Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đừng có mà bắt nạt Nhiên Thuân


"Còn có hai chục ngày nữa là Bân thi rồi đúng không? Cố lên nhé"

"Em cảm ơn, thi xong mình ra biển chơi nhé"

"Ừ, Bân nhớ phải gắng lên đấy"

Thôi Tú Bân học lớp mười hai còn có một khoảng thời gian nữa là thi đại học rồi. Bản thân hắn biết năng lực của mình đến đâu nên thoải mái lắm.

Ấy thế mà có con mèo nào đó còn lo hơn cả hắn kìa.

Nhiên Thuân dạo này cứ như con mèo khô nắng, lúc nào cũng cứ phờ phạc. Chẳng phải do cái thời tiết nóng đến rát da này hay gì? Bán hàng thì chạy đấy, nhưng nhọc với nóng lắm, dù có mấy đứa nhóc giúp nhưng anh vẫn là người mệt nhất.

Phần lớn khiến Nhiên Thuân chán nản chính là do Tú Bân ấy. Cả tuần nay hai đứa chẳng gặp được nhau rồi. Thỉnh thoảng mang đồ ăn qua nhà nhau thì có gặp đấy, nhưng lạ lắm.

"Anh mang rau cho bác gái nè"

"Mẹ em chưa về, em cảm ơn"

"Bân ơi...mình, mình nói chuyện một xíu đi"

"À...em bận quá, xin lỗi anh nhé, để hôm khác vậy"

Rồi Nhiên Thuân lại phải lủi thủi đi về với cái mặt toàn là nước mắt. Kể từ hôm ấy anh ủ rũ hẳn, chẳng phải Tú Bân đang cố ý tránh mặt anh đấy à? Biết là hắn bận học nhiều đi, nhưng nói chuyện với anh vài câu không ngờ lại khó đến thế.

Sau mấy ngày nắng nóng với tần suất làm việc nặng nhọc. Nhiên Thuân đổ bệnh luôn.

"Thuân nghỉ đi con, để bà với các em dọn cho"

"Đúng đấy anh Thuân, trông mặt anh đỏ quá kìa"

Bà và mấy đứa nhóc vừa mang đồ vào nhà cho anh vừa khuyên con mèo cứng đầu nào đó nghỉ ngơi, bản thân phát sốt rồi mà vẫn cứ cắm cúi làm việc.

Nhưng Nhiên Thuân đang bực mình. Buồn bã với mệt mỏi trộn lại khiến anh cảm thấy bực tức, nếu giờ mà Tú Bân xuất hiện trước mặt, anh sẽ cào vào mặt hắn cho bõ ghét.

"Sắp xong rồi, cảm ơn-"

*Ào*

Một chậu nước dội thẳng vào mặt Nhiên Thuân, ướt sũng.

"Ê bà kia làm gì thế??"

"Sao dội nước vào mặt ảnh? Bà điên à?"

Đang nắng nóng thì bị dội một chậu nước lạnh vào mặt, Nhiên Thuân ong ong cái đầu. Mãi đến khi nghe tiếng cãi vã của bà hàng xóm với mấy đứa nhóc, anh mới tỉnh táo lại.

"Sao cô làm thế ạ?"

"Còn nói nữa? Bà cháu nhà mày biết thừa tao bán rau đang chạy, thấy thế nên cũng bán để tao bị ế chứ gì? Chậu nước này là do nhà mày để trước cổng nhà tao đấy, tao chỉ trả lại thôi"

Bà ta oang oang cái miệng, liến thoắng và nói to hết mức cho hàng xóm nghe thấy. Xưa giờ chỉ có nhà bà ta không ưa Nhiên Thuân, chỉ vì anh buôn bán đắt hàng hơn nhà đó.

"Cô trả đàng hoàng được mà ạ? Với cả chuyện bán rau..." Giọng Nhiên Thuân run như sắp khóc, anh đang cố gắng để bảo vệ bà. Biết là bản thân không sai nhưng anh lại chẳng thể nói gì cả.

"Đàng hoàng? Này, trả nốt mày đấy"

Bà hàng xóm ném cái chậu về phía Nhiên Thuân, may mà mấy đứa nhỏ bắt được không thì nó đã đập vào người anh rồi. Một đứa nhóc tức dùm anh, nó lao lên cãi tay đôi với bả nhưng bị anh cản lại.

"Không được vô lễ với người lớn"

Thấy mấy đứa nhỏ không dám làm gì mình, bà ta tiếp tục vênh váo chửi bới Nhiên Thuân mặc kệ mọi người can ngăn. Bả nói Thuân là đồ con gái, suốt ngày chỉ biết dựa dẫm vào mấy đứa học sinh.

Hai bên bắt đầu ẩu đả, bà Nhiên Thuân thấy cháu mình bị chửi nên lao lên túm tóc bà kia. Bà bình thường hiền thế chứ ai mà động vào cục vàng của bà xem. Bà lại để yên cho đấy.

