Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Sợi chỉ đỏ - Phần 1.

"Lối này ạ, mọi người nên đi theo đoàn để không bị lạc nhé. Chào mừng tới Khoa Kinh tế Trường Đại học T."

Hoạt náo viên cầm trên tay một xấp tài liệu, vừa bận rộn phân phát cho đoàn học sinh cấp ba, vừa hô hào giới thiệu.

Ngày hội tuyển sinh của trường Đại học chính thức diễn ra, thu hút lượng học sinh trung học phổ thông tham gia vô cùng đông đúc. Parm dồn sức chạy đi chạy lại sửa soạn chuẩn bị cho CLB. Ngày hôm nay, trước tòa nhà văn phòng khoa, một quầy đồ tráng miệng Thái nho nhỏ đã được dựng lên nhằm thu hút sự chú ý.

Toàn bộ nhân lực của CLB bắt tay vào khâu sơ chế nguyên liệu từ hai đến sáu giờ sáng, và tiếp tục làm đồ tráng miệng cho tới tận giờ này.

"Món gì vậy đàn anh?"

Một cô nhóc dễ thương, mái tóc thắt bím gọn gàng cùng với hai người bạn đang đứng trước quầy quan sát những chiếc bánh bằng ánh mắt lạ lẫm.

"Món tráng miệng truyền thống ạ? Nó có màu xanh biếc và nhân màu vàng ở giữa này."

Một cô bé khác theo thói quen, lấy điện thoại chụp hình đăng lên mạng xã hội.

Parm tươi cười trong khi dùng bàn xẻng nhấc món tráng miệng cho vào hộp giấy rồi đưa cho mấy cô bé.

"Đây là Bu Lan Dan Merk, nghe bao giờ chưa?"

Mấy đứa nhỏ lắc đầu, chúng nhìn mấy món ăn như thể đó không phải ẩm thực Thái Lan.

"Bánh truyền thống lâu đời của Thái với phần nhân làm từ lòng đỏ trứng gà. Bu-Lan nghĩa là mặt trăng, hình dáng của nó tượng trưng cho mặt trăng giữa bầu trời. Thử đi."

Mấy cô gái nhìn nhau rồi đưa món đồ ăn trên tay lên miệng cắn thử; ngay sau đó, họ tròn mắt kháo nhau: "Heey!!! Món này ngon quá? Tụi em mua ở đâu được ạ?"

"Phần nhân trứng hệt bánh custard, ngon thiệt đó."

"Phần bột như vị bánh xoài, ôi, mình thích món này."

Tất cả các thành viên CLB nhìn ba đứa nhỏ mỉm cười tự hào, bù lại sự vất vả khi liên tục làm việc hết công suất trong bếp mới có thể cho ra hàng trăm cốc bánh tráng miệng ngon mắt. Hấp Bu Lan Dan Merk là một quy trình căn thời gian thật hoàn hảo. Sau khi bột lỏng được nhào kỹ sẽ đổ vào cốc, đồng thời phải tạo một lỗ tròn ở giữa cho phần nhân, chính là lòng đỏ trứng đã được đánh kỹ với đường. Khi hấp bánh cũng phải vô cùng cẩn thận, để bánh chín tới độ mịn cần thiết, có khi họ phải ngồi canh lửa cả đêm. Mặt mũi người nào người nấy, nếp nhăn như dày thêm mấy lượt.

"Mỗi người được thử một cái nha, nếu tụi em muốn dùng thêm thì hãy tham gia trả lời nhanh các câu hỏi của khoa kinh tế nhé. Thắng phần thường sẽ là vé đổi quà. Ở đây tụi chị có cả món Phra Phai."

Giffi mang tới món tráng miệng dễ thương đựng trong cốc giấy với rất nhiều màu sắc và nhân đậu ngọt.

Mấy cô gái thích thú như thể lần đầu tiên trông thấy món tráng miệng hút hồn đến vậy, họ nhanh chóng đến khoa kinh tế trước lời đề nghị đầy mê hoặc của đàn chị Giffy.

"Parm, nghỉ chút đi. Em nấu nướng cả đêm qua rồi? Chị cử người khác thay em."

