Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mãi mãi

   Từ ngày Cao Đồ gặp tai nạn, cậu hôn mê nằm trên giường đến nay đã gần cả tháng trời. Vì để Cao Đồ có được không gian tốt nhất dưỡng bệnh, đồng thời cũng để tiện cho hắn ở lại chăm sóc cậu, Thẩm Văn Lang đã đổi phòng bệnh của Cao Đồ thành phòng VIP. Phòng bệnh VIP của bệnh viện được thiết kế không khác gì một căn hộ cao cấp, bên ngoài còn có ban công rộng rãi, vị trí của phòng cũng vừa hay ngắm được khung cảnh toàn thành phố.

   Thẩm Văn Lang trong thời gian này thực sự chỉ ở lì trong bệnh viện, công việc cũng chuyển thành điều hành từ xa, hắn hy vọng người đầu tiên cậu nhìn thấy khi tỉnh lại sẽ là hắn. Mỗi ngày sau khi nhẹ nhàng giúp Cao Đồ lau người, thay ra bộ đồ mới xong thì đều ngồi thủ thỉ bên giường bệnh cậu : 

" Đồ Đồ, anh biết lỗi rồi, chỉ cần em tỉnh lại, muốn đánh muốn mắng anh sao cũng được "

" Chỉ cần em tỉnh lại thôi, Đồ Đồ "

" ... " Đáp lại hắn chỉ là hơi thở đều đặn của người kia.

" Đồ Đồ, hôm nay em vẫn chưa muốn tỉnh lại sao ? "

" Đồ Đồ, không phải em rất thích ngắm sao sao, chờ em tỉnh lại có một nơi anh muốn dẫn em đến. "

" Đồ Đồ, dịch dinh dưỡng này trông thật khó nuốt, đừng ngủ nữa có được không, tỉnh dậy anh đưa em đi ăn thật nhiều món ngon "

Vẫn luôn là cuộc độc thoại từ một phía.

" Đồ Đồ, em mở mắt ra xem xem hôm nay anh đã đem đến bất ngờ gì cho em ? "

   Thẩm Văn Lang hôn nhẹ lên mu bàn tay đang cắm ống truyền chất dinh dưỡng của Cao Đồ.

[ Là một vườn hoa diên vỹ ]

   Chuyện Cao Đồ thích hoa diên vỹ là vì sau hôm Thẩm Văn Lang đổi phòng bệnh cho anh trai, Cao Tình đã đến căn phòng nhỏ mà Cao Đồ thuê để lấy ít đồ đem đến bệnh viện, cô cũng đem cả chậu hoa diên vỹ yêu thích của anh trai đến. Vừa đặt chậu cây xuống bàn, cô đã cảm nhận được ánh mắt đầy vẻ hoài nghi của Thẩm Văn Lang.

" Đây là chậu hoa mà anh trai tôi cực kỳ yêu quý, anh ấy mỗi ngày đều dành ra rất nhiều thời gian chăm sóc nó, ban đêm cũng phải nhờ hương thơm của nó mới có thể yên giấc. "

Tim Thẩm Văn Lang thắt lại, từng câu nói của Cao Tình như vết dao cứa vào tim hắn.

[ Khốn kiếp, rốt cuộc tôi đã để em phải chịu tổn thương đến mức nào ]

   Hai ngày sau, khoảng trống ngoài ban công đã được lấp đầy bởi mấy chậu hoa diên vỹ trồng xen kẽ với cây xô thơm.

***

   Một tháng trước, theo lời bác sĩ thì chấn thương của Cao Đồ khá nặng, phần đầu bị va đập mạnh khiến não bộ tổn thương nghiêm trọng, quá trình hồi phục và tỉnh lại ít nhất cũng phải một tháng.

   Sau khi vị bác sĩ trưởng khoa kiểm tra tổng thể quá trình hồi phục của Cao Đồ, nét mặt ông đột nhiên có chút ngưng trọng, Thẩm Văn Lang đứng đối diện cũng phát giác ra được, cực kỳ sốt sắng hỏi :

" Thế nào rồi, bác sĩ ? "

" Em ấy đã hôn mê gần một tháng rồi, tại sao mãi vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, không phải ông nói một tháng sau là em ấy sẽ tỉnh lại sao ? "

   Hắn sắp gấp chết rồi, Cao Tình đứng đằng sau hắn cũng sốt sắng không kém. Vị bác sĩ kia kiểm tra lại lần nữa rồi nhìn hắn với ánh mắt đồng cảm, nhẹ giọng nói với hắn :

" Thẩm tổng, cô Cao, sau khi tôi nói những lời sau xin hai người hãy giữ bình tĩnh. "

   Thẩm Văn Lang siết chặt nắm tay, hít một hơi thật sâu vì hắn biết bản thân sắp phải nghe tin dữ.

" Được " Cao Tình nắm chặt góc áo, mắt đã đỏ hoe từ lúc nào.

" Những vết thương bên ngoài của cậu ấy đã hồi phục một cách tích cực nhưng lý do khiến cậu ấy chưa tỉnh lại chính là nội tâm bên trong cậu ấy, bệnh nhân tỉnh lại sớm hay muộn một phần cũng chính là nhờ vào ý chí muốn sống. "

   Cao Tình sau khi nghe xong thì trực tiếp ngất xỉu, y tá phía sau hốt hoảng đưa cô đến phòng bệnh khác nghỉ ngơi, còn Thẩm Văn Lang chết trân tại chỗ, không tin vào tai mình :

" Ý ông là gì, em ấy không muốn tỉnh lại ?  "

" Trường hợp xấu nhất có lẽ là cậu ấy sẽ phải sống trong trạng thái này mãi mãi " Vị bác sĩ kia lắc đầu, vỗ nhẹ lên vai Thẩm Văn Lang như một lời an ủi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com