Chap 7
Nửa năm sau.
Pond Naravit Lertratkosum vẫn chưa tìm được Phuwin.
Tên cậu như bị ai đó xóa khỏi thế giới này — không hồ sơ, không dấu vết, không quá khứ để lần theo. Pond đi khắp các chi nhánh trong nước, danh nghĩa là khảo sát, nhưng trong lòng lại luôn mong mỏi một điều mơ hồ: chỉ cần nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc giữa đám đông, anh cũng sẵn sàng bỏ lại tất cả để chạy theo.
Cùng thời điểm đó, ở một căn biệt thự yên tĩnh, Phuwin tỉnh dậy khi trời vừa hửng sáng.
Cậu không nhớ rõ mình đã ngủ lúc nào. Chỉ biết khi mở mắt ra, cả người nặng trĩu, giống như có thứ gì đó vẫn còn đè lên ngực dù căn phòng đã im lặng. Phuwin nằm bất động một lúc lâu, nhìn trần nhà trắng nhạt, cố gắng điều hòa hơi thở.
Cậu mệt.
Không phải mệt vì thiếu ngủ — mà là mệt vì không còn chỗ để trốn.
Tiếng bước chân vang lên từ phía phòng tắm. Người đàn ông trung niên bước ra, chỉnh lại khuy măng sét, dáng vẻ chỉnh tề, điềm đạm. Ông ta luôn như vậy — không cần lớn tiếng, không cần thô bạo, chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ khiến Phuwin cảm thấy mình đang bị đặt dưới một cái bóng rất lớn.
"Tối nay có tiệc."
Giọng ông ta vang lên, đều và trầm.
"Em chuẩn bị đi cùng tôi."
Phuwin khẽ quay đầu lại. Ánh mắt cậu chậm rãi chớp một cái, như thể phải mất vài giây mới hiểu được ý nghĩa của câu nói đó.
"Hôm nay..."
Giọng cậu nhỏ và khàn.
"Đêm qua em... hơi mệt...em có thể xin ở nhà được không?"
Câu nói vừa thốt ra, Phuwin đã thấy tim mình thắt lại. Cậu không dám ngẩng đầu, chỉ nhìn xuống mép chăn đang bị mình nắm chặt.
Người đàn ông không đáp ngay.
Ông ta bước lại gần cửa sổ, kéo rèm ra. Ánh sáng tràn vào, rơi lên người Phuwin, khiến cậu trông càng trắng và mỏng manh hơn.
"Em biết tôi không thích nghe câu đó."
Ông ta nói, giọng không hề thay đổi.
Phuwin khẽ run.
"Buổi tiệc tối nay có người rất quan trọng."
"Một mình tôi xuất hiện sẽ không hay."
Ông ta quay lại nhìn Phuwin, ánh mắt dừng trên gương mặt cậu — dịu dàng, nhợt nhạt, vẫn còn vương nét mệt mỏi không giấu được.
"Em chỉ cần đứng cạnh tôi."
"Không cần nói nhiều."
Ông ta ngừng lại một nhịp, rồi chậm rãi bổ sung, như thể chỉ đang nhắc một việc rất bình thường:
"Tiền thuốc của mẹ em tháng này vẫn chưa thanh toán xong."
Câu nói rơi xuống, nhẹ tênh — nhưng Phuwin lại cảm thấy như có thứ gì đó vừa siết lấy cổ mình.
"...Em sẽ đi."
Cuối cùng, cậu nói.
Không phải vì muốn.
Mà vì không còn lựa chọn.
Buổi chiều, Phuwin đứng trước gương rất lâu.
Người giúp việc mang vào một bộ đồ dự tiệc: áo sơ mi lụa màu kem mềm rủ, cổ áo mở vừa đủ; quần tây đen ôm gọn thân hình mảnh mai; áo vest cùng tông được may vừa vặn đến mức như sinh ra dành riêng cho cậu.
Đó là kiểu trang phục của một thế giới mà Phuwin từng thuộc về — rất lâu về trước, khi cậu vẫn còn là cậu chủ nhỏ của Tangsakyuen, khi cậu không cần lo lắng ngày mai sẽ lấy tiền ở đâu để mua thuốc.
Lụa chạm vào da, mát lạnh. Phuwin khẽ rùng mình.
Cậu gầy đi nhiều. Vai mảnh, eo thon, cả người mềm mại đến mức đứng dưới ánh đèn cũng giống như một món đồ được trưng bày. Vẻ đẹp ấy không rực rỡ, mà dịu dàng, dè dặt — khiến người ta muốn nắm lấy, giữ lại.
Người đàn ông đứng sau lưng cậu từ lúc nào. Ánh mắt ông ta lướt qua hình ảnh phản chiếu trong gương, không giấu được sự hài lòng.
Ông ta nói khẽ.
"Em luôn rất hợp với những nơi thế này."
Phuwin không đáp.
Cậu chỉ nhìn chính mình trong gương, tự hỏi từ bao giờ bản thân lại trở thành thứ cần phải "phù hợp".
Khi bước xuống sảnh, ánh đèn pha lê chiếu rọi, phản chiếu lên dáng người mềm mại của Phuwin. Người đàn ông khoác tay cậu, cử chỉ vừa đủ thân mật, vừa đủ chiếm hữu.
Phuwin bước đi bên cạnh, sống lưng thẳng, ánh mắt cụp xuống. Mỗi bước chân đều nặng nề, nhưng không được phép chậm lại.
Chiếc xe dừng trước cửa. Người đàn ông mở cửa, đặt tay lên lưng cậu, dẫn vào trong.
"Nhớ điều tôi đã nói."
Ông ta nói nhỏ khi xe bắt đầu lăn bánh.
"Chỉ cần ngoan ngoãn, em sẽ không phải lo cho mẹ em."
Phuwin nhìn ra ngoài cửa kính. Ánh đèn thành phố trôi ngược lại phía sau, giống như quá khứ mà cậu đã bỏ lỡ quá lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com