Vị chủ tịch CLB nấu ăn nói với Parm, cô đã thấy cậu nhóc làm mấy món tráng miệng tới tận khuya, sáng lại dậy từ rất sớm, phỏng chừng chỉ có chút xíu thời gian chợp mắt.

Thành viên năm nhất mẫn cán dụi dụi mắt: "Vậy em nghỉ một lát nhé, bye bye ạ!" còn hứa sẽ sớm quay trở lại.

Cậu xin phép tiền bối, bỏ chút đồ tráng miệng vào hộp nhựa mang theo cho mấy người bạn. Dọc đường tới tòa nhà văn phòng, cậu vừa đi vừa liếc đồng hồ. Mười giờ ba mươi, Parm quyết định tới gặp Manow và Del trước. Phòng thể chất hôm nay biến thành sân khấu phục vụ cho sự kiện của CLB diễn xuất, các thành viên đều tập trung tại đây, ai nấy đều tất bật vì vở kịch diễn ra lúc đầu giờ chiều. Parm quan sát họ bận rộn dàn dựng các phân cảnh, liền lẳng lặng tiến tới chỗ hai người bạn đang khớp kịch bản.

"Uiiii, tuyệt quá." Parm ồ lên khi thấy hai cô gái đã trang điểm và mặc trang phục biểu diễn.

"Parm~, đúng lúc lắm." Manow và Del đồng thanh: "Tụi mình đang nhạt miệng gần chớt." Hai cô nàng như biết trước Parm sẽ mang gì tới.

Parm lắc đầu cười, cậu mở chiếc hộp đồ ăn khiến hai cô bạn khúc kha khúc khích, chẳng phải đợi lâu, họ lấy điện thoại chụp hình rồi đăng lên mạng xã hội.

"Cái này cho Team phải không?" Manow chỉ vào chiếc hộp Parm đặt bên cạnh.

"Ừ, nên đừng đụng vào nó nha."

"Của anh Dean đâu?"

"...Hộp bên cạnh đó......Ôi!"

Phản ứng của Parm làm hai cô gái bật cười. Del nâng chiếc hộp của Dean, bức hình xong thì hí húi chỉnh sửa. Parm nghi hoặc: "Cậu đang làm gì thế?"

Xong xuôi, cô nhấn nút gửi rồi hướng màn hình về phía Parm để khoe thành quả: "Đây!"

"Hey!!!!"

Bức hình chụp hộp đồ ăn có cả bóng Parm phía sau làm nền đã được post lên facebook kèm dòng trạng thái tim bay phấp phới.

@Rattanon_Dean Anh hai, có người gửi đồ tráng miệng cho anh nè 

Không quên tag cả facebook Parm vào bài đăng.

"Delllll!!!!!!!!!"

Mặt Parm đỏ lựng, cậu vội vã xóa tên mình nhưng suy cho cùng vẫn không thể nhanh tay bằng lượt like và bình luận của những anh hùng bàn phím luôn có mặt trên mạng xã hội 24/7.

Manow đập tay với bạn cười như điên, hai cô nàng dạo gần đây đã trở nên vô cùng thân thiết.

"Ui, anh Dean trả lời này."

Parm giật mình, đảo mắt lảng sang hướng khác.

"Anh Dean nói nếu cậu tìm ảnh thì tới tòa nhà khoa Quản Trị Kinh Doanh nha, ảnh còn ở đó tới chiều."

Hai cô gái giao tiếp bằng mắt ánh, sung sướng hú hét giậm chân chuẩn bị né đòn phản công.

"Parm đấy ư?"

Anh chàng đang bị tròng ghẹo trong tuyệt vọng bỗng giật mình vì sức nặng tì lên vai: "Lại mang đồ ăn tới hả?"

Alex vươn tay lấy món đồ tráng miệng trong chiếc hộp của hai cô gái bỏ vào miệng, mỉm cười thỏa mãn với hương vị của chúng.

Parm gạt cánh tay của người này khỏi bả vai, khoác túi lên rồi đáp lại bằng một nụ cười không hề thân thiện.

"Đồ ăn còn thừa nhiều ở khoa đó ạ."

Alex lắc đầu: "Nhưng anh tới đó giờ này thì không có Parm." Anh ta vừa nói vừa kéo Parm lại gần "Em thấy sao?"

