Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh Thuân, em Bân

*Ngôi thứ ba

Thôi Tú Bân mới vừa tan học về, vì đang là cuối cấp nên hắn về khá muộn, trời đã ngả vàng, ánh nắng dịu dàng dội xuống mặt đường khiến lòng người cảm thấy lâng lâng. Ấy là người khác cảm thấy dễ chịu, chứ Tú Bân thì không. Hôm nay lớp hắn phải học bù tận ba tiết toán nên giờ hắn đau muốn nổ cái đầu, mặt hằm hằm như thể chỉ cần ai đến bắt chuyện thôi là có thể xổ một tràng vào mặt người ta rồi. Và giải pháp tối ưu để ngăn cản cơn cuồng nộ trong đầu Tú Bân chính là làm một chai soda đào ở tiệm anh Nhiên Thuân. Khi chỉ còn cách tiệm nhà anh vài bước chân, Tú Bân đã để ý tới đám loi choi trước cửa.

"Đi mà anh Thuân, bán cho bọn em đi." Một đứa oắt níu lấy tay anh, kì kèo, lớp mười một thì phải.

"Không được, mấy đứa chưa đủ tuổi, không được hút thuốc." Nhiên Thuân xoay đuôi mèo bỏ vào trong vờ sắp xếp lại mấy món đồ. Mấy đứa nhóc này cứ đòi anh bán thuốc lá cho chúng nó nhưng chẳng ai trong số chúng nó đủ tuổi cả nên anh không bán đâu.

"Anh Thuân, mai bọn em lại vác hàng giúp anh mà. Bán i mò..." cái thằng lớn nhất, lớp mười hai thì phải, nó thấy năn nỉ không được nên quay sang làm nũng khiến Nhiên Thuân sởn gai ốc, để nói về làm nũng thì mấy đứa này phải gọi anh bằng bố nhé, chừng này đã nhằm nhò gì. Anh dừng tay trên kệ, quay sang trưng cái mặt như sắp khóc ra, nắng chiều rọi vào mặt khiến các đường nét mềm mại trong anh được phô ra hết. Rồi anh chắp hai tay về phía trước, giọng giả bộ run run, nói

"Anh đâu có bắt mấy đứa làm đâu, là mấy đứa tự giúp anh chứ bộ."

Khiếp, mấy đứa kia nhũn hết cả tim, anh Nhiên Thuân đáng yêu quá. Đang ngơ ra vì độ meo meo của anh thì chúng nó nghe thấy một giọng nói không lẫn đi đâu được.

"Ê! Anh Thuân nói không bán rồi thì về đi, với lại tụi bây thích hút thuốc lắm hả?" Thôi Tú Bân đi tới, quát vào mặt đám nhóc một hồi khiến chúng nó ríu rít tạm biệt anh Thuân sau đó chạy bay chạy biến về nhà. Thật ra nãy giờ nhìn chúng nó đứng kì kèo với anh Thuân, lại còn được coi anh Thuân làm nũng (dù có thể là chúng nó tưởng ảnh khóc thiệt) thì Tú Bân đã bực hết cả cái mình rồi. Anh Thuân của hắn chỉ được làm nũng cho mình hắn coi thôi.

"Bân mua soda đào hả? Anh lấy cho nhé" giọng nói ngọt như mía lùi đánh thức hắn khỏi vòng suy nghĩ viển vông. Thôi, bực làm gì cho mệt, quan tâm người thương trước đã.

"Em muốn mua quả đào trước mặt cơ." Tú Bân đeo balo một bên vai, hai tay đút túi quần, khoé môi hắn khẽ nhếch lên trêu chọc anh. Nắng chiều đã khuất, đèn đường mở lên và bầu trời đã chuyển sắc xanh, điều ấy vẫn không giấu nổi cái vẻ điển trai của hắn. Dù bị trêu nhưng Nhiên Thuân vẫn bị phân tâm bởi vẻ đẹp ấy.

"G-gì chứ, Bân đừng có mà trêu anh nữa." Anh mèo chạy biến vào trong lấy soda cho hắn, mặt anh đỏ bừng, khi xoay người lại, Tú Bân đã thấy rõ hai vành tai nhuộm hồng của anh. Đáng yêu thật.

