Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Ngoại truyện

Trong khi vẫn đang nửa mơ nửa tỉnh, omega vùi mũi vào nơi phát ra mùi soda chua chua ngọt ngọt mát mẻ, cái lưỡi nhỏ liếm và mút nhẹ tuyến mùi của alpha trong mơ hồ.

"Hửm, Yuta?"

Đầu óc của omega tỉnh táo trở lại khi nghe tiếng gọi ngái ngủ của alpha. Cậu trai tóc đen hơi ngại ngùng thả cổ tay của sensei ra.

"Xin lỗi sensei..."

Cảm thấy bản thân đã vượt quá giới hạn, Yuta vùi mặt vào chiếc gối trong ngực và cuộn người lại. Alpha cũng có một tuyến mùi nhưng là ở cổ tay thay vì ở gáy giống Omega. Như chúng ta đã biết một khi alpha tiêm pheromone vào tuyến mùi của omega thì omega đó sẽ chỉ bị ảnh hưởng bởi pheromone của alpha đã đánh dấu mình, và chỉ có alpha đó mới có thể ngửi thấy pheromone của omega bị đánh dấu.

Omega sau khi bị đánh dấu không thể trở thành bạn đời của bất kỳ alpha nào khác ngoài người đã đánh dấu mình. Tuy nhiên, alpha thì có thể đánh dấu nhiều omega, tức là có nhiều bạn tình.

Nếu alpha muốn chỉ có 1 bạn tình thì sao? Đó chính là để omega đánh dấu ngược lại mình bằng cách để omega tiêm pheromone vào tuyến mùi trên cổ tay alpha. Các cặp đôi alpha và omega thường làm như thế để minh chứng cho tình yêu của họ.

Nhưng Gojo và Yuta thì sao? Yuta cảm thấy Gojo-sensei vẫn có thể tìm omega khác mà thầy ấy yêu. Cậu nghĩ rằng Gojo chỉ đánh dấu mình vì tai nạn, thật ra tai nạn này không tồi. Yuta đã yêu Gojo-sensei từ cuối năm nhất, cậu không hối hận khi bị thầy đánh dấu. Việc này còn giúp Yuta miễn nhiễm với pheromone của các Alpha khác và có cuộc sống dễ dàng hơn.

Yuta cảm thấy chỉ vậy là đủ, từ giờ trở về sau dù trong chu kỳ nhiệt, Yuta cũng không sợ bị tấn công. Cậu cũng không muốn làm phiền Gojo nên dự định sẽ chịu đựng chu kỳ nhiệt một mình bằng thuốc giống trước đây.

"Tại sao em lại xin lỗi?"

Yuta lén đưa mắt lên nhìn khuôn mặt bối rối của thầy.

"Ừm...em xém chút đã cắn vào cổ tay thầy"

Đôi mắt màu bầu trời nhìn thẳng vào cậu bé đang cuộn người trong chăn đầy hối lỗi.

"Thầy không ngại để Yuta đánh dấu đâu"

Đôi tay của omega siết chặt chiếc ngối trong ngực hơn, đôi mắt màu đại dương mở to trong run rẩy. Omega không hiểu gì cả, tại sao sensei lại nói như thế...

"Eh...? Không được! Đánh dấu Alpha rất quan trọng, phải là người sensei yêu mới được!"

Cằm của cậu trai trẻ được dịu dàng nâng lên để hằn lên đôi mắt màu bầu trời thiếu kiên nhẫn. Gojo không biết mình đã làm sai ở bước nào mà đứa trẻ này vẫn chưa nhận ra cảm xúc của anh.

"Thầy nói nhầm, để thầy nói lại. Không phải thầy không ngại để Yuta đánh dấu thầy mà là thầy muốn Yuta đánh dấu thầy! Và! Đánh dấu Omega cũng quan trọng"

Cánh hoa anh đào bị cơn gió xuân mang đi rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt hồ im lặng, những xung động nhỏ bé khiến con tim của chàng trai trẻ rung rinh. Không hiểu sao vào những lúc như thế này, Yuta lại rất bình tĩnh - bình tĩnh để chắc chắn rằng bản thân đã không nghe nhầm.

