đẹp này, thế là mình tát tát vài phát vào mặt Khang, rồi cậu ấy dậy.Mọi người ơi, cậu ấy nói với mình(theo thói quen í các cậu):'' Bạn nhỏ để yên cho mình ngủ!''. Lúc ấy mình còn tưởng cậu ấy quát mình, hóa ra là cậu ấy khi uống nhiều rượu giọng sẽ bị khàn khàn, trầm trầm á! Rồi cả đêm tụi mình trải chiếu ngồi dưới đất đánh bài Poker. Mọi người biết không, sáng dậy bác giúp việc vào gọi tụi mình dậy thì thấy cảnh đáng chói mắt này nè: Mình gác chân lên bụng của Khang, còn đầu của Khang thì nằm đè lên tóc của mình, tay của mình thì để đè lên mặt của cậu ấy. Nói chung nó cứ trôi qua êm đềm như vậy thôi.
Mình phải công nhận là Tuấn Khang như một vị thần, vì cậu ấy nói câu nào là mình chết tâm câu đấy. Vì lời cậu ấy nói ra như kiểu là trêu trêu người khác ấy! Và cậu ấy luôn có một tật xấu là: hễ thấy mình là cậu ấy sẽ nói mình là ''Bạn nhỏ'' và nhéo má mình. Các bạn đừng tưởng nhéo kiểu yêu chiều này nọ như phim ngôn tình thanh xuân vườn trường, mà cậu ấy nhéo như kiểu là bảo nhiêu sự bực tức trong cuộc đời đều giáng xuống má mình vậy. Rồi Khang là một người trêu mình siêu dai, đối với người khác, cậu ấy còn chả nói hoàn chỉnh được một câu nào, còn với mình, Khang sẽ nói liên tục '' Nhóc con, nhóc con'', mình từng dỗi cậu ấy vì toàn gọi mình là thế, nhưng dường như từ ''Nhóc con'' đã thành thói quen của Tuấn Khang nên lúc dỗ mình cậu ấy bảo là:''Nhóc con đừng dỗi mình nữa mà...'' Quá dai luôn....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com