Chương 2: Tôi có con rồi.
Chương 2: Tôi có con rồi.
- Đồ ngu, đồ ăn hại, cậu có biết mình đã gây ra bao nhiêu thiệt hại không?
Wil bình thản. Bên kia đầu dây, những lời quở trách vẫn đều đều, nhai đi nhai lại như một con bò mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế.
Trong đầu anh, một cơn thịnh nộ đang gầm lên, chuẩn bị phá cũi sổ lồng. Nhưng anh biết tỏng trò này rồi. Anh có thể mặc sức để nó gào thét trong đó, có thể tưởng tượng ra một trăm lẻ một cách để biến kẻ ở đầu dây bên kia thành một vệt trang trí trên tường, miễn là đừng để cơn điên đó thoát ra ngoài qua đường thanh quản.
Cái chip, một giám thị cần mẫn nhưng có trí thông minh của một viên sỏi, chỉ được lập trình để trấn áp hành vi phản bội, không phải là những ý nghĩ bất kính. Nó sẽ không giật, trừ khi anh thực sự định nói ra câu: "Này đồ đần, có giỏi thì đến đây mà nói thẳng vào mặt tôi."
Thế là anh tập trung vào việc khác. Ví dụ như, phân tích sự đơn điệu đến mức đáng ngưỡng mộ trong tiếng nhai của con bò tưởng tượng kia. Và cố lờ đi cảm giác móng tay đang muốn xuyên qua lòng bàn tay mình.
Cấp trên vẫn tiếp tục với giọng điệu hằn học.
- Cậu biết rõ hậu quả của việc này mà. Chúng ta đã đầu tư bao nhiêu công sức vào cậu... Hàng trăm tỷ p đấy!
Wil không cần nghe hết câu cũng biết bọn họ muốn nói gì. Anh chỉ là một con rối, một công cụ trong tay chúng. Mười năm trời bị giam cầm và điều khiển, giờ đây anh chẳng còn là chính mình nữa. Nếu có ai đó hỏi "Wil là ai?", có lẽ anh sẽ phải tra cứu hồ sơ của chính mình để trả lời.
Ánh mắt anh lướt qua bức tường lửa ảo ảnh được cấu thành từ hàng nghìn tỷ số nhị phân. Cái lồng. Nó không chỉ giam giữ anh, nó định nghĩa anh. Mỗi bit dữ liệu, mỗi dòng mã, là một lời nhắc nhở rằng anh chỉ là một con thú được nuôi trong chuồng. Và chúng, những kẻ chủ nhân, có toàn quyền quyết định bữa ăn hôm nay của anh là gì.
Không thấy Wil đáp, phía bên kia đầu dây cũng ngừng nói. Wil hiểu rõ tâm trạng của những kẻ đó. Họ sợ hãi trước danh tiếng của Sol Dawn.
Người đàn ông mang biệt danh "Kẻ giết người ban ngày" này đã giết hàng nghìn sinh mạng - cảnh sát, thường dân lẫn tội phạm. Nhưng nạn nhân chính của hắn lại là giới quan chức, chính trị gia tha hóa. Thậm chí có người còn tự nguyện vào tù để trốn tránh sự truy sát của hắn. Vì thế, người dân Trilium vẫn thường nói rằng: "Không phải quan nào cũng xấu. Nhưng chắc chắn, quan nào bị Sol Dawn tìm đến thì đều có lý do của nó cả".
Ngắt kết nối. Wil mở mắt ra với thế giới thực. Mái tóc đen rủ xuống, che đi đôi mắt đỏ ngầu. Chiếc áo sơ mi trắng đơn giản là lớp vỏ bọc hoàn hảo cho một công dân gương mẫu. Chỉ có điều, sâu thẳm bên trong, cơn đau đẻ của một thế giới mới vẫn chưa bao giờ kết thúc.
Cánh cửa văn phòng bật mở, và Jean lách vào như một tia nắng. Đôi mắt xanh biếc của cô long lanh, cái kiểu long lanh chỉ có ở những người vẫn còn tin vào công lý và bữa trưa miễn phí. Cô mặc áo thun trắng, ôm sát, bên ngoài là chiếc áo đồng phục cảnh sát xanh đen được cài cúc qua quýt.
