Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Quá nhiều câu hỏi.

Chương 3: Quá nhiều câu hỏi.

- 17 tuổi, mồ côi, là người bình thường. hồ sơ cá nhân không có gì bất thường, Wil anh đang đùa với chúng tôi phải không? Sao anh lại nhận nuôi cái thằng này? Hay là anh rảnh rỗi sinh nông nổi... Không lẽ là anh hối hận khi làm phẫu thuật hack rồi, nên bây giờ muốn lập gia đình?

- Tốt nhất là anh phải cho chúng tôi một lời giải thích.

- Bây giờ anh có hối hận thì chúng tôi cũng không để anh rút lui được đâu.

- Phải đấy, tốt nhất là anh phải cho chúng tôi một câu trả lời hợp lý.

- Anh đừng có mà bày trò đấy.

Trong mạng kín, hàng loạt câu hỏi của những vị quan chức cấp cao được đưa ra. Nhưng Wil cũng đã nghĩ ra lý do:

- Thằng nhóc này có vấn đề, thứ nhất là nó là người thường nhưng vẫn dám chạy tới chỗ nguy hiểm.

- Thứ hai là nó có liên quan đến Bill Buffalo, mấy người cũng biết lão da đen này đấy, có nhiều tiền án tiền sự rồi.

- Thứ ba nó là một cursed-angel kin, loại này rất giỏi nắm bắt tâm lý của kẻ khác quá thích hợp để thu thập tình báo và làm gián điệp.

Wil ngừng một lúc, để các ông lớn tiêu hóa thông tin rồi tiếp tục nói:

- Thứ tư, hồ sơ của nó quá sạch. Một thiếu niên 17 tuổi, mồ côi, lớn lên ở thành phố New Era, sau đó chuyển đến sống tại Khu F mà không có bất kỳ một ghi nhận nào về tội phạm. Rất không hợp lý.

Trong mạng kín, sự im lặng bao trùm. Vài vị quan chức khẽ nhíu mày.

Khu F? Một ông tướng râu bạc lẩm bẩm trong đầu, cố lục lọi trong trí nhớ của mình về những ký hiệu hành chính. F... Finance? Foreign Affairs? Hay là... Festival? Ông nhớ mang máng có một lễ hội hoa đăng gì đó ở quận Bảy.

Một vị bộ trưởng khác thì lại nghĩ đến Sư đoàn F, một đơn vị cơ giới tinh nhuệ. Thằng nhóc này có liên quan đến quân đội sao?

Wil ho nhẹ một tiếng, một âm thanh khô khốc được khuếch đại qua hệ thống liên lạc.

Và ngay lập tức, như một dòng ký ức bị lãng quên đột ngột ùa về, các vị quan chức đồng loạt nhớ ra.

À, Khu F.

Cái khu ổ chuột nằm ở rìa phía Tây thành phố. Cái "khối u" mà họ vẫn luôn cố gắng lờ đi trong các báo cáo quy hoạch đô thị. Nơi mà những tòa nhà container được xếp chồng lên nhau như những bia mộ rẻ tiền, nơi mà ánh nắng mặt trời phải chen chúc với bóng tối trong những con hẻm chật chội, và là nơi duy nhất ở Trilium mà cảnh sát tuần tra phải đi theo cặp, đôi khi là theo tiểu đội. Tỉ lệ tội phạm ở đó không được tính bằng con số, mà được tính bằng... lịch trình. Người ta không hỏi "có trộm cắp không?", mà hỏi "hôm nay trộm nhà nào?".

Một vị quan chức khẽ rùng mình, cố xua đi hình ảnh vừa hiện lên trong đầu. Ông ta hắng giọng, cố lấy lại vẻ uy quyền.

- Khụ... đúng là có chút đáng ngờ.

- Một chút? - Wil muốn bật cười, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. - Nó cho thấy hoặc là mục tiêu có một khả năng che giấu và tự chủ phi thường, hoặc có một thế lực nào đó đã dọn dẹp lý lịch cho nó từ trước. Cả hai trường hợp đều là tín hiệu báo động đỏ.

