Chương 13: Sợi chỉ đỏ- Phần 2.
Cơm nước xong xuôi, hai chàng trai tranh thủ chút thời gian dạo qua tiền sảnh một vài tòa nhà văn phòng khoa trước khi tách nhau mỗi người một việc. Biết trước tương lai sẽ bị mọi người trêu chọc, Parm nhất định không chịu để Dean đưa về.
Nhận được thông báo mới của câu lạc bộ Thái Desert trên Facebook, Parm kiểm tra thì không khỏi ngạc nhiên, có rất nhiều lời khen dành cho Khoa Kinh Tế, nhờ sức hút từ quầy đồ tráng miệng, lượng học sinh trung học tới tham quan năm nay nhiều hơn hẳn sơ với những năm trước. Parm liên tục vuốt màn hình, tìm được không ít hình chụp chung giữa mình và Dean, bèn lén lút lưu vào điện thoại, khi không có thể ngắm một mình.
Vừa lúc nhận được tin nhắn Line của chị Giffi kêu cậu về câu lạc bộ, Parm bỏ điện thoại vào túi quần, từ tòa nhà của khoa đổi sang hướng khác. Bước chân vào căn bếp đã nghe thấy tiếng của chủ tịch câu lạc bộ nấu ăn nói với bạn mình 'vất vả rồi, về ngủ đi', Parm nhanh chóng bỏ ba lô xuống rồi rửa tay, sẵn sàng đối diện với việc trở thành chủ đề tiêu khiển của mọi người.
"Theo tiếng gọi con tim, công khai tay trong tay đó hử?" Một người lên tiếng.
"Chủ nhiệm, chúng ta nên đòi hồi môn bao nhiêu cho đứa trẻ này?"
"Độc quyền cung cấp đồ ăn thì sao nà?"
Tốt hơn hết cúi là đầu im lặng, Parm vờ không quan tâm mọi người ghẹo cậu ra sao, nhưng phản ứng chân thật nóng ran lan từ cần cổ tới gương mặt đã tố cáo tất cả, khiến ai nấy đều được một phen vui vẻ.
"Ôi, Parm không cần phải đỏ mặt như thế đâu."
Chị gái ôm hai gò má cậu trai trẻ lắc lắc. Parm đang bức bối muốn chết, sau được tha liền trốn ngay đi nhào bột. Nếu mọi người biết sự thật giữa họ còn hơn nắm tay nhiều lắm thì chắc chắn sự trêu chọc không chỉ đơn giản dừng lại ở đó đâu.
Nghĩ tới nụ hôn nóng bỏng mới xảy ra cách đây ít phút, Parm vô thức sờ tay lên miệng. Dường như nhiệt độ bờ môi Dean vẫn còn đọng lại, cả dư vị ngọt ngào từ sự quấn quýt anh trao...
Parm cúi gằm, nhìn chằm chằm viên bột nắn sẵn đang chờ cho nhân trong lòng bàn tay.
aaaaaaaaaaa
"Chị Oom ơi!!!"
"Ừ?!?" Oom đang cầm chiếc vung trên tay, chuẩn bị hấp đồ ăn đã được xếp đầy trong chõ.
"Mình chuyển sang làm Bu lan Dan Meck được không?"
Parm đề nghị đổi món, Phra Phai giờ phút này chỉ làm cậu nhớ tới Dean, cứ tiếp tục như vậy hoài, cậu sẽ không sống nổi qua ngày hôm nay mất.
Đàn chị cau mày khó hiểu, nhưng cuối cùng cô vẫn bị ánh mắt nài nỉ của Parm thuyết phục. Parm lấy dụng cụ, cán mỏng phần bột nhào. May thay, hơi nóng mịt mờ bốc lên từ chõ hấp giúp cậu che giấu gương mặt nóng bừng cùng cảm xúc nhộn nhạo trong tim.
*****
"In, em ra ngoài thiệt đó hả?" Người phụ nữ tuổi sắp đầu ba cất giọng hỏi đứa em trai sinh cách cô mười năm có lẻ, "Nếu ba biết thì..."
"Chị sẽ giúp em giấu ba mà, đúng không ạ?" Cậu trai ngắt lời, nũng nịu. "Nửa ngày thôi, em muốn gặp anh Korn."
Từ khi mối quan hệ giữa cậu và Korn trở thành mâu thuẫn lớn của gia đình hai bên, In bị cấm túc suốt nhiều tháng. Hôm nay là một dịp may hiếm có, ba mẹ đều vắng nhà, vừa hay để cậu lẻn đi gặp người yêu.