- Sao sếp lúc nào cũng căng như dây đàn vậy? - Cô đặt một ly cà phê xuống bàn Wil, tiếng lách cách của chiếc ly phá vỡ sự im lặng nặng trịch. - Em pha cho sếp một ly để lấy lại tinh thần này.
Wil nhấp một ngụm cà phê, vị đắng của nó chẳng thể nào át đi được cái tạp âm quen thuộc của văn phòng. Hàng chục bóng lưng mặc đồng phục xanh đen cắm cúi trên bàn phím, tiếng lách cách đều đều như tiếng mưa rơi trên mái tôn. Tiếng điện thoại reo không ngừng, những lời hứa hẹn, những lời phàn nàn, tất cả hòa thành một thứ âm thanh vô nghĩa.
Anh liếc mắt về phía tấm bảng trắng. Một vụ án mới, một bi kịch mới, những đường chỉ đỏ lại được vẽ ra để kết nối những điều không thể. Gần đó, mấy cô nàng ở bộ phận hành chính lại đang cười đùa về chuyện gì đó. Họ luôn có thể tìm thấy niềm vui trong những điều nhỏ nhặt. Một khả năng anh đã đánh mất từ lâu. Anh quay lại, nhìn vào màn hình máy tính của mình. Chuyên nghiệp. Tập trung. Đó là những gì họ cần ở anh.
- Cám ơn em Jean - Wil đáp, vẫn bằng cái giọng điềm đạm đó. Anh khẽ gật đầu, một cái gật nhẹ đến mức gần như không thể nhận ra, rồi xoay chiếc ly trên bàn, để lại một vệt nước mỏng trên mặt gỗ.
Đúng vậy nơi đây không hẳn là một nhà tù, nơi đây cũng là ngôi nhà thứ hai của anh.
Đang chìm trong suy nghĩ, Wil bị cắt ngang bởi một giọng nói rụt rè. Viên cảnh sát trẻ đứng trước bàn anh, hai tay vặn vẹo chiếc mũ, mặt tái đi như thể đang báo cáo về ngày tận thế.
- Báo cáo sếp... việc thu hồi R2 sắp hoàn thành, nhưng...
Anh ta nuốt nước bọt, cố gắng nặn ra từng chữ.
- ... Hộp đen... không thấy. Còn các bộ phận bị đánh dạt vào bờ biển... thì...
Wil ngắt lời, giọng anh lạnh như một lưỡi dao.
- Thì bị dân địa phương nhặt đem bán phế liệu hoặc độ lại thành máy pha cà phê, phải không? Cứ ra thông báo đó là tài sản quốc gia. Ai không trả thì gán tội chống đối.
Viên cảnh sát trẻ lúng túng ra mặt.
- Nhưng... thưa sếp, làm vậy có hơi... Với lại, họ bán đi rồi thì làm sao thu hồi được ạ?
Wil thở dài, một cái thở dài nặng trĩu sự mệt mỏi. Sự cay độc trong giọng anh biến mất, chỉ còn lại chút gì đó gần như là... thông cảm. Anh vỗ vai cậu ta.
- Được mà. Cứ tin ở anh.
***
Rời khỏi tiệm cầm đồ, Sabata không về nhà ngay. Lần đầu tiên trong đời cầm một số tiền lớn như vậy, cậu cảm thấy một sự thôi thúc kỳ lạ. Thay vì quay lại con hẻm ẩm mốc quen thuộc, cậu rẽ vào khu thương mại sầm uất, nơi những tấm biển quảng cáo rực rỡ và những cửa hàng sang trọng như thuộc về một thế giới khác.
50.000p. Một con số đủ để biến đổi một cuộc đời.
Và Sabata đã dùng nó để làm chính xác điều đó.
Cậu bước vào một cửa hàng thời trang, lần đầu tiên không phải với ánh mắt thèm thuồng của một đứa trẻ nhìn qua cửa kính, mà với tư cách của một khách hàng. Cậu chọn chiếc áo khoác da cam đen, chiếc áo thun ôm sát, và cả cái kính râm gọng đen mà cậu nghĩ trông sẽ rất ngầu. 30.000p cho một lớp vỏ bọc mới, một cái giá quá hời để xua đi đám "máy bay" mà cậu vẫn luôn e ngại.