- Các chi tiết khác, tôi đã trình bày trong bản báo cáo 30 trang vừa gửi đến thiết bị của các ngài để cho các ngài đọc trước khi đi ngủ. Nhưng điểm mấu chốt nằm ở đây: mục tiêu có khả năng liên quan đến Sol Dawn.

Wil ngừng lại, để hai từ "Sol Dawn" ngấm vào sự im lặng trong mạng lưới.

-Hơn nữa, phân tích tâm lý cho thấy mục tiêu có một khao khát mãnh liệt về gia đình. Đây là một điểm yếu có thể khai thác. Với vai trò là cha nuôi, chúng tôi có thể tiếp cận mục tiêu và sử dụng nó như một mồi nhử hoặc một kênh tình báo. Đây là cơ hội tốt nhất của chúng ta để phá vỡ thế bế tắc trong vụ án Sol.

Nghe tới đó, trong mạng kín vang lên một sự im lặng đầy tính toán. Hàng chục bộ não đang cố gắng tìm xem mình nên đứng về phía nào của cuộc tranh luận để không bị mất ghế sau này.

Lòng tốt, với tư cách là một khái niệm, đã bị xếp vào mục "Các hiện tượng siêu nhiên chưa được kiểm chứng" trong cẩm nang hành chính của vài người trong số họ từ lâu. Vì vậy, giả thuyết Wil hành động vì "lòng tốt" ngay lập tức bị loại bỏ vì thiếu giấy tờ chứng thực.

Điều đó chỉ để lại hai khả năng được chấp nhận:

Wil đã hoàn toàn mất trí.

Wil có một kế hoạch tinh vi đến mức nó trông giống hệt như việc mất trí.

Một vị tướng, người có bộ râu được cắt tỉa còn cẩn thận hơn cả ngân sách quốc phòng, lên tiếng trong kênh riêng: "Nếu hắn điên, chúng ta cần một kế hoạch dự phòng. Nếu hắn không điên, chúng ta cũng cần một kế hoạch dự phòng để đề phòng kế hoạch của hắn." Đây là một suy nghĩ rất an toàn và hoàn toàn vô dụng, đó là lý do tại sao ông ta lại lên được tới chức tướng.

Một vị bộ trưởng khác, người tin rằng mọi vấn đề đều có thể được giải quyết bằng một cuộc họp, đáp lại: "Chúng ta nên thành lập một ủy ban để xem xét vấn đề này."

Nhưng cuối cùng, quyết định lại được đưa ra dựa trên một nguyên tắc cơ bản và lâu đời nhất của bộ máy chính quyền: sự lười biếng chiến lược. Việc từ chối kế hoạch của Wil đồng nghĩa với việc họ sẽ phải tự mình nghĩ ra một kế hoạch khác. Và việc phải suy nghĩ, như chúng ta đã biết, là một công việc hết sức mệt mỏi và không được trả lương ngoài giờ.

Vì vậy, việc phê duyệt kế hoạch của Wil, dù nó có điên rồ đến đâu, vẫn là lựa chọn ít tốn công sức nhất.

Giọng nói của người lãnh đạo cuối cùng cũng vang lên, mang theo sự mệt mỏi của một người vừa phải đưa ra một quyết định mà ông ta không thực sự hiểu rõ.

- Được rồi, Wil. Kế hoạch được thông qua. Nhưng nếu có bất kỳ sai sót nào, anh biết đấy, giấy tờ có thể bị thất lạc một cách rất tình cờ.

Wil ngắt kết nối.

Sự im lặng của mạng kín được thay thế bằng cái tạp âm quen thuộc của sở cảnh sát. Anh tháo tai nghe, và thế giới thực ùa vào với đầy đủ những lời đồn đại và sự tò mò của nó.

Bầu không khí tại sở lúc này đã trở nên kì quái lạ thường. Mấy người ở đây bắt đầu rỉ tai nhau những lời đồn không biết từ đâu ra:

- Này, sếp Wil bị "cắm sừng" đấy.

