4 năm
Đoạn ở trường mẫu giáo đây! Có ai muốn chia sẻ trí tưởng tượng về diễn biến sau khi cô bé học sinh tiết lộ thông tin mật không nào! 😉
----------------------------
"Sau thời gian dài im lặng vắng bóng, nghệ nhân trẻ So Yi Jung đã quay lại với 1 triển lãm lớn tại Thuỵ Điển.
Người thừa kế gia tộc So chia sẻ, trong 4 năm vừa qua anh dành thời gian hoàn thành chương trình học, tiếp thu những kiến thức về văn hoá phương Tây, gốm sứ cao cấp cũng như các kỹ năng cần thiết cho việc quản lý bảo tàng Woo Song và đã sẵn sàng trở về Hàn Quốc."
- Wow... Yi Jung sunbae thực sự lấy lại được cái bàn tay vàng kia rồi - Jan Di cảm thán bên bàn ăn. Họ đang nghe thời sự tường thuật lại triển lãm mới nhất của Yi Jung - Mà sao anh ấy không mời cậu sang vậy?
- Có mời đấy chứ, nhưng trùng lịch thi ở Shin Hwa nên tớ không sang.
- Tương lai sẽ còn nhiều dịp mà - Jae Kyung hào hứng - Đợi đến ngày So Yi Jung cầm tay Ga Eul đi quanh khu triển lãm với tư cách phu nhân So... Lãng mạn thật đấy!
- Unnieee - Ga Eul đỏ mặt - Đến triển lãm toàn tiếp khách rồi phỏng vấn đủ thứ, ai dẫn nhau đi được như vậy chứ!
- Cậu ta có phải tiếp khách cả ngày đâu chứ. Như đi xem hoà nhạc của Ji Hoo thì còn ở yên 1 chỗ để theo dõi, chứ triển lãm gốm chẳng lẽ Yi Jung không dẫn mọi người đi tham quan nổi.
- Unnie - Jan Di cười trừ - Bọn em đã bao giờ được dự trực tiếp 1 buổi triển lãm đâu mà biết ạ.
Tiếng loa tivi tiếp tục vang lên, 3 cô gái lại dồn sự chú ý vào màn hình.
"Những tác phẩm trong buổi triễn lãm này có đủ thể loại từ gốm sứ sơ đẳng, nghiệp dư cho đến các loại khó nhằn nhất. Đặc biệt, có 1 khu vực riêng bày biện các thành phẩm hư hỏng, mắc lỗi và những bức ảnh hậu trường sau đó. Theo So Yi Jung chia sẻ, anh muốn cho mọi người thấy ý nghĩa của sự nỗ lực cố gắng và động viên những người nghệ nhân, thợ gốm khác tự tin hơn vào năng lực của họ cho con đường phía trước.
- Trên hết, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến những người thân, bạn bè và gia đình tôi ở Hàn Quốc, những người đã ở bên dạy dỗ, chỉ bảo và động viên tôi theo đuổi sự nghiệp của mình từ khi bắt đầu đến tận bây giờ. Đặc biệt, khi tôi gặp khó khăn lớn nhất và muốn từ bỏ tất cả, chỉ có duy nhất 1 người đã khiến tôi phải đứng dậy, nhào nặn đất sét và ngồi vào bàn xoay 1 lần nữa. Dù hiện tại người đó không có mặt ở đây nhưng buổi triển lãm lần này sẽ là món quà và lời cảm ơn của tôi gửi đến cô gái ấy."
- Omo... tên này bây giờ còn giở trò tán gái trực tiếp trên truyền hình quốc tế nữa cơ à - Jae Kyung tặc lưỡi - Có vẻ Casanova vẫn chưa hết phong độ nhỉ.
- Nhưng bài phát biểu đó hay thật đấy chứ - Jan Di vẫn suýt xoa nhìn vào màn hình, đống sách hoá sinh di truyền vứt trên bàn - Trường Y mà có 1 nơi trưng bày những thí nghiệm thất bại cho sinh viên mới thì có phải động viên được kha khá rồi không...
Trong khi đó Ga Eul, đỏ mặt vì câu trả lời phỏng vấn vừa nghe, lặng lẽ lấy điện thoại và mở đoạn chat. Có 1 tin nhắn mới chưa đọc.
"Nếu em ở đây thì tốt biết mấy."
Cô khẽ cười, gửi lại câu trả lời.
"Tương lai anh sẽ còn mở nhiều triển lãm khác nữa. Sunbae, em rất vui và tự hào về anh!"
----------------------------
- Lâu lắm rồi bảo tàng mới nhận lại nhiều thư xin phỏng vấn như vậy. Triển lãm mới này của cháu thực sự là gây bão lớn đấy Yi Jung.