"Parm..." Manow lí nhí gọi.

Parm cười nhạt, lắc đầu rồi lịch sự đẩy Alex ra. Cậu thẳng thắn đáp. "Em nhớ là mình đã từ chối anh rồi nhỉ."

Gã thanh niên mang hai dòng máu nhún vai hờ hững: "Nếu anh muốn em nghĩ lại thì sao?"

"Tại sao em lại phải tốn thời gian để nghĩ?" – Parm mỉm cười nói tiếp – "Trong khi em không có chút cảm giác nào với anh hết."

Alex tặc lưỡi, khóe miệng kéo cao, khó có thể đoán ra anh ta đang toan tính điều gì.

"Em thích người khác à?"

"Anh đúng rồi đấy."

Câu trả lời rõ ràng, dứt khoát của Parm khiến hai cô gái không chịu đựng nổi mà ô a thành tiếng.

Alex vẫn bình tĩnh đáp trả: "Hừ, là Dean?" nhưng thái độ của gã không còn cợt nhả. Dù gì Alex và Dean không chỉ chung khoa mà còn cùng khóa.

Parm im lặng thở dài.

"Xin phép, em còn công chuyện. Manow, Del, mình đi đây. Bye!" Parm nhỏm dậy, nhặt túi xách và hộp đồ ăn, quay lưng dời khỏi nhà thể chất.

"Chưa chính thức đâu, anh vẫn còn cơ hội chứ?"

Gã con lai hét to khiến Parm dừng bước. Cậu xoay đầu, mỉm cười: "Làm sao anh biết là đã chính thức hay chưa?"

Tạm biệt rồi vẫn nghe tiếng Del và Manow hú hét, tốc độ biến mất của Parm chỉ hận không thể nhanh hơn. Chân trước chân sau ra khỏi nhà thể chất, anh chàng dũng cảm ban nãy đã ngồi bệt xuống, hai mắt nhắm nghiền.

Mẹ nó!!!

Xấu hổ...

Chết mất...

*****

Tòa nhà khoa Quản trị mười một giờ, người đến tham quan lúc này chỉ còn lác đác, thời điểm giờ ăn trưa đã đến, ai cũng sẽ kiếm một nơi để thỏa mãn cái dạ dày. Parm đứng trước tòa nhà văn phòng, ngẩng đầu nhìn công trình sừng sững, hiện đại, do dự không biết nên vào thẳng hay nhắn Line báo trước Dean rằng cậu mang đồ ăn tới.

"Ồ, em Parm."

Ai đó vỗ vai cậu chào hỏi làm Parm giật bắn. Cậu bắt đầu dùng ánh mắt đánh giá người lạ từ đầu tới chân.

... Ai ta?!?

Cậu đâu có biết người này.

"Tìm Dean hả? Anh có xem Facebook rồi, tới đưa đồ ăn đúng không?"

Anh ta vừa nói vừa túm áo, kéo Parm tới phòng chức năng của khoa, trong khi Parm luống cuống tay chân, sự bối rối hiện đầy lên mặt.

"Dean, nhóc của ông tới rồi."

"Ôi, đàn anh, không cần lớn tiếng vậy đâu."

Parm lập tức muốn chặn họng tiền bối nhưng vô dụng, tất cả mọi người xung quanh theo tiếng hô đã nhìn cậu chằm chằm. Cuối cùng, cậu bị đẩy tới quầy ghi danh, nơi có một nhóm sinh viên khoa Quản trị trên áo gắn bảng tên đang ngồi, ai nấy đều mỉm cười thân thiện. Đồng thời, đối tượng thực sự mà Parm đang kiếm, vừa hoàn thành một cuộc điện thoại, anh bỏ di động vào túi quần, ngoái đầu nhìn Parm.

"Chào nha. Món tráng miệng mà tui nghe nói mất rất nhiều thời gian để làm đâu nhỉ? Phải thử mới được."

