Chap 6
Sau bảy năm rời khỏi Thái Lan, Pond Lertratkosum trở về.
Bảy năm ấy, anh và Phuwin mất liên lạc hoàn toàn.
Không phải vì không tìm. Cũng không phải vì không nhớ. Những năm đầu ở Mỹ, Pond gần như phát điên vì khoảng cách. Anh gọi điện mỗi tuần, nhắn tin mỗi ngày, gửi email, gửi cả thư tay về địa chỉ cũ. Nhưng rồi số điện thoại không còn liên lạc được, tài khoản mạng xã hội của Phuwin biến mất như chưa từng tồn tại.
Pond đã từng tự trấn an mình: Phuwin chỉ đang giận. Phuwin chỉ cần thời gian.
Anh tin vào lời hứa năm mười bảy tuổi — rằng cả hai sẽ chờ nhau, sẽ gặp lại nhau khi đủ mạnh mẽ để bảo vệ đối phương.
Gần ba mươi tuổi, Pond trở về với thân phận người đứng đầu gia tộc Lertratkosum. Doanh nhân trẻ, lạnh lùng, quyết đoán. Trên thương trường, anh chưa từng chùn bước trước bất kỳ đối thủ nào. Nhưng khoảnh khắc bánh xe chạm đất Thái Lan, điều đầu tiên hiện lên trong đầu anh không phải là công ty, cũng không phải là quyền lực.
Là Phuwin.
Pond không về nhà chính ngay. Anh tự lái xe, đi qua từng con đường quen thuộc của tuổi thơ. Thành phố thay đổi nhiều, nhưng có một nơi trong anh chưa từng thay đổi.
Ngôi nhà sát bên nhà anh năm đó.
Hai căn nhà từng chỉ cách nhau một hàng rào cây thấp, đủ để một đứa trẻ trèo qua, đủ để Pond mỗi sáng gọi Phuwin dậy đi học, đủ để anh đứng chắn trước Phuwin mỗi khi cậu bị người lớn trách mắng.
Pond đã tưởng tượng rất nhiều lần về khoảnh khắc này.
Anh sẽ đứng trước hàng rào, gọi tên Phuwin. Cậu sẽ chạy ra, gương mặt dịu dàng ấy vẫn không đổi, rồi Pond sẽ ôm chặt cậu, như thể chỉ cần giữ lấy là có thể bù đắp được bảy năm xa cách.
Nhưng khi xe dừng lại, tim anh chợt hụt hẫng.
Ngôi nhà ấy bị bỏ hoang.
Cổng khóa kín, tường bong tróc, sân cỏ mọc cao quá mắt cá. Hàng rào cây năm xưa không còn nữa, chỉ còn lại một khoảng trống trơ trọi, lạnh lẽo. Trên cánh cửa gỗ cũ treo một tờ giấy nhỏ, chữ mờ nhòe theo mưa nắng: Đã sang tên chủ mới.
Pond đứng rất lâu.
Anh không bước vào được. Cũng không quay lưng nổi.
Mọi thứ giống như bị ai đó tàn nhẫn xóa sạch — không để lại cho anh dù chỉ một manh mối để tin rằng Phuwin từng tồn tại ở nơi này.
Pond bắt đầu hỏi những người hàng xóm cũ.
Có người nhận ra anh, có người chỉ nhìn anh với ánh mắt thương hại.
"Nhà đó... phá sản rồi."
"Ba Phuwin mất vì làm việc quá sức."
"Mẹ cậu ấy bệnh nặng lắm."
Pond nghe từng câu, từng chữ rơi xuống, nặng nề đến mức không thở nổi.
"Phuwin đâu?"
Anh hỏi, giọng khàn đặc.
Không ai trả lời được.
"Biến mất lâu rồi."
"Không ai biết cậu ấy đi đâu."
Đêm đó, Pond ngồi một mình trong căn phòng rộng lớn của nhà chính Lertratkosum. Ánh đèn lạnh lẽo phản chiếu gương mặt anh — một người đàn ông thành đạt, nhưng trống rỗng đến đáng sợ.
Anh bắt đầu nhờ người tìm Phuwin.
Từng hồ sơ được lật lại. Từng manh mối nhỏ nhất cũng không bị bỏ qua. Và rồi, vài ngày sau, trợ lý mang đến một thông tin mỏng manh.
"Phuwin từng ở một phòng trọ trên đường số 7."
"Nhưng chỉ là quá khứ."
Pond lập tức lái xe đi.
Khu trọ cũ kỹ, ẩm thấp, hành lang hẹp và tối. Anh đứng trước căn phòng nhỏ ấy, tim đập mạnh đến mức đau nhói. Trong đầu anh hiện lên cảnh Phuwin co ro trong không gian chật chội này — một Phuwin mà anh chưa từng thấy, chưa từng được bảo vệ.
Chủ trọ nhìn anh rất lâu rồi mới chậm rãi nói:
"Hai mẹ con đó à?"
"Họ dọn đi rồi."
"Khi nào?"
Pond hỏi, gần như nín thở.
"Khoảng hai năm trước."
"Cậu con trai bỏ học, đi làm suốt ngày."
"Tội lắm."
Hai năm.
Pond nhắm mắt lại.
Hai năm ấy, anh vẫn còn tin rằng chỉ cần mình quay về, Phuwin sẽ đứng đợi sau hàng rào cây năm nào.
Anh về rồi.
Nhưng người anh tìm, đã không còn ở đó nữa.
Đêm ấy, Pond đứng trước cửa sổ, nhìn về phía khoảng trống nơi từng là ngôi nhà của Phuwin. Lần đầu tiên sau nhiều năm, anh cảm thấy mình thua cuộc hoàn toàn.
"Anh xin lỗi..."
Anh thì thầm, như nói với một ký ức.
"Anh đã không giữ được em."
Ở đâu đó trong thành phố này, Phuwin vẫn đang sống — mang theo những tổn thương mà Pond chưa từng hay biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com