Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hậu Valentine

Cặp găng tay Ga Eul tặng Yi Jung mình muốn nó đặc biệt không chỉ về người tặng mà cả về cách tặng và ý nghĩa đối với người được nhận nữa 😘

----------------------------
Đó là ngày Valentine tuyệt nhất từ trước đến nay của Gu Jun Pyo, lần đầu tiên có người cùng ăn mừng Lễ tình nhân với anh. Thủ lĩnh F4 gần như không tin vào mắt mình khi mở hộp quà Geum Jan Di tặng cho anh. Ai mà nghĩ được rằng cô gái giặt là đanh đá kia lại cũng có ngày trổ tài nữ công gia chánh cho bạn trai kia chứ.

Mọi thứ còn tuyệt hơn khi anh được trải nghiệm một buổi "hẹn hò kiểu thường dân" cùng bạn gái mà không bị phá đám bởi mấy tên mất nết như gã Gong Su Pyo lần trước.

Nhưng cuộc vui nào cũng phải đến điểm dừng và ngày tuyệt vời ngay lập tức biến thành ngày tệ nhất của Gu Jun Pyo khi mẹ anh, Kang Hee Soo phát hiện ra con trai mình đang có mối quan hệ tình cảm với một cô gái thường dân. Jun Pyo thở dài, anh biết mẹ mình sẽ không để yên cho chuyện này, đến cả tầng lớp thượng lưu hàng đầu cả nước như F3 bà ta còn phản đối việc kết bạn thì đừng hòng Geum Jan Di thoát nạn.

- Yo man! Làm gì mà mơ mộng thế? - Woo Bin lên tiếng, Jun Pyo giật mình nhận ra mình đã ngồi nghĩ linh tinh mà quên mất đang gọi cho hội bạn thân.

- Chắc đang nghĩ về ai đó rồi - Ji Hoo trêu - Cậu định khoe thành tích Valentine đấy à?

- Hey, bình thường cái này phải là tớ hoặc Yi Jung kể chứ!

- Tớ có gì để khoe hả? - Yi Jung thờ ơ đáp.

- Hả? Mọi năm thì...

- Tất nhiên là không có gì để khoe rồi! - Jun Pyo cắt ngang lời Woo Bin - Các cậu làm sao có phước được ăn socola bạn gái mình tự tay làm chứ!

- Oh~ Vậy là Geum Jan Di tặng quà handmade cho cậu chứ gì?

- Tất nhiên! Sau vụ này tớ cũng cần cảm ơn Chu Ga Eul mới được - Jun Pyo cười khúc khích.

- Ga Eul - yang? Cô ấy thì liên quan gì? - Yi Jung phản ứng ngay lập tức.

- Jan Di bảo là Ga Eul động viên cô ấy làm bánh tặng tớ. Mặc dù phiên bản này không được đẹp trai như hàng thật ngoài đời và cũng không bắt mắt như mấy sản phẩm chuyên nghiệp - Jun Pyo giơ chiếc bánh hình mặt người trong hộp quà lên, Ji Hoo và Woo Bin bật cười trước búi tóc xoăn bằng socola trên miếng bánh - Nhưng cảm giác ăn đồ tự làm thích thật. Các cậu làm sao hiểu được khi mà mấy em chân dài chỉ biết mua đồ làm sẵn ngoài tiệm chứ!

- Okay okay... - Woo Bin lắc đầu - Nhưng cũng cẩn thận kẻo đau dạ dày nhé.

- Cái gì! Ý cậu là bạn gái tớ không biết nấu ăn à? - Jun Pyo quát - Đây là toàn bộ tâm huyết của cô ấy với sự động viên của bạn bè đấy, nhìn bạn thân nhà người ta kìa! - Rồi anh ngưng một lúc như nhớ ra điều gì - Mà nghe nói Ga Eul cũng làm socola cho ai đó, Jan Di còn tính nhờ tớ điều tra đề phòng trường hợp xấu nữa.

- Vậy cậu bảo sao? - Yi Jung hỏi.