So Yoon Hee ngồi trong văn phòng của ông tại Woo Song, trên mặt bàn làm việc là hàng loạt những tờ báo đưa tin về hoạt động mới nhất của cháu trai ông và những thư từ, câu hỏi được các toà báo gửi về.
Những lần Yoon Hee nhận được hàng loạt câu hỏi đưa tin về Yi Jung mà ông nhớ nhất là khi UNESCO ghi nhận tài năng của chàng trai trẻ 16 tuổi, khi Il Hyun bỏ đi để lại tất cả cho em trai gánh vác và khi giới giang hồ và thượng lưu nổi lên tin đồn rằng người thừa kế gia tộc So đã gãy tay, tốt xấu đủ cả.
Nhưng sự kiện lần này là quá tốt, đủ để gạt hết tất cả những tin tức tồi tệ ngày trước sang 1 bên.
- Chắc do im hơi lâu quá nên khi trở lại cũng tạo tiếng vang lớn. Đây còn là lần đầu cháu làm 1 triển lãm ở châu Âu nữa - Đầu dây bên phía Thuỵ Điển trả lời - Harabeoji, ở Hàn Quốc còn bên nào đưa tin về vụ tai nạn hồi đó không vậy?
- Tất nhiên là còn chứ, chúng ta thiếu gì đối thủ với kẻ thù cạnh tranh - Chủ tịch So nhún vai - Nhưng qua lần này cũng sẽ nhẹ đi phần nào, đến lúc cháu về sẽ phải trả lời khá nhiều phỏng vấn đấy.
- Chưa chắc, không chừng Jun Pyo chiếm hết đất ấy chứ - Yi Jung đùa lại - Nghe nói cậu ấy cũng sắp về nước rồi.
- Vậy hả, 4 năm trôi qua nhanh thật.
- Harabeoji... còn chuyện này...
So Yoon Hee nhìn màn hình, ông biết Yi Jung đang lo lắng điều gì. Không phải về buổi triển lãm, về tai tiếng tồn đọng của tai nạn gãy tay hay về đám nhà báo đang chờ trực ở Hàn Quốc, cũng không phải chuyện thừa kế bảo tàng trong tương lai, ông biết cháu mình cỏn 1 nỗi lo khác.
- Chu Ga Eul, cháu muốn hỏi ta sẽ làm gì với cô bé đó phải không.
Yi Jung im lặng gật đầu, nếu bây giờ ông nội đổi hướng không còn chấp nhận Ga Eul thì thực sự là 1 cực hình với anh. Đó sẽ là 1 cuộc chiến mới mà anh phải đấu tranh. Yi Jung đã dành 4 năm để chữa trị, học hỏi và hoàn thiện bản thân, cho chính anh và cũng cho cả cô, anh không muốn những nỗ lực đó trở nên lãng phí khi vẫn chưa làm được gì bù đắp cho Ga Eul.
Về phía So Yoon Hee, tất nhiên ông nhận thức được cháu mình và cô gái thường dân kia dành cho nhau tình cảm lớn như thế nào. Ông cũng biết Chu Ga Eul là 1 cô gái tốt đẹp, ông đã nhìn thấy sự quan tâm dành cho cả cháu trai lẫn vợ và con dâu của ông và mọi người xung quanh yêu quý cô bé đó như thế nào. 4 năm quan sát và đánh giá đã đủ để ông ra quyết định.
- Ngoài việc chưa tốt nghiệp Đại học và chưa hoàn thiện đủ một số yếu tố cần có cho danh phận tương lai thì ta không có ý kiến gì cả.
- Harabeoji?
- Cháu sẽ trở về, hoàn thành lời hứa và làm tròn trách nhiệm chứ? Yi Jung?
----------------------------
*Quý khách chú ý cài dây an toàn và hạn chế đi lại. Máy bay chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Incheon, Hàn Quốc. Hiện tại đang là 6h50, nhiệt độ...*
Yi Jung mở mắt nhìn quanh, anh có thể thấy qua ô cửa sổ từng toà nhà dần hiện ra khi mặt trời còn chưa lên hẳn. Quang cảnh mờ mịt nhưng cũng sẽ sớm được ánh ban mai soi sáng, giống như hôm ấy.
Hơn 4 năm trước, 1 cô gái đã ngầm tỏ tình với anh (lần thứ 2) và vì sự ngu ngốc, cảm xúc thiếu chín chắn chưa phân định rõ ràng của bản thân, anh đã suýt đẩy cô đi và đánh mất cô. Nhưng bây giờ mọi thứ đã khác.
