Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5


Ba tháng sau đêm mưa định mệnh ấy, Phuwin Tang chính thức trở thành "tài sản" của người đàn ông kia.

Căn phòng làm việc rộng lớn yên tĩnh đến đáng sợ. Phuwin đứng trước bàn, hai tay nắm chặt vào nhau, móng tay bấm sâu đến trắng bệch. Đối diện cậu, người đàn ông ngồi ung dung, lật từng trang giấy như đang xem một bản báo cáo bình thường.

"Cậu đã suy nghĩ đủ lâu rồi."
Ông ta nói, không ngẩng đầu.
"Ta không thích chờ đợi."

Phuwin nuốt khan.
"Nếu... nếu tôi đồng ý."
Giọng cậu khẽ run.
"Mẹ tôi... sẽ được chữa trị đến khi khỏi, đúng không?"

Người đàn ông đặt tập hồ sơ xuống, cuối cùng cũng nhìn thẳng vào cậu.
"Ta đã nói rồi."
"Bệnh viện tốt nhất, bác sĩ giỏi nhất."
"Chỉ cần cậu làm đúng bổn phận của mình."

Cây bút được đẩy về phía Phuwin.

Cậu nhìn nó rất lâu.

Trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh Naravit của những năm thiếu niên hiện lên rõ mồn một — ánh mắt dịu dàng, vòng tay che chở, lời hứa "anh sẽ nuôi em đến già". Nhưng ký ức ấy quá xa, còn thực tại thì lạnh lẽo và tàn nhẫn.

Phuwin cúi đầu ký tên.

Nét bút run rẩy, như chính cuộc đời cậu.

Mẹ Phuwin được chuyển đến một bệnh viện tư lớn chỉ sau một ngày. Phòng bệnh sạch sẽ, sáng sủa, thuốc men không còn phải dè sẻn. Khi tỉnh lại, bà nắm tay con trai, nước mắt lăn dài.

"Phu Phu... con làm sao có được tiền vậy?"

Phuwin chỉ mỉm cười, một nụ cười ấm áp chất chứa biết bao nỗi niềm
"Con gặp người tốt, mẹ."

Nợ nần của gia đình Tangsakyuen biến mất nhanh đến mức không ai kịp tin. Còn Phuwin thì rời khỏi căn phòng trọ ẩm thấp, chuyển vào sống trong căn nhà rộng lớn của người đàn ông ấy.

Những ngày đầu, ông ta đối xử với cậu khá tốt.

"Ăn thêm chút nữa."
Ông ta gắp thức ăn vào bát Phuwin.
"Cậu gầy quá."

Quần áo mới được chuẩn bị sẵn. Thức ăn đầy đủ. Căn phòng ngủ yên tĩnh, sạch sẽ. Phuwin được chăm sóc cẩn thận, nâng niu như một món đồ có giá trị vừa mới mua về.

Nhưng chính sự dịu dàng đó khiến cậu sợ.

Hắn nhốt cậu trong nhà như chim hoàng yến nhốt trong lồng, ngày ngày đem ra ngắm.

Phuwin luôn dè dặt, luôn căng thẳng. Mỗi khi người đàn ông tiến lại gần, cậu vô thức lùi lại, toàn thân run rẩy. Sự kháng cự của cậu yếu ớt và lặng lẽ, không đủ để thay đổi bất cứ điều gì.

Rồi cậu mệt.

Mệt vì sợ hãi.
Mệt vì chống cự.
Mệt vì hiểu rằng đời mình đã đi đến đường cùng.

Chỉ cần mẹ còn sống — cậu có thể chịu đựng tất cả.

Những đêm dài nối tiếp nhau, người đàn ông đáng tuổi chú cậu dày vò thân xác cậu hàng đêm, Phuwin học cách chịu đựng, học cách tuân theo, học cách làm hài lòng hắn ta. Dần dần, cậu chấp nhận số phận như một điều không thể tránh khỏi.

Gần hai năm trôi qua.

Phuwin đã hơn hai mươi lăm tuổi.

Cậu sống trong căn nhà ấy như một cái bóng. Mỗi sáng dậy sớm nấu cơm, dọn dẹp, sắp xếp mọi thứ gọn gàng. Cậu biết làm thế nào để người đàn ông kia hài lòng, biết khi nào nên cúi đầu, khi nào nên im lặng.

Mối tình thời thiếu niên — Naravit — bị Phuwin chôn sâu vào đáy lòng. Không dám nhớ, cũng không cho phép mình nhớ. Đó là thứ duy nhất cậu không được quyền động tới.

Nhưng rồi, "món đồ có giá trị to lớn" cũng dần trở thành "món đồ cũ".

Người đàn ông không còn kiên nhẫn. Sự cưng chiều biến mất, thay vào đó là ánh mắt lạnh lẽo và những cơn cáu gắt vô cớ.

"Cậu chỉ biết đứng đó thôi à?"

"Làm cái gì cũng chậm chạp."

"Ta giữ cậu lại để làm cảnh sao?"

"Cậu nên nhớ không có ta, cậu và mẹ cậu đã chết ở cái xó nào từ lâu rồi"

Áp lực từ công ty, những thất bại trong công việc, tất cả đều trút lên người Phuwin. Chỉ cần một chuyện nhỏ không vừa ý, cậu liền trở thành nơi để trút giận.

Những lời mắng nhiếc ngày một nhiều.
Những lần xô đẩy, đánh đập cũng không còn hiếm.

Phuwin chịu đựng tất cả trong im lặng.

Trên người cậu là những vết bầm không ai hỏi đến. Trong lòng cậu là một khoảng trống ngày càng lớn, nuốt chửng mọi hy vọng còn sót lại.

Có những đêm, khi hắn đã thoả mãn nhu cầu tình dục, Phuwin ngồi co mình trong góc phòng, ôm chặt lấy hai vai, nước mắt rơi không thành tiếng.

Cậu nghĩ:
Có lẽ mình sinh ra chỉ để bị sử dụng.
Rồi đến một ngày, sẽ bị vứt bỏ.

Và Phuwin không hề hay biết — người đàn ông đã "mua" cậu, kẻ đang hủy hoại cậu từng ngày — lại chính là giám đốc một chi nhánh thuộc gia tộc Lertratkosum.

Số phận, từ rất sớm, đã bắt đầu xoay vòng một cách tàn nhẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com