- Vớ vẩn. Sừng là sản phẩm của hôn nhân. Sếp còn chưa có giấy đăng ký kết hôn thì lấy đâu ra sản phẩm?

- Thì là hàng xách tay, không chính ngạch.

- Mấy người nghĩ sao vậy? Một Hacker cấp quốc gia, người có thể bẻ khóa một hệ thống an ninh bằng một cái kẹp giấy và một thái độ tồi tệ, lại để lộ lỗ hổng cá nhân như thế à?

- Tôi vẫn thấy tội nghiệp ổng.

- Thôi đi, sếp về kìa!

Ngay lập tức, một sự thay đổi trạng thái vật chất diễn ra. Không khí từ hỗn loạn chuyển sang trật tự. Những gương mặt từ hóng hớt chuyển sang đăm chiêu. Mọi người cắm cúi làm việc với một sự nghiêm túc đáng ngưỡng mộ.

Wil bước vào, mang theo một vùng áp thấp cá nhân. Thấy cái mặt hình sự của sếp, cả phòng đều nín thở. "Thôi xong", một suy nghĩ tập thể vang lên, vừa nói xấu sếp xong. Định luật Murphy không bao giờ sai.

- Mọi người người ở đây ai có con giơ tay lên

À, thì ra không phải chuyện lúc nãy. Cả phòng thở phào một cách vô hình. Nhưng câu hỏi của Wil lại treo lơ lửng trong không khí, khơi mào cho một cuộc đối thoại không lời còn sôi nổi hơn cả những tin đồn trước đó.

Viên cảnh sát già Davis liếc sang Milo, ánh mắt đầy vẻ hoài nghi, như muốn hỏi: "Con của sếp thật à?"

Miller, người đã làm việc với Wil lâu nhất, chỉ khẽ nhún vai, một cái nhún vai nói lên tất cả: "Mấy người thừa biết sếp mình khờ mấy vụ này mà. Đầu óc ổng chỉ có quân đội với án mạng thôi."

Rồi như một phản xạ có điều kiện, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Jean. Một sự ủy thác không lời, đầy áp lực. Có người hất mặt về phía Wil, có người thì chắp tay van lơn. Một nữ cảnh sát trẻ, người luôn tin vào những câu chuyện lãng mạn, thì lại nhìn Jean với ánh mắt mơ màng, như thể đang cổ vũ cho một câu chuyện tình cảm động nào đó.

Jean cảm thấy má mình nóng bừng. Cô biết họ muốn gì. Cô lắc đầu nguầy nguậy, miệng mấp máy không thành tiếng: "Không được đâu... Em sợ lắm."

Nhưng áp lực từ những ánh mắt kia ngày một lớn. Chúng như những mũi dùi vô hình, thúc giục, nài nỉ. Cuối cùng, như một người lính bị đẩy ra trận, Jean hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm.

Trước áp lực của đồng đội, Jean cảm thấy mình như là vật tế thần, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong. Thôi kệ, cô hít một hơi thật sâu lấy can đảm, rồi mở miệng:

- Sếp ơi.

- Ừ, Jean? - Wil đáp, anh quay lại nhìn cô, ánh mắt nghiêm túc và chờ đợi, cái kiểu nhìn mà có thể khiến một kẻ nói dối phải tự thú về tội ăn cắp bánh quy hồi lớp một.

Toàn bộ sự can đảm mà Jean vừa gom góp được trong ba giây trước đó bỗng chốc bốc hơi như sương buổi sáng. Cô cảm thấy hàng chục ánh mắt sau lưng đang đâm vào mình, đầy mong đợi, đầy hy vọng. Nhưng đối mặt với cái nhìn của sếp, mọi câu hỏi về con rơi, về xét nghiệm ADN, về huyết thống... đều co cụm lại thành một nhu cầu sinh lý hết sức cơ bản và không thể chối cãi.

Cuối cùng, cô lí nhí, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu:

- Cho em... đi vệ sinh ạ.