Bước xuống sân bay, Yi Jung nhanh chóng khoác chiếc áo da và đeo cặp kính râm, khác với phong cách thời trang ngày trước của anh. Phần vì không muốn quá nhiều người nhận ra làm ảnh hưởng đến việc di chuyển, phần vì lối ăn mặc đã thay đổi ít nhiều sau 4 năm ở châu Âu. Với tay lấy vali từ băng hành lý ký gửi, người nghệ nhân đi về cổng nhập cảnh, anh đã chính thức trở về quê nhà.
- Thiếu gia, Chủ tịch bảo tôi đến đón cậu, tránh lái xe sau khi bay đường dài - Tài xế Han của gia đình cúi chào cậu chủ mới về nước - Cậu muốn về nhà nghỉ ngơi hay đi đâu ạ?
- Không, tôi còn việc này phải làm. Đưa tôi đến trường mẫu giáo Shin Hwa, sau đó chuyển giúp tôi chỗ hành lý kia về nhà, cảm ơn anh.
- Vâng - Người tài xế gật đầu. Anh biết lý do khiến cậu chủ của mình muốn đến địa điểm kia, giống như ngày đó khi lái xe từ lớp học gốm của cha mình về nhà và Yi Jung đột nhiên yêu cầu dừng xe giữa chừng, cùng là vì 1 cô gái đặc biệt.
----------------------------
Hôm nay Chu Ga Eul bận 1 bộ đồ đơn giản ra ngoài, chiếc đầm trắng với thắt lưng hồng và bộ nơ cột tóc cùng tông. Không có gì quá nổi trội đặc sắc nhưng hoàn toàn phù hợp với cô và với công việc cô sắp làm, giáo viên thực tập tại trường mẫu giáo của Shin Hwa.
Cô đã bắt đầu công việc này được gần 1 học kỳ, giấy xác nhận thành tích giảng dạy là yêu cầu bắt buộc mà ngành Sư phạm Gốm sứ đòi hỏi. Nhờ có Gu Jun Pyo và chị gái Gu Jun Hee, giờ đã chính thức thay cha mẹ quản lý tập đoàn Shin Hwa, mà Ga Eul đã được phân công làm giảng viên cho 1 lớp nhỏ ngay tại trường mà không cần mất công tìm chỗ đăng ký xa xôi.
Chị biết em có thể tự làm việc đó và hẳn rất nhiều trường học sẽ muốn 1 cô giáo thực tập như em nhưng tại sao không làm luôn ở đây? Shin Hwa sẽ có thêm 1 giáo viên dễ thương, chuẩn chỉ và em có thêm 1 chi tiết để làm đẹp hồ sơ sau này. Thậm chí nếu em còn e dè gia tộc So thì đây cũng là cơ hội để ghi điểm đấy.
Đó là những gì Jun Hee đã nói để động viên Ga Eul. Có tiếng là luôn phân biệt rõ công tư phân minh và không bao giờ thiên vị, lạm quyền và giờ đây nữ thừa kế (giờ đã là tân Chủ tịch) Shin Hwa lại ưu ái cho em gái kết nghĩa 1 cơ hội lớn như vậy, thật sự không thể làm gì khác ngoài nhận lời. Ga Eul biết cô phải cố gắng nỗ lực hết mình với công việc này, vì tương lai của chính bản thân, vì những đứa trẻ được cô dạy dỗ, vì lòng tin của Gu Jun Hee và vì chuyện với Yi Jung.
Vừa nhắc đến Yi Jung, 1 thành viên khác của F4 xuất hiện trước Ga Eul, đúng hơn là xuất hiện qua chiếc màn hình lớn đang phát truyền hình trực tiếp. Gu Jun Pyo đã trở về nước và đang trả lời phỏng vấn sau sự kiện được lên bìa tạp chí quốc tế. Có vẻ chương trình học tại Mỹ đã thành công ngoài mong đợi.
"Jan Di hẳn sẽ vui lắm đây. Cậu ấy biết tin chưa nhỉ?"
Đèn đi bộ chuyển xanh và dòng người di chuyển kéo Ga Eul trở về thực tại. Cô cần nhanh chân để bắt kịp xe buýt nếu không muốn trễ giờ làm.
Ngồi trên xe, Ga Eul không thể ngưng được suy nghĩ trong đầu. Jun Pyo đã về nước vậy Yi Jung thì sao? Lần cuối gọi điện cho nhau, anh đã nói gì đó về công việc hành chính sau buổi triển lãm và nhận bằng Cao học sẽ mất một thời gian, theo như lịch dự kiến thì Yi Jung vẫn sẽ phải ở lại Thuỵ Điển cho đến tuần sau.