Ankita thở dài với đứa em cứng đầu: "Đừng về muộn quá, ba sẽ gọi để kiểm tra xem em có nhà hay không."
"Ừm, em sẽ về sớm."
In vội vã buộc dây giày rồi quay sang vò đầu đứa cháu gái bảy tuổi.
"Cậu In đi đâu đó ạ?"
Cô bé một tay ôm con búp bê, một tay bám váy mẹ, ngước mắt nhìn cậu chăm chú.
"Cậu đi có chút việc, cậu sẽ về thật sớm, Alin giúp cậu chăm sóc mẹ nha, okie!"
In rất yêu cháu gái, tên cô bé là Alin. "Cháu của cậu xinh như búp bê, má hồng này!"
Nhìn hai cậu cháu cười đùa vui vẻ, đáng lẽ Ankita phải thấy đó là niềm hạnh phúc nhưng kỳ thực cô không có tâm trạng nào để cảm nhận. Khi đứa em trai đứng dậy chuẩn bị ra khỏi nhà, cô bỗng ôm chầm lấy cậu, ghì vào lòng.
"Tối nay muốn ăn gì, chị nấu?"
In cười, nhẽ nhàng vỗ về chị gái: "Thế thì, Hamburger thật bự với sốt Chom som Chaom* nhé." (Sốt chua ngọt với trứng và cà ri)
Ankita bật cười, yêu cầu hoàn toàn trái ngược với dự tính, thực chất hamburger là món ăn yêu thích của con gái Alin, In đây là đang hoàn toàn suy nghĩ cho cô bé.
"Okay, chị sẽ làm."
"Yêu chị, bye bye."
In vẫy tay tạm biệt rồi vội vã ra khỏi nhà, phía sau, chị cậu cùng Alin vẫn nhìn theo bóng lưng cho tới khi khuất hẳn.
"Mẹ, mẹ sao vậy?" Cô gái nhỏ níu váy mẹ, giọng nói trẻ thơ đầy lo lắng, "Sao mẹ khóc?"
Nước mắt lã chã rơi không vì một lý do nào cả.
Antika khóc, không phải vì xấu hổ. Cô xoa xoa cánh tay, tự dằn lòng rồi nhìn cô gái nhỏ.
"Không sao, giờ mẹ con mình đi cầu nguyện nhé, rồi chiều mẹ dẫn Alin đi siêu thị, mua đồ làm món ăn thật ngon cho cậu In nha."
"Yeah..!!!" Alin sung sướng nhảy cẫng lên.
Ngày hôm đó, Antika đâu ngờ, chiếc bánh Humburger ngon lành với nước sốt Chom Som Chaom...
...
... đứa em trai cô thương yêu vĩnh viễn không bao giờ được nếm...
...
...
*****
"Mùi chua?" (Mùi sốt Chom som) Parm vô thức bật lên thành tiếng.
"Hả!!!, Sao Bu lan dan mek có mùi chua được?"
Mọi người trong câu lạc bộ sửng sốt, một số còn chạy đến ngó qua món đồ ngọt vừa được lấy ra từ chõ hấp, rõ ràng hương vị rất ngọt ngào. Parm cau mày dụi dụi chóp mũi, sau lại hít hít ngửi ngửi, đúng là không có mùi sốt Chom som.
"Không biết có phải bị ảo giác không nữa?" Parm lẩm nhẩm.
"Thôi được rồi, chắc em cảm rồi đó. Chờ mẻ bánh này chín sẽ chuyển đến khoa, phần còn lại để mọi người lo. Parm nghỉ chút đi nhé."
Oom lấy một chiếc hộp nhựa đưa cho Parm vì cô biết cậu muốn đem đồ ăn cho bạn mình.
"Của em đấy, tới chỗ bạn trai, người yêu hay người em muốn gì gì đó đi."
"Chế Oom!!!"
Parm đỏ mặt, chẳng biết có nên quay lại chỗ Dean không? Thái độ của mọi người như thể biết hết tất cả, chỉ là đang giả mù giả điếc thôi?!?
"Đi đi, gần ba giờ chiều rồi." Oom gắp đồ ăn bỏ đầy hộp, nhét vào tay Parm rồi đẩy cậu ra ngoài.