Trở về từ khu thương mại sầm uất, Sabata như bước từ một giấc mơ trở lại thực tại trần trụi. Con hẻm dẫn vào khu nhà container vẫn tối tăm và ẩm ướt như mọi khi. Mùa xuân ở đây chỉ mang theo những cơn mưa lất phất, đủ để làm cho những vũng nước tù đọng trở nên lớn hơn và mùi rác thải bốc lên nồng nặc. Không khí lạnh và ẩm thấm qua lớp áo khoác da mới cáu, một lời nhắc nhở rằng dù có khoác lên mình thứ gì, cậu vẫn thuộc về nơi này.
Khi trở về căn phòng 25 mét vuông, cái mùi ẩm thấp quen thuộc dường như càng trở nên khó chịu hơn. Sabata không ngần ngại gọi dịch vụ dọn dẹp và trang trí cấp tốc. Cậu ném đi cái nệm cộm lưng cũ kỹ ở viện mồ côi, nơi mỗi đêm cậu đều cảm nhận được từng cái lò xo chọc vào da thịt. Thay vào đó là một chiếc giường mới tinh, một tủ quần áo gỗ sơn trắng, và một chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ.
Vài giờ sau, khi mọi thứ đã xong xuôi, Sabata đứng trước gương, mắt lấp lánh một niềm vui trẻ con. Cậu đã lột xác. Căn phòng cũng vậy.
- Đúng là thời trang, - Sabata tự nhủ, làm một điệu bộ kỳ quặc như trong JoJo. - Tới găng tay cũng chỉ có một chiếc. Chẳng hiểu gì sất.
Cậu ngả người xuống tấm ga trải giường mới tinh, lần đầu tiên cảm nhận được sự mềm mại đúng nghĩa và tự hỏi liệu đây có phải là lời hứa về những giấc ngủ không mộng mị. Nhưng rồi, một nỗi lo bản năng len lỏi vào tâm trí. Ánh mắt cậu bất giác quét qua những góc tường vừa được sơn lại. Hy vọng lũ chuột gián không có hứng thú với da thật hay gỗ mới, cậu thầm nghĩ. Những món đồ đẹp đẽ luôn đi kèm với nỗi sợ mất mát, một bài học cậu đã thuộc lòng từ thuở nhỏ.
Sabata dùng 10.000p còn lại để mua sắm lần cuối: vài món đồ tự vệ hợp pháp, một chiếc máy chơi game cũ, và chất đầy tủ lạnh với đồ ăn. 10.000p cuối cùng, cậu cất kỹ, để dành cho những ngày trái gió trở trời. Sabata cảm tưởng về ngày hôm qua, nếu nói thấy người chết mà không hãi thì đúng là nói dối, nhưng nghĩ kỹ thì ngày nào cũng có người chết mà, huống hồ những người đó cậu cũng không thân hay quen.
"Mãi cũng thoát kiếp mì gói." - cậu nghĩ, miệng nở một nụ cười mãn nguyện. Cậu lăn vào bếp, một không gian mà cậu gần như đã quên mất chức năng chính của nó ngoài việc để ấm đun nước. Tỏi được băm có hơi vụng về, vài tép bay cả ra sàn. Cà chua thì lúc thái không đều tay lắm. Nhưng khi chảo nóng lên và mùi tỏi phi bắt đầu xộc vào mũi, những bản năng cũ bắt đầu trỗi dậy. Cậu nêm nếm, thử một chút, rồi lại nêm thêm, miệng lẩm bẩm như một nhà giả kim đang cố biến chì thành vàng. Cuối cùng, món pasta được thả vào nồi.
Hương thơm của đồ ăn thật sự lan tỏa, một mùi hương có thể xua đuổi cả tà ma và sự tuyệt vọng. Trong lúc chờ đợi, Sabata ngồi bên cửa sổ, nhìn ra màn mưa bụi giăng mắc trên những mái tôn rỉ sét. Cậu chợt nhận ra, việc nấu ăn cũng giống như cuộc đời vậy, hơi lộn xộn một chút, nhưng kết quả cuối cùng có thể rất đáng để chờ đợi.
- Chắc mình phải nghĩ cách kiếm tiền thôi, chắc kinh doanh nhỏ hay gì đấy.