"Chỉ là 1 tuần thôi mà, mình đã đợi được cả 4 năm rồi còn gì" Ga Eul nhủ thầm. Cô không nên mang tâm trạng bồn chồn khó chịu kia vào lớp học, một dàn em nhỏ đang chờ cô trong kia.
----------------------------
Anh cảm thấy như đang trở về với ký ức tuổi thơ, đã có thời gian anh cũng là 1 trong những đứa trẻ ở đây, chạy nhảy vui chơi khắp trường. Những buổi học riêng về cách nặn đất sét, những buổi luyện đàn, luyện thanh chán ngắt mà anh trai anh vẫn lăn ra ngủ và những giờ nghỉ trưa đi lung tung với 3 tên bạn thân. Yi Jung đi chậm rãi từng bước qua hành lang, trường mẫu giáo đã được xây sửa đẹp hơn so với những gì anh còn nhớ được. Cũng đúng thôi, đã 20 năm rồi. Nhẹ nhàng mở cánh cửa kính, anh bước vào 1 phòng học.
Ga Eul đang ngồi bên 1 chiếc bàn với 1 bầy em nhỏ vây quanh. Tóc cô đã dài hơn và được uốn những lọn xoăn nhẹ cột lại sau gáy khiến gương mặt xinh xắn càng thêm vẻ hiền lành dịu dàng và có cả nét trưởng thành. Cô đang đeo chiếc tạp dề hồng và nặn đất sét cùng đám trẻ. Ngày đó Yi Jung không hứng thú với trò này lắm, bộ não chưa có đủ kiến thức của anh thấy nó chẳng liên quan gì đến việc ngồi bàn xoay sau này, và việc cả đám trong lớp cứ nhao nhao đưa thành phẩm cho bà cô hướng dẫn khiến anh thấy nó thật phiền phức. Nhưng, nếu giáo viên ngày ấy cũng xinh đẹp như cô gái trước mặt anh thì có thể đã khác...
- Cô ơi, nhìn này! - 1 cậu bé đưa "tác phẩm" của mình cho Ga Eul xem.
- Đẹp lắm - Ga Eul nở nụ cười hiền dịu - Là quả nho sao?
- Dạ!
"Hmm... Giống 1 viên bi bị lỗi hơn" Yi Jung nghĩ nhưng không nói ra, anh cũng đã từng có 1 thời như vậy. Thay vào đó, chàng trai quyết định lên tiếng để thu hút sự chú ý của bạn gái mình, người mà có vẻ vẫn chưa nhận ra điều gì khác lạ trong phòng vì quá tập trung vào công việc.
- Em vẫn dùng nhiều lực cổ tay đến vậy sao?
Thực sự, đó không phải câu chào hỏi lãng mạn, lịch thiệp, vui vẻ, hài hước gì, nhưng nó vẫn có hiệu quả khiến Ga Eul lập tức nhận ra ai đang đứng đó. Cô gái ngẩng mặt lên nhìn anh và bật dậy khỏi chiếc ghế đang ngồi.
- Yi Jung sunbae?
- Annyeong - Yi Jung nhẹ nhàng nói và Ga Eul thở mạnh, chớp mắt liên tục như đang kiềm chế cơn xúc động của bản thân. Nếu không phải vì bọn trẻ ở đây, hẳn là cô đã bật khóc hoặc đã chạy đến chỗ anh, hoặc cả 2, và anh sẽ ôm cô vào lòng chặt hết mức có thể trước khi tặng cô vô vàn nụ hôn để bù đắp cho khoảng thời gian xa cách của họ. Nhưng rõ ràng, mấy việc này không nên thực hiện trước mặt đám trẻ 4-5 tuổi.
- Ai thế ạ? Có phải người yêu của cô không? - 1 bé trai cất tiếng, hình như là chủ nhân của quả nho méo khi nãy. Không biết cậu nhóc đã học được từ "người yêu" ở đâu.
- Ajusshi! - 1 cô bé khác, có nét nhí nhảnh và năng nổ hơn, thậm chí đứng bật dậy và hỏi - Chú từ nước ngoài về đúng không ạ?
- Oh... Sao cháu biết vậy? - Yi Jung hỏi lại với chút tò mò và thích thú, xem ra ai đó đã kể chuyện về anh cho những em nhỏ ở đây.
- Từ... Thuỵ Điển phải không ạ?
- Tiểu thư nhí này, cháu giỏi thật đấy! - Hồi tầm tuổi đó, anh chỉ biết đến Hàn Quốc với Triều Tiên và Mỹ. Còn cô bé này thì kể tên được 1 nước ở châu Âu, hoặc là rất giỏi địa lý hoặc là được nghe nhắc đến hàng ngày.
