Chương 6: Tự nhiên tôi có một người cha.
Chương 6: Tự nhiên tôi có một người cha.
Mạng kín Dragon lúc này lại một lần nữa mà tập hợp đông đủ.
- Vẹt, ông nghĩ bên phía nhà thờ sẽ đứng về phía chúng ta chứ? - một người có biệt danh Cú hỏi, giọng đầy vẻ lo lắng.
Một tiếng cười khẩy, khô khốc vang lên từ phía Vẹt.
- Ha, họ không cần đứng về phía chúng ta. Họ chỉ cần đứng về phía lợi ích của chính họ. Và nhiệm vụ của chúng ta là đảm bảo rằng lợi ích của họ và của chúng ta, về mặt bề ngoài, là một. Chỉ cần buộc chặt họ vào con thuyền này, họ sẽ phải chèo cùng chúng ta, dù muốn hay không.
- Một nước đi thông minh, - Cú thừa nhận. - Buộc nhà thờ vào, Sol Dawn sẽ phải chùn tay.
- Chính xác. Hắn có thể là một con quái vật, nhưng hắn không thể đối đầu với đức tin của hàng triệu người. Cơn thịnh nộ của tín đồ còn đáng sợ hơn cả Ki.
Một giọng khác, có vẻ trẻ hơn, xen vào.
- Nhưng thưa ngài Bộ trưởng, màn diễn xuất của ngài... có phần hơi giả. Còn tên Carisma đó, chúng ta có thực sự nên đầu tư vào hắn không?
Vẹt lại cười.
- Giả? Cậu bạn trẻ, không có gì là giả hay thật cả. Chỉ có phiên bản của sự thật được chấp nhận rộng rãi mà thôi. Đừng quên tôi là ai. Công việc của tôi là tạo ra sự thật đó. Lặp lại một lời nói dối đủ nhiều, với đủ sự tự tin, qua đủ các kênh truyền thông, và nó sẽ trở thành chân lý trong tâm trí đám đông.
Ông ta ngừng lại, như đang thưởng thức chính triết lý của mình.
- Còn Carisma... à, với cái mũi của một người làm truyền thông, tôi ngửi thấy trên người hắn một mùi rất quen thuộc.
- Ồ? Mùi gì vậy, thưa ngài?
- Mùi của sự tham vọng, cậu bạn ạ. Một thứ mùi nồng nàn, không thể che giấu. Và những kẻ có tham vọng là những công cụ hữu dụng nhất.
***Quay lại với Sabata***
- Này anh bạn, có thể dành thời gian với tôi một chút chứ?
Cậu Bloodghar, người đang ở trong một trạng thái thiền định mà người ngoài có thể nhầm lẫn với việc bị treo máy, chậm rãi quay về thực tại, khẽ gật đầu với những cô gái một cách lịch sự trước khi quay sang Sabata. Cậu ta cúi đầu nhìn xuống sinh vật nhỏ bé đang đứng cao tới ngực mình.
- Anh bạn này, có việc gì thì cứ tự nhiên mà hỏi.
- Tôi muốn hỏi anh bí quyết để mạnh lên một cách đáng tin cậy. - Sabata đáp, cố gắng lờ đi những cái lườm nguýt từ phía các cô gái, những người có vẻ không vui khi "thần tượng" của họ bị làm phiền.
- À, - Rex nói, một cái "à" chứa đựng cả một thư viện về những nỗi buồn cá nhân. - Về loài người thì tôi không rõ lắm. Nhưng theo tôi, sức mạnh thật sự đến từ trí tuệ, không phải từ nắm đấm.
Một cô gái trong đám đông xen vào, giọng đầy vẻ ngưỡng mộ:
- Anh Rex nói chí phải! Trí tuệ mới là sức mạnh tối thượng!
Rex chỉ khẽ mỉm cười, một nụ cười có phần gượng gạo, rồi lại tiếp tục nói với Sabata.
- Tôi có mấy ông anh họ, - cậu nói, giọng trầm xuống, một cái bóng lướt qua đôi mắt vốn đang vui vẻ. - Rất khỏe, theo đúng cái định nghĩa về "khỏe" mà tộc tôi vẫn luôn tự hào một cách rất ồn ào. Họ ăn hợp kim như người ta ăn bánh quy, và kết quả là, cơ bắp của họ thì cuồn cuộn, còn não của họ thì... cũng có kết cấu tương tự như bánh quy. Và giờ thì họ đều trở thành những món đồ trang trí trong phòng khách của một gã tư bản nào đó. Tôi đã khuyên họ ăn nhiều rau lên, nhưng họ không nghe. Họ còn coi khinh tôi... Nói rằng tôi đã phản bội lại di sản của tổ tiên chỉ vì tôi thích một đĩa salad hơn là một thanh thép.
