Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3: Độc thoại Vũ Hương Ly(2)

Ôi...Mình rất muốn quay trở về thế giới cũ, mình muốn trải qua một lần của thời thanh xuân, nhưng như này là quá đủ rồi, mình không muốn ở lại lâu để rồi nhung nhớ khoảnh khắc này khi trở về lại thế giới bình thường...Sau khi buông cho Tuấn Khang một từ:'' Cút!'' thì mình đã chạy về lớp học. Mình chưa bao giờ nói từ này kể từ khi lấy chồng, nhưng như kiểu khi trở lại quá khứ, mình lại như một thói quen ấy! Hồi cấp 3 mình nói rất nhiều lần từ này luôn! Nhưng hoàn toàn là dành cho Lê Tuấn Khang. Đôi lúc mình thấy có vẻ như hơi bị vấn đề  vì như kiểu mình chỉ quan tâm mỗi Tuấn Khang thôi ấy, nhưng mà không sao, trở về thời thanh xuân thì mình dám thừa nhận mấy câu nói này chỉ là mấy câu nói bồng bột của tuổi trẻ.
 Mình về lớp, lúc này tiết của thầy Trung đã kết thúc từ lâu...Cái Thu Quỳnh, cô ấy chạy ra ôm vào cánh tay của mình...Vừa nói và cười, một câu nói mà mình chết lặng...''Lúc mày chạy ra khỏi lớp, mặt thầy Trung trông sợ lắm đấy, xong cuối tiết thầy nhắc Quỳnh bảo Ly chép 3 bản nội quy mai nộp cho thầy đấy'' Đã thế Quỳnh còn cười nữa.... '' chép 3 bản nội quy mai nộp cho thầy''. ''chép 3 bản nội quy mai nộp cho thầy''  '' chép 3 bản nội quy mai nộp cho thầy'', câu nói này cứ liên tục lảng vảng trong tâm trí mình...Đã bảo là thấy cái Thu Quỳnh cười hớn ha hớn hở với mình là có điềm mà.
Các bạn phải hiểu là, bản nội quy của trường mình siêu dài, một ngày chăm chỉ lắm mới chép được 1/3 cái bản nội quy là đủ hiểu rồi đó! Nó dài..... Mình đang thấy lạ vì: Thói quen của thầy Trung mỗi khi phạt học sinh chép nội quy là:'' Em chép 3 bản nội quy có chữ ký xác nhận của phụ huynh rồi ngày mai đem lên cho tôi! '' Hơ...Thế mình có phải xin chữ ký bố không nhỉ?(Nói nhỏ cho nghe: Mẹ mình siêu siêu siêu dữ luôn á, mỗi bố là yêu thương mình thui, bố cho mình tiền tiêu vặt nè, phản công mẹ bằng cách đút lót khoảng 500k gì đấy để mẹ không mắng mình nữa nè...Rồi bố luôn luôn cười với mình, dù có lúc bố bị mình làm cho tức giận cũng không đánh mắng gì mình.Con gái rượu của bố chứ đâu... Mẹ mình cũng rất yêu thương mình, cụ thể là '' yêu cho roi cho vọt'' Rồi những trường hợp như thế này: Mình giải thích cho mẹ thì mẹ lại bảo:'' con thì cứ cãi mẹ nhem nhẻm nhem nhẻm ra'' , khi mình im lặng, không nói gì thì mẹ lại bảo:'' Mày có thích im lặng không? Còn không mau nói cái gì đi...''  Nhưng khi bố mình đút lót:'' Ôi con yêu... Vào phòng ngủ đi con, hôm nay mệt rồi!'' Ơ? Các bậc phu huynh bây giờ lạ nhỉ?)
A...thật muốn hét lên : ''Chết tiệt!'' Nếu các bạn thấy bất ngờ về mình thì xin nói mình hay chửi thề á! Vì có nhiều lúc có những tình huống mà khiến người ta phải than trời oán đất, mình đâu có phải siêu nhân đâu? Việc gì phải kiềm chế? Nhưng mình đã 20 tuổi rồi, đã trưởng thành và có ý thức hơn rồi nên sẽ không chửi thề nữa, mà thay vào đó là la oai oái(đương nhiên là ở một mình, các bạn hiểu mà, mình phải giữ hình tượng chứ!) hoặc than với Tuấn Khang, mình không quan tâm cậu ấy có chú ý vào lời nói của mình không, nhưng đối với mình, chỉ cần có người chịu ngồi im lặng để lắng nghe lời nói trẩu tre, không có ý  nghĩa của mình là được rồi, thậm chí mình muốn cảm tạ trời đất ấy chứ!

Ôi...các bạn nam trong lớp thích mình thế cơ à? Mình cảm ơn nhiều lắm ạ... Song lúc đó Quỳnh đẩy mình về phía đám con trai rồi bảo nên cảm ơn các cậu ấy một tiếng, ui, mình suýt ngã chổng vó luôn ấy, con gái bây giờ mạnh bạo quá! Với lại lúc đó mình còn nghĩ:'' Ơ thế nguwoif ta giúp đỡ mình thì mình sẽ tự giác đi cảm ơn thôi, Quỳnh cần gì phải đẩy mình?'' . Xong Thu Quỳnh còn bảo được nhiều bạn trong lớp thích nhỉ? Xong mình trả lời: '' Ui, bạn bè bình thường thui... Mình chỉ tạo dựng vài mối quan hệ tốt thôi à...Nhưng công nhận mấy bạn nam đó tốt ghê á'', Mình ngại mình không dám thổ lộ ra ngoài thôi. Mọi người thấy mình bẽn lẽn đến cảm ơn mấy bạn con trai kia vậy thôi, chứ thật ra là giả đó. Nếu mình mà rớt liêm sỉ thật thì đã chạy ra cười hố hố rồi ra lệnh mấy bạn nam :'' Từ giờ các cậu phải làm ô sin cho mình, mình nhìn các cậu có vẻ tích cực, tự nguyện lắm!''. Năm bạn con trai giúp mình chép bản nội quy  là Nam, Hùng, Tuấn, Kiên và Hải- sao mấy con người này lại có thể đi giúp người khác một cách bình thường, thản nhiên như kiểu công việc này là dành cho mình thế nhỉ? 
Mình ái ngại nhìn mấy bạn ấy á? Ờ đúng rồi đó, mình ái ngại là thật. Ô thế mấy bạn được giúp đỡ không công thì không thấy ngại hả? Kể cả giúp đỡ mấy việc vặt chính bản thân mình cũng thấy nhất quyết phải cảm ơn mấy bạn ý.Nếu các bạn không thấy ngại thì  cho mình xin bí quyết. Xin chân thành cảm ơn!

Chấm bút:
  Vũ Hương Ly

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com