- Vậy đúng rồi! Chu seonsaeng-nim nói bạn trai cô ấy đang ở đó mà! - Cô bé hí hửng vỗ tay và âm thanh đó lập tức kéo Ga Eul trở về thực tại. Cô gái vội cúi xuống, lấy tay che miệng học trò của mình nhưng đã muộn, những gì cần che giấu đã lộ.
- Hmm, "bạn trai" hay "người yêu" cũng đều là cách nói hay - Yi Jung bắt đầu bước về phía chiếc bàn học - Nhưng chú nghĩ Ga Eul - yang, à không, seonsaeng-nim sẽ thích dùng từ "soulmate" hơn.
- "Soulmate" là gì vậy ạ?
- Tiếng Thuỵ Điển ạ? Chú đánh vần thế nào?
- Ajusshi, chú ngồi xuống đi!
- Chú sẽ giải thích, bù lại bọn cháu và Chu seonsaeng-nim sẽ dạy chú làm gốm. Được không ạ?
Đám trẻ xúm xít xung quanh Yi Jung như 1 bầy gà con vừa tìm được món đồ chơi mới, rất háo hức nhưng vẫn giữ thái độ không sờ mó, bấu víu người anh. Có vẻ cô giáo Chu đã dạy dỗ chúng khá tốt về phép lịch sự và lễ phép với khách và người lớn.
- Được rồi - Yi Jung ngồi xuống, ném cho bạn gái mình 1 điệu cười trước khi nói tiếp - Ga Eul - yang, em định sẽ dạy anh làm gốm thế nào đây?
Ga Eul tặng anh 1 cái bĩu môi nhưng vẫn đi ra tủ đồ lấy 1 chiếc tạp dề cho người nghệ nhân mới về nước mặc vào. Bất giác Yi Jung nhớ lại lần đầu thấy Ga Eul hoàn thiện 1 tác phẩm trong lớp của Eun Jae và anh đã chỉnh lại tư thế tay cho cô gái khi đó vẫn còn chân ướt chân ráo mới học làm gốm. Ngày đó anh đã bỏ cô đi để chạy theo quá khứ đau buồn khiến cả 2 đều chịu tổn thương, nhưng giờ anh ở đây để vẽ nên bức tranh mới, tương lai tươi sáng hơn và có cả Ga Eul ở trong đó.
- Woww... sao chú làm được hay vậy?
- Ajusshi, chỉ cháu với!
- Chú cũng học làm gốm ạ?
Yi Jung khúc khích trước phản ứng của đám trẻ. Đợi đến khi chúng biết anh là ai và đi khoe khắp nơi rằng mình đã được làm gốm cùng 1 nghệ nhân nổi tiếng...
- Chú ấy là So Yi Jung, nghệ nhân nổi tiếng trong giới Gốm sứ đó - Ga Eul nhẹ nhàng nói - Các em sẽ học hỏi được nhiều thứ từ chú ấy.
Cả lớp mẫu giáo tròn mắt nhìn anh và Yi Jung lập tức liên tưởng đến đôi mắt cún con Ga Eul vẫn làm mỗi lần cô muốn nghe anh kể chuyện gì đó khi họ gọi video trong thời gian yêu xa. Hẳn những thứ các em nhỏ học được từ cô giáo không chỉ có kỹ năng làm gốm.
Tất nhiên, Ga Eul không để Yi Jung chỉ bảo đám trẻ 1 mình, nhất là khi anh vừa trải qua chuyến bay đường dài, cô vẫn tiếp tục công việc giảng dạy của mình, thỉnh thoảng nhẹ nhàng nhắc nhở, sửa lỗi cho học sinh. Tiếng chuông tan học vang lên và Ga Eul hướng dẫn các em nhỏ rửa tay, cất đồ, không quên kiểm tra và chùi lại sạch sẽ cho những học sinh chưa vệ sinh kỹ. Mọi thứ không thoát khỏi tầm mắt của Yi Jung và anh không thể nghĩ gì khác ngoài tự hỏi liệu khi làm 1 người mẹ cô sẽ tuyệt vời thế nào. Đến 1 ngày, nếu họ vẫn ở bên nhau và có thể lập nên gia đình nhỏ...
- Sunbae - Tiếng gọi của Ga Eul kéo anh về thực tại, các em nhỏ đã ra nhà ăn cho bữa trưa, chỉ còn 2 người họ trong phòng - Anh về lâu chưa?
Anh bất ngờ. Câu hỏi đó là sao? Chẳng lẽ cô đã quên lời hứa năm đó của họ?
----------------------------
- Sunbae, anh về lâu chưa?