- Tất nhiên là từ chối. Jan Di kể là Ga Eul muốn tặng cho một người cô ấy biết ơn, vậy thì có gì phải lo lắng nữa chứ? Chắc chắn không phải tên khốn lần trước rồi - Jun Pyo nhún vai - Mà vấn đề chính đây. Ma nữ phát hiện ra Jan Di rồi.

- Ma nữ... mẹ cậu biết chuyện rồi sao?

- Ừ, tớ đang bị nhốt trong nhà!

----------------------------
Ga Eul muốn tặng cho một người mình biết ơn...

Vậy tức là anh đã hiểu sai ý cô sao? Yi Jung nhớ lại tối hôm đó, anh đã đánh giá thấp cô khi nghĩ Ga Eul cũng chỉ thích anh vì màn biểu diễn tại club như những cô gái thông thường khác.

"Cô ấy đã tổn thương thế nào trước thái độ của mình hôm đó chứ?"

Chu Ga Eul không phải người giỏi kiềm chế cảm xúc, Yi Jung đã biết điều đó ngay từ lần đầu họ gặp nhau. Và đến hôm nhìn thấy cô bên lề đường anh còn phát hiện thêm một điều nữa, anh không muốn cô khóc. Vậy mà sau khi ra tay giúp đỡ thì bây giờ chính anh lại là kẻ khiến cô phải khóc một lần nữa.

Yi Jung vẫn nhớ vẻ mặt của cô khi thấy anh xuất hiện bên cạnh 2 cô gái khác, khi anh nói một cách thờ ơ rằng hãy đặt hộp quà xuống bàn, khi cô bỏ đi và khi đề nghị anh cho cô về nhà.

Tôi sẽ giữ món quà này cho đến Ga Eul - yang gặp được soulmate của mình và đưa cho người ấy.

Anh biết mình sẽ không thể làm được điều đó. Thậm chí, vì sự ích kỷ của bản thân, anh còn không muốn Ga Eul gặp được người kia hay soulmate của cô không có tồn tại trên đời.

Yi Jung đã phá vỡ lời hứa của mình, lần đầu tiên trong đời, khi không thể giữ gìn món quà cẩn thận "giúp" Ga Eul.

Anh cũng đã làm một việc mà trước giờ chưa từng làm, thưởng thức món quà của một cô gái thay vì đem "từ thiện" toàn bộ cho người hầu trong nhà như mọi khi.

Lần đầu anh chạy theo giữ chân một cô gái đang vừa chạy vừa khóc mặc dù chính anh, mấy phút trước, lại chính là kẻ đã đẩy cô đi.

Cũng không ngờ có ngày anh đuổi những cô nàng cuốn hút về sau khi mất công dẫn họ đến tận studio của mình cho một "buổi tiệc".

Ừ thì luôn có ngoại lệ.

Và Chu Ga Eul, bằng cách nào đó, đã trở thành ngoại lệ trong một số quy tắc và thói quen của anh, thậm chí ngay từ lần đầu họ gặp nhau.

----------------------------
- Yi Jung, cậu đang nghĩ gì thế?

- Hả? Không có gì, chút việc ở bảo tàng thôi.

"Nghĩ việc ở bảo tàng kiểu gì mà mắt còn chẳng nhìn vào giấy tờ" Ji Hoo thầm nghĩ. Jun Pyo có thể tin mấy câu nói dối này nhưng anh thì không. So Yi Jung là một diễn viên chuyên nghiệp với chiếc mặt nạ hoàn hảo không có nghĩa cậu ta luôn lừa được tất cả mọi người.

- Chắc vất vả lắm à, trông cậu như trên mây ấy - Chàng nhạc công bắt đầu thăm dò.

- Ừ thì, vẫn là triển lãm thôi.

Câu nói dối tệ nhất trong ngày, mọi người đều biết buổi triển lãm gần đây nhất vừa kết thúc mấy tuần trước và không thể có chuyện Woo Song tổ chức được một buổi khác ngay lập tức.

Nhớ lại tình trạng của bạn mình trong lần cuối gặp gỡ và gọi điện, là tối Valentine, Ji Hoo nhận ra vấn đề. Nếu như tiếng của Woo Bin vẫn còn chút nhạc nền xập xình thì bên Yi Jung lại im phăng phắc, cộng thêm cách cậu ta phản ứng khi Jun Pyo nhắc đến món quà và việc Ga Eul cũng làm socola tặng ai đó...