Cảm thấy hơi trống trải, cậu trai trẻ đứng giữa khuôn viên của trường, thử mở Line thì thấy tin nhắn của Team báo vẫn đang luyện tập ở CLB bơi, cậu lập tức quyết định đến tìm bạn ở CLB.
Tiếng cười đùa vui vẻ vang vọng cả ngoài khu vực bể bơi. Thêm vào đó là tấm biển cổ động được thiết kế ngay ở lối ra vào thu hút hầu hết mọi người đi qua khu vực này, khiến họ phải chú ý. Parm đi vào bên trong, liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, dần dần lách qua đám đông trước mặt.
Có vẻ như buổi diễn tập bơi đã kết thúc, chỉ còn lại một vài thành viên nhỏ tuổi vẫn còn đang ngâm mình dưới nước. Thay vì bồn nước, họ sử dụng bể bơi cỡ tiêu chuẩn với ba nhịp cầu được dựng bên thành bể. Những quả bóng được viết chữ lên trên làm công cụ luyện tập. Cách thức như là nếu ai bắt được quả bóng mà phần chìm dưới nước có hình con bướm thì người đó phải thực hiện động tác bơi bướm một vòng hồ bơi. Có vẻ đây là ý tưởng thực hành của vị phó chủ tịch CLB.
Parm mỉm cười khi nhìn thấy Team ra khỏi hồ bơi, đến giờ giải lao của cậu ấy. Cậu vẫy tay hi vọng người bạn thân nhìn thấy mình, nhưng trời không chiều lòng người khi P'Win mới là người quay lại nhìn cậu chằm chằm.
"Ohhhhh, N'Parm!!!"
Vị phó chủ tịch cố tình gọi lớn một cách không cần thiết. Team, đang dùng khăn tắm lau mặt liền dừng lại, cũng như tất cả những thành viên đang ở đó ngỡ ngàng, cùng lúc quay đầu nhìn về phía người vừa bước vào. Parm im bặt, lủi dần chuẩn bị đào tẩu.
"Đồ ăn!!!" Team vội vàng túm bạn lại, mắt sáng lên "Đồ ăn đâu rồi?"
Parm lập tức đưa cho bạn hộp đồ ăn, cộng thêm một hộp lớn nữa "Cái này của Team, cái này cho mọi người trong CLB."
OWHHHH
Các thành viên khác la hét, nhìn người vừa tới không khác nào thiên thần, quá hạnh phúc khi ai nấy đều đói. Phó chủ tịch CLB nắm lấy cánh tay còn lại của đàn em, hào hứng nhận hộp đồ ăn từ cậu.
"Cám ơn, tốt quá. Thằng Dean vừa mới đi vào phòng CLB, chờ chút nha."
Cậu liền lắc đầu "Em chỉ ghé qua đưa đồ ăn cho Team và mọi người thôi."
"Có thể lấy lý do là mang cho P' thay vì cho Team có được không?" Win hỏi bằng giọng điệu nũng nịu.
"Vâng, đây ạ." Parm đưa túi đồ cho xem. Team giả bộ hỏi "Rồi của P'Dean....?" "P'Dean đã ăn rồi." Parm trả lời cậu bạn.
"Aww, vậy là giờ không có phần của anh?" Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
Parm xoay người và thấy Dean trong bộ đồ bơi, trên cổ vắt ngang chiếc khăn tắm, đầu ướt sũng, đôi mắt tuyệt đẹp đang nhìn cậu đầy niềm vui thích.
"Đây ạ, em có mang tới."
Parm nhanh chóng lấy ra một chiếc hộp khác đưa cho anh khiến cho người bạn thân nhất của cậu và P'Win phá lên cười.
"Lại đây nào, mọi người đứng đó làm gì? Lại ăn đi."
Các thành viên túm tụm lại lấy món đồ tráng miệng và xử lý chúng một cách nhanh gọn.
"Mày thích Phra Phai hả?"
Win hỏi với một miệng nhét đầy đồ ăn khi Dean lấy ba miếng tráng miệng tròn tròn, màu sắc dễ thương bỏ vào miệng. Ngoài việc chúng thực sự rất ngon, thì cá nhân Dean lại thích chúng vì một ý nghĩa khác. Dean nhún vai đáp lại bạn, đôi mắt liếc nhìn về phía Parm.
"Giờ tao bị ấn tượng bởi món tráng miệng Phra Phai này." Tiếp tục ăn thêm miếng nữa.
"Ngọt ngào..."