Người khác có thể không nhận thấy nhưng cô thì khác, Ga Eul nhìn rõ quầng thâm mắt của Yi Jung như thể cả đêm anh không được ngủ yên, cô nhận ra sự mệt mỏi khi anh cùng đám trẻ mẫu giáo nặn đất sét và cái ngáp anh cố giấu đi lúc rửa tay không thoát khỏi tầm mắt của cô. Là chuyện gì đó phiền phức khiến anh trở nên như vậy hay là...
Khi quay về, người đầu tiên anh tìm sẽ là em đấy Ga Eul - yang.
- Trông anh mệt mỏi lắm. Anh có nghỉ ngơi được nhiều không? Anh... đi thẳng từ sân bay tới đây sao?
- Anh có ngủ được 1 chút trên máy bay.
"1 chút", vậy là không nhiều lắm.
- Sunbae, từ Thuỵ Điển đến Hàn Quốc là cả 1 chặng đường dài, lẽ ra anh nên~
- Cũng không mệt lắm - Yi Jung xen ngang - Hơn nữa, anh còn có 1 lời hứa phải hoàn thành.
- Sunbae...
- Vậy, Ga Eul - yang đã gặp soulmate của mình chưa?
Cô thấy mình như nghẹt thở khi nghe Yi Jung nhắc đến điều đó. Vậy là anh ấy nhớ.
- Ga Eul - yang? - Yi Jung nhìn vào mắt cô, chờ đợi câu trả lời.
- Em... không biết.
- Sao?
- 4 năm vừa qua thực sự rất dài. Em đã có thêm nhiều người bạn mới, đa số họ đều là những người tốt. Thậm chí đã có người rủ em đi chơi nhưng em đều từ chối - Cô bắt đầu nói và có thể cảm thấy anh đang nín thở, tập trung lắng nghe - Trong số đó em không nghĩ có ai có thể sẽ là soulmate của em được cả. Nhưng có 1 người, em đã quen anh ấy từ trước. Đó là 1 chàng trai ưa nhìn và đa tài, mọi phụ nữ đều si mê anh ấy nhưng em còn nhận thấy đó là 1 con người tốt, 1 người bạn, anh em tốt, luôn hết lòng giúp đỡ người khác. Anh ấy mang tiếng đa tình nhưng sâu bên trong lại là kẻ nhút nhát, khờ khạo trong tình yêu và luôn mang 1 lớp mặt nạ làm lá chắn bảo vệ cho bản thân. Thậm chí khi đó anh ấy vẫn chưa thực sự vượt qua được quá khứ của chính mình với mối tình đầu và luôn tìm cách chứng minh em là kẻ mơ mộng ngây thơ không rõ sự tình, không có tư cách để lên tiếng. Nhìn lại thì, chẳng có lý do nào cho em hy vọng cả.
- Ga Eul...
- Nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra. Anh ấy nói rằng sẽ thay đổi, sẽ không chạy trốn mọi thứ nữa, anh ấy còn cho em 1 lời hứa - Cô tiếp tục - Và em nói rằng em sẽ chờ. Lúc nghe thấy lời hứa đó em đã nhận ra dù cố gắng đến đâu mình cũng không thể gạt bỏ hình ảnh anh ấy đi được, vậy nên em đã chờ. Em chờ với hy vọng anh ấy sẽ trở về và thực sự thay đổi, trở thành 1 con người tốt đẹp hơn, vì chính bản thân anh ấy. Và em hy vọng khi đó anh ấy sẽ là soulmate của em.
- Và bây giờ? - Yi Jung ôm lấy cô. Đến khi cảm nhận được bàn tay anh chạm lên khoé mắt mình, Ga Eul mới nhận ra mình đang khóc trong vô thức.
- Anh ấy đã về. Nhưng em không biết liệu anh ấy có thực sự hoàn thành tất cả những gì đã nói không. Và em cũng không biết liệu anh ấy đã gặp soulmate của mình chưa.
Vừa dứt lời, Ga Eul lập tức nhận được câu trả lời của Yi Jung. Không rườm rà, màu mè hoa mỹ, anh đặt lên môi cô 1 nụ hôn nhẹ nhàng. Ga Eul bất ngờ nhưng rồi cũng dịu dàng đáp lại anh, tất cả nhớ nhung và yêu thương đều được 2 người thể hiện qua nụ hôn đó bằng những cử chỉ mà lời nói không thể diễn tả hết. Yi Jung khẽ siết eo cô, áp chặt cô vào người và Ga Eul cũng ôm lấy cổ anh, cảm nhận anh đang thật sự ở đây với cô, rằng anh đã trở về.