Nói đến đây, hai giọt nước mắt to như quả nho lăn dài trên bộ lông đen của cậu. Đám con gái xung quanh lập tức xôn xao, có người vội vàng chìa ra một chiếc khăn tay lụa.
- Anh Rex, đừng buồn...
- Đúng vậy, bọn họ không hiểu được sự vĩ đại của anh đâu!
Rex nhận lấy chiếc khăn, vụng về lau nước mắt.
- Cảm ơn các cô.
"Vãi cả gầy gò ốm yếu." Sabata nghĩ, nhìn vào cái bắp tay có thể dùng để làm chày giã gạo của Rex. Chắc định nghĩa về "gầy" của chủng tộc này có vấn đề. Nhưng nỗi buồn của Rex là thật, và sự hâm mộ của đám con gái kia cũng là thật.
Ăn uống lành mạnh và dùng cái đầu, không phải ý tồi. - Sabata nói, cố gắng tỏ ra thông cảm. - Cơ mà... sẽ cần khá nhiều tài nguyên để bù đắp vấn đề thể chất.
- Nếu là về thể chất, thì hãy dùng gel vuốt Dengell, - Rex nói, chìa cho Sabata một lọ gel óng ánh. - Bôi lên lông làm lông cứng hơn, đẹp trai hơn, tự tin hơn. Trong một cuộc đấu tay đôi, đôi khi, kẻ trông có vẻ tự tin hơn sẽ khiến đối thủ phải do dự. Và một giây do dự là đủ.
Sabata nghe thế liền ghi nhớ vào bộ não của mình: Đánh nhau phải dùng cái đầu. Và ăn nhiều rau. Và bôi gel. Đúng là một chiến lược phức tạp.
- Cảm ơn. Sau này có dịp sẽ đáp trả. Tôi là Sabata.
- Tôi là Rex. Chỉ là một món quà nhỏ thôi. Thú nhân hay tặng nhau ấy mà.
- Trao đổi là cần thiết và công bằng, - Sabata khẳng định. - Tôi không có ý định hành xử như một tập đoàn chỉ biết vơ vét tài nguyên mà không tái đầu tư vào cộng đồng.
Câu nói này, nếu được nghe bởi một nhà kinh tế học, có thể sẽ gây ra một cuộc tranh luận dài. Nhưng với Rex, nó chỉ đơn giản là một lời nói tử tế.
Thế là, với một sự quyết tâm của người vừa nhận được một lời khuyên quý báu (và một lọ gel), Sabata liền vội đi mua tầm mười ký thịt tươi và một núi rau củ. Một món quà đáp lễ, theo đúng nguyên tắc trao đổi công bằng mà cậu vừa hùng hồn tuyên bố.
Nhưng khi cậu quay lại, với hai túi đồ nặng trĩu trên tay, thì cả Rex lẫn dàn hợp xướng các cô gái hâm mộ đều đã biến mất. Thậm chí cậu còn chưa kịp xin số điện thoại. Sabata nhìn xuống mười ký đồ ăn. Ăn một mình chắc muốn lòi cả bản họng.
Đúng lúc cậu đang cân nhắc về sự phi lý của lòng tốt và những lựa chọn trong cuộc đời, một cơn gió nhẹ thổi qua.
Gió mang theo một bóng hình. Một cô gái sói, tà áo dài bằng vải thô màu nâu phấp phới bay. Mái tóc đen dài quá vai xõa ra, che đi một phần khuôn mặt, nhưng không che được đôi mắt đỏ sâu thẳm đang lơ lửng. Cô bước đi nhẹ như không, không một tiếng động, như thể mặt đất tự nguyện im lặng dưới chân cô.
Cô dừng lại trước mặt Sabata.
- Chào cậu. Tôi thấy cậu đang có vẻ hơi... quá tải. Có muốn quá giang một đoạn trên chiếc xe cũ kỹ của tôi không?
Giọng nói của cô êm dịu, nhưng lại có một sự sắc bén ẩn bên trong. Đôi mắt đỏ ấy nhìn thẳng vào cậu, chỉ có một sự tò mò tĩnh lặng.
Sabata đứng hình. Trong một ngày, cậu đã gặp một con gấu biết khóc và giờ là một con sói biết mời đi nhờ xe. Nhưng giữa sự bối rối, cậu lại cảm thấy một sự tin cậy khó giải thích từ cô gái này. Có lẽ vì trong ánh mắt của cô, không có sự thương hại.
- Anh đẹp trai mau lên xe em trở, chỉ 100p cho một cây số.
Một giọng nói lanh lảnh, ngọt như kẹo bông, cắt ngang. Sabata quay lại. Là một thú nhân khác, như thể vừa bước ra từ một bộ anime. Thân hình cô ta nhỏ nhắn, đôi tai to tròn cụp xuống hai bên đầu. Cô mặc một bộ kimono cách điệu màu hồng phấn, ngắn đến mức có thể bị coi là bất hợp pháp ở một số khu vực, để lộ đôi chân thon dài trong đôi tất đen quyến rũ. Một người Divinelandia, không thể nhầm được.