Gò má Parm nóng bừng, nhìn Dean không chớp, trốn tránh ánh mắt của mọi người xung quanh, nói bằng giọng thì thầm đủ để Dean nghe thấy và mỉm cười mãn nguyện.
"P'Dean, hư quá..."
"Đợi tập xong đi ăn cùng nhau."
Win đề nghị sau khi nuốt trọn món tráng miệng. Các thành viên năm nhất của CLB đang thu dọn bãi chiến trường và dọn dẹp hồ bơi. Dean nhíu mày, quay sang nhìn người bên cạnh chăm chú khiến anh chàng ngớ người đưa tay lên trỏ vào mình.
"Hỏi em sao?"
"Không, anh hỏi cậu ta, nhưng có vẻ cậu ra trao quyền quyết định cho em rồi Parm." Win phá lên cười.
Uiiiiiiiiiii
Tiêng la hét của các thành viên CLB bơi vang lên xung quanh họ vì câu nói của vị phó chủ tịch khi nãy không hề nhỏ giọng chút nào,
khiến cho tất cả những người đang dọn dẹp xung quanh đều nghe thấy rất rõ. Mỗi lần cậu sinh viên năm nhất của CLB Thai Desert tới hồ bơi đều mang lại cho mọi người niềm vui, nụ cười và những ánh mắt thích thú, đó là lý do Parm chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng các thành viên nơi đây. Trong khi bản thân Parm còn chưa biết trưng ra bộ mặt như thế nào thì vị chủ tịch CLB bơi đã thể hiện trước, ám chỉ việc dù Parm có quyết định thế nào thì ảnh cũng sẽ theo.
"Haeeeee, trở thành người có quyền quyết định kìa!!!!"
Team huých nhẹ vào thằng bạn nhưng nhanh chóng bị Parm phản đòn bằng tất cả sức mạnh làm anh chàng la oai oái. Team quên mất là khi bị làm cho ngượng, bạn cậu ta sẽ trở nên vô cùng xấu xa.
"Đợi MaNow và Del trước đã."
Parm nhớ tới hai cô bạn đang sắp kết thúc buổi tập kịch. Cậu xấu hổ tới nỗi không dám nhìn thẳng vào mặt bạn mình.
"Bảo bọn họ đi luôn, càng đông càng vui." Team đề xuất.
Parm gật đầu, kết quả là tối này tất cả mọi người sẽ đi ăn cùng nhau.
*****
Sau một hồi cãi vã về việc ai sẽ đi đón hai cô nàng, đám bọn họ lại khiến những người có mặt tại phòng thể chất của CLB diễn xuất hôm đó được một phen hú hét. Sự xuất hiện của vị chủ tịch CLB bơi lạnh lùng và anh phó chủ tịch ưa nhìn luôn bật chế độ tự động mỉm cười thân thiện là sự kết hợp vô cùng hoàn hảo giữa 'trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ' trong mắt người hâm mộ. Thêm một tiếng đồng hồ lái xe sau đó nữa, cuối cùng cả sáu người đã tới khu mua sắm ở trung tâm thành phố, ai nấy đều mãn nguyện như bắt được vàng.
Dean, Parm, Win, Team, MaNow và Del vừa đi vừa bàn luận xem họ nên ăn gì. Win đề nghị ăn đồ Thái trong khi các cô gái lại thích đồ ăn có phô-mai. Sau cùng họ thống nhất chọn lẩu Shabu. Quyết định xong, Dean bước lên phía trước dẫn đường, phía sau là Del và MaNow vừa đi vừa bàn tán về vở kịch vừa công diễn, sau cùng là Win và Team.
"Uiiii, Del... nhìn kìa!" MaNow giật giật vạt áo Del, cao giọng phấn khích.
Theo hướng MaNow chỉ, Del chứng kiến cảnh tượng, ban đầu Dean sải bước rất nhanh nhưng thấy Parm thụt lại phía sau anh liền thả chậm tốc độ di chuyển, từ từ sánh vai bên nhau. Anh cúi xuống nói nhỏ vào tai Parm, cậu khẽ kêu lên, tay túm lấy vạt áo anh hai cô, nở một nụ cười cùng ánh mắt vô cùng ấm áp. Dường như...
"Tốt rồi."
"Rất tốt!" Manow mỉm cười, lén chụt một bức hình gửi vào nhóm chat kín.
Del khúc khích cười, tự thấy ý nghĩa của từ Tốt giữa cô và MaNow hiểu theo hai cách.