- Ừ, em đi đi. - Wil đáp, có lẽ còn chẳng buồn thắc mắc.

Jean vội vàng chuồn thẳng, bỏ lại sau lưng một dàn đồng ca câm lặng của sự thất vọng và những ánh mắt hình viên đạn.

"Cái gì thế? Phản bội!" - Ánh mắt của Davis gào lên.

"Mày chết với bọn anh!" - Cái nhíu mày của Milo đe dọa.

Jean chỉ biết thì thầm trong đầu: "Em xin lỗi mà, hu hu..."

Wil thở dài, có vẻ như đã quá quen với những màn kịch câm khó hiểu của cấp dưới. Anh quay lại, giọng dứt khoát:

- Sao không ai trả lời? Thôi được. Những người tôi đọc tên sau đây, bước lên phía trước.

Cách đó ba trăm mười lăm cây số, nơi quyền lực của sở cảnh sát Trilium chỉ còn là những dòng báo cáo khô khốc, gió xuân mang theo hơi ẩm từ biển Backside, luồn qua những cánh rừng sồi cổ thụ. Đây từng là vùng đất của những gia tộc cũ, nhưng giờ đây, những ngọn đồi này thuộc về một thế lực mới, những kẻ có tiền được đúc từ công nghệ và những hợp đồng chính phủ béo bở.

Và không có dinh thự nào minh chứng cho sự chuyển giao quyền lực đó rõ ràng hơn là Biệt phủ Goodman, tọa lạc trên đỉnh đồi Moonwatch.

Cái tên nghe có vẻ lãng mạn, nhưng lịch sử của nó thì không. Nơi đây từng là một pháo đài cũ của phe Trung Lập trong cuộc Nội chiến, một vị trí chiến lược để quan sát những vì sao và cả những đoàn quân di chuyển trong đêm. Những bức tường đá cổ đã bị phá bỏ, thay vào đó là kính cường lực và hợp kim titan sáng bóng.

Con đường dẫn lên biệt thự uốn lượn như một con rắn bạc, và trên mỗi khúc quanh, những người lính canh trong bộ giáp composite màu xám đứng gác. Họ không mang huy hiệu của Tập đoàn Tài chính Goodman - một con sư tử vàng đang ngoạm lấy một quả địa cầu. Họ được trang bị những khẩu súng trường năng lượng đời mới nhất, thứ vũ khí mà ngay cả lực lượng đặc nhiệm của Wil cũng phải xếp hàng chờ duyệt ngân sách.

Mùa xuân trên đồi Moonwatch không có mùi của đất. Nó chỉ có mùi của những bông hồng được tưới bằng hệ thống tự động và mùi dầu đánh bóng thoang thoảng từ những sàn gỗ đắt tiền.

Peter rón rén bước vào phòng ngủ của cha nuôi, trái tim vẫn còn đập loạn nhịp vì cơn ác mộng. Căn phòng, hay đúng hơn là một sảnh đường thu nhỏ, được thếp vàng từ sàn đến trần, ánh trăng xuyên qua lớp cửa kính chống đạn, phản chiếu lấp lánh như thể cậu đang đứng trong một kho báu. Đây là thế giới của ông Goodman, một thế giới được xây nên từ những thứ mà Peter không bao giờ thực sự hiểu rõ.

Cậu đi ngang qua phòng khách, nơi có bộ sofa da mềm mại mà cậu chưa bao giờ dám ngồi một cách thoải mái. Bức tường phía đông được thay thế hoàn toàn bằng một màn hình TV khổng lồ, lúc nào cũng im lìm như một con mắt đen của vị thần công nghệ. Nhưng Peter luôn cố tránh không nhìn vào bức chân dung sơn dầu treo đối diện. Bức tranh đó lớn đến mức choáng ngợp, vẽ ông Goodman ngồi trên một chiếc ngai vàng không tồn tại, ánh mắt nhìn xuống đầy quyền lực. Người ta đồn rằng năm mươi hai danh họa nổi tiếng nhất Trilium đã phải hợp tác để hoàn thành nó, mỗi người vẽ một chi tiết, từ sợi tóc cho đến cái móng tay được cắt tỉa hoàn hảo.