- Thế cậu có tin gì mới hả? - Lần này đến lượt Yi Jung hỏi anh.

- Là Jan Di, nhà cô ấy vừa bị phá rối công việc làm ăn.

- Vậy là mụ ta đã ra tay rồi à?

- Ừ, phiền phức thật.

- Vậy cậu nghĩ cách giải quyết thế nào? - Yi Jung nói khi cầm một tập giấy tờ trên tay rồi lại đặt xuống bàn một cách lơ đễnh.

- Cho tớ mượn điện thoại - Ji Hoo đã tìm ra cách để xác minh suy nghĩ của mình.

Hừm, So Yi Jung vẫn hay ghi lại số của các cô gái trong mục note riêng thay vì lưu vào danh bạ, người phụ nữ duy nhất cậu ta lưu số chỉ có mẹ mình. Nhưng hôm nay thì Ji Hoo thấy một cái tên mới.

"'Ga Eul - yang' cậu ta có số cô ấy từ khi nào vậy? Mà có chắc đúng số điện thoại người ta không."

Cách nhanh nhất để xác minh, gọi thẳng.

- Yeoboseyo. Yi Jung sunbae? - Giọng Ga Eul vang lên, vậy đúng là bạn của anh đang gặp vấn đề với cô gái này.

Ji Hoo dí chiếc điện thoại vào tai Yi Jung, ngay lập tức kẻ khả nghi giật nảy người. Sau mấy cái lườm và ho cuối cùng cậu chàng cứng đầu cũng chịu trả lời.

Ôm chiếc guitar trong tay, Ji Hoo khoái chí nhìn tên bạn thân đang bối rối với cô gái và cười như một tên ngốc, thậm chí không nhận ra mình đã đổi sang cách xưng hô tử tế hơn.

----------------------------
Ga Eul - yang, diễn chỉ là diễn thôi. Nếu để nhầm lẫn với thực tế sẽ gây hậu quả nghiêm trọng đấy.

Tất nhiên cô biết đó chỉ là diễn. Làm sao có chuyện So Yi Jung phải lòng một cô gái thường dân quê mùa như cô được cơ chứ.

Nhưng dù gì anh vẫn đã giúp cô, nếu chỉ là vì thương hại, anh đã không đưa cô về studio để đưa lời khuyên, nếu chỉ vì sự tử tế đơn thuần với tư cách "bạn - thân - của - bạn - gái - của - bạn - thân", anh đã không giúp cô thực hiện cuộc trả thù đó. Ga Eul tin bản chất thật sự của So Yi Jung không phải một kẻ máu lạnh.

Cô biết anh là một người tốt và trên hết, cô vẫn mang ơn anh. Lần này cô sẽ dùng cách khác để nói lời cảm ơn.

----------------------------
Yi Jung bước đến studio, chuẩn bị cho ngày làm việc mới, bỗng một hình ảnh quen thuộc hiện ra trước mắt anh. Ga Eul đang đứng trước cổng studio, chần chừ lưỡng lự như chờ đợi điều gì đó. Ngay lập tức Yi Jung nép vào vách tường để trốn, không muốn để cô nhìn thấy.

"Cô ấy vẫn còn muốn đến đây gặp mình sau buổi tối đó sao?"

Một lúc sau, Ga Eul bỏ đi, nhìn theo bóng lưng của cô, cảm giác tội lỗi lại dấy lên trong lòng anh. Yi Jung biết dáng đi đó.

Tuy chỉ là thường dân nhưng Chu Ga Eul không phải kiểu người cúi mặt gù lưng khi đi ngoài đường. Dù là chỗ quen thuộc như tiệm cháo hay nơi xa hoa lạ lẫm như New Caledonia, thậm chí khi xung quanh là một đám học sinh thượng đẳng phân biệt tầng lớp hoàn toàn có khả năng giở trò xấu như ở Shin Hwa thì cô vẫn luôn ngẩng cao đầu, thoải mái bước đi. Lần duy nhất anh thấy Ga Eul như vậy là vào buổi chiều khi cô đang khóc vì tên bạn trai cũ, và bây giờ, một lần nữa, cô không dám nhìn thẳng vì anh.