Gạt mớ suy nghĩ vẩn vơ, Sabata quyết định tập trung vào việc thực tế hơn: làm sao để số tiền này không bốc hơi nhanh như chính nó đã xuất hiện. Cậu lục lọi trong chiếc thùng các-tông cũ kỹ, nơi chứa đựng tất cả tài sản ít ỏi từ viện mồ côi. Mấy bộ quần áo đã sờn vai, vài món đồ chơi hỏng, và một chồng sách cũ.
Mắt cậu sáng lên khi lôi ra một cuốn có cái tên rất kêu: "Bí kíp không làm mà vẫn có ăn". Bìa sách vẽ hình một gã béo đang nằm trên võng, miệng ngậm một cành cỏ, trong khi tiền từ trên trời rơi xuống như mưa. Một ý tưởng quá tốt để có thể là sự thật, điều đó thường có nghĩa là nó không thật. Sabata lật vài trang, tò mò.
Cuốn sách, viết bởi một triết gia tự phong tên là "Lười Đại Sư", đưa ra những luận điểm hết sức thuyết phục, nếu bạn vừa uống phải thứ gì đó rất mạnh.
Chương 1: Định luật Bảo toàn Nỗ lực. Vũ trụ vốn dĩ lười biếng. Mọi vật thể đều có xu hướng giữ nguyên trạng thái nghỉ ngơi cho đến khi bị một lực mạnh hơn (thường là một hóa đơn tiền nhà) tác động vào. Do đó, việc không làm gì cả thực chất là hành động thuận theo tự nhiên nhất. Bạn không lười, bạn chỉ đang hòa mình vào vũ trụ.
Chương 2: Thuyết Tương đối về Sự Giàu có. Giàu có không phải là việc bạn có bao nhiêu tiền, mà là việc bạn cần bao nhiêu tiền. Một người có 10p nhưng chỉ cần 1p để sống thì giàu hơn gấp vạn lần một kẻ có một triệu p nhưng lại cần hai triệu p để duy trì lối sống. Kết luận: cách làm giàu nhanh nhất là không cần gì cả.
Chương 3: Nghệ thuật Ủy thác Lượng tử. Luôn tồn tại khả năng một ai đó khác sẽ làm việc bạn định làm. Bằng cách không làm gì cả, bạn đang tạo ra một khoảng trống trong thực tại, một khoảng trống mà vũ trụ sẽ cảm thấy rất ngứa mắt và phải cử người khác đến lấp đầy. Đó không phải là ỷ lại, đó là tin tưởng vào hiệu quả quản lý của Tạo hóa.
- Hay ho thật, nhưng nghe cứ sai sai thế nào ấy, - Sabata lẩm bẩm, gập cuốn sách lại. Đúng là thứ triết lý chỉ dành cho những người đã có sẵn một gia tài để không làm gì cả.
Cậu tiếp tục lục lọi và cuối cùng cũng tìm thấy thứ mình muốn. Bìa sách đã ngả màu, nhưng cái tên vẫn còn rõ ràng: "Cách làm giàu dành cho kẻ ngốc".
- Chính là cái này rồi!
Nhưng chưa kịp lật trang đầu tiên, một tiếng gõ cửa khô khốc vang lên, cắt ngang sự phấn khích của cậu.
Sabata nín thở. Ai? Cậu gần như chẳng có người quen nào. Chủ nhà? Ông ta mới thu tiền hôm qua và có vẻ cũng chẳng mặn mà gì với việc ghé thăm cái xó này. Cậu rón rén bước đến cửa, ghé mắt vào lỗ mắt mèo.
Một gương mặt lạ lẫm. Lạnh lùng và vô cảm.
Lừa đảo? Đa cấp? Hay... liên quan đến tấm kim loại hôm qua? Giả thuyết cuối cùng khiến sống lưng cậu lạnh toát. Cậu lùi lại, một tay lặng lẽ bật sẵn số gọi cảnh sát trên điện thoại, tay kia nắm chặt cây dùi cui điện mới tậu. Một tiếng "tách" nhỏ của công tắc an toàn vang lên, và cậu đã sẵn sàng. Chỉ khi đó, cậu mới yên tâm đưa tay ra mở cửa.