Cậu biết cuộc sống ở đây là xa hoa. Những bức tường ốp đá cẩm thạch mát lạnh dưới chân, sàn nhà lát đá hoa cương đánh bóng đến mức soi gương được. Cậu đã từng thấy cha nuôi dùng một viên kim cương to bằng quả trứng cút để chặn giấy. Người ngoài tò mò về sự giàu có này, nhưng Peter thì không. Cậu biết rằng tò mò về những chuyện như vậy ở biệt phủ này là một điều không lành mạnh.

Cuối cùng, cậu cũng đến được bên chiếc giường khổng lồ. Ông Goodman đang say giấc giữa đống chăn lụa, tiếng ngáy đều đều như tiếng gầm của một con thú no mồi. Peter hít một hơi thật sâu, cố gắng xua đi nỗi sợ.

- Cha ơi, con sợ.

Người nói là Peter, cậu con trai nuôi. Cậu mặc một bộ đồ latex bó sát, thứ trang phục mà ở những nơi văn minh hơn sẽ được coi là bằng chứng trước tòa. Gương mặt cậu xinh xắn, ửng đỏ, một sự kết hợp giữa nghệ thuật và sự bối rối. Ông Goodman, người luôn tin rằng sự bực bội là một cảm xúc không dành cho giới thượng lưu, vẫn cố nặn ra một giọng nhẹ nhàng.

- Ôi cục cưng của daddy, nếu sợ thì đêm nay ngủ chung với daddy nhé. - Ông ta nói, tay vén tấm chăn lụa lên cho cậu chui vào.

Peter, dù có phần ngại, vẫn định chui vào. Đó là một phần trong hợp đồng không thành văn của cậu. Nhưng rồi cậu khựng lại, đôi mắt mở to nhìn vào góc phòng, nơi một bóng đen lù lù đứng đó, im lặng. Cậu kinh hãi nhào vào lòng ông Goodman.

Lúc này, ông ta mới nghiêm nghị, cái giọng của một người sắp sửa giảng giải về các quy tắc.

- Có phải con quên gì không?

Peter giật mình. Cậu hiểu. Ở biệt phủ này, có những quy tắc còn quan trọng hơn cả việc không được để dép lê trong phòng khách. Cậu lúng túng cởi bộ đồ latex ra. Ông Goodman gật đầu hài lòng, một cái gật đầu của một nhà sưu tầm vừa lau sạch món đồ trưng bày quý giá của mình. Nhưng thấy Peter run bần bật, ông ta lại không vừa ý.

- Thôi nào, Peter. Đấy là anh trai của con đấy. Chó Săn, con không nhớ sao? Nó ngoan lắm.

"Ngoan" có lẽ không phải là từ mà hầu hết mọi người sẽ dùng để mô tả một cỗ máy giết người cao gần hai mét. Nhưng trong thế giới của Goodman, "ngoan" có nghĩa là "làm đúng những gì được bảo".

Để chứng minh, Goodman đứng dậy, phô ra cái bụng bia của mình như một biểu tượng của sự thịnh vượng. Ông ta mở một ngăn tủ được chạm khắc tinh xảo, lấy ra một cái điếu cày bằng ngà voi và một cái hộp gỗ sơn mài. Bên trong hộp là thuốc lào, một loại thảo dược bị cấm ở hầu hết các quốc gia nhưng lại là một công cụ quản lý nhân sự hiệu quả ở đây. Đây chính là thuốc lào chính gốc từ Wymfrey, thứ lá cây mà người ta đồn rằng được trồng bằng nước mắt của các tù binh.

Lúc này Peter mới nhìn rõ Chó Săn. Cậu ta mặc một bộ chiến giáp công nghệ cao màu đen tuyền, những đường vân đỏ uốn lượn trên đó là những mạch dẫn năng lượng. Mái tóc đen che đi một bên mặt, nhưng con mắt còn lại thì sáng rực một màu xanh băng giá, một cái nhìn chứa đựng nhiều sát ý hơn là cảm xúc.