"Thà cô ấy cứ mắng mình như hồi trước còn hơn."

Yi Jung thở dài, bước ra khỏi chỗ nấp nhưng vẫn không dám gọi cô quay lại. Với tính cách của bản thân, anh biết mình sẽ chỉ làm mọi thứ rối thêm nếu bắt chuyện ngay lúc này, So Yi Jung chưa từng giỏi trong việc ứng xử với những cô gái tốt đẹp và ngây thơ. Ngước nhìn Ga Eul lần cuối trước khi đi về phía cửa studio, một chiếc túi được đặt gọn gàng bên góc tường hiện ra trước mắt anh. Thường thì Yi Jung sẽ không để tâm đến những thứ đồ linh tinh bên ngoài xưởng gốm, nhưng món quà lần này ít nhất anh biết người bỏ nó lại là ai.

Ga Eul muốn tặng cho một người mình biết ơn...

"Cô gái cứng đầu", Yi Jung thở dài trước khi bước vào trong.

Công việc hôm nay không có gì vất vả, những tác phẩm vẫn đang trong giai đoạn chờ đợi trước khi hoàn thành phần trang trí, không có gì phải gấp gáp, có vẻ anh sẽ được nghỉ ngơi. Cởi chiếc áo khoác, sự chú ý của Yi Jung chuyển sang thứ mấy phút trước anh vừa đặt lên bàn, món quà cảm ơn của cô gái Country Bumpkin.

Anh mở túi quà, là một cặp găng tay. Khẽ bật cười, Chu Ga Eul thực sự tinh tế hơn đánh giá ban đầu của anh.

Bất chợt tiếng chuông điện thoại kêu lên.

- Yi Jung à - Là Jun Pyo - Tớ muốn dành chút thời gian với bạn gái nhưng Jan Di bảo là bận mừng sinh nhật Ga Eul. Cậu giữ chân cô ấy một chút được không?

- Hiểu rồi - Yi Jung cười khi vẫn nhìn ngắm món quà mới.

----------------------------
Ga Eul đang đứng cạnh một ngã tư, kiên nhẫn chờ đèn chuyển xanh thì bỗng một túi quà hiện ra trước mắt cô. Nhìn sang bên cạnh, là So Yi Jung.

- Anh nghe nói hôm nay là sinh nhật em.

- Dạ? - Gì vậy, ai nói với anh ấy như thế? Và làm sao mà một người tên "Ga Eul" có thể ra đời vào cuối tháng 2?

- Có người nói với anh như vậy - Yi Jung cười trừ khi thấy cô không đáp lại - Mình đi đâu đó nhé.

Ga Eul đề xuất về studio của Yi Jung để cùng thưởng thức chiếc bánh với lý do cô không thể ăn hết nó một mình và cũng để hỏi lý do cho hành động bất ngờ của anh.

"Hôm trước lúc gọi điện hỏi thăm mình và Jan Di, hy vọng anh ấy đã hết giận."

----------------------------
- Sunbae, có chuyện gì vậy? - Ga Eul lên tiếng khi 2 người đang cùng cắt chiếc bánh trong studio.

- Sao cơ? - Nhìn cô một lúc, Yi Jung trả lời - Jun Pyo nói với anh chuyện này. Nhưng nhìn bộ dạng của em thì xem ra cậu ta tình báo sai rồi.

- Dạ, chắc Jun Pyo sunbae có nhầm lẫn gì rồi, sinh nhật em vào tháng 9 cơ.

- Phải rồi, vào mùa thu - Yi Jung thở dài - Tên đó bảo hôm nay Jan Di sẽ ở lại nhà em để mừng sinh nhật và muốn nhờ anh giữ chân em để cậu ta được hẹn hò với bạn gái.

- Ah... - Ga Eul ấp úng, Jan Di nói dối sao? - Gia đình mới gặp chuyện nên cậu ấy có chút việc cần lo nữa. Với cả Jan Di cũng nói với em là muốn làm Jun Pyo sunbae bất ngờ về việc gì đó.