Ai đó trước mặt mọi người lên tiếng hỏi về món tráng miệng, không để ý tâm trạng phập phồng của chính chủ ra sao. Dean vẫy tay, ý gọi Parm, nhưng cậu chưa tới được chỗ anh đã bị chung quanh vây chặt, hở ra cho Dean đúng cái chỏm đầu. Anh chàng nhỏ bé chỉ còn cách cười gượng gạo, lấy hộp bánh chia cho mọi người. Parm kịp giữ lại một phần Bu land dan mekPhra phai duy nhất, đợi lát nữa chắc Dean sẽ chẳng còn gì.

Quả nhiên, chưa đầy năm phút sau, tất cả phần bánh biến mất sạch sẽ, cùng với sự thỏa mãn của tất cả thực khách trong phòng.

"Ngon quá!!!"

Dean gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn, không vui vì đồ của anh được bạn bè ưu ái thủ tiêu hết nhẵn.

"Rất ngon, mềm nữa." Một người bạn thích thú kêu lên.

"Cậu không biết món này? Chưa thấy bao giờ luôn hả? Bánh tròn, làm bằng gạo nếp, nhân vừa ngọt vừa thơm vị nước cốt dừa."

"Món truyền thống của Thái." Dean lên tiếng.

"Đúng, màu sắc còn dễ thương nữa chứ. Để cốc giấy như vậy còn đáng yêu hơn nữa kìa." Một đàn chị đưa món đồ ăn lên chụp ảnh.

"Tên gọi Bu lan Dan mek." Dean tiếp.

Giọng của anh khiến Parm khựng lại, cậu nhíu mày. Dean có vẻ biết khá rõ về các món tráng miệng truyền thống, hơi kỳ lạ với một anh chàng sinh viên học kinh tế ưa vận động.

"Bà Nội anh, bà thích làm các món tráng miệng Thái." Dean đã nhanh miệng trả lời như thể nhìn thấu câu hỏi viết trên gương mặt cậu.

Sau câu nói của Dean, mọi người đồng loạt mở điện thoại tìm kiếm, Parm không khỏi bật cười.

"Mọi người đang làm gì đó ạ?"

Phía sau chiếc bàn lớn, Dean ngồi cùng mọi người, nhưng thứ thu hút sự chú ý và khiến cậu thắc mắc ở đây là đoạn dây đặt trên đó.

Một sợi chỉ?

Sợi dây mảnh màu đỏ tươi được xếp thành hàng, một đầu buộc vào ngón tay út của mọi người, đầu còn lại được một lớp khăn phủ kín.

"À, cái này hả?" Chị gái không buộc chỉ trên tay vẫy hai bạn học sinh cấp ba lên, đồng thời giải thích.

"Nhằm xây dựng mối liên kết giữa khóa trên khóa dưới và tạo cơ hội tìm hiểu về khoa, tụi chị chọn ra 'Người hướng dẫn'. Nhiệm vụ là để giúp tụi em khám phá một vòng, tất tần tật từ trên xuống dưới khoa của chúng ta. Mỗi Người hướng dẫn có từ một tới năm bạn do chính tụi em chọn. Cách thức chọn vô cùng đơn giản, chúng ta sẽ dùng sợi chỉ đỏ này."

Đàn chị nhặt một đầu sợi chỉ dưới lớp khăn.

"Tụi chị đã giấu tất cả đầu sợi chỉ dưới khăn, vì vậy sẽ không thể biết ai sẽ là người được các em lựa chọn. Chỉ biết đàn anh đẹp trai ngồi đây chính là những người đang buộc tay ở đầu còn lại."

Các anh đẹp trai vừa được nhắc tới liển nở nụ cười minh họa, ngoại trừ chủ tịch CLB Bơi – Gương mặt lạnh lùng của anh khiến bầu không khí tụt đi vài độ ấm.

Một cậu học sinh thử trước, một số đứa còn chắp tay khấn vái trước khi rút sợi chỉ hệt như pha trò rút thăm trúng thưởng. Cậu nhóc rút được sợi chỉ buộc tay một đàn chị xinh đẹp, tức thì nhảy cẫng lên trước mặt bao người, chứng tỏ đó hẳn là đàn chị được các em ngưỡng mộ.

"Parm có muốn thử không?" Chị gái vừa hướng dẫn Parm, cậu đang cười trước phản ứng như thu về chiến lợi phẩm của nhóc học sinh ban nãy.