Đây chính là lý do Goodman có thể ngủ ngon giấc, trong khi cả thế giới đang run sợ trước cái tên Sol Dawn. An ninh quốc gia là một chuyện, an ninh cá nhân lại là một chuyện khác, và thường thì vế sau được đầu tư tốt hơn.

- Peter, con có biết vì sao quản tượng lại có thể thuần phục được voi không? - Goodman hỏi, giọng của một nhà sư phạm đang chuẩn bị ban phát tri thức.

- Dạ... vì người ta đã huấn luyện voi từ nhỏ ạ.

- Thông minh lắm. Chó Săn của daddy cũng vậy đấy. Hư thì phạt, ngoan thì thưởng. - Nói đoạn, Goodman đưa điếu cày và hộp thuốc lào cho Chó Săn. - Ra ngoài mà hút.

Chó Săn quỳ một chân xuống, một cử chỉ máy móc. Cậu nhận lấy phần thưởng với một sự hào hứng gần như con nghiện, rồi lặng lẽ bước ra ban công. Một lát sau, tiếng rít thuốc lào vang lên, theo sau là một làn khói đặc sệt và một tiếng ho sù sụ. Xem ra ngay cả những cỗ máy giết người cũng có điểm yếu của mình.

Goodman tiếp tục.

- Peter à, con có biết kẻ mạnh thực sự là như thế nào không?

- Là người có thể chống lại ngàn quân phải không daddy? - Peter nói, trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh Sol Dawn xé xác hai người "anh trai" thứ 27 và 28 của cậu vài ngày trước.

- Sai. - Goodman cười, một nụ cười mà làm cho cá mập cũng phải thấy tự ti. - Kẻ mạnh thực sự là kẻ có thể sai khiến những kẻ mà con cho là mạnh. Như daddy đây.

Vừa nói, ông ta vừa vùi mặt vào ngực cậu mà liếm láp.

"A, như thế này mới gọi là sống chứ," Goodman nghĩ. Nhưng sự sung sướng của ông ta, cũng như hầu hết mọi sự sung sướng trên đời, đều không kéo dài được lâu. Một tiếng nổ lớn từ bên ngoài khiến ông ta giật bắn mình, rụt cả vòi lại.

Bên ngoài biệt phủ, màn đêm yên tĩnh bị xé toạc bởi những tiếng thét và những quả cầu lửa. Sol lướt giữa những luồng đạn năng lượng như một bóng ma vàng óng, cứ như là khiêu vũ giữa làn mưa đạn. Logic của hắn rất đơn giản, một thứ logic nguyên thủy của kẻ săn mồi: thứ gì chuyển động về phía hắn thì sẽ ngừng chuyển động. Vĩnh viễn.

Một lính canh mặc giáp cố gắng bắn chặn. Sol không thèm nhìn. Một vệt sáng vàng lướt qua, và nửa thân trên của gã lính canh trượt khỏi nửa thân dưới, nội tạng bên trong đổ ra, bốc hơi trên nền đá cẩm thạch nóng rực. Một kẻ khác, có lẽ dũng cảm hơn, hoặc chỉ đơn giản là ngu ngốc hơn, rút kiếm plasma lao tới. Sol bắt lấy cổ tay gã, vặn ngược một vòng. Tiếng xương gãy nghe khô khốc. Rồi hắn dùng chính cánh tay gãy đó để đập nát mũ giáp của gã.

Khu vườn được cắt tỉa cẩn thận giờ đây được "trang trí" bằng những mảnh thân thể và những vũng máu đang bắt đầu đông lại. Mùi cỏ mới cắt quyện với mùi thịt cháy. Một sự kết hợp mà không một nhà pha chế nước hoa nào dám tưởng tượng.

Nhưng Goodman không sợ. Hắn đang xem một vở kịch, và hắn biết diễn viên chính của mình sắp lên sân khấu. Hắn không tin vào lòng trung thành, không tin vào danh dự. Hắn chỉ tin vào huyết thống.

