Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mèo và Thuân, Thuân và mèo

Một ngày mưa tầm tã, Nhiên Thuân đã cứu được ba sinh mệnh bé nhỏ
————————

Cơn mưa đầu tháng sáu luôn tầm tã và dữ dội như thế. Nhiên Thuân ngồi trước cửa quán, chán nản thở dài. Do trời mưa nên từ sáng đến giờ quán anh ế chỏng ế chơ, mấy thằng nhóc hay qua hôm nay cũng không thấy mặt.

"Mưa thế này, đóng cửa cho xong."

"Nhiên Thuân, mang cái này sang cho bố mẹ thằng Tú Bân nè."

Ngay khi định đóng cửa thì anh thấy bà đem túm rau xà lách đưa cho anh, kêu anh đem qua cho nhà người ta.

Nhắc mới nhớ, sáng nay anh không có thấy Tú Bân đi học qua. Mang theo chút nhớ nhung, Nhiên Thuân nhanh chóng mặc áo mưa và đội ô để xuất phát.

Anh mèo mặc áo mưa màu xanh dài qua đầu gối, đeo ủng vàng và cầm chiếc ô cùng màu. Trông cưng lắm, Nhiên Thuân bảo bộ này nhìn như trẻ con, nhưng đây là do ông bà mua cho nên anh mặc hoài luôn.

"Em chào anh nhé, nay anh Thuân dễ thương thế"

Vừa ra tới cổng anh đã gặp thằng nhóc bạn của Tú Bân, nhóc cũng hay bê hàng giúp anh. Cũng suốt ngày khen anh dễ thương để rồi bị Tú Bân lườm nổ mắt.

"Anh cảm ơn nhé, anh có việc xíu, bai bai" Vẫy vẫy cái tay nhỏ, bỏ lại thằng nhóc với khuôn mặt nuối tiếc, anh nhanh nhảu chạy tới nhà Tú Bân kẻo mưa lại to hơn nữa rồi.

Meo~

Tiếng kêu yếu ớt lọt vào tai Nhiên Thuân, anh đánh mắt phía bên kia cột điện. Một cái thùng cát tông động đậy. Anh chạy tới, mở thùng ra. Ngạc nhiên khi thấy bên trong là ba bé mèo con.

Ướt sũng và run rẩy.

Không suy nghĩ nhiều, anh ôm cái thùng rách nát vì nước mưa vào lòng. Để ý thấy cũng sắp đến nhà Tú Bân rồi, anh vội vã đến mức bỏ quên chiếc ô nhỏ, mong muốn có một chiếc khăn ấm dành cho tụi nhỏ.

"Bân ơi"

Tú Bân đang oánh game trên ghế ngoài nhà thì nghe tiếng anh mèo kêu ngoài cổng. Hắn ngạc nhiên, mưa lớn thế này anh qua đây làm gì, nhưng không nghĩ nhiều, cái thây dài ngoằng nhanh chóng ra mở cửa.

Và bàng hoàng khi nhìn thấy một Nhiên Thuân thở không ra hơi. Có mặc áo mưa nhưng tóc ướt nhẹp, hai tay ôm cái thùng khá lớn. À, ngón chỏ còn treo một túm rau nữa kìa.

"Sao anh mang nhiều đồ thế." Tú Bân nhanh chóng đưa Nhiên Thuân vào nhà, đang tính ôm cái thùng từ tay anh thì Thuân không đưa. Anh bảo Tú Bân đem cho anh một cái khăn lớn, hắn không hiểu gì, chỉ biết nghe theo lời con mèo nhỏ ướt nhẹp chạy đi lấy khăn.

Ra là cần khăn để ủ ấm cho mèo.

"Nhiên Thuân, em nghĩ nên đưa tụi nó tới thú y ở xóm bên." Tú Bân thấy anh cứ lau hoài mà tụi mèo vẫn cứ meo meo run cầm cập, không khả quan lắm nên hắn nghĩ tụi này nên tới nơi điều trị thì tốt hơn.

"Bân đưa anh đi với, hic...tụi nhỏ sắp không xong rồi." Thiệt tình, Nhiên Thuân dễ khóc thật. Anh ôm ba con mèo nhỏ xíu ướt nhẹp trong lòng. Mắt đầy nước nhìn Tú Bân.

Có bao giờ hắn từ chối anh cái gì đâu. Tú Bân mặc áo mưa, dắt cái xe đạp chiến đét ra trước cổng. Hối Nhiên Thuân lên yên sau. Hắn chở tận bốn con mèo ướt sũng tới thú y.


ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ♡ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ

"Xong rồi nhé, chị tiêm vaccine cho cả ba đứa rồi. Trộm vía cũng khỏe. Mấy đứa mọc răng rồi nên các em cứ cho ăn cơm bình thường là được." Chị bác sĩ đem cái lồng bên trong chứa ba con mèo sạch sẽ thơm tho. Dặn dò đủ thứ, Nhiên Thuân định chuyển khoản cho chị thì Tú Bân lại đi trước anh một bước mất tiêu.

"Có bao nhiêu đâu, em trả rồi."

"Bân kì quá, toàn tự ý làm thôi." Con mèo Nhiên Thuân phụng phịu, sau lại vui vẻ chọt ngón tay vào cái lồng nhỏ để đùa với mấy con mèo.

Tự nhiên, cái mặt xinh xắn lại ỉu xìu. Quay sang Tú Bân

"Bân có muốn nuôi mèo không? Anh không nuôi hết cả ba đứa được."

Ảnh đáng yêu quá!

"Chia mèo đi, mình cùng nuôi."

Nhiên Thuân nghe vậy thì vui vẻ chọn. Có một bé tam thể, một bé trắng và một bé đen. Anh là anh thích bé tam thể lắm luôn. Đã tai cụp mà lông còn đẹp nữa.

"Bân nuôi bé nào."

"Huhmm...em nuôi bé trắng với bé này."

Tú Bân chỉ vào bé mèo trắng đang lười biếng ngủ trong lồng, sau đó lại chỉ vào anh. Con mèo Nhiên Thuân.

"Bân kì quá đi!"

Nhiên Thuân lại bị trêu cho đỏ hết mặt mày. Hai đứa chia mèo sau đó lại đèo nhau về, Nhiên Thuân vui lắm, vui vì cứu được ba đứa nhỏ. Cũng vui vì vì Tú Bân cũng nuôi mèo giống anh.

Tú Bân đáng lẽ được nuôi hai bé mèo trắng cơ. Nhưng mà một bé lại đanh đá quá, dự là phải một thời gian nữa mới được nuôi cơ.

ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ♡ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ
Sao cái chap này đáng iu qus z 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com