"Dạ?... Em sao?" Parm trỏ vào mình: "Em năm nhất rồi chị!"

"Nhưng em cũng cần tìm hiểu về khoa Quản trị chứ nhỉ. Đừng chối nha."

Chưa nói xong cô đã đẩy Parm đến trước bàn. Ngay lập tức, cả đám hét lên, thậm chí, em gái đang muốn chọn Dean làm Người hướng dẫn còn lui ra sau để nhường chỗ cho cậu. Parm đứng im, băn khoăn tự hỏi không biết sợ dây nào trong số đó sẽ nối với Dean, rồi mỉm cười, bắt đầu hành trình khám phá của riêng mình.

Parm chọn một đầu chỉ rồi nhanh chóng đưa cho tiền bối. Mọi người ở đầu kia hồi hộp nhìn nhau, không biết ai là người sẽ được chọn? Đàn chị kéo sợi chỉ trước mặt tất cả mọi người, đôi mắt chợt mở to hết cỡ.

Choáng!

"... Kiếp trước cậu ta đi cứu thế giới sao?"

"Đúng người đúng thời điểm?"

"Ý mày là sao?"

"Hai người... trời sinh một cặp."

...

Sau một khắc căng thẳng, khán phòng như vỡ òa, một số còn lấy điện thoại chụp hình đăng lên mạng xã hội, nhất là mấy cô nàng hủ nữ, vừa ôm nhau vừa nhảy lên sung sướng.

Parm ngây ngốc.

...Với đầu dây còn lại của sợi chỉ đỏ buộc trên ngón tay út, Dean Rattanon hệt như bị đông cứng, toàn thân tạm thời không thể cử động... Một người bạn đẩy anh ra. Dean và Parm trở thành một cặp như số trời đã định. Mặc dù thực sự ngại ngùng nhưng anh không phản kháng. Đàn chị sau đó cắt ngắn sợi chỉ, cột đầu còn lại vào ngón tay Parm.

"Bình thường đi hết một vòng mất khoảng ba mươi phút, nhưng tụi này khuyến mãi cho ông bốn lăm phút nhé. Bình thường ông không tệ nên giờ tới lúc đền đáp. Bốn lăm phút, oki? Tận hưởng đi."

Cô vỗ vai Dean rồi vẫy chào tạm biệt. Dean trừng mắt với cô bạn rồi quay sang nói với anh chàng còn đứng ngây như phỗng.

"Đi nào..."

Ngay khi họ cất bước, tất cả những người bạn trong phòng hùa nhau chúc phúc.

"Trăm năm hạnh phúc nhé!"

"Có nhiều con cháu! Lập cả một đội bóng luôn nha!"

55555555*

Chết tiệt!!!

Dean giơ ngón tay thối chửi thề nhưng khóe miệng lại không thể ngừng mỉm cười. Ngay cả Parm cũng vậy, là một trong hai đối tượng bị tròng ghẹo, nhưng lại cười vui vẻ thế kia.

*****

Tòa nhà của khoa Quản trị có hình chữ U, ở giữa là sân chức năng giờ đang là nơi phục vụ cho sự kiện. Dean chậm rãi dẫn Parm tham quan một lượt, từ phòng lớn tới phòng nhỏ... tạm dừng ở thư viện, nơi có một cửa sổ lớn với một tầm nhìn thẳng ra khu vườn phía ngoài cực đẹp. Hai người đứng bên khung cửa kính nhìn ngắm không gian tươi xanh.

"Parm này, khoa anh khá lớn, có cả thư viện riêng nên tụi anh không cần phải tới thư viện chính. Nhìn tòa to nhất kia, những tiền bối tốt nghiệp ở đó hầu hết đều là những doanh nhân rồi."

Dean nhỏ giọng, chừa cho người nghe khoảng không riêng tư để tận hưởng và cảm nhận xung quanh, sau tiếp tục đưa cậu khám phá nhiều nơi khác nữa: phòng nghe-nhìn, phòng máy... Vừa đi Dean vừa giải thích, giọng anh trầm ổn, dịu dàng lại đầy kiên nhẫn, chẳng hiểu vì sao Parm thực sự nghiêm túc lắng nghe. Khoảng cách giữa hai người dần dà thu hẹp lại, cột chặt hai người vẫn là sợi chỉ đỏ tươi.