Người đến là Wil. Sabata nhìn thẳng vào anh ta, cố gắng tìm kiếm một dấu hiệu, một dao động cảm xúc, bất cứ thứ gì. Nhưng không có gì cả. Gương mặt đó tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng. Gã này không phải người, ý nghĩ đó lóe lên trong đầu Sabata, hoặc gã là một thứ gì đó còn tệ hơn thế.
Trước khi Sabata kịp nói gì, anh ta đã chìa ra một tấm huy hiệu cảnh sát. Thứ kim loại sáng bóng, với biểu tượng đại bàng quen thuộc của lực lượng Trilium. Trông có vẻ thật. Quá thật. Sabata nheo mắt. Giả danh cảnh sát là một tội rất nặng, kẻ này hoặc là cực kỳ ngu ngốc, hoặc là cực kỳ tự tin. Và nhìn vào gương mặt vô cảm kia, cậu nghiêng về vế thứ hai. Cậu chưa kịp xác thực, Wil đã thản nhiên bước vào phòng như thể đó là nhà mình.
Anh ta đi thẳng đến bàn ăn, tiện tay bốc luôn một miếng pasta mà Sabata vừa nấu xong.
Hành động này, một cách kỳ lạ, lại khiến Sabata tạm thời hạ vũ khí. Một cảnh sát thật sự sẽ không bao giờ làm vậy. Nhưng một kẻ giả danh có lẽ cũng không đủ trơ trẽn đến mức này. Gã này là cái quái gì vậy?
Ăn xong, Wil mới quay sang nói, giọng đều đều như đang đọc báo cáo.
- Nhóc có biết mình đã phạm tội gì không?
Cảnh sát thật à? Tim Sabata đập lỡ một nhịp, nhưng cậu nhanh chóng trấn tĩnh. Cậu đã tra luật cả đêm qua rồi. Nhặt được đồ vật vô chủ không phải là tội.
- Tôi đã làm gì cơ?
- Đầu độc cảnh sát.
Sabata suýt nữa thì bật cười.
- ...Đó là câu đùa tệ nhất trong ngày đấy. Tôi đâu phải mẹ kế của Bạch Tuyết.
Đột nhiên, gương mặt bình thản của Wil biến sắc. Anh ta ôm bụng, mặt chuyển sang xanh lè, mồ hôi túa ra như tắm.
- Ui da, món Pasta... có độc. Mà... mà do nhóc là tội phạm vị thành niên... nên tôi chỉ phạt 50.000p thôi. Coi như... mua bài học. Nhưng tương lai của nhóc còn dài, nên tôi sẽ không ghi vào hồ sơ làm gì.
Điện thoại Sabata kêu "ting" một tiếng. Cậu liếc nhìn màn hình. Thông báo trừ tiền từ ngân hàng Trilium. Tài khoản: -50.000p.
Lạnh gáy. Lần này thì thật sự lạnh gáy.
- Anh hack tài khoản của tôi? Người của cảnh sát mà xâm phạm quyền riêng tư trắng trợn thế này à?
Wil nghiêm túc trở lại:
- Chắc nhóc cũng hiểu vấn đề rồi đấy. Nhường nhau một bước, rồi đường ai nấy đi. Muốn kiện thì cứ việc.
Sabata biết mình đã thua. Cậu là một con chuột con, làm sao đấu lại được con mèo hoang này và cả bầy đàn vô hình phía sau nó? Cậu im lặng, một sự im lặng đầy căm phẫn.
Thấy vậy, Wil quay lưng rời đi. Nhưng đến cửa, anh ta lại để ý thấy cuốn sách cũ kỹ trên bàn: "Bí kíp không làm mà vẫn có ăn". Một nụ cười gần như không thể nhận ra thoáng hiện trên môi Wil. Anh ta quay lại, tiến đến gần Sabata đang còn ngơ ngác.
- Sus, anh định gắn gì lên tôi à!? - Sabata giật mình rút tay lại khi Wil bất ngờ chạm vào.
- Cảm thấy thất thố à? Tốt. - Wil nói, mắt anh lóe lên một tia sáng kỳ lạ. - Nhưng ta quyết rồi.
Sabata chỉ kịp thấy ánh sáng đó trước khi mọi thứ mờ đi.
Wil ngồi bệt xuống sàn. Anh nhớ về thời xưa ấy, khi mình còn rất trẻ, khi anh cũng là một cursed-angel kin...