.... Ừm...Thật tốt... vì anh trai cô đã tìm được người thực sự quan trọng với mình.
"Delll!!" Manow nắm lấy tay cô bạn thân: "Kích thích chưa, tận mắt nha, quá tuyệt vời."
Hành động của anh trai làm hai cô gái cũng nóng lên theo. Bàn tay đang nắm vạt áo đã bị chính chủ là Dean kéo ra rồi nắm chặt. Parm đỏ mặt xấu hổ, rũ mắt nhìn sàn, cậu yếu đuối kháng cự, muốn rút tay ra nhưng Dean chỉ lắc đầu, siết chặt hơn, nhất định không chịu buông bỏ. Kết quả, Parm mím chặt môi, xoay đầu sang hướng khác. Từ vị trí của Del quan sát, rõ ràng hai người họ cố gắng che giấu nụ cười hạnh phúc. Parm dù không dám nhìn thẳng nhưng cậu đã bằng lòng để Dean dẫn bước trong khi khóe môi anh trai lớn không có cách nào hạ xuống được. Một hành động nhỏ đã bắn trúng tim hai cô gái đang lén lút này.
Gò má Del nóng ran, liếc nhìn sang MaNow thì thấy cô nàng đang bụm miệng la hét, đôi mắt rưng rưng.
...Okay, chấp nhận là ....
Del có thích thú, nhưng so với trình độ của MaNow, cô chỉ dám nhận một nửa mà thôi.
*****
Quây quần bên nồi nước dùng sôi sùng sục bốc lên hương vị hấp dẫn, sáu người họ bắt đầu bữa tối một cách vui vẻ. Team nhanh chóng nhúng miếng thịt vào nồi lẩu, khua một vòng chờ chúng chuyển sang màu nâu nhạt là gắp ra, thả vào bát nước chấm được pha chế bởi chuyên gia của câu lạc bộ Thái Desert. Thực ra thì không có lý do gì đặc biệt, chỉ là Team tin tưởng tuyệt đối vào tay nghề của Parm, bất cứ món nào người bạn thân của cậu làm ra, nó chắc chắn sẽ cực kỳ ngon miệng.
Khi nói ra điều này, tất cả mọi người trên bàn ăn đều nhìn Parm với cùng một ánh mắt tin tưởng tuyệt đối; đương nhiên, Parm là sự lựa chọn hoản hảo nhất cho việc pha chế nước chấm.
"Hôm nay, tụi mình diễn vở kịch về tình yêu định mệnh. Người anh hùng trong câu chuyện tỉnh dậy với một sợi dây đỏ buộc ở ngón tay, sau đó anh ta quyết định đi tìm đầu kia của sợi chỉ, nơi mà..." MaNow bắt đầu câu chuyện.
Cô ngồi đối diện với Del trên bàn ăn, bên cạnh là Win rồi đến Team. Phía bên kia, bên cạnh Del là Dean và Parm.
"Sao lại có sợi chỉ vậy? Nếu là anh, thức dậy với sợi chỉ, phản ứng bình thường là anh sẽ cắt nó ngay tức khắc." Win vừa nói vừa nhét cơm vào trong miệng, một thìa hết nửa bát cơm.
"Xì, anh chẳng lãng mạn gì hết."- Manow hươ đôi đũa rồi bắt đầu giải thích. - "Người Nhật tin rằng, những người yêu nhau, cột sợi chỉ đỏ vào ngón út bàn tay trái giống như mạch máu chạy từ tim, đó là buộc chặt với định mệnh của đời mình."
Team gật đầu, cậu ta đã từng đọc câu chuyện đó, nhưng khi nhìn thấy đàn anh trong CLB trưng vẻ mặt ngây ngô như chó con lạc chủ, cậu liền lấy điện thoại, vẽ ba đường mở khóa rồi đặt ra giữa bàn ăn: "Như vậy này."
Mười con mắt dòm màn hình di động rồi đồng loạt kêu lên "Úi..."
"Này, Teammmm!!!"
Parm mắng, chộp tay hắn nhưng không kịp, Team đã gửi cho Dean.
"À há, hiểu rồi, như vậy hả." Win nhìn bức hình chọc anh chàng năm nhất phụng phịu.
"Hai người được lắm." Parm lườm hai kẻ thiếu đòn đang cười ha ha.
... Đó là bức hình chụp Parm và Dean cột với nhau bằng một sợi chỉ đỏ...