Bởi Chó Săn không chỉ mạnh. Cậu ta là một sản phẩm. Một sự đầu tư. Là kết quả của việc kết hợp dòng máu của ma nữ Sa Tì, và Durin, vị anh hùng lập quốc của Trilium. Một sự kết hợp giữa ác quỷ và thần thánh, được mài giũa trong địa ngục trần gian từ khi còn là một đứa trẻ. Goodman đã đổ cả một gia tài vào việc huấn luyện cậu. Bây giờ là lúc thu hồi vốn.

Chó Săn lao ra ban công, như một viên đạn được bắn ra từ một khẩu pháo. Đôi mắt cậu ta đỏ ngầu. Từ bên hông, cậu rút ra một thanh đao bằng siêu hợp kim, lưỡi đao đen tuyền, hấp thụ mọi ánh sáng.

Sol cảm nhận được mối đe dọa. Hắn dừng lại, cơ thể hóa thành một tia sáng vàng rực, lao thẳng về phía Chó Săn.

Không gian giữa hai người như bị nén lại. Thời gian như ngừng trôi.

Rồi chúng va vào nhau.

Không có tiếng binh khí chạm nhau theo kiểu thông thường. Chỉ có những tiếng coong chói tai, thứ âm thanh chỉ phát ra khi hai khối kim loại siêu cứng va vào nhau ở tốc độ kinh hoàng. Tia sáng vàng và bóng đen quấn lấy nhau, một cơn lốc của sự hủy diệt, mỗi va chạm đều tạo ra những tia lửa sáng lòa. Trong một cái chớp mắt, họ đã trao đổi hàng trăm chiêu thức.

Nhưng siêu hợp kim vẫn là siêu hợp kim. Da thịt, dù được cường hóa bằng Ki đến mức cứng hơn cả kim cương, vẫn có giới hạn của nó. Logic của vật chất bắt đầu lên tiếng. Mỗi lần Sol dùng tay không để chặn lưỡi đao, dù không bị cắt đứt, da thịt hắn vẫn rung lên bần bật, và những vết rạn nhỏ như mạng nhện bắt đầu xuất hiện trên bề mặt. Máu tươi rỉ ra từ những vết nứt đó, nhuộm đỏ bộ giáp đen của Chó Săn.

Chỉ một khoảnh khắc mất tập trung, một tích tắc do dự khi Ki trong người dao động. Chừng đó là quá đủ.

Gót chân bọc thép của Chó Săn đạp thẳng vào ngực Sol. Một cú đạp được tính toán để nghiền nát xương sườn và dập nát nội tạng. Sol bay ngược lại như một con diều đứt dây, lao thẳng xuống đất, xuyên qua hàng rào kim loại như một viên thiên thạch, để lại một cái hố sâu hoắm và một cơ thể gần như nát bươm.

- Ha ha ha! Phải thế chứ! Chó Săn, lấy cái đầu của nó về đây cho cha! - Goodman cười phá lên từ ban công, giọng hắn vang vọng đầy khoái trá.

Chó Săn nhận lệnh. Một tiếng rú hoang dại thoát ra từ cổ họng cậu. Cậu lao xuống từ ban công, đáp xuống đất nhẹ nhàng như một con mèo, rồi phi tới chỗ Sol. Thanh đao giơ lên cao, sẵn sàng cho nhát chém kết liễu.

Nhưng Sol chưa chết.

Hắn choàng tỉnh, bật dậy như một con thú bị dồn vào chân tường. Hắn né được nhát đao trong đường tơ kẽ tóc, rồi xoay người, vung một cú đấm.

Thật nhanh. Suy nghĩ đó lóe lên trong não Chó Săn. Nhanh hơn cả những người thầy đã dạy cậu cách giết người. Nhanh hơn cả những cỗ máy chiến đấu mà cậu đã từng xé nát. Một thứ tốc độ nguyên thủy, đầy bản năng.