Phía sau cô là một chiếc xe ba gác được trang trí còn sặc sỡ hơn cả quần áo của chủ nhân nó, chất đầy những thứ lạ lẫm: những gói đồ ăn vặt với bao bì in hình những con vật có mắt to một cách phi tự nhiên, những chai rượu sake trong lọ sứ tinh xảo. Một mùi hương ngào ngạt, vừa ngọt vừa thơm, tỏa ra từ cái kho hàng di động đó.
Cô gái mỉm cười, đôi mắt lấp lánh như có sao bên trong.
Laya nhíu mày, cặp mắt đỏ của cô nheo lại. Giọng cô sói trầm xuống, không còn vẻ êm dịu lúc trước, chỉ còn sự gai góc của dân làm ăn.
- Người lạ từ đâu ra qua bên nước tôi cản trở làm ăn, của tôi rẻ hơn chỉ 50p mỗi 1km
- Vậy anh đẹp trai chọn sự nhàm chán, hay chọn một chuyến đi đầy thú vị đây?
Sabata cảm thấy mình như đang đứng giữa một ngã ba đường đầy khó xử. Lựa chọn của cậu giờ đây không chỉ là về phương tiện di chuyển, nó đã được nâng tầm lên thành một cuộc lựa chọn triết học: Kinh tế hay Trải nghiệm? Sự an toàn đáng tin cậy hay sự phiêu lưu đầy màu sắc và có thể là tốn kém?
Cậu không biết phải làm sao. Thế là cậu làm điều mà mọi người đàn ông thông thái vẫn làm khi đối mặt với một quyết định khó khăn: cậu để cho số phận quyết định. Cậu lôi ra một đồng xu, búng nó lên không, rồi chộp lấy.
Mặt hình.
- Tôi chọn cô sói. - Sabata đáp, thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất thì bây giờ cậu có thể đổ lỗi cho đồng xu nếu có chuyện gì xảy ra.
Laya mỉm cười hài lòng. Còn cô gái kia thở dài, lắc đầu:
- Thật chẳng thú vị gì cả.
Nói rồi cô ta vặn ga phóng đi, chiếc xe ba gác kêu lanh canh tiếng chai lọ, mang theo mùi đường và sự phiêu lưu đi khuất.
- Cảm ơn cậu đã chọn một giải pháp kinh tế hơn, nhưng nói trước, chiếc xe này hết mana rồi. Giờ phải chạy bằng sức người thôi.
Cô chỉ vào đôi chân rắn chắc của mình.
- Cũng tiện thể rèn luyện. Tốc độ tối đa chắc tầm 70km/h. Xin lỗi nếu cậu đang vội.
- Nhanh hơn tôi đi bộ là quá ổn rồi. - Sabata đáp, thầm nghĩ rằng tốc độ đó có khi còn nhanh hơn cả vài chiếc xe tự hành đời cũ.
Chợt cậu nhìn lại đống đồ ăn trên tay mình. Thịt và rau. Sẽ hỏng mất.
- Khoan đã, - Sabata nói - tôi cần mua một cái tủ lạnh.
Ý nghĩ đó đến một cách rất tự nhiên, nhưng lại là một sự xa xỉ mà chỉ mới hôm qua cậu còn không dám mơ tới. Loay hoay một lúc, họ tìm được một cửa hàng đồ điện cũ và khuân về một cái tủ lạnh tầm trung, thân vỏ có vài vết xước nhưng máy móc vẫn chạy êm ru.
Khi đã chất thịt và rau vào tủ, Sabata lấy ra một nửa, gói cẩn thận và đưa cho Laya.
- Cho cô, coi như quà cảm ơn.
Laya ngập ngừng, nhưng rồi cũng nhận lấy. Đôi mắt đỏ của cô nhìn Sabata, một cái nhìn sâu hơn, không còn chỉ là sự tò mò của người làm ăn với khách hàng.
- Cậu mới chuyển đến Khu F à? - cô hỏi.
- Sao cô biết?
- Mùi sơn mới trên quần áo cậu, và cả cách cậu nhìn mọi thứ. Như thể lần đầu tiên thấy vậy. Tôi ở đây từ nhỏ.
Sabata nhìn quanh. Cậu mới ở đây được một tuần, nhưng đã cảm thấy cái sự ngột ngạt của nó. Làm sao một người có thể sống ở đây từ nhỏ?
- Cuộc sống chắc khó khăn lắm.
Laya không trả lời ngay. Cô nhìn vào đôi bàn tay của mình, những vết chai sần do phải kéo chiếc xe này ngày này qua tháng khác. Mái tóc đen của cô có phần xơ xác vì không được chăm sóc. Bộ quần áo vải thô đã sờn cũ. Tất cả đều là những bằng chứng không thể chối cãi của một cuộc sống lam lũ.