Tú Bân đứng cười một mình như đứa dở hơi, hắn thích trêu anh Thuân lắm, mỗi lần trêu phiến má anh mèo lại ửng hồng, mắt ươn ướt trông cưng chết đi được. Một hồi thì Nhiên Thuân cũng trở ra với chai soda đào trên tay.

"Của em nè"

"Em cảm ơn. Anh Thuân cơm nước gì chưa?"

Nhiên Thuân ngại quá, chẳng hiểu sao cứ gặp Tú Bân là anh lại ngại. Tim anh cứ đập loạn lên và nhiệt độ cơ thể thì cứ nóng đến phát bực. Hỏi han kiểu vậy là sao chứ? Có là gì đâu mà suốt ngày hỏi thăm người ta thôi. Anh định sẽ bỏ bữa tối, vì ông bà đã đi đám cưới ở đâu đó xa tít đến mai mới về, anh cũng chẳng buồn ăn đâu.

"Anh chuẩn bị, thôi...muộn rồi, Bân về đi chứ."

"Không chịu, em dọn hàng giúp anh xong rồi về."

Chưa kịp để anh từ chối, Tú Bân đã đem balo của mình cho anh ôm, bản thân hắn bắt đầu bê những đồ nặng vào giúp anh. Nhiên Thuân đỏ mặt, anh cũng đặt gọn gàng balo của hắn sang một bên sau đó quét dọn cửa tiệm. Ngày nào cũng thế, sáng thì mấy nhóc đòi mua thuốc lá ban nãy bày hàng ra giúp anh, chiều tối thì lại có một Tú Bân dọn dẹp cho anh. Cứ hỏi sao phải làm công việc nặng nhọc mà Nhiên Thuân vẫn trắng trẻo xinh trai thế. Hàng xóm cũng quý anh, biết anh thiệt thòi nên hay giúp đỡ lắm. Ông bà anh sống cũng được lòng người ta nên hầu như chẳng có ai ghét Thuân cả. Anh thấy mình cũng may mắn lắm ấy chứ. Nhưng mà cũng ngại ghê.

"Anh cho Bân chai soda đấy, vì đã giúp anh."

Cả hai đang ngồi trước cửa tiệm đã được dọn hết đồ vào trong, từ đây có thể nhìn thấy bầu trời bắt đầu có sao rồi. Thuân ngồi xuống, cắm cái quạt điện lên sau đó bó gối nói chuyện với nhóc con đã giúp đỡ anh. Tú Bân mệt bở hơi tai, nhưng nhìn thấy mèo con bên cạnh đang ân cần hỏi han thì hắn mãn nguyện lắm. Tú Bân thích anh lắm, có bảo hắn lên trời hái sao cho anh hắn cũng làm ấy chứ mấy cái thùng hàng đã là gì.

"Không, em vừa để tiền trên bàn đấy, anh nhớ cất đi. Với cả..."

"Nấu cơm đi, tý em mang thức ăn qua cho. Đừng tưởng em không biết anh định bỏ bữa." Tú Bân ngửa người ra sau khiến gió từ chiếc quạt điện nhỏ phả thẳng vào mặt, mát rượi. Hắn lại đọc được trong lòng anh đang nghĩ gì đấy, Nhiên Thuân lại bị chọc cho đỏ cả mặt. Anh ngại quá, chẳng biết nói gì, lầm bầm trong miệng rằng anh có cần đâu nhưng điều ấy lại chỉ khiến Bân buồn cười.

"Thằng Bân có về ăn cơm không thì bảo!" Là giọng mẹ của Tú Bân. Nhiên Thuân giật thót, giọng bác khỏe thật, cách mấy nhà vẫn còn nghe được. Tú Bân đang lim dim cũng bật dậy như lò xo. Hắn vội ôm lấy balo sau đó tạm biệt anh, còn không quên dặn anh phải nấu cơm, xíu hắn lại qua.

Sau khi Tú Bân về, căn nhà lại im lặng đến sợ, anh ngoan ngoãn đi cắm cơm như lời Bân nói. Cắm tận hai bát vì anh biết kiểu gì hắn cũng qua nhà anh ăn hiệp thứ hai cho mà xem. Nghĩ đến anh lại thấy vui, có Tú Bân quan tâm trò chuyện với anh thế này khiến Thuân vui lắm.

"Bân lại làm anh thích em hơn rồi."



🎀✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com