Chapter 4:....Ghen(1)
''Bạn nhỏ~~~ À không...á khoa có thể giúp mình một việc không?'' Tuấn Khang đi vào lớp B, í ơi gọi Vũ Hương Ly. Từ trong lớp, như có hẹn mà không có hẹn, cả lớp bất giác thốt lên một câu:'' Ồ...Học bá Khang đi kiếm bạn gái hả?'' Lúc này, Ly đang ngồi bên bệ cửa sổ, gió bên ngoài hắt vào từng đợt. Bây giờ là tháng 10, chớm đông nên gió mang theo một chút se lạnh mà dịu dàng của mùa đông. Bất thình lình, một bàn tay vòng từ sau lưng của cô, vươn ra đóng lấy chiếc cửa sổ. Đó là Hạ Phiêu-một anh lớp trưởng lớp B kiêm một tên bắn cung(vươn cung đến thẳng trái tim của mọi nữ sinh) Phiêu ưu tú, môn gì cũng học được, thêm cái ngoại hình trời sinh, thơm cái nụ cười tỏa nắng khiến anh là một trong những chàng trai đáng chú ý của trường. ''Ly à, bên ngoài rất lạnh, không đóng cửa sổ là sẽ bị cảm lạnh đó!'' Giọng nói của Phiêu đối với Ly mang theo ấm áp, cưng chiều nhưng có chút trách móc trong đó. Cả lớp ai cũng biết lớp trưởng thích Vũ Hương Ly mà, thậm chí có đứa còn tính đập thuyền cũ (thuyền Hạ Phiêu-Thu Quỳnh) đi xây thuyền mới ( thuyền Hạ Phiêu- Hương Ly) Hạ Phiêu không phải là dạng người thích nói nhiều, nhưng cái tính hay chỉ đạo hay tự kỉ khen mình đẹp trai thì trong lớp ai cũng rõ rành rành.Rồi từ khi Ly chuyển từ lớp A sang, lúc đó là lúc mà Ly vẫn chưa trùng sinh, Ly chuyển lớp vì quá ghét, ghét cay ghét đắng anh học bá Tuấn Khang thì thái độ của hạ Phiêu quay phắt 360 độ không trượt phát nào, lật mặt như lật bánh tráng, từ thái độ cợt nhả trong giờ học chuyển sang chế độ học bá lạnh lùng, ngồi trong lớp như đứa tự kỉ, ngồi chăm chỉ học bài như đúng rồi. Trước đây, Phiêu chả phải là học bá thông minh gì, chỉ là một lớp trưởng với thành tích trung bình, nhưng ai cũng biết từ khi lên cấp 3 tới giờ, họ đã biết ngay Hạ Phiêu thích Hương Ly. Như kiểu tiếng sét ái tình ấy! Thế là Phiêu dốc tâm dốc sức học thật chăm chỉ, xong cuối cùng khó khăn lắm mới có thể đứng gần bậc mà cô và Khang đứng, lặng lẽ nhìn hai người sánh đôi.Lắm lúc muốn tự hỏi cái lớp B này còn bao nhiêu cái Drama nữa thì mới cho cái lớp yên ổn đây? Rồi cả lớp cũng biết: Thu Quỳnh thích Hạ Phiêu, họ biết nhưng họ không nói, vì Thu Quỳnh là một con nhỏ rất mau nước mắt, hễ có chuyện gì buồn thế thôi, mà cũng chả phải buồn lắm mà nhỏ khóc như kiểu mình trượt cấp 3 không bằng ấy! Cả cái lớp này biết, một khi cả lớp mà nói ra tương tư của nhỏ thì sẽ gặp diêm vương vì chết đuối trong biển nước mắt của nó mất. Nhưng Thu Quỳnh lại là một con nhỏ hát hay, lại còn múa đẹp nữa! Thu Quỳnh nhỏ cao lắm! Cỡ 1m7 gì đấy, nhưng người nó gầy, gầy tuột luôn.Nhỏ múa dân gian nhưng mỗi lần nó múa trước cả trường, thấy ai ai cũng im lặng nhìn, hóa ra hay đến nỗi không thốt nên lời là có thật, phải công nhận dáng điệu múa của nó truyền cảm lắm, tay chân mảnh khảnh, khua khua một tí thôi nhưng chèn nhạc vào lại thành video múa cổ truyền đình đám cho coi!
''Mình...mình cảm ơn'' Ly thoáng chốc khẽ đỏ mặt, ngộ nhỡ Khang ghen thì saoooo??Cũng nói là thật may mắn đi, may vì Khang không trùng sinh cùng với mình, chứ không bây giờ Hạ Phiêu mặt cũng đầy bầm tím vì đánh nhau với Tuấn Khang rồi!
Ngoài lớp có tiếng í ới im bặt lại, dường như cả khuôn mặt không khác gì đít nồi, ai đó chạy thẳng vào trong lớp học mà không thèm xin phép người ta, ai đó ''nhẹ nhàng'' đẩy bạn Hạ Phiêu sang một bên rồi nắm lấy cổ tay nhỏ của Ly kéo thẳng ra ngoài
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com