Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 16 : Cúp học

Những ngày sau đó, tôi càng chú ý đến Hàn Hy nhiều hơn, quan sát từng cử chỉ, từng biểu cảm của cậu ấy. Tôi không muốn cậu ấy lúc nào cũng ủ rũ, nên tìm đủ mọi cách để kéo cậu ấy ra ngoài, làm cậu ấy vui lên.

Hôm đó, khi đang trong lớp, tôi khẽ huých khuỷu tay vào người Hàn Hy.

"Này, cúp học không?"

Cậu ấy quay sang nhìn tôi như thể tôi vừa nói điều gì rất điên rồ.

"Cậu bị sao vậy? Không được đâu!"

Tôi cười trêu. "Chỉ một ngày thôi mà, có ai để ý đâu. Đi đi, vui lắm!"

Cậu ấy do dự một lúc, nhưng cuối cùng cũng gật đầu. "Chỉ một lần thôi đấy!"

Thế là chúng tôi lên kế hoạch cúp học.

Khi đến bức tường phía sau trường, tôi quỳ xuống, vỗ nhẹ vào vai mình.

"Lên đi, tôi cõng cậu qua."

Hàn Hy ngần ngại. "Nhỡ ngã thì sao?"

Tôi bật cười. "Không sao đâu, tôi đỡ chắc lắm!"

Cuối cùng, cậu ấy cũng miễn cưỡng leo lên vai tôi, rồi nhảy qua hàng rào. Khi thấy cậu ấy đã tiếp đất an toàn, tôi cũng nhanh chóng trèo qua.

"Đi thôi!" Tôi nắm tay cậu ấy kéo đi.

Chúng tôi đến một quán thịt nướng khá xa trường.

"Cứ ăn thỏa thích đi, tôi bao!" Tôi hào hứng nói.

Hàn Hy nheo mắt nhìn tôi đầy nghi ngờ. "Tự nhiên hôm nay tốt bụng vậy…"

Tôi chỉ cười. "Cứ tin tôi đi!"

Sau khi ăn xong, tôi chợt nảy ra một ý tưởng.

"Này, cậu đã bao giờ đi quán net chưa?"

Cậu ấy lắc đầu. "Chưa…"

Tôi há hốc mồm. "Eo ôi, cuộc đời gì mà chán ngắt vậy! Tí nữa tôi sẽ dẫn cậu đi!"

Cứ thế, chúng tôi dành cả ngày bên nhau, lang thang khắp nơi, tận hưởng cảm giác tự do hiếm hoi này.

Thời gian trôi qua, cuộc sống ký túc xá của chúng tôi vẫn tiếp diễn như vậy. Ngày nào cũng cãi vã, trêu chọc nhau, nhưng cũng luôn quan tâm đến nhau theo cách riêng.

Cuối cùng, kỳ nghỉ hè cũng đến.

Khi nhận bảng điểm, tôi bất ngờ khi thấy thành tích của mình tốt hơn mong đợi. Tất cả là nhờ Hàn Hy đã giúp tôi học hành nghiêm túc suốt thời gian qua.

Tôi giơ cao tờ bảng điểm, vui sướng hét lên: "Nghỉ hè rồi! Vui quá!!!"

Dù có thể về nhà, nhưng chúng tôi vẫn chọn ở lại ký túc xá.

Bởi vì… dù thế nào đi nữa, tôi vẫn muốn dành thêm nhiều thời gian bên cậu ấy.

Những ngày nghỉ hè trôi qua trong sự lười biếng. Chúng tôi cứ ru rú trong phòng, lâu lâu mới ra ngoài chơi, dần dần cũng cảm thấy chán.

Một ngày nọ, tôi đột nhiên nảy ra một ý tưởng.

"Hàn Hy, đi về quê tôi không? Lâu rồi tôi chưa về, cũng nhớ lắm."

Cậu ấy ngước lên nhìn tôi, hơi do dự. "Ba mẹ cậu cho không?"

Tôi khựng lại một chút, rồi cười nhẹ. "Yên tâm, ba mẹ tôi mất rồi."

Hàn Hy sững người. "Mất… mất sao?"

Tôi gật đầu, giọng điệu cố gắng thản nhiên. "Ừ, họ mất trong một vụ tai nạn xe từ lâu rồi. Cũng vì vậy mà tôi chưa có dịp trở về nhà."

Hàn Hy nhìn tôi thật lâu, như thể muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ khẽ gật đầu. "Được, vậy chúng ta đi thôi."

Tối hôm đó, chúng tôi soạn đồ, chuẩn bị xuất phát. Tôi đặt hai vé xe, và sáng hôm sau, chuyến hành trình bắt đầu.

Đường đi khá xa, nhưng có Hàn Hy bên cạnh nên chẳng cảm thấy mệt mỏi. Cuối cùng, khi xe dừng lại, trước mắt chúng tôi là một vùng quê yên bình, ngập tràn sắc xanh của cánh đồng và không khí trong lành.

Vừa bước xuống xe, tôi đã nhanh tay giật lấy hành lý từ cậu ấy. "Này, để tôi cầm cho."

Cậu ấy nhíu mày. "Tôi tự cầm được mà."

Tôi lắc đầu. "Thôi nào, đi chơi thì phải để tôi làm tròn bổn phận chủ nhà chứ."

Chúng tôi đi dọc con đường làng nhỏ. Mấy cô chú hàng xóm thấy tôi liền nhận ra ngay.

"Ây chà, thằng Hạo Dương đó à! Lâu rồi mới thấy bây về đó!"

Tôi cười tươi, hào hứng giới thiệu. "Dạ, nay con về dẫn theo bạn học nữa nè."

Một cô trong làng nhìn Hàn Hy rồi trầm trồ. "Bạn bây đẹp trai quá đó!"

Tôi cười hớn hở, khoác vai Hàn Hy. "Chứ sao, con cũng đẹp trai mà! Phải chọn bạn đẹp mới xứng tầm chứ!"

Cô chú nghe vậy liền bật cười, tôi cũng cười, và rồi Hàn Hy cũng cười theo.

Cuối cùng, tôi dẫn cậu ấy về nhà.

Ngôi nhà của tôi không lớn, nhưng vẫn giữ được vẻ ấm áp dưới ánh nắng buổi chiều. Dù đã lâu không có ai ở, nhưng tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm quen thuộc trong từng ngóc ngách.

Hàn Hy đứng trước hiên nhà, lặng lẽ nhìn quanh. Tôi không biết cậu ấy đang nghĩ gì, nhưng lúc đó, tôi chỉ thầm mong… chuyến đi này sẽ trở thành một kỷ niệm đẹp trong lòng cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com