Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mất điện

* Ngôi thứ ba
.
.
.

Ngày chủ nhật hiếm hoi Thôi Tú Bân được nghỉ, hắn đã lên sẵn kế hoạch rằng hôm nay phải đến nằm dài ở tiệm anh Nhiên Thuân cả buổi mới được. Ấy vậy mà bao nhiêu dự định tan thành mây khói khi hắn đang ngồi trông tiệm và anh thì đang nấu cơm trưa, bỗng nhiên quạt điện tắt cái rụp. Ôi mùa hè, ôi mất điện, ôi tháng sáu. Còn gì hành xác người khác ngoài việc giữa trưa nắng nóng lại mất điện không?

Hắn thấy Nhiên Thuân từ bếp chạy ra, anh bảo may mà cơm nấu xong hết rồi nên hắn mau vào ăn. Thế là thôi kệ mất điện, cứ ăn cơm người thương nấu trước đã rồi tính.

"Anh ăn ít thế, người ngợm ốm nhom kìa." Tú Bân ngoạm một đũa cơm lớn sau đó khua tay trách móc người đối diện khiến mặt anh đỏ bừng lên không biết do nóng hay do ngại nữa.

Ngồi được một lúc thì anh đã ăn xong trước Tú Bân, anh cứ ngồi thẩn thờ ngắm đứa nhỏ lớp mười hai ăn. Đúng là đang tuổi ăn tuổi lớn nên ăn ngoan ghê.

"Ưm hơi nóng nhỉ, để anh lấy nước đá cho Bân nhé." Anh buông đũa sau đó nhanh chóng tiến tới tủ đá lấy nước cho nhóc lớn, anh thấy mặt hắn nhễ nhại mồ hôi rồi. Nhưng khi mở tủ đá ra, Nhiên Thuân vội vã trở lại bếp với vẻ mặt lo lắng.

"Chết rồi Bân ơi! Kem trong tủ lạnh tan sẽ hết mất."

Tú Bân vừa vặn kết thúc bữa cơm bằng một thìa canh, hắn chạy ra ngoài với anh và thấy tủ kem bị ngắt điện đang dần vơi đi hơi lạnh.

"Làm sao giờ Bân ơi..." Nhiên Thuân lo sốt vó, cả tủ kem của anh mà tan hết thì sẽ lỗ nặng lắm, anh lại vác nợ nữa cho mà xem.

"Anh ở đây trông quán đi, em đi gọi mấy thằng bạn tới mua cho." Nói rồi Tú Bân khều đại cái mũ đội lên đầu, chạy ào ra ngoài trời nắng chang chang khiến Thuân hoang mang lắm. Hắn bỏ lại anh với đống kem này đấy à?

Nhiên Thuân tưởng mình bị bỏ rơi thì ỉu xìu đem kem ra vườn cho ông bà mỗi người một cái, bản thân anh cũng định xử một cái thì chợt, anh thấy tiếng nói chuyện ríu rít ngoài cửa.

"Ê nóng khiếp luôn, lựa giờ cắt điện ghê."

"Ừ, tao đang định qua tiệm anh Thuân mua nước thì thằng Bân sang gọi nè. Mà hài lắm bây, nó rủ tao đi mua kem mà mặt nó hằm hằm như kiểu nếu tao không mua nó sẽ xé xác tao ra ấy."

Cả bọn vừa đi vừa cười lộn ruột, đúng thật. Tụi nó đều gặp trường hợp giống đứa vừa kể ban nãy. Tốp năm bảy đứa tới nơi thì bu đầy quán anh Thuân, sau một lúc thì mỗi thằng hai tay hai cây kem khiến tủ kem cũng vơi đi kha khá. Nhưng Tú Bân đâu nhỉ, nãy giờ anh không thấy hắn.

"Mấy đứa ơi, có thấy Bân đâu không." Nhiên Thuân ôm bịch kem hỏi với ra chỗ tụi nhỏ, chỉ thấy chúng nó bảo rằng thằng Bân chạy sang xóm bên rồi. Nhiên Thuân sững người, không phải hắn định đội nắng đi gọi cả khu đến mua kem cho anh đấy chứ. Anh dúi bịch kem vào đứa nhỏ gần nhất, dặn dò

"Em ship qua nhà bác Lê giúp anh nhé. Còn mấy đứa ở đây trông tiệm giúp anh." Ngay khi Nhiên Thuân định đội nắng chạy ra ngoài thì bị tụi nhỏ tóm lại đội mũ, mặc áo đàng hoàng cho rồi mới thả anh đi. Gì chứ anh Thuân xinh trai của tụi nó không thể bị cháy nắng được đâu.

Một hồi thì anh cũng chạy tới xóm bên, trời vẫn nắng rõ gắt khiến Nhiên Thuân hơi choáng váng. Rồi anh thấy Tú Bân mặt hằm hằm đang đi đằng trước. Nhiên Thuân nắm mũ chạy nhanh tới sau đó hỏi han đủ kiểu.