Dean lắc đầu cười. Anh gắp cho cô em gái một miếng thịt lớn, tự bảo vệ mình trước trò trêu chọc của mọi người bằng khuôn mặt tĩnh lặng, rồi gắp thêm một miếng thịt khác cho người đặc biệt ngồi bên cạnh, đôi mắt ánh lên niềm vui khi thấy từ mặt tới tai cậu đã đỏ lừ.
Cái biểu hiện này... thật không tốt cho tim chút nào... thực sự không tốt...
Del nhai miếng thịt anh trai gắp cho mình trong miệng, lên tiếng đổi chủ đề.
"Oh, lúc tập kịch, Del có ghe một truyền thuyết của Trung Quốc về sợ chỉ đỏ đó."
Vừa nói Del vừa bỏ miếng thịt thái mỏng vào trong nồi lẩu, đợi tái rồi nhanh chóng gắp lên khi thớ thịt còn mềm.
"Khác truyền thuyết của Nhật?"
Win đã tiếp tục chén thứ hai. Trong khi chờ đợi, Win quay sang chôm luôn miếng thịt trên chén của đàn em bên cạnh, vì mải nghe chuyện, anh chàng đang dừng đũa mà quên mất nó. Và thế là Team chuyển mục tiêu sang chén của Manow. Không may cho cậu, cô nàng đã xử lý nhanh gọn trước khi nó bị đánh cắp.
"Bên Nhật, sợi chỉ được buộc vào ngón út bàn tay trái nhưng người Trung Quốc tin rằng những người là định mệnh của nhau sẽ buộc sợi chỉ đỏ vào cổ chân."
"Các cậu đã nghe điều này chưa?" - Team đột nhiên nghiêm túc- "Cặp tình nhân không toại nguyện trong tình yêu, họ sẽ cùng nhau cột sợi chỉ đỏ vào cổ tay rồi tự vẫn, như vậy sợi chỉ sẽ là vật kết nối để kiếp sau họ có thể tìm thấy nhau."
[Thìch... thịch... ]
Khi hai cô cái còn đang càu nhàu vì câu chuyện có phần ngớ ngẩn của Team, trong lòng Parm dâng lên một xúc cảm kỳ lạ.
[Thìch... thịch... ]
"Kiếp sau, họ sẽ cảm thấy như biết nhau từ trước, họ sẽ dùng cả cuộc đời chờ đợi đối phương."
Giọng nói của Team bỗng chốc trở nên xa vời.
[Thìch... thịch... ]
"Họ sẽ cảm thấy như thế nào khi gặp được nhau?" Câu hỏi của Manow còn xa xôi hơn nữa.
...
...
Cảm thấy như thế nào?
... Ấm áp...
... Khao khát...
... Mãnh liệt...
Hứa với em, chúng ta sẽ tìm nhau... cho tới khi gặp lại...
Đôi mắt đỏ hoe, nước mắt rơi không vì lý do gì cả.
Anh hứa.
...
...
Huh!!!!
Parm ngỡ ngàng, chợt nhận ra khuôn mặt mình lúc này bỗng ngọt ngào quá đỗi. Tim đập nhanh như thể gặp chuyện bất ngờ. Cậu hít một hơi thật sâu. Dường như mọi người không ai để ý đến biểu hiện này của cậu, trừ một người...
"Anh Dean." Parm mơ hồ gọi tên anh.
Đôi mắt tuyệt đẹp đang nhìn cậu, một cái nhìn say đắm, tay anh nắm chặt lấy tay cậu thay cho câu trả lời.
Nếu Dean không siết lấy Parm theo cách ấy, không biết ý thức của cậu sẽ trôi về đâu. Hai người chìm sâu vào mắt nhau, như có ngàn lời muốn nói mà không thể thốt ra thành tiếng, rồi đột nhiên đồng thanh trong vô thức.
"Hứa."/ "Hứa."
Hứa điều gì? Sao lại hứa?
Dean cau mày, một cơn đau đầu xộc đến, hơn cả lần anh suýt chút nữa đụng xe.
"Hai người đang hứa gì thế?"
Win hỏi về câu nói của hai người ít phút trước. Parm vội vã cụp mắt, chăm chú nhìn chén cơm.
"À, tao hứa đưa Parm về nhà."
Dean gật đầu đáp. Parm mở to mắt nhìn sang ý chừng không hiểu chuyện gì hết.
Đợi đã?!? Anh hứa vậy khi nào vậy?!?