- Khó khăn là một phần của cuộc sống ở đây, chiếc xe này là thứ duy nhất cha tôi để lại. Nó vừa là gánh nặng, vừa là phương tiện mưu sinh. Mỗi ngày tôi đều kéo nó đi, hy vọng sẽ kiếm đủ tiền cho bữa tối, và hy vọng nó sẽ không hỏng giữa đường.
Đôi mắt đỏ sâu thẳm của cô nhìn vào khoảng không, thoáng một chút buồn bã, nhưng không có sự tự ti.
Nghe vậy, Sabata cảm thấy có một thứ gì đó thắt lại trong lồng ngực. Cậu không biết đó là sự thương cảm hay một cảm giác gì khác. Cậu chỉ biết mình không thể im lặng.
- Này, - cậu nói, giọng có chút ngập ngừng. - Cho tôi... số điện thoại của cô được không? Có gì cần giúp... thì cứ gọi.
Laya ngẩng lên, đôi mắt đỏ của cô có chút ngạc nhiên. Cô nhìn Sabata một lúc lâu, như đang cố gắng đọc vị cậu, rồi khẽ gật đầu.
Sau khi trao đổi số, một sự im lặng ngượng nghịu bao trùm. Sabata, trong một nỗ lực để phá vỡ nó, cậu nói:
- Cô... mạnh mẽ thật đấy.
Laya bật cười, một tiếng cười trong trẻo nhưng có chút mệt mỏi.
- Mạnh mẽ hay là không còn lựa chọn nào khác? - Cô nói, nhưng rồi lại mỉm cười. - Cảm ơn cậu. Lâu lắm rồi mới có người nói với tôi như vậy.
Sabata gãi đầu, cảm thấy hơi bối rối. Cậu buột miệng:
- Mắt cô... cũng đẹp nữa.
Lần này thì Laya thực sự đỏ mặt. Cô quay đi, cố giấu nụ cười của mình.
- Cậu đúng là một vị khách kỳ lạ. Thôi được rồi, chúng ta đi đâu tiếp đây, anh bạn biết nói chuyện?
Nghe vậy, Sabata liền nhớ lại mục đích ban đầu của mình.
- Phiền cô chở tôi đến một võ quán nào đó nổi tiếng ở gần đây.
Xe lại lăn bánh. Laya ở phía trước, đôi chân trần đạp xuống mặt đường một cách nhịp nhàng, kéo cả chiếc xe và hai người đi băng băng. Sabata ngồi phía sau, cố gắng lờ đi cái cảm giác kỳ quái khi được một cô gái kéo đi như thế này, và tập trung quan sát.
Họ đã rời khỏi Khu Cầu Cảng. Đường phố rộng hơn, sạch sẽ hơn nhiều lắm. Những hàng cây bạch quả được trồng thẳng tắp, lá vàng rực dưới ánh nắng như những đồng tiền vàng mà cậu không thể chạm tới. Chúng xào xạc trong gió, một giai điệu thanh tao, đều đều.
Những chiếc xe tự hành đủ màu sắc lướt đi trên những làn đường được đánh dấu bằng ánh sáng. Chúng di chuyển trong một sự trật tự kỷ luật, nhưng không phải là tuyệt đối. Thỉnh thoảng, một chiếc xe giao hàng lại đột ngột chuyển làn, gây ra một gợn sóng nhỏ trong dòng chảy.
Thỉnh thoảng, một chiếc mô tô phân khối lớn, được điều khiển bởi một gã người Orc mặc đồ da, lại rú ga vượt lên. Tiếng động cơ của nó gầm lên như một tiếng thét phản kháng, một nốt nhạc lạc lõng, và trong một khoảnh khắc, Sabata cảm thấy một sự đồng cảm kỳ lạ với nó.
Cậu nhìn vào những tòa nhà cao tầng, những mặt kính phản chiếu lại bầu trời và cả khuôn mặt bối rối của chính mình. Nơi đây thật đẹp, thật trật tự, nhưng nó cũng thật lạnh lẽo.
Sabata không biết liệu mình có thuộc về nơi này không. Cậu chỉ biết rằng, lần đầu tiên, cậu cảm thấy sự nghèo khó của mình không chỉ nằm ở trong túi tiền.
Trên vỉa hè, người ta đi lại tấp nập. Những nhân viên văn phòng trong bộ vest chỉn chu, những sinh viên với balo trên lưng, và cả những người máy giao hàng nhỏ bé, lách qua đám đông một cách khéo léo.
Mùi không khí cũng khác. Mùi cá ươn và kim loại được thay thế bằng mùi cà phê đắng nồng từ những quán ven đường, mùi bánh mì nóng hổi, và mùi thịt nướng thơm lừng từ một quầy hàng của người Lùn. Sabata hít một hơi thật sâu, cái dạ dày rỗng của cậu sôi lên. Đây có lẽ là cảm giác của người giàu, cậu nghĩ. Một cảm giác lúc nào cũng đói vì có quá nhiều món ngon để lựa chọn.