"Thầy ơi–"

"Anh yêu em, Yuta"

Bầu trời trong xanh óng ánh những giọt mưa còn sót lại giờ ánh lên một vầng cầu vồng chạy ngang qua những đám mây. Cái người bí ẩn này lúc nào cũng ẩn mình sau nụ cười phơn phởn thiếu đòn giờ đang bày tỏ những cảm xúc trẻ con của mình vô cùng chân thành.

"Như thế đã đủ hợp lý để Yuta đánh dấu thầy chưa?"

'Ah...'

Đại dương xanh gợn sóng, làn nước xanh lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Pheromone bánh kem dâu lặng lẽ chảy vào tuyến mùi của alpha mạnh nhất thời hiện đại. Cái kẻ cao cao tại thượng mà ai cũng sợ hãi đó giờ đã thuộc sở hữu của một omega. Có lẽ ai cũng nghĩ đây là một câu chuyện truyền miệng ly kỳ không có chút đáng tin nào.

...

Ngoại truyện 2 - Cặp đôi phiền phức:

Shoko thề rằng có chúa trên cao mới có thể giúp cô thoát khỏi thằng bạn trời đánh này. Cô không dám tưởng tượng nó sẽ để cô yên một ngày nào trong năm. Thằng bạn trời đánh của Shoko - Gojo Satoru - đang ngồi trên ghế bệnh nhân trong phòng y tế trong khi cắn que kem vị trái cây để giải nhiệt giữa mùa hè oi bức như mọi ngày. Shoko để ý rằng gần đây khung cảnh này lặp lại rất nhiều và mỗi lần như thế thì chủ đề chỉ có một.

Khuôn mặt của hắn hôm nay không phởn phơ như mọi ngày nữa mà nghệch ra đó trông ngu không thể tả. Shoko biết là mình sắp gặp rắc rối, sao thằng này già đầu rồi mà không biết tự lo cho mình thế nhỉ? Cô có phải mẹ của nó đâu. Shoko quăng cục tẩy vào thằng bạn tóc trắng, tất nhiên là nó chụp được mà không di chuyển cả cơ mặt.

"Đã xảy ra chuyện gì? Mà mau mau ăn cây kem đi kìa, đừng có làm dơ sàn!"

Khi nhìn thấy cây kem trái cây trong tay đang chảy ra, khuôn mặt ngờ nghệch cuối cùng cũng có phản ứng. Người đàn ông tóc trắng vội vã bỏ cả cây kem vào miệng ăn sạch rồi quẳng que gỗ vào thùng rác. Khuôn mặt không góc chết lại trở về vẻ ngờ nghệch ngốc nghếch như không tin được cái gì đó thực sự vừa xảy ra.

"Hah...tớ lỡ làm chuyện đó rồi..."

Đôi chân mày thanh mảnh của vị bác sĩ nhíu lại đầy nghi ngờ, cô dùng tay bóp bóp trán suy nghĩ xem thằng bạn ngu ngốc của mình đang úp úp mở mở về cái gì.

'Eh...dấu răng?'

Đôi mắt màu hạt dẻ lưu lại dấu răng vẫn còn rõ ràng ở mặt trong cổ tay của Gojo, nó rất sâu và rất chính xác cắm vào tuyến mùi của alpha. Shoko dụi mắt vài cái rồi nhìn lại khuôn mặt đang rưng rưng như con cún vừa làm chuyện gì đó không tốt và bị chủ mắng. Cô cảm thấy không lành, tên này chắc chắn cố ý đùa thôi đúng không—

"Hả?"

Ngón tay thon dài nam tính gãi nhẹ gò má đỏ ửng, đôi mắt màu bầu trời nhìn đông nhìn tây trông như sắp nói một điều gì đó rất đáng đánh với mẹ vậy.

"Tớ lỡ đánh dấu Yuta rồi"

"HẢ?"

Biểu cảm của nhỏ bạn Gojo phải nói là vô cùng đặc sắc, rất hiếm khi thấy được biểu cảm này khi Shoko trưởng thành hơn, nói thô thì là ngày càng già, Gojo sẽ không nói ra điều đó nếu không anh sẽ chết dưới mũi dao phẫu thuật của nhỏ. Mà chuyện này cũng chỉ xảy ra một lần trong đời, mà lại là cùng với học sinh thì ai mà chẳng muốn trợn tròn mắt và làm vẻ mặt kinh tởm cơ?