"Tham quan xong, mình đi ăn gì đó nhé."

Dean mỉm cười đề xuất. Parm khẽ gật đầu. Chủ đề sau đó được chuyển thành ẩm thực.

"Chiều nay em sẽ mang bù đồ ăn cho anh." Cậu chợt nghĩ tới người bạn thân nhất giờ này chắc đang bận rộn ở CLB bơi lội, không có đồ ăn, cậu ta hẳn sẽ gào lên vì đói chết đói. "Đúng rồi, em sẽ mang cả cho anh Win."

"Kệ cậu ta, Win mà cần em lo sao."

Dean cười lớn, đương nhiên không phải hỏi vì chiều này anh cũng sẽ có mặt ở CLB.

"Vậy sao em không làm Phrai Phai nhỉ?"

"À... nó có ý nghĩa đặc biệt... vì thế... em muốn dành riêng cho anh." Parm cúi đầu, rũ mắt không dám nhìn thẳng.

Dean nhướng mày. "Cho anh sao? Ý nghĩa của nó là gì?" Món bánh này với anh không hề lạ lẫm, nhưng anh chưa nghe tới ý nghĩa đằng sau món bánh truyền thống ấy.

"Phra Phai là món ăn dùng trong ngày cưới..."

"...vì nó được làm từ bột gạo nếp loại gạo đại diện cho... tình yêu."

Parm chậm chạp ngẩng đầu, liền lập tức rơi vào đáy mắt màu ghi xanh sóng sánh, ánh nhìn thiêu đốt gò má Parm nóng bừng.

"Nhân đậu ngọt nghĩa là... tình yêu ngọt ngào."

Thình thịch...

Thình thịch...

Nhịp tim của Dean đập nhanh đến độ mất khống chế, anh hít sâu, nhắm mắt lại.

Mở mắt ra, cặp chân mày nhếch cao, anh nói: "Ai dạy em đáng yêu như vậy?"

"Gì... cơ...? Bỏ em ra..."

Đột ngột bị Dean kéo đi thật nhanh khiến Parm không kịp phản ứng, cậu ngây ngẩn khi bị dồn vào góc hẹp, ngoái đầu chỉ thấy sau lưng là ô cửa sổ phấp phới tấm rèm che. Bọn họ đang ở trong một phòng học không người. Gương mặt Parm đã hoàn toàn ửng đỏ, chân tay luống cuống, không biết phải đối phó với hoc-môn nam tính tỏa ra mạnh mẽ từ người đàn ông trước mặt ra sao.

Dean nỗ lực kiềm chế, anh tháo sợi chỉ đỏ cột ngón tay hai người, dùng bàn tay rảnh rang móc điện thoại trong túi, mở khóa màn hình, giơ ngang tầm mắt để Parm nhìn rõ.

Chuyện gì đây?

Là đoạn video cậu khẩu chiến với Alex.

"Del gửic ái này cho anh ngay trước khi em tới khoa."

Ánh mắt Dean sáng như sao, âm thanh từ đoạn video vang lên giữa căn phòng vắng, từng câu, từng chữ cực rõ ràng. Câu trả lời của Parm khi xoay lưng, từ chối người tiền bối nổi tiếng của CLB diễn xuất.

["Hừ, là Dean?"
"Xin phép, em còn công chuyện. Manow, Del, mình đi đây. Bye!"
"Chưa chính thức đâu, anh vẫn còn cơ hội chứ?"
"Làm sao anh biết là đã chính thức hay chưa?" ]

Đoạn clip kết thúc bằng tiếng la hét của Manow và Del. Tới lúc này, đâu chỉ có gương mặt Parm, khắp người cậu đã nóng ran như ở trên chảo lửa.

"Parm!"

Tiến lại gần Parm, bắt lấy tấm rèm che đi khuôn mặt cậu, Dean bật cười thành tiếng, vệt đỏ lừ đã bò từ cần cổ tới mang tai.

"Parm ơi!"

Dean gọi tên cậu lần nữa, nắm lấy bàn tay run rẩy bám víu trên tấm rèm, dịu dàng nhắc: "Rèm bẩn đó!"