Khi chiếc xe tiếp tục di chuyển, cảnh vật dần thay đổi, những tòa nhà cao tầng nhường chỗ cho những khu phố yên tĩnh hơn. Một cột đèn tín hiệu phía trước chuyển sang màu đỏ.
Laya phanh gấp. Chiếc xe dừng lại, chỉ cách vạch dừng vài centimet. Sabata hơi chúi người về phía trước theo quán tính.
Họ đứng chờ. Xung quanh, những chiếc xe tự hành cũng dừng lại một cách đồng bộ. Một sự im lặng kỳ lạ bao trùm, chỉ còn tiếng gió và tiếng xì xèo của quầy thịt nướng gần đó.
Sự im lặng bị xé toạc bởi một tiếng ho sặc sụa từ phía trước. Sabata ngó đầu ra và nhìn thấy nguồn cơn của sự ô nhiễm âm thanh và không khí: hai thanh niên trên một chiếc mô tô phân khối lớn, trông như xe độ, giống như một con quái vật cơ khí được lắp ráp trong cơn ác mộng của một thợ sửa ống nước.
Khung sườn của nó có lẽ từng thuộc về một chiếc xe đua, nhưng giờ đây đã được sơn đen mờ một cách cẩu thả, vài chỗ còn để lộ những vết hàn nham nhở. Động cơ V-Twin khổng lồ được để trần, những khối xi lanh mạ crôm sáng loáng tương phản một cách lố bịch với phần còn lại của chiếc xe. Hai ống xả được uốn cong, chĩa thẳng lên trời như hai nòng súng phòng không, và chúng đang không ngừng nhả ra những làn khói đen kịt, có mùi như lốp xe cháy.
Bình xăng được gò lại thành hình một hộp sọ méo mó, và đèn pha duy nhất là một bóng LED màu đỏ máu, chớp tắt liên tục bên trong hốc mắt của hộp sọ đó. Tay lái thì cao một cách phi lý, buộc người điều khiển phải ở trong một tư thế vừa giống đang cầu nguyện, vừa giống đang bị tra tấn.
Họ là một cặp đôi hoàn hảo về mặt thẩm mỹ đường phố. Một thằng có kiểu đầu moi mà có lẽ được tạo ra bởi một con mèo hoang và một cái tông đơ. Thằng còn lại có khuôn mặt dài và buồn bã như một con ngựa vừa nhận được tin xấu về thuế má. Cả hai đều đang thể hiện sự bất tuân luật pháp một cách rất cơ bản: không đội mũ bảo hiểm và đang cố gắng thuyết phục tín hiệu đèn giao thông chuyển màu xanh bằng cách rú ga.
Tên đầu moi hít một hơi thuốc lá, cái kiểu hít mà dường như đang cố hút cả tương lai của lá phổi mình vào, rồi nhả ra một làn khói đặc quánh. Hắn liếc thấy Sabata đang nhìn, và ngay lập tức thực hiện một nghi lễ giao tiếp cổ xưa của những kẻ thiếu não.
- Mày nhìn cái gì mà nhìn? Muốn tao chọc mù mắt mày không? - Hắn quát, giọng khàn khàn.
Mùi khói thuốc, một hỗn hợp của sự tuyệt vọng và những hóa chất không rõ tên, xộc vào mắt mũi Sabata. Bên cạnh, Laya, với sự chuẩn bị của một người đã quá quen với những tình huống như thế này, bình thản đeo lên một chiếc mặt nạ phòng độc. Cô đưa cho Sabata một cái, nhưng cậu lắc đầu.
Và rồi, dàn hợp xướng của những người dân mất kiên nhẫn bắt đầu cất tiếng.
- Mấy thằng vô văn hóa! - Một tài xế xe tự hành hét lên qua loa ngoài.
- Bơi vào đây mà móc mắt tao này, đồ ranh con! - Một bà lão trên vỉa hè đáp trả, giọng còn đanh thép hơn.
- Đừng để bố mày nóng! - Một nhân viên văn phòng trong bộ vest chỉn chu gầm lên, tháo lỏng cà vạt.
- Cho tao cái địa chỉ, đảm bảo tối nay nhà mày sáng nhất phố! - Một người máy giao hàng nói, giọng điện tử của nó vang lên đe dọa.
Đèn chuyển xanh. Hai tên côn đồ, sau khi đã hoàn thành vai diễn của mình, rú ga lao vút đi, không quên để lại một món quà chia tay mang tính biểu tượng: một ngón tay giữa giơ lên đầy kiêu hãnh.
Sabata nhìn theo, Sau khi đọc được cảm xúc của chúng, một suy nghĩ kỳ lạ lóe lên trong đầu.
- Hai gã đó, - Cậu nói với Laya - Có lẽ họ bị M.