"Tớ! đánh! dấu! Yuta! rồi! Vào hồi hôm qua..."

Shoko vuốt mặt trong bất lực, cô có thể làm gì đây? Đánh hắn, đem hắn đến chỗ Yaga để chịu tội và để thầy hiệu trưởng đánh hắn vài cái? Chắc chắn không cần cô nhắc Gojo sẽ được hưởng những quyền lợi đó sau đó dù sớm hay muộn.

"Cậu—hà...ít nhất cũng ráng chờ đến lúc Yuta 18 tuổi đi chứ..Mà thật ra đánh dấu sớm cũng không phải là chuyện xấu gì, chỉ là–hà...rắc rối quá đi"

Gojo giời cười nhe răng như con mèo tự cao tự đại vì thành tích mình vừa đạt được, hắn chắc chắn biết Shoko sẽ nói như thế này và không ai có thể trách hắn được. Về cơ bản nếu nhìn tình hình hiện tại của Yuta - một omega bận rộn luôn phải nhận nhiệm vụ liên tục, rõ ràng có một người bạn đời là giải pháp tốt nhất để Yuta không gặp rắc rối trong thời kỳ động dục nữa. Và điều quan trọng hơn—

"Nhưng mà nhé! Cậu vẫn nên kiềm chế–"

"Tớ và Yuta là định mệnh của nhau"

Những lời sau đó của Shoko đều trôi tuốt tuồn tuột trở ngược lại bụng, Gojo vừa giáng một nước đi chí mạng khiến Shoko cứng họng không thể trách cứ hắn dù chỉ một lời. Shoko chắc chắn là một trong những người biết rõ nhất Gojo không phải kiểu người cố ý lợi dụng chu kỳ nhiệt của bất kỳ ai, đặc biệt là một học sinh tôn trọng hắn ta vô cùng. Khái niệm về Alpha và Omega đã đủ rắc rối, chêm thêm một lớp định mệnh thì đến cả alpha mạnh nhất thời hiện đại cũng phải chịu thua. Thật ra việc Gojo đến tận bây giờ mới đánh dấu Yuta đã là một kỳ tích rồi.

"Hà...tớ không quan tâm nữa, nhớ sử dụng các biện pháp phòng ngừa và thuốc tránh thai khi quan hệ. Tớ cũng sẽ phổ cập cho Yuta các kiến thức omega cần biết, cậu cũng phải nghe đó"

"Tất nhiên!"

Ánh mắt màu bầu trời kiên định trả lời một cách dứt khoát, thấy thằng bạn chết dẫm của mình trông nghiêm túc như thế với bạn đời của hắn thì Shoko như người mẹ vừa nhìn thấy đứa con ngỗ nghịch của mình trưởng thành. Nói chung là cũng cảm thấy khá tự hào và an tâm.

'Nhưng mà nhìn nó vẫn thấy phiền quá đi mất'

"SATORUUUUUUUUUUUU"

'A–tới rồi, gia đình của nhà vợ'

Shoko khoanh tay và bắt chéo chân ung dung ngồi xem chuyện tốt đẹp mà thằng bạn của cô làm ra. Cả nhóm năm hai dẫn đầu là Maki, còn Toge và Panda kẹp hai bên đứa bạn và kéo nó sền sệt theo.

"Mọi người...tớ ổn mà.."

"Im!"

Maki trừng mắt thành công khiến nhóc nhà năm hai ngoan ngoãn im lặng trong bất lực. Cả nhóm năm hai hằm hằm hổ hổ nhìn Gojo đang ngồi quỳ dưới mặt đất một cách trang trọng như đang ra mắt nhà vợ.

"Đánh dấu? Ngay ngoài đường ở nơi công cộng?? Đã vậy không hề bàn trước với nhau đàng hoàn?"

"Mentaiko!"

Cô gái trẻ đeo kính nhịp nhịp chân xuống đất một cách mất kiên nhẫn như sắp sáp lại để tẩn cho ông già 28 tuổi một trận cho hả dạ vì dám đụng tới đứa nhỏ trong trắng của nhà họ. Toge cũng rất tức giận đập tay lên bàn để tăng thêm độ đe dọa với đứa con rể hơn họ tận 10 tuổi.