- Vậy chắc chúng ta phải cùng nói dối tên đầu xoăn đó giúp Jan Di rồi - Yi Jung dọn chiếc bàn họ vừa ngồi ăn - Được rồi, anh sẽ đưa em về nhà.

Ga Eul chợt nhận ra một thứ trên người Yi Jung, cô thốt lên mà không kịp kiềm chế vì bất ngờ và cả chút vui mừng.

- Sunbae, đây là?

- Gì vậy - Yi Jung hỏi khi nhìn theo hướng cô đang quan sát - Đây hả? Đẹp chứ, anh mới kiếm được cặp găng tay này.

Vậy ra chỉ là một thứ tình cờ giống với món quà cô tặng anh. Ga Eul cảm thấy chút gì đó thất vọng.

"Phải rồi, anh ấy được nhận một chồng quà cao như núi cơ mà."

- Gì đấy Ga Eul - yang, trước đây em có từng thấy anh đeo găng tay bao giờ chưa? Và em nghĩ F4, à không, hội nhà giàu xài những đồ đơn điệu vậy à?

- Không... - Tất nhiên, món quà của cô sao so sánh được với những thứ đồ hàng hiệu xịn xò cơ chứ. Nhưng anh lại vẫn đang đeo thứ kia.

- Món quà này anh nhận được, nghe nói là từ một người như một lời cảm ơn - Yi Jung nhìn cô cười - Cảm ơn gì chứ, giúp đỡ những người đang gặp chuyện là việc nên làm mà. Ga Eul - yang chắc cũng đồng ý với điều này phải không?

Vậy có nghĩa anh biết món quà đó là của cô?

----------------------------
Lần đầu tiên So Yi Jung bẽ mặt trước một cô gái như vậy. Thề có Chúa sau ngày hôm nay dù là Jun Pyo bị Jan Di lừa chứ không phải cố tình nói dối đi nữa thì anh cũng phải xử lý cậu ta. Còn bây giờ, vì một chút sơ ý mà bây giờ Ga Eul đã phát hiện ra thứ anh đang mang trên người là món quà của cô.

- Sunbae, khi được giúp đỡ, đáp lại một lời cảm ơn cũng tốt hơn thay vì không làm gì - Câu trả lời của Ga Eul một lần nữa khiến Yi Jung ấn tượng trước sự tốt bụng và trong sáng của cô.

- Aizzz... không biết kiếp trước anh đã làm nên chuyện gì mà gặp được một người như vậy nữa - Anh đáp lại. Đúng là như vậy, thật khó tin khi Ga Eul có thể ghi nhận anh là người tử tế dù cô đã biết về lối sống ăn chơi của anh - Đôi găng tay này, tuy không cầu kỳ đắt tiền, nhưng ấm lắm. Lần đầu có người tặng anh những món này đấy.

- Dạ?

- Là một thợ gốm, tay phải làm việc thường xuyên, chưa đến mức như công nhân bốc vác, nhưng không thể nói là không có chai sạn được. Dù lâu nay quen nghề anh không quá bận tâm nữa, nhưng bây giờ lại được một người quan tâm như vậy, thật sự rất ấm lòng.

Ga Eul có thể sẽ nghĩ anh lại đang giở trò quyến rũ cô hoặc cũng có thể đã rút kinh nghiệm sau lần trước nhưng Yi Jung không quá bận tâm đến điều đó vào lúc này vì anh chỉ đang nói sự thật. Trước giờ tất cả những gì anh nhận được chỉ là bánh kẹo và đúng như Jun Pyo nói, những cô gái bám đuôi anh và Woo Bin tại các bar club luôn mua đồ làm sẵn, bắt mắt thật nhưng cũng chỉ là cái vỏ bên ngoài. Và Ga Eul - yang của anh, hôm trước là một hộp socola tự làm, Yi Jung biết điều đó ngay khi mở hộp quà, trước cả khi nghe Jun Pyo khoe (và bánh Ga Eul làm đẹp hơn Jan Di) vì ngay sau khi đuổi 2 cô gái hôm đó đi về, anh đã nhìn món quà đó một lúc lâu và tự mình chén sạch chỗ bánh kẹo thay phần "soulmate của Ga Eul - yang". Rồi đến hôm nay thì cô tặng anh một đôi găng len đan tay, một thứ chưa ai từng tặng anh mặc dù công việc của thợ gốm luôn cần sử dụng tay chân.