Laya bật cười khúc khích trước câu nói của Sabata. Những người đi đường khác, sau khi đã hoàn thành vai diễn của mình, cũng tiếp tục di chuyển, nhưng dường như ai cũng mang theo một chút bực bội trong lòng.
Chiếc xe lại lăn bánh. Họ đi qua những khu phố ngày càng yên tĩnh. Sau khoảng mười lăm cây số trôi qua trong im lặng, Laya dừng xe lại theo một cái vỗ nhẹ vào vai của Sabata.
Trước mắt cậu, một cánh cổng khổng lồ hiện ra, như một vết sẹo đỏ rực trên nền trời xanh. Nó không giống bất cứ thứ gì cậu từng thấy. Cánh cổng được sơn màu đỏ son, và trên đó, một con rồng được chạm khắc tinh xảo, thân mình uốn lượn, vảy óng ánh, như một con thú huyền thoại đang canh giữ kho báu bên trong.
Hai bên cổng là hai cột đá cao vút, trên đó khắc họa hình ảnh những vị thần chiến tranh với ba đầu sáu tay, mỗi tay cầm một thứ vũ khí khác nhau. Và ở trên cùng, ba chữ cổ được viết bằng một nét bút đầy uy lực: Gồng Cơ Đường.
Võ quán phía sau cánh cổng được xây dựng theo kiến trúc truyền thống, với mái ngói cong cong và những bức tường đá vững chãi.
Từ bên trong, vọng ra những âm thanh của sức mạnh. Tiếng vỗ bụp, bụp vào bao cát vang lên đều đặn như nhịp trống trận. Thỉnh thoảng, lại có tiếng vù của một luồng khí mạnh mẽ được tung ra, cuộn lên như sóng ngầm. Ánh sáng từ những ngọn đèn lồng treo trên mái hiên nhảy múa trên tường, tạo thành những bóng ma võ sĩ đang giao đấu.
Sabata nuốt nước bọt. Cậu có cảm giác mình vừa tìm đúng nơi rồi.
- Có gì tôi sẽ liên lạc sau, chúc một ngày tốt lành - Vừa nói cậu vừa giơ ngón cái lên.
Laya nghe xong, liền ra dấu OK rồi rời đi. Sabata bước vào trong, cậu hít một hơi thật sâu rồi tiến đến quầy lễ tân. Như cậu thấy môn sinh cũng khá đông, một số thì tập thiền, số khác thì tập đấm đá. Mỗi đòn đều có thể nghe được tiếng xé gió nhỏ. Sân tập rộng lớn được lát bằng đá tự nhiên, mang lại cảm giác chân thật và gắn kết với thiên nhiên. Những chiếc đèn lồng treo cao trên mái hiên tỏa sáng ấm áp, chiếu rọi khắp nơi. Nơi đây còn được trang bị đầy đủ những dụng cụ võ thuật cần thiết như: cột đấm, cát tấm, quả cầu gỗ, trống, con quay,...
Thế là cậu được hướng dẫn vào phòng phỏng vấn. Vừa mở cửa ra thì một bóng hình khổng lồ như núi đá chắn ngang tầm mắt Sabata. Ông ta cao to gấp đôi người bình thường, vai rộng như hai tảng đá. Bộ râu quăn sóng sóng như rễ cây già nua phủ kín gần hết khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt sắc lẹm dưới hàng lông mày rậm rạp.
Ông sư phụ nhìn xuống Sabata, ánh mắt dò xét từng centimet. Sabata nuốt nước bọt, cảm thấy mình nhỏ bé như con chuột đối trước con mèo khổng lồ.
- Cậu muốn học võ để làm gì? Để phòng thân hay để đánh người? - Giọng ông trầm khàn như tiếng đá lở.
- Để... không phải chết một cách lãng xẹt. - Sabata lắp bắp, một câu trả lời thành thật đến bất ngờ.
Ông sư phụ không nói gì, chỉ hất hàm. Một mệnh lệnh không lời. Cho ta xem.
Sabata gật đầu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Cậu thủ thế, một tư thế mà cậu học lỏm được từ mấy bộ phim hành động cũ. Cậu bắt đầu đấm đá vào không khí. Ban đầu còn có chút nhịp điệu, nhưng rồi nhanh chóng trở nên hỗn loạn. Cậu tăng tốc, cố gắng tung ra những đòn thế mà cậu nghĩ là trông có vẻ nguy hiểm. Cuối cùng, cậu dừng lại, mệt lả, thở hổn hển như một con chó săn sau một cuộc rượt đuổi thất bại.
Ông sư phụ cau mày, cái mũi to của ông nhăn lại như thể vừa ngửi phải thứ gì đó rất khó chịu.
- Trông như một con lăng quăng đang lên cơn động kinh. Ngứa cả mắt.
Giọng ông đầy vẻ khinh bỉ, một sự khiêu khích trắng trợn.