Khi nụ hôn phải dừng lại vì thiếu không khí Yi Jung vẫn chưa chịu thả Ga Eul ra, anh ôm lấy cô, trán 2 người lại áp vào nhau giống như lần đầu môi họ chạm nhau trong lễ Giáng sinh ở Thuỵ Điển năm đó. Sau vài phút lấy lại hơi thở, cuối cùng Yi Jung cũng cất tiếng.
- Vậy bây giờ anh đã về, anh đã cố gắng trong 4 năm qua và sẽ tiếp tục trong cả tương lai để trở thành 1 người tốt. Liệu anh có thể làm soulmate của em chứ?
- Sunbae! - Ga Eul ôm chặt lấy anh, không thể kìm nén những giọt nước mắt hạnh phúc của mình được nữa - Vâng! Tất nhiên! Em tin anh chính là soulmate của em, chúng ta sẽ là soulmate của nhau!
- Saranghae Ga Eul - yang.
Yi Jung tiếp tục khoảnh khắc tình yêu giữa họ, không bận tâm đến việc cả 2 vẫn đang ở trường mẫu giáo Shin Hwa và mọi người bên ngoài có thể thấy họ qua lớp cửa kính. Dù sao thì các em nhỏ cũng sẽ không quay lại đây cho đến khi hết giờ nghỉ trưa để học ca chiều.
Tiếng chuông báo tin nhắn của điện thoại Yi Jung kêu lên, chắc là tin gì đó từ Woo Bin hoặc ông nội nhưng anh không mấy quan tâm. Không thể có gì cấp bách nghiêm trọng ngay ngày đầu trở về của anh được, nếu có thông tin gì mới anh vẫn có thể cập nhật lại sau. Còn giờ là lúc So Yi Jung tận hưởng cảm giác được ở bên Ga Eul của anh. Anh cũng chỉ có vài giờ đồng hồ trước khi cô giáo trẻ phải đi làm công việc cho buổi chiều, và anh sẽ tận dụng nó triệt để.
----------------------------
Yi Jung sunbae, anh nhớ phải hoàn thành tốt lời hứa của mình đấy nhé. Nếu không thì chết với em.
Yi Jung khẽ cười trong lúc tra chìa khoá mở cửa studio. F4 vừa hoàn thành bữa tiệc nhỏ đón anh và Jun Pyo về nhà, với sự góp mặt của Jan Di, Ga Eul và Jae Kyung(?) Nhìn nét mặt Jun Pyo và điệu cười của Ji Hoo thì anh có thể đoán được ai là người dẫn con Khỉ đó đến, chỉ là cô ta đòi đi cùng hay được mời thì chưa dám chắc.
So Yi Jung, bao giờ có đám cưới thì nhớ mời đấy nhé. Tôi sẽ không đề nghị huỷ hôn như lần ở Jeju đâu.
Anh khẽ lắc đầu, chưa gì cô ta đã tính xa đến vậy rồi. Cũng không phải là anh không muốn, chỉ là họ vẫn còn những việc chưa hoàn thành. Và Yi Jung biết với tính cách của mình, Ga Eul sẽ không muốn lập gia đình khi chưa ổn định sự nghiệp, cô ấy và Jan Di đều không phải những kẻ dựa dẫm ăn bám.
Nhưng ít nhất ông bà và cha mẹ anh đều không phản đối, Ga Eul và anh cũng đang trong mối quan hệ tốt đẹp, họ có thể hy vọng về 1 kết thúc có hậu.
Yi Jung bật đèn và nhìn ngắm studio, mẹ anh đã dặn con trai nhớ ghé qua đó sau khi đưa Ga Eul về nhà và trước khi quay về biệt phủ So. Đúng hơn thì bà nói tốt hơn hết anh nên đến xem ngay tối nay và đừng nên dẫn Ga Eul theo nếu không dám chắc có thể làm chủ cảm xúc và ngăn bản thân làm mấy việc ... không được trong sáng lắm sau đó. Và thực sự câu lưu ý của mẹ anh đã gây tác dụng ngược lên con trai, lúc tiễn Ga Eul vào nhà anh không thể không nghĩ đến lời dặn dò đó và liên tưởng nọ kia. Thứ duy nhất ngăn Yi Jung lại là Ga Eul chủ động tách ra vì cô không thể thở được nữa khi nụ hôn của anh càng sâu thêm cùng lời nhắc nhở rằng họ đang ở trong hầm gửi xe của căn hộ và Jan Di sẽ chờ cô ở trên lầu.
Còn bây giờ thì Yi Jung đã hiểu tại sao mẹ lại cảnh báo anh cần làm chủ cảm xúc. Trong studio ngoài những tác phẩm cũ từ ngày trước, giờ đã có thêm cả những sản phẩm gốm mới, mà theo anh thì hẳn là do Ga Eul tự tay làm, cùng với 1 số bức vẽ cũng được dựng ở đó.