Chênh lệch thể lực khiến bức rèm nhanh chóng bị lôi ra, Parm mất đi chốn phòng thủ nhưng chưa chịu đầu hàng.

"Không, không... anh đừng nhìn....!!!"

Cậu bưng tay che kín mặt, Dean lại nhẹ nhàng gỡ bàn tay đó ra. Có lẽ chưa bao giờ Parm cảm thấy xấu hổ dữ dội như giờ phút này.

Dean gần cậu thêm một chút, cười với cậu, nháy mắt với cậu, ngắm bờ mi nhu mì, ướt át.

"Chỉ đứng gần vậy thôi mà em đã xấu hổ đỏ mặt rồi hửm?" Dean thật có tâm trạng trêu chọc.

"Anh Dean!!!"

Parm không thể phủ nhận, chỉ yếu ớt kêu tên anh chống chế.

"Anh vui lắm... khi nghe em trả lời hắn ta như vậy..." Dean thì thầm.

Parm mím môi, lời thổ lộ chân thành của Dean khiến chân cậu bủn rủn.

"Lần tới, hắn còn tán tỉnh...." -Dean ghé sát vành tai Parm nhỏ giọng – "Em nói hai đứa mình... là người yêu... rõ chưa?"

Parm hít thở dồn dập, gật đầu như giã tỏi, khả năng xử lý thông tin tạm thời đình trệ. Nhưng Dean không vì thế mà buông tha, anh siết chặt cổ tay đối phương, nửa khẩn cầu, nửa nài ép.

"Trả lời anh đi."

Chóp mũi anh lướt nhẹ bên thái dương, môi ịn lên đó một nụ hôn mạnh mẽ, chân thực tới nỗi Parm mơ màng bật thốt: "... rõ... ạ..."

Bàn tay cậu bám chặt khuỷu tay Dean như bám cọng rơm cứu mạng, hơi thở ấm nóng mơn man trên gò má quá đỗi dịu dàng làm Parm muốn tan ra.

"...Rõ thế nào...?" Phiến môi mang theo độ ấm gần chạm tới làn da nóng rực.

"... Rằng..." Parm nhúc nhích một cách yếu ớt, mấp máy.

...

...

...

"... tụi mình là người yêu..."

"... ưm..."

Vừa dứt lời, phiến môi Parm đã bị Dean khóa chặt, hòa quyện giao triền, sít sao mềm mại. Nếu có thể, Dean thực sự muốn nuốt trọn cánh môi mỏng manh kia vào bụng. Cả hai dần trở nên gấp gáp, sự tiếp xúc dịu dàng nhưng khát khao nóng bỏng. Dean khẽ kéo áo Parm lên, luồn tay ép chặt vòng eo của đối phương vào cơ thể, kẹp lấy đôi chân dường như không còn trụ vững được bao lâu.

"... a... a..."

Dean chủ động tách ra để Parm hít thở, ngón tay cái di chuyển phác họa viền môi ẩm ướt của đối phương, ánh mắt ngọt ngào đánh rơi trên đó... rồi tiếp tục in môi, nếm vị non mềm ấy thêm lần nữa.

Nụ hôn thứ hai không còn là môi chạm môi thăm dò như lúc trước. Bàn tay Parm bám trên khuỷu tay Dean, rụt rè nhích đến bả vai rồi quàng qua cổ. Cậu hé răng để đầu lưỡi ấm nóng của anh xâm nhập, khoang miệng rất nhanh bị Dean càn quấy, môi lưỡi dây dưa, quấn quýt càng lúc càng sâu. Ngoài âm thanh ướt át nghe vào đỏ mặt còn mang cả dư vị ngọt ngào của món tráng miệng chưa tan.

Phra Phai... tình yêu ngọt ngào....

Không biết qua bao lâu, Dean mới chịu dời cánh môi Parm hít chút dưỡng khí, thậm chí khi cảm xúc mãnh liệt cao trào từ nụ hôn nỏng bỏng đã qua đi, bàn tay siết chặt vòng eo Parm vẫn chưa hề buông lỏng, ôm thân thể đang không ngừng run rẩy vào lòng. Anh cọ cọ cánh mũi, hôn từ gò má hôn đến thái dương, sau cùng là dịu dàng chỉnh trang vạt áo Parm bị hành động thiếu kiểm soát của anh làm cho nhàu nhĩ.