"Ủa, điều này còn phải nói." Team giả bộ khùng khùng. Chỉ cần nhìn vẻ mặt lúc này của tên bạn thân, cậu ta đã biết ngay vị chủ tịch câu lạc bộ u mê rồi, với danh nghĩa là một thành viên tốt, nên ủng hộ là lẽ đương nhiên.
"Vậy lái xe an toàn nha anh, đưa Parm về tận nhà nhé. Del sẽ ghé nhà Manow trước để lấy ít đồ bỏ quên."
Del ngoài sắm vai em gái ngoan ngoãn, cô nàng đúng là cần quay lại nhà Manow vì tối qua lỡ bỏ quên kịch bản, phần cuối của vỡ diễn ở đó. Một công đôi việc.
Parm đảo mắt theo mỗi lời đề xuất của mọi người. Hôm nay vì nghĩ khó kiếm được chỗ đậu, sự thật là cậu không lái xe, cậu đi cùng Team lẽ đương nhiên dự kiến sẽ về cùng.
"Okay, chốt như vậy." Win đã ăn tới chén cơm thứ ba: "Nhanh đi còn đồ tráng miệng nữa."
Gã đàn ông với dạ giày không đáy còn ôm ý định chôm luôn thức ăn trên chén của người bạn chủ tịch, nhưng chưa kịp thò tay đã nghe tiếng bép giòn tan, đũa rớt thẳng xuống bàn.
Tiếng cười vang lấp đầy cảm xúc lạ lùng của Parm ban nãy. Ít phút sau, chủ đề từ câu chuyện tình yêu lãng mạn đã chuyển sang món tráng miệng Bing-su: Cửa hàng nào ngon? lập tức biến thành đề tài sôi nổi.
Dean nhìn chàng trai nhỏ mỉm cười, họ vẫn nghe bạn bè bàn tán, tay nắm lấy nhau không muốn dời xa. Có một thứ cảm giác vô cùng thân thuộc tồn tại giữa hai người họ, đây không phải lần đầu, nhưng cảm giác phải là cái nắm tay của rất nhiều năm về trước.
Sợi chỉ đỏ... tâm hồn đồng điệu...
Dean khẽ thở dài, lấy điện thoại gõ gì đó vào thanh tìm kiếm. Hi vọng nó có thể cho anh đáp án về những điều canh cánh trong lòng bao lâu.
*****
Khi xe hơi lăn bánh tới quốc lộ thì trời đã tối, nó nhanh chóng rẽ vào khu chung cư quen thuộc. Dean đậu thẳng trước cổng vào để Parm có thể lấy đồ dễ hơn.
"Đúng rồi anh Dean, hôm nay em có giấc mơ giữa ban ngày kỳ lạ." Parm vừa thu dọn sách vở vừa kể.
"Hửm, nằm mơ giữa ban ngày?" Dean nhướng mày "Em đã ngủ à?"
"Em không ngủ." Parm cười vui vẻ.
"Giải thích sao ta, giống như một hình ảnh mơ hồ đột ngột hiện ra trong đầu." Cậu trỏ ngón tay vào đầu minh họa: "Khi đang làm món tráng miệng, em bỗng cảm thấy mình có một cô cháu gái."
"Cháu gái? Vậy thực tế em có cháu gái không?"
Parm lắc đầu.
"Mẹ em chỉ có một người họ hàng sống bên Mỹ, người đó không có gia đình. Còn họ hàng bên phía ba, em không gặp họ. Ba cắt đứt mọi liên lạc với gia đình Nội đã lâu lắm rồi, nên em chẳng nhớ gì về họ cả. Người thân duy nhất là em trai em, nó mới mười lăm tuổi thì không lý nào em có cháu gái được."
"Liệu có phải em đang muốn nói với anh là em muốn một đứa trẻ không?" Dean gác cằm, cười ẩn ý.
"Không, không có." Parm vội vã kêu to.
"Lạ hơn là em không chỉ cảm thấy mình có cháu gái, mà còn có cả chị gái nữa."
Người đàn ông trẻ tuổi đang cười lớn một cách sảng khoái. Anh yêu thương vò đầu chàng trai nhỏ.
"Do em thiếu ngủ rồi. Em cần phải đi ngủ. Lên nhà là phải đi ngủ ngay nhé."
"Ui, nói như thể em bị ảo giác ấy." Parm vỗ nhẽ lên bàn tay to lớn rồi thu hết đồ đạc ôm vào lòng. "Anh về đi, cám ơn vì đã đưa em về."