"Liệu có phải cô ấy tự đan không nhỉ?", Yi Jung thầm nghĩ.

Nhưng không lâu sau đó, trên đường trở về studio từ nhà Ga Eul, Yi Jung bắt đầu hối hận vì hành động của bản thân. Mới hôm trước anh đã cố ý đẩy cô ra và sau đó chạy theo giữ cô lại vì không chịu nổi cảm giác khó chịu khi Ga Eul bỏ đi trong ngày Valentine, rồi cũng chính anh lại bảo cô cần phân biệt rõ đóng kịch và thực tế. Để rồi hôm nay, mặc dù trên danh nghĩa giúp đỡ Jun Pyo, anh lại đầu tư cả một chiếc bánh, hoa và quà tặng cho cô rồi còn nói ẩn ý về chiếc găng tay kia nữa. Tất cả mọi thứ sẽ chỉ bị làm rối thêm nếu anh không giữ được khoảng cách giữa Ga Eul và thế giới, cuộc sống đen tối của anh và gia đình mình.

Phu nhân Gu đã ra tay với Geum Jan Di và ông nội anh, bố anh hay bất kỳ ai ở gia tộc So cũng đều có thể bất ngờ làm hại Ga Eul.

F4 cần nghĩ cách giúp đỡ Jan Di, nhưng riêng Yi Jung thì còn phải bảo vệ cả Ga Eul nữa.

----------------------------
Dù đã qua ngày Valentine và vụ việc của gia đình Geum Jan Di cũng đã tạm thời giải quyết xong nhưng không khí của F4 vẫn có gì đó rất khác thường. Với kinh nghiệm cảm nhận tình hình được rèn giũa lâu năm thì điều này không lọt khỏi tầm mắt Song Woo Bin.

- Jun Pyo dạo này im ắng nhỉ?

- Tớ làm sao? - Anh chàng đầu xoăn hỏi một cách bình thản khi uống tách trà.

- Geum Jan Di - Yi Jung nhắc - Cậu không tìm cô ấy, không gọi điện, chẳng thấy càu nhàu khi không được gặp nhau nữa. Có chuyện gì hả?

- Tớ thay đổi chiến thuật rồi - Jun Pyo cười đắc ý - Tớ sẽ giả bộ không quan tâm, không thèm gặp cô ấy và làm cô ấy lo lắng để phải tự đi tìm tớ trước.

Ra là thế, nhưng với tính cách của 2 người bọn họ thì, như F3 nhất trí với nhau, kế hoạch này thất bại là điều chắc chắn.

Nhưng vẫn còn 1 hiện tượng lạ nữa, So Yi Jung đeo găng tay, lại còn là hàng bình dân đan tay.

- Yo, gì đây? Đâu phải phong cách của cậu - Woo Bin xem xét chiếc găng tay.

- Cái này hả? - Chàng Casanova nhìn thứ được nhắc đến một cách vô cùng "âu yếm", vừa cười vừa đáp - Trông đơn điệu vậy thôi, nhưng mà ấm lắm.

Woo Bin dám cược bộ vest mới mua của mình rằng đôi găng tay đấy là do một người đặc biệt làm cho bạn anh, và chắc chắn đó không phải một trong những cô gái cậu ta vẫn tán tỉnh qua đường.

- Jun Pyo! Nhờ cậu mà hôm trước tớ bẽ mặt với Ga Eul - yang đấy!

Ok, giờ thì anh sẽ cược nốt chiếc xe thể thao đời mới rằng món quà kia là từ cô nàng "Country Bumpkin" gì đó tặng cho tên bạn thân của mình.

----------------------------
Một lý do khác mình muốn viết chap này là không nỡ để hộp socola chị đẹp đầu tư tâm huyết bị vứt xó (và n cái fanfic cũng đồng tình bằng cách để anh vừa ăn vừa nghĩ trong đau khổ) 🥹

P/s: Ga Eul nghĩa là mùa thu 🍁 Vì không biết thông tin về ngày sinh của Ga Eul nên mình sẽ lấy sinh nhật của Kim So Eun thay thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com