"Quan trọng hơn là cả hai người còn chưa hẹn hò hay tỏ tình nhau gì trước đó hết"

Panda cau mày và chống nạnh tỏ vẻ đáng sợ nhưng thật ra vì là panda nên sự đáng sợ bị giảm xuống một nửa.

"Đúng rồi ha, Gojo còn có mấy ước mơ ướt át về Okkotsu nữa"

Shoko nhăn mặt nói về giấc mơ của thằng bạn, cô đã vài lần đập vào đầu nó bằng quyển sách y khoa dày gấp mấy lần mặt bàn mỗi khi nó thẫn thờ và nói về giấc mơ ướt át của nó với học trò. Gojo quay ngoắt sang Shoko một cách trách móc.

"Cậu ở bên phe của tớ mà, sao cậu lại không nói tốt cho tớ hả Shoko!"

"Đó là sự thật"

Shoko nhún vai trong khi cả nhóm năm hai đang bẻ tay rôm rốp như sắp giết ai đó. Họ quá rôm rả để chú ý rằng omega ở phía sau đang tự áp lòng bàn tay vào má để làm dịu đi sức nóng bừng bừng như sắp biến thành pháo hoa trong đêm. Người thầy không đứng đắn của họ bỗng lật mặt biết ơn Shoko hơn là trách móc khi cô đã tạo ra cơ hội để hắn có thể nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu của Yuta.

"Satoru! Tính sao đây hả?? Ông thầy biến thái ngu ngốc này!"

Maki xách cổ áo của người đàn ông tóc trắng lên bằng một tay không tốn chút sức nào, ah, khuôn mặt phởn phơ chết tiệt này không đánh không được mà. Người đàn ông tóc trắng đặt tay lên ngực như đang thề thốt từ tận trái tim chân thành.

"Thưa cô chú, con sẽ chịu trách nhiệm nên xin cô chú hãy giao Yuta cho con. Con sẽ làm Yuta hạnh phúc!"

Cả ba học sinh năm hai quay sang Yuta thì thấy cậu bạn làm hành động chọt chọt hai ngón trỏ vào nhau trông như thiếu nữ mới lớn đang ngại ngùng.

"Đứa nhỏ nhà chúng ta hết thuốc chữa rồi..."

Panda thở dài và làm ra vẻ một bà mẹ già tội nghiệp đang nhìn đứa con mới lớn ngây thơ bị đàn ông lớn tuổi đẹp trai dụ dỗ.

"Hà...Yuta, cậu không thấy khó chịu hay bị ép uổng gì đó chứ hả?"

Maki hỏi lại đứa bạn của mình lần cuối, Yuta giật mình đứa mắt lên thì thấy mọi người đều tập trung vào mình thì hơi rụt vai lại. Cậu mỉm cười dịu dàng và bày tỏ một cách xấu hổ nhưng vô cùng chắc chắn.

"Ừm, nếu được làm omega của Gojo-sensei và ở bên cạnh thầy cả đời thì tớ thấy vui lắm.."

Đôi mắt màu đại dương ánh lên một nụ cười chân thành và ấm áp khiến chú thuật sư mạnh nhất thời hiện đại muốn khóc. Anh vươn tay tới ôm lấy học trò của mình vào lòng và dụi má của mình vào chiếc má bánh bao nhỏ của Yuta, pheromone ngọt ngào của dâu tây và có chút béo ngậy của kem tỏa ra khiến Gojo không khỏi muốn cắn một miếng.

"Dừng lại đi, cặp đôi chết tiệt!"

"Eh có sao đâu, giờ thì không ai bị ảnh hưởng bởi pheromone của thầy với Yuta nữa nên tụi thầy có thể tán tỉnh nhau bất cứ đâu, ehe ~"

Yuta mỉm cười bất lực nhưng vẫn để thầy dụi vào má mình, cảm giác bồng bềnh nổi lên như kẹo bông mềm mại tan chảy trên đầu lưỡi. Nhìn thấy Yuta trông hạnh phúc như sắp tan chảy trông thật đáng yêu, pheromone của hai người hòa quyện vào nhau trở thành một buổi tiệc bánh ngọt đúng nghĩa.