Không biết thịt của kẻ này... có vị gì nhỉ?

Ý nghĩ đó đến một cách tự nhiên như hơi thở. Cậu bất giác liếm môi, cảm nhận vị kim loại của máu vương trên đó.

Cú đấm của người đàn ông áo choàng đen sượt qua mặt Chó Săn. Peter nín thở. Dù không trúng, sức gió từ cú đấm đó cũng đủ để tạo ra một vệt máu nhỏ trên má anh trai cậu.

Nhưng Chó Săn không lùi lại. Cậu ta ngửa cổ lên trời, hú một tiếng dài, chói tai. Một tiếng hú không phải của con người, mà của một con thú hoang vừa nếm được mùi vị của một cuộc đi săn thực sự. Peter thấy anh trai mình đang cười, một nụ cười man dại và đầy sảng khoái.

Rồi bàn tay của người đàn ông áo choàng vàng chợt mở ra, túm lấy mái tóc dài của Chó Săn.

Ầm!

Sol quật mạnh Chó Săn xuống đất. Peter cảm thấy mặt đất dưới chân mình rung chuyển. Một lần. Hai lần. Ba lần. Cậu không đếm nổi nữa. Chỉ thấy cơ thể của người anh trai mà cậu vừa kính sợ, vừa ngưỡng mộ, mềm oặt đi trong tay ác quỷ. Nơi họ đứng giờ đã là một cái hố sâu hàng chục mét.

- Không thể nào!

Tiếng hét kinh hãi của cha nuôi kéo Peter ra khỏi sự sững sờ. Cậu thấy ông Goodman, người đàn ông quyền lực nhất mà cậu từng biết, đang lật đật bỏ chạy như một con chuột. Cơ nghiệp, gia sản, tất cả những thứ đó giờ đây vô nghĩa trước cái chết đang đến gần.

- Không thể nào! Không thể! Không...

Tiếng hét chợt im bặt.

Peter nhìn thấy nó. Một bàn tay, bê bết máu đỏ, đã xuyên qua lồng ngực của cha nuôi từ phía sau. Người đàn ông áo choàng đen đứng đó, toàn thân đầy những vết thương lòi cả xương đen. Dưới ánh trăng mờ ảo xuyên qua bức tường vỡ nát, hắn trông như một ác quỷ vừa bước ra từ địa ngục.

Mùi máu tanh nồng xộc vào mũi. Tiếng gió rít qua những lỗ hổng của biệt phủ. Mọi thứ quá chân thực. Nỗi sợ, một thứ chất lỏng lạnh lẽo, trào dâng trong người Peter, khiến cậu không tự chủ được mà tè ra quần.

"Ai cũng được, làm ơn... cứu con..." Cậu tự nhủ, không kêu nổi thành tiếng.

Ác quỷ đó quay lại, đôi mắt vàng rực của hắn dán chặt vào cậu. Hắn bắt đầu tiến lại gần. Mỗi bước chân của hắn như một nhát búa gõ vào lồng ngực Peter.

Nhưng rồi, từ cái hố sâu của trận chiến, một cánh tay biến dạng, gấp cong một cách phi tự nhiên, bám vào mép đất.

Chó Săn. Cậu ta vẫn còn sống.

Cơ thể cậu ta gần như đã bị phá hủy, mặt mũi bị lệch, nhưng cậu ta vẫn tiếp tục bò lên, lết về phía cậu, từng chút một. Peter nhìn người anh trai của mình, người mà cậu vừa thấy bị hành hạ như một con búp bê rách, giờ đây lại đang cố gắng trỗi dậy như một nhân vật chính trong mấy bộ phim hoạt hình cậu hay xem. Như một con gián không thể bị đè bẹp.

Trong lòng cậu, nỗi sợ hãi tột cùng bỗng hóa thành một thứ gì đó khác. Một cảm xúc lạ lẫm. Một tia hy vọng điên rồ. Nó hóa thành một sức mạnh vô hình, phá vỡ sự im lặng trong cổ họng cậu.

- Anh trai! Cứu em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com