"..."
Chủ tịch câu lạc bộ bơi tháo đai an toàn. Đối với nụ cười của Parm, càng để lâu anh càng không có sức kháng cự. Ngay cả khi nếm thử vị ngọt của bờ môi ấy, nó vẫn không giúp ích gì hơn...
"Anh muốn nhiều hơn một lời cám ơn?" Đôi mắt anh dán lên người cậu.
"Hả?!?" Parm mở to hai mắt
"Nếu anh muốn nhiều hơn thế, liệu anh có thể...?"
Parm bất ngờ sửng sốt, run rẩy lùi ra sau, lưng sắp dính vào cửa kính. Tay Dean đã nhanh nhẹn tháo đai an toàn trên ghế, cơ thể tiến đến mỗi lúc một gần...
"A... anh... anh..." cậu lắp bắp.
Não bộ tạm thời ngưng trệ, cậu không ngừng run khi gương mặt điển trai áp sát, tim đập nhanh, hô hấp phập phồng. Tình thế lúc này không còn cách nào trốn thoát, anh chàng sinh viên năm nhất khoa kinh tế đối diện với vấn đề bằng cách... từ từ nhắm mắt lại.
Và rồi... chuyện xảy ra tiếp theo...
Chụt.
Cánh môi mềm dịu dàng ịn lên trán, làm nạn nhân cảm thấy mình ăn dửa bở rồi. Parm áp lên vị trí nụ hôn ban nãy, mặt nghệt ra.
Hôn... trán?!?
Dean nín cười, nhìn Parm thật hài hước, ngón tay chạm vào chóp mũi cậu.
"Ngủ ngon, Parm."
Dean mở cửa xe, nhìn chàng trai trẻ bước xuống, cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Thật lòng mà nói, anh vừa đem toàn bộ nghị lực kiềm chế, ngăn bản thân không bắt nạt chàng trai nhỏ. Dù tiếc nuối, nhưng bởi phản ứng của Parm quá ư dễ thương, càng lúc càng thúc đẩy ý nghĩ hư hỏng muốn nuốt Parm vào bụng.
Đôi mắt sắc sảo đuổi theo chiếc bóng xa dần, hình ảnh nhạt nhòa trồng chéo cùng với một cảm giác nghèn nghẹn dâng trào trong lồng ngực.
Dáng người mảnh khảnh, cao hơn Parm một chút, tóc dài hơn... Parm ư? Là ai vậy...? Người đó rất giống Parm nhưng không phải Parm... Dean nhíu chặt lông mày, cơn đau đầu tiếp tục ập đến.
Anh... Anh Korn.
"Anh Dean!"
Chàng trai với đôi mắt ghi xanh thoáng chốc ngỡ ngàng. Không biết tự lúc nào, người vừa dời đi đã quay trở lại.
"Pa...."
Chưa kịp nói hết câu, đôi môi mềm mại của ai đó đã khóa môi anh lại. Run rẩy, cuốn lấy anh cảm nhận sự ngọt ngào. Không biết qua bao lâu, hai cánh môi chầm chậm tách ra, khuôn mặt của người kia đã hoàn toàn đỏ rựng, toàn thân lẩy bẩy, sức lực gần như rút cạn.
"Ngủ ngon, anh Dean."
Giọng nói nhẹ bẫng vang lên, bóng nhỏ chạy như bay rồi mất hút, để lại đối phương hồi lâu còn ngây ngẩn.
Xong đời Dean ơi.
Dean mắng mình một tiếng, vỗ mạnh vào má. Anh cười, nghị lực đâu rồi. Sự ấm áp trong khoảnh khắc làm trái tim anh tan chảy.
Chạm khẽ đầu ngón tay lên môi tiếc nuối, giá mà níu giữ thêm chút nữa, biến cái chạm môi ban nãy thành một nụ hôn sâu.
Dean mỉm cười, thắt đai oan toàn, tay nắm vô lăng thì phát hiện ra màn hình thiết bị chỉ đường vẫn đang ở nguyên điểm đến anh chọn từ bữa tối. Dean lắc đầu, chạm vào màn hình màu xanh rồi sang số, chuẩn bị về nhà.
Parm là Parm, còn có thể là ai khác.
...
*Màn hình điện thoại của Dean: bức hình với dòng chữ- Intouch tự sát bằng súng.
----- End Chap. 13 -----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com