Năm đó Wil mới lên năm, anh sốt cao li bì. Để tìm thuốc, mẹ anh đã phải lên núi trong bão tuyết. Bà trở về với gói thảo dược, nhưng cũng mất đi một chân. Ban ngày, bà vẫn cố gắng mỉm cười, nhưng đêm đến, khi chỉ còn ánh trăng lạnh lẽo và tiếng gió rít qua khe cửa, Wil lại nghe thấy tiếng bà nén những cơn rên rỉ vào trong tấm chăn mỏng. Anh nằm thức, lòng quặn thắt lại. Anh muốn chạy đến, muốn ôm lấy mẹ, nhưng anh biết, bà sẽ chỉ xoa đầu anh và nói: "Mẹ không sao, con ngủ đi." Bà luôn như vậy, luôn cố gắng che giấu nỗi đau của mình để bảo vệ anh.
Đến sinh nhật sáu tuổi, anh thức dậy với mùi canh gà thơm phức. Mẹ ngồi bên giường, gương mặt hốc hác vì thiếu ngủ nhưng đôi mắt vẫn ánh lên nụ cười ấm áp. Wil ăn hết tô canh, vị ngọt của tình thương hòa cùng vị mặn nơi khóe mắt. Anh nắm lấy bàn tay thô ráp của mẹ.
"Con sẽ đi kiếm tiền, lo cho mẹ. Con sẽ trở thành người giàu có, mua cho mẹ một căn nhà to đẹp, và một bác sĩ giỏi nhất để chữa chân cho mẹ."
Mẹ Wil ôm anh vào lòng, hôn lên mái tóc rối của anh. Bà nói:
"Mẹ không cần gì hết, chỉ cần con khỏe mạnh và hạnh phúc là đủ. Đó là niềm vui lớn nhất của mẹ rồi."
Mùa đông năm đó đặc biệt lạnh, nhưng không lạnh bằng lòng người. Trẻ con trong làng chê anh không có cha, anh nhịn. Chúng ném đá, đầu anh tóe máu, anh cũng nhịn. Nhưng khi chúng réo tên mẹ anh, gọi bà là "thứ chửa hoang xui xẻo vừa què vừa chột", anh không nhịn được nữa.
Lạnh thật, nhưng anh vẫn cảm thấy lòng mình như bốc hỏa.
Wil không biết mình đã nghĩ gì lúc đó. Anh chỉ lao vào, một mình chống lại cả đám. Anh bị đánh túi bụi, máu mũi hòa cùng nước mắt, nhưng anh không thấy đau. Trong tai anh chỉ còn văng vẳng tiếng chúng sỉ nhục mẹ mình.
Thằng con trai trưởng làng, một khối thịt mỡ nặng trịch, ngồi lên ngực anh. Wil cảm thấy phổi mình như bị ép thành một tờ giấy. Nó liên tục đấm. Tầm nhìn của Wil nhòe đi sau mỗi cú đấm, chỉ còn lại màu đỏ của máu và màu xanh của những vết bầm.
"Chết mày nè! Cho mày láo nè!" thằng mập gào lên, đắc ý như một vị thần vừa tạo ra một vũ trụ mới từ sự đau khổ của kẻ khác.
Đám nhóc còn lại cười hả hê. Một dàn hợp xướng của những kẻ đồng lõa. Wil một tay che mặt, tay kia quờ quạng trên nền đất lạnh. Những ngón tay anh chạm vào một vật cứng, thô ráp. Một hòn đá. Rồi bụp một tiếng. Khô khốc và thỏa mãn.
Thằng nhóc bật ngửa, cái mũi của nó giờ trông như một quả cà chua bị dập. Nó ôm mặt bỏ chạy, tiếng khóc của nó nghe thật đáng yêu. Đám còn lại, khi thấy máu, cũng sợ hãi chạy theo như một đàn cừu thấy sói.
"Chạy đi, lũ chó chết!" Wil gào lên, vị máu trong miệng hòa cùng cảm giác hả hê lần đầu tiên trong đời.
Nhưng niềm vui đó ngắn ngủi như một trò đùa của số phận. Ngày hôm sau, mọi thứ sụp đổ theo một kịch bản vô lý. Mẹ anh phải quỳ. Cả một ngày trời, quỳ trước nhà trưởng làng để xin lỗi cho "tội ác" của anh. Cái lưng còng của bà, cái chân què của bà, quỳ trên nền đất lạnh vì một thằng nhóc bị vỡ mũi.