"Đây là tác phẩm của Ga Eul khi tập vẽ cùng mẹ. Có thể vì tò mò, cũng có thể vì muốn giúp mẹ có thêm 1 người bạn để chia sẻ về nghệ thuật, dù là lý do gì đi nữa thì cô bé đó cũng đã khiến mẹ thấy rất vui. Jung - ah, không chỉ có 1 trái tim ấm áp và tâm hồn đẹp, bạn gái con thực sự có tài năng thiên bẩm về nghệ thuật đó! Hãy trân trọng cô bé đó, rõ chưa?"
Yi Jung nhìn ngắm từng bức vẽ sau khi đọc mẩu giấy nhắn mẹ anh để lại. Mỗi tác phẩm đều có sự nhẹ nhàng, lãng mạn đặc trưng của Chu Ga Eul, cô gái Country Bumpkin ngây thơ nào đó. Đa số là tranh phong cảnh, hình ảnh ngọn đồi ở New Caledonia, cảnh bãi biển mà cô bị anh phá đám khi chụp ảnh, ngọn núi tuyết trước khi trời đổ bão, cánh đồng hoa vàng ở Jeju và cảnh lò nung, khá giống hoạ tiết trên chiếc đĩa cô làm tặng anh. Bên cạnh đó Yi Jung cũng nhìn thấy 1 số bức tranh có vẽ hình ảnh mọi người, cảnh Jan Di bơi lội, Jae Kyung ăn 1 tô mì, Woo Bin và Ji Hoo cạnh chiếc bàn bi-a, Il Hyun và Eun Jae pha cà phê, mọi người cùng trang trí nhà của Jun Hee dịp Giáng sinh và cảnh anh ngồi cạnh chiếc bàn xoay tập trung làm gốm. Không thấy bức tranh nào có mặt Ga Eul hiện lên rõ ràng, có thể cô ngại với việc tự vẽ lại chính mình hoặc đơn giản vì muốn ghi lại hình ảnh của bạn bè xung quanh nhiều hơn.
Không chỉ có các bức vẽ, trên chiếc bàn cũng có chiếc đĩa lần trước Ga Eul tự tay làm tặng anh. Có vẻ mẹ anh đã nhìn thấy trong số hành lý mang về của con trai và quyết định đưa nó đến nơi trưng bày xứng đáng.
Và 1 thứ khác, tưởng rằng đã bị "vứt xó" nhưng vẫn đang dựng ở đấy, cũ đi theo thời gian nhưng không bám bụi như Yi Jung đã tưởng tượng. Xem ra Ga Eul đã chăm sóc cho nơi này rất cẩn thận, và cô ấy không hề có ý gì làm hư hại đến đồ vật kia, cho dù nó gắn với ký ức không mấy vui vẻ gì, món quà sinh nhật Eun Jae đã tặng anh.
Tấm bảng đứng đó, câu danh ngôn hiện lên đầy đủ. "Nhất kỳ nhất hội", anh sẽ luôn ghi nhớ bài học này. Anh đã bỏ lỡ mối tình đầu của mình vì sự hèn nhát ngu ngốc, anh suýt nữa đã để mất cơ hội được yêu 1 lần nữa khi cố chấp đẩy Ga Eul đi. Nhưng rồi cô đã ở lại, ở lại và hoàn thành sứ mệnh của mình, chỉ ra cho anh thấy tình yêu đúng nghĩa có cả niềm vui và đau khổ như thế nào, dạy cho anh bài học thực sự về sự hối hận và khiến anh phải tỉnh giấc, thừa nhận sự thật rằng mình đã và muốn được yêu.
Giờ đây tấm bảng kia đã được ghép lại hoàn chỉnh. Ga Eul, bằng cách nào đó, đã tìm ra mảnh ghép còn thiếu và đưa lại cho Yi Jung, lấp đầy lỗ hổng còn trống. Cũng giống như cách cô khiến anh trưởng thành và hoàn thiện bản thân, như thể cô đã tìm được mảnh ghép còn thiếu cho tâm hồn của anh.
Tương lai phía trước đang chờ họ, anh đã về nước, anh đã trưởng thành hơn, sẵn sàng làm 1 người đàn ông tốt để ở bên chăm sóc, yêu thương cô. Anh đã dám tự tin, thoải mái thể hiện tình cảm của mình thay vì trốn tránh, gạt bỏ như ngày đó.
So Yi Jung đã sẵn sàng để trở thành soulmate của Chu Ga Eul.
----------------------------
*Lưu ý to bự: Truyện chưa kết thúc đâu ạ! ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com