"Sao em chạy qua đây làm gì? Trời ơi đổ nhiều mồ hôi quá nè." Anh lo lắng lấy tay áo lau mồ hôi cho hắn, vậy mà cái mặt Tú Bân vẫn cứ xị ra.

"Bọn bên này chảnh lắm anh. Nó chê kem nhà anh Thuân không ngon bằng kem trên thành phố nên chúng nó không mua." Hắn hậm hực, một hồi mới quay sang để ý con mèo đang lo lắng cho mình. Cái mặt lại càng xị ra trầm trọng.

"Sao anh chạy theo em. Biết nắng lắm không, lỡ anh bệnh thì sao?" Vì mệt với bực nên Tú Bân hơi to tiếng, điều ấy khiến anh Thuân hơi sợ. Anh rụt người lại, cúi đầu để vành mũ che khuất khuôn mặt, sau đó lí nhí.

"Tại anh lo cho Bân..."

Tú Bân chẳng nói gì nữa, hắn kéo tay anh chạy nhanh về tiệm. Không thể để Nhiên Thuân ở ngoài nắng lâu được, cũng may mà anh chịu mặc áo đội nón đầy đủ đấy. Về đến nơi thì thấy mấy đứa nhỏ đang ngồi chơi bài trước quán, anh có hỏi thì bọn nó bảo có bán được hai bịch cho mấy bác hàng xóm, trong tủ vẫn còn ba bịch. Nhiên Thuân gật gật đầu cảm ơn mấy đứa, rồi chúng nó cũng tản ra đi dạo cho mát. Giờ thì chỉ còn Nhiên Thuân ngồi ôm ba bịch kem và Tú Bân ngồi đối diện cầm quạt tay quạt cho anh.

"Anh cứ ôm mãi nó càng chảy ra đấy, thôi đưa em mua nốt cho." Tú Bân vẫn giận vì anh chạy ra nắng, nhưng giờ thấy anh ỉu xìu lại thấy thương. Quyết định sài hết tiền tiêu vặt mua kem giúp anh.

"Nhưng mà...nãy Bân mua dùm anh rồi mà." Nhiên Thuân ngại lắm, nhóc lớn đã kêu gọi mọi người mua kem giúp anh rồi giờ còn ôm nốt chỗ dư nữa, làm thế thì kì lắm.

Tú Bân nhìn con mèo mặt đỏ ửng vì đi nắng một lúc sau đó dựt lấy mấy bịch kem trong tay anh.

Cuối cùng, ba bịch kem trong tay Nhiên Thuân được Tú Bân chén sạch.

"Ợ, thế là hết nhé. Xíu em đưa tiền." Hắn ợ ra một hơi vì no, cảm giác nội tạng trong bụng muốn đóng thành đá đến nơi rồi. Đang mệt hết cả người vì no thì hắn liếc qua, thấy Nhiên Thuân mắt đã rưng rưng rồi.

"Này, Thuân sao thế?" Tú Bân sốt sắng, chồm tới lấy tay quệt nước mắt cho anh. Con mèo Nhiên Thuân lại làm sao thế này.

"Hic...sao Bân giúp anh nhiều thế." Anh sụt sịt, với tay xoa xoa cái bụng đầy kem của hắn khiến Tú Bân phải cười lên thành tiếng. Anh cứ đáng yêu thế này làm sao mà hắn ngưng giúp anh được.

Nhiên Thuân cảm động lắm, cứ khi nào khó khăn là Tú Bân lại xuất hiện giúp anh. Hôm nay cũng vậy, giữa trưa nắng chang chang hắn cũng không màng sức khỏe chạy đôn chạy đáo bán kem giúp anh. Lại còn mua giúp anh nhiều ơi là nhiều. Thuân không biết phải làm gì để cảm ơn nữa. Anh cứ ngồi xoa cái bụng hơi tròn của Tú Bân thôi, mong nó sẽ không vì lạnh quá mà nổ cái đùng.

Khờ thiệt mà.

Chiều tối cũng đã có điện, hôm nay Tú Bân no quá không giúp anh dọn hàng được nên mấy nhóc kia được đà sấn tới giúp anh. Hắn ngồi một bên lườm chúng nó cháy mắt. Thuân thì cứ thi thoảng lại ra sờ sờ cái bụng Tú Bân làm hắn phát ngại.

Sáng hôm sau, Tú Bân nghỉ học vì bị sốt do đi nắng lại còn ăn cả đống kem. Nhiên Thuân hôm ấy đóng cửa quán để tới chăm em lớn.

Anh lại mít ướt nữa rồi. Trong cơn mơ màng do sốt mang lại Tú Bân vẫn cố nói với anh, rằng anh xứng đáng được nhận được những điều tốt đẹp hơn thế này nhiều.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com