Đúng lúc này thì Tú Bân vừa đi học về đến đầu xóm. Hắn nóng lè lưỡi, nheo mắt thấy trước cửa quán anh Thuân ồn ào, không biết có chuyện gì hắn phóng hết tốc lực đến đám đông.

Để thấy con mèo Nhiên Thuân ướt sũng đang can bà mình với bà hàng xóm đánh nhau. Trời ạ!

"Mọi người có chuyện gì thế?"

Tú Bân hét to, mọi sự chú ý đều dồn vào hắn. Nhiên Thuân cũng không ngoại lệ nhưng chỉ là thoáng qua, ngay lập tức anh rời mắt khỏi nơi người ấy đang đứng.

"Sao? Cái thằng con cán bộ? Mày muốn gì? Bà không muốn dây với nhà mày. Phắn đi"

Bà hàng xóm liếc Tú Bân, dở cái giọng móc mỉa nói với hắn. Mà bả nghĩ hắn là ai chứ trời.

"Cháu gọi bố về đấy bác tin không?"

Tú Bân cười rõ tươi, thế mà sau câu nói ấy mọi người tản ra về nhà hết. Bà hàng xóm kia cũng hằn học bỏ vào nhà. Trước khi đi còn không quên chỉ chỏ bà cháu Nhiên Thuân nữa.

Đau hết cả đầu.

Giờ thì hắn xử lý sao với con mèo ướt nhẹp này đây. Nhiên Thuân bây giờ nhìn như mấy đứa mèo con cả hai nhận nuôi tuần trước. Trông tội nghiệp lắm.

"Trần đời chưa thấy ai như con mụ này. Cám ơn Tú Bân nhé, vào nhà chơi tý đi. Còn Thuân, vào thay đồ rồi uống thuốc đi con, ốm nặng thêm lại chết dở."

Bà dặn xong thì cũng vào nấu cơm. Trời đã nhá nhem tối, Nhiên Thuân thì vẫn đứng thừ người giữa vũng nước.

"Anh ốm à?"

Tú Bân định đưa tay áp trán anh thì bị Nhiên Thuân gạt ra, anh bảo hắn về đi, anh ổn.

Anh chẳng ổn chút nào cả.

Nặng nhọc lết từng bước vào nhà. Nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, đến khi ra ngoài thì lại thấy "người ta" đang nằm ườn trên giường của bản thân chơi với hai con mèo.

"Kyu, Myu. Mèo Nhiên Thuân tắm xong rồi kìa."

Tú Bân vẫn nằm trên giường vuốt lông hai con mèo nhỏ, nói chuyện với chúng nó như thể bạn bè thân thiết. Nhiên Thuân thấy không tránh mặt được nữa, anh cắn môi nhẹ nhàng ngồi xuống giường chỗ bên cạnh Tú Bân và hai con mèo. Anh hỏi, giọng hơn khàn.

"Bân chưa về à? Muộn rồi" Nhiên Thuân bế con Myu lên, vuốt ve nó để né ánh mắt của Tú Bân.

"Nhiên Thuân đang giận em"

Tú Bân chề môi, hắn nhanh chóng gạt hai con mèo sang một bên, ôm lấy mèo lớn vào lòng, siết chặt.

Nhiên Thuân có chống cự nhưng không đáng kể. Bởi khi được Tú Bân xoa đầu, anh lại trở nên ngoan ngoãn và thoải mái lạ thường.

"Sao dạo này Bân không chịu gặp anh? Bây giờ thì lại..."

Lại đến bảo vệ anh, ôm anh vào lòng, cưng nựng anh như mấy con mèo?

"À, quên mất"

Tú Bân dừng lại việc tựa cằm vào vai anh. Hắn mò mẫm trong cái balo to sụ một hồi mới lôi ra một con thỏ trắng được móc bằng len. Hớn hở chìa ra trước mặt anh

"Xin lỗi vì hôm trước đã không nói chuyện với anh, em không gặp được Nhiên Thuân nhiều là vì cái này đấy."

Nhiên Thuân mở tròn hai mắt nhìn con thỏ méo xệch trong tay Tú Bân. Vừa buồn cười vừa hạnh phúc, anh nhào lên ôm cả thỏ lớn lẫn thỏ bé vào lòng. Mít ướt nữa rồi.

"Hức...Bân xấu xa, làm anh lo"

"Lại bảo em xấu xa rồi"

"Huhu...anh cảm ơn"

Tú Bân nói với anh, hắn tặng quà cho anh chẳng vì lý do gì cả. Chẳng phải hắn đã từng nói rồi còn gì? Nhiên Thuân xứng đáng được nhận nhiều điều tốt đẹp mà.

"Em dành cho anh nhiều thứ, nói với anh nhiều điều. Nhưng duy nhất một lời yêu anh mong muốn nhất lại chưa từng được nói ra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com