Bà bị viêm phổi. Làng có thầy thuốc, nhưng lòng tốt của ông ta dường như cũng sợ bị trưởng làng chèn ép nên đã quyết định đi nghỉ mát dài hạn. Wil nấu canh gừng, thứ duy nhất anh biết. Nó không có tác dụng, dĩ nhiên rồi, vì canh gừng không thể chữa được sự hèn hạ của con người.
Ngày hôm sau đặc biệt lạnh, nhưng Wil cảm thấy lòng mình còn lạnh hơn. Mẹ anh đã ra đi. Sự im lặng trong căn nhà giờ đây còn đáng sợ hơn cả tiếng rên rỉ hàng đêm. Không còn những cái ôm, không còn hơi ấm. Chỉ còn lại câu hỏi cứa vào tâm trí non nớt của anh: Tại sao người sai không phải trả giá, mà lại là mẹ?
Cũng trong cái ngày vô lý đó, Wil gặp một người đàn ông kỳ lạ. Ông ta không cho anh một lời an ủi, không cho anh một ổ bánh mì. Ông ta đưa cho anh một cuốn sách mốc meo, có cái tên còn mỉa mai hơn cả cuộc đời: "Bí kíp không làm mà vẫn có ăn" rồi dẫn anh đi.
Và đó là lúc, một cách trớ trêu, cuộc đời "làm không công" của Wil thực sự bắt đầu.
Anh đặt Sabata lên giường, cẩn thận như đang đặt xuống một phần ký ức của chính mình. Anh rời đi, quay lại với công việc.
Lúc này, tại cơ thể chính ở sở cảnh sát, Wil đứng phắt dậy. Giữa tiếng ồn ào của một thế giới vẫn đang vận hành, anh dõng dạc tuyên bố, như một lời khẳng định với chính mình hơn là với bất kỳ ai:
- Tôi có con rồi.
Tối hôm đó, sau khi giật mình tỉnh lại, Cậu vội vàng kiểm tra cơ thể. Vẫn còn nguyên vẹn, không có thêm chi, bớt bộ phận, hay bất kỳ hình xăm không mong muốn nào mang dòng chữ "Tài sản của Chính phủ". Một khởi đầu tốt.
Tiếp theo, cậu run rẩy mở điện thoại. Màn hình sáng lên, và con số trong ứng dụng ngân hàng khiến cậu phải dụi mắt vài lần. Nó không phải là -50.000p. Mà là 50.000p. Dương. Có dấu cộng hẳn hoi. Đây là một phép màu kinh tế mà ngay cả những nhà kinh tế học lỗi lạc nhất cũng phải gãi đầu bối rối và đổ lỗi cho sai số thống kê.
Nhưng vũ trụ, như chúng ta đã biết, luôn có một cách rất riêng để đòi lại sự cân bằng. Thường là bằng một cú đá vào chỗ hiểm khi bạn ít ngờ tới nhất.
Sabata lướt sang ứng dụng mạng xã hội, và đó là lúc cậu nhìn thấy nó. Dưới tên của cậu, một dòng trạng thái mới đã xuất hiện, một dòng chữ mà cậu chắc chắn mình không hề viết, nhưng nó lại đang tồn tại ở đó, thật hơn cả bữa pasta mà cậu suýt nữa đã được ăn.
Dòng chữ đó, được đặt trong một khung màu hồng phấn với những trái tim lấp lánh, ghi: "Đang trong một mối quan hệ phức tạp."
Và ở phần "Giới thiệu", mục "Nghề nghiệp" của cậu đã được cập nhật thành: "Được bao nuôi bởi một nhà tài trợ giấu tên".
Sabata nhìn chằm chằm vào màn hình, não cậu cố gắng xử lý một lượng thông tin phi lý đến mức nó có thể làm chập mạch cả một siêu máy tính. Cậu lẩm bẩm, một từ duy nhất thoát ra khỏi môi, một từ tổng kết hoàn hảo cho sự vô lý của tình huống, một từ mà có lẽ cậu sẽ phải làm quen dần.
- Sugar Daddy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com