Sabata nắm chặt nắm đấm, mặt đỏ bừng vì tức giận. Cậu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt ông sư phụ:
- Nếu tôi đã giỏi rồi, thì tôi đến đây làm gì?
Im lặng.
Rồi ông sư phụ phá lên cười, một tiếng cười sảng khoái, vang dội khắp căn phòng. Đôi mắt ông sáng lên vẻ thỏa mãn. Ông vỗ vào vai Sabata, một cái vỗ mà suýt nữa làm cậu ngã dúi dụi.
- Khá lắm! Chính là cái khí chất này! Được rồi, thằng nhóc. Đầu tiên, hãy quên hết mấy cái trò xiếc khỉ mà cậu vừa làm đi. Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu.
Nói xong, ông ta dẫn Sabata tới một phòng giao đấu. Phía dưới, các môn sinh đang khởi động. Tất cả đều là những đứa trẻ, cao lắm là 10 tuổi, đang thực hiện những động tác với một sự nghiêm túc mà chỉ những người chưa phải đóng thuế mới có được.
Sabata khựng lại. Cậu dụi mắt. Giữa đám trẻ, một bóng hình quen thuộc nổi bật lên như một con cá mập trong bể cá vàng. Wil. Đang mặc bộ đồng phục cảnh sát.
"Không rõ tại sao daddy... à không, sao anh ta lại ở đây?" Sabata nghĩ, não cậu bắt đầu phát ra những tiếng kêu cót két của một cỗ máy bị quá tải.
Wil đứng dưới sàn đấu, hai tay khoanh trước ngực, một tư thế mà trong "Cẩm nang dành cho những kẻ thích gây sự" được xếp vào mục "Khiêu khích cấp độ 1". Anh nhướng mày, khóe miệng nhếch lên một nụ cười mà có thể làm sữa đông lại.
- Khoan đã. Tôi cần kiểm tra xem ông có đủ tư cách làm sư phụ của con trai tôi không đã.
- Con trai anh? - Sabata trợn mắt. Đây là lần thứ hai trong hai ngày cậu cảm thấy logic đã quyết định đi nghỉ mát mà không báo trước.
Wil gật gù, nhìn thẳng vào Sabata với một nụ cười tự mãn.
- Phải. Thủ tục giấy tờ đã xong. Về mặt pháp lý, bây giờ con chính là con trai ta. Chúc mừng nhé.
Dứt lời, Wil phi thân lên sàn đấu, nhẹ nhàng như một chiếc lá. Ông sư phụ nghiến răng, mặt đỏ lên. Ông không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng ông hiểu rất rõ một điều: có một kẻ đang cố tình phá việc làm ăn của ông, ngay trước mặt đám học trò. Và trong Bộ quy tắc dành cho các Sư phụ Võ thuật, điều này được xếp vào loại không thể chấp nhận được. Ông cũng phóng lên sàn đấu.
- Đừng tưởng anh là cảnh sát thì tôi sẽ nương tay!
Ông sư phụ chạm hai nắm đấm vào nhau. Một luồng khí lực, thứ mà các nhà vật lý gọi là sóng xung kích, cuộn ra, đẩy ngã cả đám học sinh và Sabata xuống đất như những con ki.
Đám trẻ, sau khi đã tự sắp xếp lại tay chân, lập tức nhao nhao lên.
- Woah! Sư phụ mạnh quá!
- Nhưng đánh cảnh sát thì có phải đi tù không nhỉ?
- Đi tù là gì?
- Là một nơi mà người lớn đến để suy ngẫm về những lựa chọn sai lầm trong cuộc sống, thường là trong một thời gian khá dài.
- Ồ.
Sabata, do không đọc được cảm xúc của anh ta nên bắt đầu cảm thấy hoảng hốt. Cậu cố gắng phân loại hành động của Wil theo những gì cậu biết. Đùa hay thật? Cậu nhớ lại đoạn video về phẫu thuật hack và những tác dụng phụ của nó. "Không lẽ anh ta bị điên?" Một giả thuyết có vẻ ngày càng hợp lý. Phải báo cảnh sát! À không, anh ta là cảnh sát. Đúng rồi... phải báo cho bệnh viện tâm thần.
Trong lúc đó, trên sàn đấu, ông sư phụ đã vào thế. Ông đứng thẳng người, hai tay đặt sau lưng.
- Các trò chú ý! - Giọng ông vang lên. - Dù đối thủ của các con có trông giống một nhân viên văn phòng bị lạc đường, cũng không được chủ quan. Sư tử vồ thỏ cũng phải dùng hết sức!
Wil bước tới, tay phải chìa ra phía trước, một cử chỉ hòa bình phổ quát. Anh mỉm cười thân thiện, cái kiểu cười của một người sắp bán cho bạn một bộ nồi không bao giờ dính.
- Khoan đã. Người văn minh, trước hết phải giao lưu trước.