...

"Em ổn không?"

Parm vẫn rúc vào ngực anh, tay nắm chặt mép áo anh, nghe anh gọi, cậu không ngẩng mặt, chỉ khẽ lắc đầu. Những điều vừa xảy ra thật sự khiến cậu lạc mất bản thân mất rồi.

"Parm, nhìn anh này."

Dean khẽ đẩy vai Parm, nhưng cậu cố chấp không buông, vị chủ tịch hết cách đành cắn lên vành tai, khiến cậu ngửa đầu theo phản xạ. Dean lập tức nhướng mày, giọng nói mang ý cười hỏi lại.

"Trả lời anh nào."

"... Ổn... em ổn..."

Parm lắp ba lắp bắp, sự kích động cùng trải nghiệm chưa từng có khiến cậu lúng túng. Cậu cố gắng hít vào thở ra điều chỉnh tâm tình, nhưng chỉ cần ngước mắt chạm phải cái nhìn của Dean, mọi xúc cảm từ nụ hôn họ trao nhau lại ồ ạt ùa về như nước lũ. Cậu làm bộ cáu kỉnh, viện cớ 'tại anh kéo cậu vào phòng học không người' để giận dỗi, nhưng thực chất là để 'Người hướng dẫn' của cậu an tâm.

*****

Can-tin đông đúc, Dean liếc đồng hồ hóa ra đã qua trưa, anh kêu Parm ngồi đợi mình đi gọi món, bóng dáng cao lớn nhanh chóng lẫn trong đám đông biến mất. Parm lấy điện thoại định chơi game giết thời gian, nhưng ứng dụng màu xanh nhạt liên tục nảy thông báo, cậu buộc lòng mở ra xem thử.

"Hả?!?"

Parm bất ngờ hét lên như phải bỏng, há miếng chửi thề một câu. Hàng trăm bình luận trên Facebook nổ ra vì ai đó đã đăng hình cậu và Dean chung nhóm.

Bức hình cậu mang đồ tráng miệng cho Dean...

Bức hình cậu cầm một đầu sợ chỉ đỏ, đầu còn lại cột trên ngón tay Dean...

Bức hình cậu cùng anh bước trên cầu thang với hai ngón tay kết bằng sợ chỉ đỏ...

Cuối cùng là bức hình họ nắm tay bên trong tòa nhà...

Đợi đã! Họ chụp khi nào, là ai chia sẻ nhanh đến vậy? Điên mất!!!

"Có chuyện gì à?"

Dean đặt dĩa cơm cùng cốc nước mát lên mặt bàn, nghiêm nghị nhìn vành mắt Parm chực khóc.

"Anh..." Cậu rầu rĩ đẩy điện thoại sang.

Dean nheo mắt lướt qua khung hình, gương mặt hiện ra một cảm xúc hoàn toàn trái ngược.

"Đẹp lắm." Sau đó trả điện thoại, ngồi xuống cạnh cậu: "Anh thích nhất bức em chọn sợi chỉ."

"Nhưng..." Parm gục đầu vào hai cánh tay úp trên bàn.

Dean cười.

"Chỉ cần họ không làm gì quá đáng, anh thấy không sao."

Anh vừa nói vừa xúc một thìa cơm đút cho Parm.

"Đôi khi cũng nên để cho người nào đó biết..." – ánh mắt Dean đổi sắc- "... rằng em là người của anh..."

Phải rồi...

Thoáng thấy bóng dáng Alex lướt qua chỏm đầu Dean, cảm giác lo lắng khi nãy chuyển thành xấu hổ. Nhìn mặt Parm nghệt ra, Dean gõ gõ lên đĩa, nhắc anh chàng ngốc nghếch nên ăn cơm rồi. Cuối cùng, Parm chỉ còn cách giấu hạnh phúc xuống tận đáy lòng, cặm cụi ăn cơm, không dám ngước nhìn Dean thêm một giây nào nữa.

—–End Chap.12—–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #uwma