Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

pov4.1: Don't touch

Sunghoon-một luật sư có tiếng ở Seoul, không chỉ gì anh là một người vô cùng tài giỏi, chỉ cần anh có mặt thì tất cả những vụ án khó giải quyết cũng nằm gọn trong tay anh mà những đường nét trên khuôn mặt anh cũng vô cùng sắc nét.

Thân ảnh to lớn kèm khuôn mặt uy nghiêm đến dịu dàng đều hiện hiển trên mặt anh. Cuộc sống của anh chỉ xoay quanh hai từ "Bào chữa" cống hiến hết sức mình cho công việc.

Tiếc là anh không biết bào chữa trái tim mình.

Để rồi lại rung rinh bởi một vết sẹo.

"Thằng kia, đưa tiền đây nhanh lên, ngứa đòn à?" Giọng nói oang oang từ còn ngõ hẻm sâu làm đôi chân dài của anh đang sải bước cũng phải dừng lại.

Giọng nói dễ thương nhí nhảnh này cũng làm đầu trộm đuôi cướp được sao?

Anh nhìn sâu vào trong con ngõ, đáp lại ánh nhìn của anh chỉ là một màu tối đen nhưng bên tai anh vẫn liên tục động đậy bởi tiếng nói ấy.

Bỗng phía sau anh, một bà cụ già bấy chợt té ngã, theo phép lịch sự anh định đỡ thì có một bàn tay nhỏ nhắn của ai đó đã tới trước anh.

Một hình dáng nhỏ bé, mái tóc bồng bềnh kèm khuôn mặt phúng phính ấy lao ra thật nhanh từ con ngõ mà đỡ bà cụ dậy.

Mọi thứ diễn ra chớp mắt Sunghoon không hiểu chuyện gì, chỉ là hương thơm từ làn tóc ấy cùng với giọng nói quen thuộc vảng vọng bên tai anh đang chiếm trọn trái tim Sunghoon.

"Sunoo à, bà không sao đâu" bà cụ đó hiền hậu mà nói.

Sunoo sao? Có vẻ nghề trấn lột không hợp với em ấy lắm.

Sáng sớm ngày hôm sau, Sunghoon như đang sắp đặt một mưu kế mà đi qua đi lại con ngõ đó, vì sao nhỉ? Anh làm rơi trái tim anh ở đó sao, chắc hôm nay phải nhặt về rồi.

"Bịch" Bàn tay nhỏ bé quen thuộc trong mắt anh suốt giờ qua nay đã đặt trên bờ vai của Sunghoon mà dán vào góc tường.

"Đưa tiền đây"
Trước thanh âm ngọt ngào tỉ lệ ngược với hành động của Sunoo thì đáp lại câu nói ấy là ánh mắt có chút khiêu khích cùng với khoé miệng nhỉnh lên của Sunghoon.

"Anh điếc à? tôi là đầu gấu của cái ngõ này đấy"Sunoo tiếp tục đe doạ.
"Chứng minh đi?" Sunghoon chợt cười chiếc vẻ mặt đang cố ẩn vẻ đáng yêu của mình xuống nhưng không may lại bị Sunghoon kéo lên.

Chắc phải dạy dỗ lại thôi.

Sunoo cũng vì thế mà oai phong cầm tay Sunghoon đưa lên chỉ từng vết sẹo vinh quang của mình, từ sẹo nhỏ ở cổ đến sẹo lớn ở chân cũng được Sunoo cho ngón tay Sunghoon nếm thử qua.

Bỗng dừng lại trên chiếc eo của Sunoo, ngón tay bị Sunoo giữ nghiêm, mặt cố lạnh rồi từ từ vén áo lên, để lộ vết sẹo nhỏ trên eo.

Mắt Sunghoon dán chặt vào vết sẹo lồi đáng yêu ấy.

"Tôi có thể bào chữa vết sẹo trên cái eo này không?"Anh không chần chừ mà nói câu ẩn ý kèm chút ánh mắt đang tự thiêu đốt bản thân mình.

Bỗng bàn tay thô ráp đặt nhẹ trên chiếc eo nhỏ như nuốt trọn mọi thứ vào trong, chiếc eo bé nhỏ ấy cũng đột dưng mà sát lại gần anh.

Hơi thở gấp gáp cùng lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài cứ thế mà sát lại gần nhau, luồng gió ấm áp hoà hương thơm mái tóc của Sunoo cứ thế mà mời gọi trái cổ của Sunghoon.
"A-a"
"Đừng chạm"Sunoo như cụp đuôi mà nhẹ giọng nói.

Hình ảnh bé cáo hung dữ kia đâu lại thay bằng chiếc má hồng phấn, đôi tay xinh xinh sợ hãi mà tóm nhẹ lấy bàn tay thô ráp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com