...

Ngoại truyện 3 - Gia tộc Gojo:

Gia tộc Gojo trở nên hỗn loạn và nháo nhào khi nghe được chuyện gia chủ nhà họ vừa kết giao với một omega. Suốt 28 năm cuộc đời Gojo luôn lạnh nhạt với chuyện cưới xin cũng như chưa bao giờ tỏ ra hứng thú với pheromone của bất kỳ omega nào. Nghe được tin này mọi người đều vừa hoảng loạn nhưng cũng vừa vui mừng. Vì cậu chủ nhà họ cưới được vợ rồi!!

Cả gia tộc ồn ào náo nhiệt cùng nhau bàn bạc toan tính để tổ chức đám cưới ngay và luôn. Quản gia trưởng của nhà Gojo chỉ đứng nhìn họ náo nhiệt như thế cũng không nỡ nói gì...

Thậm chí sự việc còn lan truyền sang các gia tộc khác như Zenin, Kamo và các gia tộc lớn nhỏ khác. Tuy nhiên có một bí ẩn vẫn luôn là bí ẩn đó chính là không ai biết omega được Gojo Satoru để mắt tới là ai cả. Sebastian và tiểu thư của gia tộc vừa hỏi cưới nhà Gojo thất bại có vẻ là hai người đã có suy đoán về omega đó trong đầu nhưng chỉ im lặng mà không nói gì.

Tuy nhiên khi những người đứng đầu ra gợi ý cưới xin thì gia chủ của họ chỉ dửng dưng nói bằng giọng không mấy mặn mà.

"Không"

"Nhưng–nhưng Satoru-sama, hai người đã trở thành bạn đời rồi, việc cưới xin cũng là chuyện phải làm"

Quản gia thở dài và biết người vừa nói không muốn nói thẳng ra là cậu chủ của họ đã 28 tuổi rồi. Người đàn ông tóc trắng ngoáy ngoáy lỗ tai.

"Đã bảo là không được"

Mọi người đều nháo nhào bối rối và đổ mồ hôi hột.

"Tại sao vậy ạ?"

Gojo đút tay vào túi rồi nghiêng đầu nhìn lại họ.

"Vì em ấy vẫn chưa đủ tuổi"

Tất cả mọi người có mặt tại đó đều trố mắt nhìn người đứng đầu gia tộc ung dung bước đi mà không một lời ngăn cản, vì ngài ấy nói quá có lý!!

'Eh, đơn giản như thế??'

Câu chuyện ép hôn siêu sóng gió trong các tiểu thuyết tình cảm bỗng khép lại bằng một lý do hết sức đơn giản và hợp lý.

Vị quản gia già nhìn theo cậu chủ của họ và mỉm cười hài lòng. Ông biết dù omega định mệnh của cậu chủ có đủ tuổi thì cậu ấy cũng sẽ không ép người đó kết hôn, chỉ khi nào người kia có mong muốn kết hôn thì Satoru-sama mới cân nhắc đến việc này. Trong mắt Sebastian, Satoru là một đứa trẻ ngoan.

...

Khi Yuta nghe vị quản gia già kể về việc này thì suy nghĩ gì đó một cách đăm chiêu.

'Kết hôn sao...'

"Yuta ~ Em suy nghĩ gì mà nghệch ra đó vậy?"

Hai cánh tay vững chãi ôm lấy Yuta từ phía, cậu ngước lên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẹp trai không góc chết của alpha của mình.

"À không chỉ là...nếu Satoru-san mặc đồ cưới thì chắc chắn sẽ rất đẹp trai"

Bộ vest trắng sạch sẽ và thanh lịch khoác lên thân hình cân đối làm nổi bật đôi chân dài và săn chắc. Đôi mắt màu xanh bầu trời nổi bật giữa mái tóc và trang phục hoàn toàn đều là màu trắng. Mái tóc tự nhiên thường ngày được chải sang một bên và vén ra sau tai.

'Nguy hiểm quá...chỉ nghĩ thôi cũng khiến tim mình tan chảy rồi'

Gojo chỉ có thể cười khúc khích trước khuôn mặt đỏ bừng của omega.