A, thì ra là muốn bắt tay, ông sư phụ nghĩ, có phần nhẹ nhõm. Coi bộ cũng là người lịch sự, chứ không vô lại như ông tưởng.
Nhưng ngay khi tay hai người vừa chạm, một dòng điện năng lượng cao, đã chạy dọc cơ thể ông sư phụ. Ông run lên bần bật, râu và tóc dựng ngược như một con mèo bị giật mình, và miệng thì phụt ra một làn khói nhỏ có mùi như bánh mì nướng bị cháy. Wil buông tay ra. Ông sư phụ ngã huỵch xuống sàn, tay chân co giật theo một vũ điệu rất không tao nhã.
- Giang hồ hiểm ác, lòng người khó dò. - Wil thản nhiên nói, quay người lại nhìn Sabata như một người thầy vừa dạy xong một bài học thực tế.
Sabata nghe vậy thì lạnh cả sống lưng. Câu đó không phải là đang ám chỉ mình sao? Rồi một suy nghĩ còn kinh khủng hơn lóe lên. "Khó dò... Trời ơi, không lẽ anh ta còn biết đọc suy nghĩ nữa?" Người này quá nguy hiểm. Tốt nhất là phải nghĩ cách tránh xa. Càng xa càng tốt. Có lẽ là sang một lục địa khác.
Các học trò bên dưới, sau một thoáng sững sờ, bắt đầu xôn xao.
- Thật là đê tiện! Không giảng võ đức!
- Cha mẹ tôi nói đúng, - một đứa khác thêm vào, giọng đầy vẻ uyên bác - cảnh sát toàn một lũ xấu xa.
Một đứa trẻ chỉ tay về phía Wil, giọng đầy phẫn nộ.
- Tránh xa thầy của chúng tôi ra, ông là người xấu!
Tiếng la ó vang lên khắp nơi.
- Booo! Xuống đi!
Ông sư phụ đứng phắt dậy, đôi mắt đỏ ngầu như lửa. Cơn thịnh nộ của một người bị làm nhục ngay trên sân nhà đã lấn át nỗi đau thể xác. Ông hít một hơi thật sâu, Ki dâng trào khiến sàn đấu rung chuyển. Đôi chân ông bật khỏi mặt đất, thân hình lao lên cao như một con hổ vồ mồi.
Trong không trung, ông vận dụng tuyệt kỹ của môn phái: "Thiên Hầu Loạn Vũ". Muôn vàn bóng ảnh của ông hiện ra, tay chân đấm đá loạn xạ, không khí xung quanh gầm lên những tiếng rít như sấm sét.
Nhưng ngay khi sắp chạm vào Wil, ông khựng lại. Toàn thân run lên bần bật. Ông nhìn thấy tấm lưng của đối thủ. Một tấm lưng hoàn toàn không phòng bị.
Không được.
Võ đạo mà ông đã theo đuổi cả đời không cho phép ông làm điều đó. Đánh lén kẻ thù từ phía sau là hành động của kẻ tiểu nhân. Người ta có thể nói ông đần, nhưng tinh thần võ sĩ là thứ ông không thể từ bỏ.
Và chính cái khoảnh khắc do dự đó, cái khoảnh khắc của lòng tự tôn đó, đã định đoạt tất cả.
Một tiếng rắc khô khốc vang lên. Ông sư phụ cúi gù xuống, hai tay ôm chặt lấy hạ bộ. Khuôn mặt ông nhăn nhó, miệng há hốc như con cá vừa bị vớt lên khỏi mặt nước, không phải vì đau, mà vì không thể tin nổi.
Wil, người chưa bao giờ xoay lưng lại, đã tung một cú đá hậu không thể nào đê tiện hơn.
Rồi anh nhẹ nhàng phi thân lên không trung, xoay người một vòng. Chân phải của anh, như một lưỡi rìu, bổ xuống gáy ông sư phụ. Cổ ông bẻ quặt sang một bên. Một vệt máu đỏ tươi bắn ra.
Wil không cho ông ta cơ hội nào. Anh tiếp tục xoay mình, chân trái đạp mạnh vào lưng ông sư phụ, một cú đá được tính toán để đẩy ông ta bay ra khỏi sàn đấu một cái bịch mà không gây ra chấn thương quá nghiêm trọng.
Anh đáp xuống sàn đấu, nhẹ nhàng và không một tiếng động. Bề ngoài, anh hoàn toàn bình thản. Nhưng trong đầu, một bộ đếm đang chạy ngược.
Năng lượng còn lại: 30%. Thời gian hoạt động tối đa trước khi cần nạp lại: 10 tiếng. Rủi ro không đáng có.
Wil liếc nhìn ông sư phụ đang nằm bất động, rồi nhìn sang Sabata, khóe miệng hơi nhếch lên một nụ cười mà chỉ có cậu mới hiểu được ẩn ý của nó.
- Ông trượt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com