"Cái gì, cái gì thế? Em mong được xem thầy mặc đồ cưới đến thế à?"

Yuta gật đầu trong khi vùi hai cái má bánh bao vào hai cánh tay của thầy.

'Thật xấu hổ...'

"Vậy ngày mai chúng ta đến cửa hàng đồ cưới để thử rồi cùng chụp ảnh nhé?"

Đôi mắt màu đại dương sáng lên mong chờ.

"Không phiền thầy chứ ạ?"

Alpha dụi mũi vào tuyến mùi sau gáy của omega và ậm ừ, mùi vị soda chua ngọt phát tán hòa lẫn một cách hoàn hảo vị bánh kem dâu ngọt ngào cùng nhau tan chảy trên đầu lưỡi. Omega cũng thoải mái chìm đắm trong hỗn hợp pheromone của riêng hai người họ. Kể từ giờ trở đi chỉ có Gojo mới bị thu hút bởi pheromone của Yuta, và cũng chỉ có Yuta mới bị thu hút bởi pheromone của Gojo.

"Ừm, không phiền. Nhưng thầy cứ tưởng Yuta sẽ muốn để dành việc ngắm đồ cưới trong ngày trọng đại nhất cơ"

Cậu thiếu niên mỉm cười rồi hôn nhẹ vào má của sensei.

"Không sao cả, đối với em, mỗi ngày ở bên Satoru-san đều quan trọng, không cần phải là ngày cưới."

"Ah...Yuta thật sự quá đáng yêu ~"

Alpha không nhịn được mà cắn mạnh vào gáy của omega khiến cậu cong người trong khoái cảm. Sau đó Gojo liếm nhẹ chỗ đang rỉ máu như mèo và hôn nhẹ lên dấu vết chứng minh cho định mệnh của họ.

"Vả lại em nghĩ ngắm sensei trong bộ đồ cưới bao nhiêu lần cũng không đủ...!"

"Ừm, thầy cũng muốn ngắm Yuta mặc đồ cưới! Tuxedo, Vest, Váy ngắn, Váy đuôi cá!!"

Đôi mắt cún con chớp chớp trong lo lắng, sensei sẽ chỉ mượn chúng để chụp ảnh thôi đúng không? Thầy không định mua tất cả chúng đâu nhỉ? Gojo-sensei có khái niệm về tiền bạc không giống người bình thường cho lắm trong khi Yuta lại có thói quen tiết kiệm.

"Sensei, như thế có hơi nhiều không?"

Mái tóc trắng dụi dụi vào hõm cổ của Yuta như con mèo đang làm nũng

"Hửm? Yuta không thích?"

Nhìn đôi mắt màu xanh bầu trời lấp lánh tội nghiệp vừa cầu xin vừa mong chờ khiến Yuta không tài nào từ chối được. Cái con người này thật bất công, làm nũng với vẻ mặt đẹp trai như thế...

"Hah..vâng vâng, em sẽ thử tất cả nếu thầy thích"

"Thầy sẽ chụp thật nhiều ảnh!! hehe"

...

Về lý do tại sao pheromone của Yuta thay đổi vào cuối năm nhất là vì lúc đó cậu bắt đầu nhận ra tình cảm của mình cho người thầy đã cứu rỗi mình. Tuy nhiên Yuta đã không chấp nhận được việc này nên cậu đã tự chối bỏ nó và nghĩ rằng bản thân chỉ đang lầm tưởng giữa sự kính trọng và tình yêu. Lúc đó pheromone của Yuta từ vị bánh kem dâu thay đổi thành mùi hoa tulip vàng - có nghĩa là 'tình yêu vô vọng'

Khi được thầy chạm vào, mọi sự chối bỏ cũng như tự thuyết phục đều bay theo gió, tình cảm của Yuta dành cho alpha tràn ra khiến pheromone một lần nữa thay đổi trở lai thành mùi của bánh kem dâu tây mà thầy thích.

Omega khi ở gần Alpha định mệnh có thể thay đổi mùi hương pheromone của mình tùy theo hoàn cảnh như khi yêu, khi thất tình hay khi bị bỏ rơi. Ngoài ra mùi hương pheromone của Omega/Alpha khi yêu được điều chỉnh theo sở thích của Alpha/Omega định mệnh của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com